01
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 1:
Ai tới cíu tui với, tui bị lôi kéo đi học nhảy còn bị thầy giáo để ý rồi? (・–・;)ゞ
Chin cám ơn người bạn cùng phòng trọng sắc khinh bạn của tui, gọi nó Đại Thành là được.
Gần đây Đại Thành nhìn trúng một đàn chị lạnh lùng, người ta học nhảy Latin nên biểu diễn một màn trong đêm hội mừng tân sinh viên, nó nhìn đến lác mắt luôn.
Úi xời xời, đúng là đàn ông. ಠ◡ಠ
Tui còn chưa diss nó xong đâu, bởi vì nguyên nhân này mà nó ầm ĩ đòi đi học nhảy, một khóc hai mếu lấy wacom của tui ra uy hiếp tui, nhất định đòi lôi tui đi cho bằng được. Kết quả lúc điền đơn biết tin chị gái kia đã có người yêu, trong lúc cấp bách nó chọn mịa luôn lớp nhảy đường phố cho chúng tôi.
Tui khổ quá mà, cái lớp ý toàn là mấy bạn nhỏ đăng ký học. Người đã hơn hai mươi tuổi đầu mới đi học như bọn tui, đến vận động làm nóng người cũng khó khăn.
Với lại ý, mặt thầy giáo hung dữ bỏ bà. (๑•﹏•)
Thầy giáo họ Vương, chắc là nhỏ tuổi hơn tui, nhưng mỗi lần ẻm nhìn tui là ánh mắt cứ như tia X quang ý... (╥﹏╥)
Mấy người hiểu hông?
X quang đó.
Như kiểu cách một lớp quần áo và thịt có thể nhìn rõ đốt sống thứ mấy của tui bị thoát vị đĩa đệm dzậy đó...
Lúc làm nóng người ẻm từ phía trên đi xuống, nhìn nhìn tui, lông mày nhăn lại, mặt nghiêm túc lắm.
Thầy Vương: Anh có thể nào đừng tập thể dục radio nữa không?
? Ó╭╮Ò
Tập thể dục radio? Động tác này không tiêu chuẩn à?
Tui khổ quá mà, chừng này tuổi rồi tại sao còn phải đi học nhảy cùng bạn cùng phòng zậy?? (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Lầu 2:
Ha ha ha ha ha ha ha ha tập thể dục radio ha ha ha ha ha ha ha ha.
Lầu 3:
Cười sập ký túc luôn há há há há há.
Lầu 4:
Ha ha ha ha ha ha ha đầu năm nay vì yêu mà mù quáng.
Lầu 5
Wacom? Chủ thớt cùng ngành zới tui à?
Lầu 6:
Ha ha ha nếu là học vẽ thì ngồi nhiều xương cốt không mềm gì đâu, tui hiểu mà ha ha ha ha.
Lầu 7
Hớ hớ hớ X quang cơ đấy hớ hớ. Thế là đốt sống thứ mấy của chủ thớt bị thoát vị đĩa đệm đấy?
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 8:
Tui học thiết kế ó, năm nay là năm ba rồi.
Đừng hỏi tui đốt sống thứ mấy bị thoát vị đĩa đệm, sau tiết học hôm nay tui lập tức đăng ký thế vận hội dành cho người khuyết tật. ಥ‿ಥ
Lần đầu tiên trong đời tui cảm thấy mình lại khum hiểu lòng con trai đến vậy. Lúc làm nóng người bị diss đã đành, thầy Vương này thế mà còn bảo một lũ trẻ con này xoạc chân??? (●__●)
Đến xương còn chưa chắc xoạc chân không sợ xảy ra chuyện à?
Trong lúc tui còn đang diss, quay đầu lại đã thấy mọi người ngồi xuống xoạc chân rồi???? ('⊙ω⊙')!
???
Đại Thành đâu? Không thể để mình tui xấu hổ đượt!
Đại Thành: Chiến Chiến, sao mày còn đứng đó? Xuống đi chứ.
Thầy giáo và bọn trẻ đều đang nhìn tui.
Tui: Tao cũng muốn lắm chớ!!! (ꏿ﹏ꏿ;)
Thầy Vương đi qua vỗ vỗ vai tui, tui cảm thấy khóe môi run rẩy của ẻm không đè được nụ cười đểu kia xuống nữa rồi.
Thầy Vương: Lần đầu tiên xoạc chân hả? Không sao đâu, lớn tuổi rồi mà.
Đệch mợ tui thấy hơi bị xúc phạm đó nha (•‿•)
Đột nhiên bàn tay đặt trên vai tui của ẻm dùng sức một cái, mắt tui tối cái sầm.
Tui: Á! Ai tắt đèn đó?
Đại Thành: Tắt đèn cái gì? Mày xoạc chân dính dây điện rồi à?
Tui: Tui bị cụt chi rồi hở? (ʘ言ʘ╬)
Đại Thành và đám nhỏ đều cười phớ lớ luôn.
Tui không cần thể diện đấy à? (๑•﹏•)
Cuối cùng là thầy Vương và Đại Thành đỡ tui dậy. Gòi cuối cùng thầy Vương bảo tui ở lại luyện tập thêm.
Tui thật sự phải tới bệnh viện đó, tại sao Đại Thành cứ như không có việc gì thế? Nó có là người khum? ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Lầu 9:
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tui không ổn rồi ha ha ha chủ thớt tên Chiến Chiến đó hả, ha ha ha cái tên dễ thưn quá zị ha ha ha khum phải chị cười bé đâu ha ha ha.
Lầu 10
Ha ha ha ha ha mất mặt quá chời há há há há.
Lầu 11
Há há há tui thật tò mò vì sao Đại Thành lại không bị làm sao, có khi cậu bị lừa rùi đó.
Lầu 12
Thầy Vương chắc hiếm lắm mới gặp đứa học sinh như này, hông nhịn được lun ha ha ha.
Lầu 13
Xoạc trúng dây điện ha ha ha ha ha ha đù mé ha ha ha ối mặt nạ của tui.
Lầu 14
Thế vận hội dành cho người khuyết tật chào mừng ngài hớ hớ hớ hớ.
Lầu 15
Bé đừng có lo cho mấy đứa nhóc nữa, lo cho cái xương của chính mình đi hế hế hế hế.
Lầu 16
Cuối cùng tui cũng hiểu tại sao ID của chủ thớt lại là "Hôm nay tui gãy xương chưa" hớ hớ hớ hớ.
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 17
Mấy ngừi hong có lương tâm, cười phớ lớ như bọn nhỏ với Đại Thành hôm ý zậy.
Tui khóc đây, hôm đó tui phải ở lại, vì mới lên lớp được nửa tiết đã bị kéo đi nghỉ rùi.
Đại Thành ở bên cạnh chờ tui, à hông đúng, nó cười tui (•‿•)
Quản lý biểu cảm của thầy Vương đỉnh cụa chóp lun, từ không nhịn cười được đã biến thành lạnh lùng ngầu lòi ròi.
Thầy Vương: Chân còn đó không?
Tui: Sắp mất rùi... (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Thầy Vương: Vậy hôm nay ở lại đi, không có chân cũng không về được.
Tui: Vẫn vẫn vẫn còn! Đi được! Chân vẫn còn đây thầy ưi! (〒﹏〒)
Thầy Vương nghiêng đầu cười, đẹp ghê dị đó. (♡ω♡ ) ~♪
Thầy Vương: Thế ép cơ đi.
Sao ẻm có thể nói một cách nhẹ như lông hồng vậy chời? ಠ∀ಠ
Ôi mẹ ơi, tui biết ngay bảo tui ở lại tuyệt đối khum phải là để mời tui ăn cơm mà. ( ・ั﹏・ั)
Thầy giáo bảo tui khoanh chân ngồi xuống. May mà không phải tách chân ra, bây giờ bóng ma tâm lý trong tui nặng đến mức không thể mở hai chân ra được này.
Thầy giáo ngồi xuống trước mặt nhìn tui.
Tui ôm chân, hơi căng thẳng nhen.
Thầy Vương: Mở chân ra.
?
Nghe cứ quái quái thế nào ý nhợ? (• ▽ •;)
Thầy Vương: Khụ. Biết kiểu ngồi Quan Âm không? Là ngồi chéo chân đó.
Tui ngoan ngoãn bắt chéo chân ngồi nghiêm chỉnh. Thầy Vương cười zới tui như động viên đứa bé làm xong việc, sau đó nhân lúc tui đang mơ màng, hai tay đặt lên đầu gối tui, dùng sức ép xuống.
Tui chết lâm sàng luôn, vội vàng giãy ra khỏi tay ẻm rồi lấy tốc độ nhanh nhất bò tới góc phòng tập. (。ŏ﹏ŏ)
Đù má, đau đến mức tí thì đạp cho thầy trận. 。:゚(;'∩';)゚:。
Lầu 18
Ha ha ha ha cái này đúng là đau lắm luôn ấy!
Lầu 19
Tui vừa thử xong, đúng là muốn đạp người giúp tui ép xuống!
Lầu 20
Há há há há há thương Chiến Chiến quá, còn tui thì không xuống được đâu há há há.
Lầu 21
Đại Thành đâu hớ hớ hớ hớ có phải nó cười rất nà to khum ha ha ha ha.
Lầu 22
Ha ha ha ha chỉ là ép chân thôi mà ha ha ha ha ha còn bò tới một góc nữa ha ha ha.
Lầu 23
Thầy Vương chắc là đẹp trai lắm ha, Chiến Chiến trong lúc ép chân thế mà lại bị mê hoặc rùi hế hế hế hế.
Hôm nay tui gãy xương chưa
Lầu 24
Thầy Vương là kiểu đẹp trai lắm lắm luôn ớ. ( ꈍᴗꈍ)
Mấy người hiểu hông?
Phải boy lạnh lùng bình thường không hay cười tự nhiên cười với mí người kiểu gì mí người cũng ngẩn tò te mất mấy giây.
Thế nên không phải lỗi cụa tui!!
Đại Thành ngồi trên đất cười lăn, hỏi tui: Chiến Chiến mài còn ổn không?
Ai tới quản nó tí đi?
Cái này bùn cừi lắm hả?
Trông tui có giống còn ổn lắm không?
Thầy Vương thầy có thể giúp tui đánh nó hông? ತ_ತ
Tui ngồi ôm chân trầm mặc như cái meme con chó ôm chân rơi nước mắt lun á. (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Tui hông còn nhớ là thầy Vương hay Đại Thành đưa tui về ký túc nữa gòi. Lúc được đưa lên giường, tui mở miệng hỏi Đại Thành:
Tui: Mày biết xoạc chân với ép chân từ bao giờ đó?
Đại Thành: Thật ra ngày trước tao có học ba lê á, nếu không ai lại đi học cái thứ cần nền tảng này làm gì!
Tui:...
Ô kê, tui chính là cái người rảnh rỗi thừa hơi được chưa. (ー_ー゛)
Mà không, tui bị ép mà!
Tui khóc mất.
Tui đúng là bị lừa mà.
Tui rơi nước mắt thật đó. ༎ຶ‿༎ຶ
Tui xoay người gửi một tin nhắn cho mẹ mình.
Tui: Mẹ ơi, có khi mẹ sẽ không được nhìn thấy con trai mẹ trưởng thành khỏe mạnh nữa đâu ミ●﹏☉ミ
Mẹ: Con trưởng thành bao giờ?
?
Càng rầu hơn.
Đại Thành gõ gõ thành giường tui.
Đại Thành: Mày thêm wechat đi, của thầy Vương đó.
Tui: Tau khum muốn thêm, tau không muốn đi nữa, tau còn muốn sống...
Đại Thành: Ây da tao thấy ảnh trên bảng tin của ẻm cũng đẹp trai lắm á...
Tui: Xùy xùy, đúng là người chỉ biết nhìn bề ngoài, không để ý nội tâm...
Đại Thành: Bản thảo lần này của mày có phải cần thiết kế tay đua motor hông, hình như ẻm chơi motor nè...
Tui lập tức thêm bạn tốt lun. ( ꈍᴗꈍ)
Ẻm trả lời nhanh lúm.
Thêm cho cái biệt danh nào, gọi thầy Vương thì xa cách quá.
Gọi là Vương siêu dẻo đi, dù sao ẻm cũng là người đàn ông tinh thông đủ loại ép chân xoạc chân mà!
Tui vừa mới định gửi một cái meme để thể hiện sự thân thiện, màn hình đã hiển thị thầy Vương đang nhập rùi.
Thầy Vương: Chân đỡ hơn chưa?
Thầy Vương: Anh ngồi không không vận động đã lâu, ở tuổi này là vậy đó.
Thầy Vương: Anh cũng đừng gọi em là thầy, dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn anh.
Mắng ai già đó? ʕಠ_ಠʔ
Sao trên wechat ẻm lại nói lắm dzậy?
Tui: Được thôi, Vương Nhất Bác (•‿•)
Thầy Vương: Không phải... Em không phải nói anh già đâu...
Thầy Vương: Chỉ là xương của anh cần được vận động cho tốt.
Thầy Vương: Nếu không về già bị trúng gió bại liệt gì đó thì phiền phức lắm.
?????
Ai đó đến tịch thu điện thoại để ẻm đi nhảy đi có được hông? ◉‿◉
Tui: Được thôi, Vương Nhất Bác 😠
Thầy Vương: Ấy ấy... Anh đừng giận mà Chiến Chiến.
Ba giây sau tin nhắn này bị thu hồi?
Thầy Vương: Ấy không phải... Anh đừng giận mà anh Chiến... Em không có ý bảo anh trúng gió...
Tui: Được rồi anh biết rồi, không cần nói nữa đâu em giai, nghỉ cho sớm đi.
Thầy Vương: Vậy tiết học tuần sau?
Tui: Anh sẽ đến, em yên tâm. Phí sinh hoạt nửa tháng của anh đều đổ vào đó rồi, anh sẽ cố gắng không đánh em không đền nốt số tiền sinh hoạt trong nửa tháng còn lại kia.
Thầy Vương: ... Vậy được, anh Chiến ngủ ngon. 🙆
Có phải tui quên mất cái gì hông? Bản thiết kế cụa tui!!
Tui lập tức mở trang cá nhân của ẻm ra xem, úi zậy mà từng đoạt quán quân lun!!
Ôi giời ơi, mấy bức này đẹp trai quá zậy. (◍•ᴗ•◍)❤
Đôi chân tê rần của tui nhắc nhở tui rằng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đượt!!
Tui vỗ vỗ thành giường, kêu Đại Thành tỉnh dậy chuẩn bị xe lăn cho tui dùng ngày mai.
Đêm nay không ai ngủ yên.
Ít nhất thì tui đau đến độ khum thể nào ngủ đượt.
Mí ngừi có thể đồng cảm với tui hông? ༎ຶ‿༎ຶ
Lầu 25
Há há há há há miễn cưỡng đồng cảm với nhóc há há há há há há
Lầu 26
Ha ha ha ha ha thím phía trên đừng có cười lớn tiếng như vậy nữa đi
Lầu 27
Có thể chứ ha ha ha ha ha nhưng mà bé có thể hoàn thành bản thiết kế cụa mình đó! Chiến Chiến bé hời rồi còn chì?
Lầu 28
Cái này phải trách cậu bị nụ cười của thầy Vương mê hoặc chớ! Cho tui xem xem đẹp trai dư lào lào!
Lầu 29
Lầu trên sao nại tay không xin ảnh thía. Ha ha ha vậy tui cũng muốn...
Lầu 30
Há há há há há há há sao mí ngừi không ai thương cho cái chân cụa Chiến Chiến vậy há há há.
Lầu 31
Yên tâm đi Chiến Chiến, chị cười nhỏ tiếng lắm í hí hí hí!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top