12

Trương Gia Nguyên bản thân là quân nhân đồng hồ sinh học chuẩn xác khi mặt trời mọc liền thức dậy, Nhậm Dận Bồng ngược lại vẫn còn đang ngủ, đêm qua quả thật là chơi đùa tiểu điện hạ quá mức tàn nhẫn. Thậm chí thời điểm đem người ôm đến bên giường huyệt nhỏ phía sau cũng không có hoàn toàn khép lại.


Vừa muốn đứng dậy lại phát hiện cổ tay bị Nhậm Dận Bồng nắm chặt, trong miệng còn khe khẽ nói gì đó, thanh âm mềm mềm từng từ như dính lại với nhau. Trương Gia Nguyên đưa tay vuốt vuốt tóc Nhậm Dận Bồng, tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt người kia, lúc trước chỉ cảm thấy vị tiểu điện hạ này trông thật dễ nhìn, nhưng lại không nghĩ khi ngủ gương mặt lại mềm mại như vậy, trên gò mặt trắng noãn điểm xuyết vài nốt ruồi, trên trán vài sợi tóc rối che đi lông mày, hàng mi dày phủ lên đôi mắt.


Trương Gia Nguyên cúi người trên trán người kia đặt xuống một nụ hôn, sau đó buông tay Nhậm Dận Bồng, đứng dậy mặc quần áo. Người trong chăn mất đi tin tức tố, ở trên giường cũng không có an ổn ngủ, hai tay nắm chặt lấy chăn bông tham lam hít vào hương bạc hà còn sót lại trên chăn.


Đợi đến lúc Trương Gia Nguyên từ bên ngoài trở về Nhậm Dận Bồng mới miễn cưỡng thức dậy, cả thân thể giống như bị vật nặng chèn ép qua. Nhậm Dận Bồng mặc quần áo xong lảo đảo xuống giường cũng không có nhìn tới Trương Gia Nguyên mà đi thẳng vào phòng tắm.


Nhậm Dận Bồng mở vòi nước xả lên tay đem nước lạnh rửa mặt qua một lượt, hai mắt bất đắc dĩ nhìn gương mặt suy yếu của mình ở trong gương lại nhớ đến một đêm hoang đường ngày hôm qua, hiện tại không biết phải đối mặt với Trương Gia Nguyên.


"Ở trong này lâu như vậy, thần còn tưởng ngài lại hôn mê nha." Trương Gia Nguyên xoay tay nắm cửa nhìn thấy gương mặt của người kia ở trong gương so với biểu lộ thường ngày hoàn toàn khác biệt, mấy giọt nước còn chưa khô dọc theo gò má chảy xuống, để lại vết nước này đến vết nước khác trên mặt bàn đầy nước.


Muốn hôn anh..


Mùi đàn hương nhàn nhạt đi vào xoang mũi, Trương Gia Nguyên đi lên trước cầm lấy khăn bông trên kệ tỉ mỉ giúp người kia lau mặt, sau đó trên cánh môi xinh đẹp trực tiếp hôn lên. Nhậm Dận Bồng muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay lại không tự chủ mà quấn quít lấy trên cổ Trương Gia Nguyên, tựa như còn muốn nhiều hơn...


Kỳ dịch cảm đáng ghét...Nhậm Dận Bồng hiện tại thật sự rất muốn đẩy Trương Gia Nguyên ra sau đó hung hăng cho hắn một quyền chứ không phải giống như bây giờ phóng đãng mà đòi hôn...


"Ưmm.." Nhậm Dận Bồng một bên tay đem người kia đẩy ra, một bên dùng mu bàn tay chà xát đôi môi đã sưng đỏ, "Phải xuất phát, buổi tối hôm nay cần phải đến được trạm nghỉ tiếp theo."





...





"Ngươi xem, ngươi xem quan hệ của điện hạ với Trương đại nhân hình như đã hòa hoãn..." Sau lưng Nhậm Dận Bồng hai tên thị vệ không ngừng thảo luận mối quan hệ của hai người bọn họ.


"Đều là Alpha, có cái gì có thể gây cản trở...Không được thì liền đánh một trận thôi...Đánh một trận tình cảm liền tốt!"


"Đúng vậy nha, nhưng mà so với Trương đại nhân thân thủ vô cùng lợi hại, ngươi nói xem Điện hạ có lẽ sẽ phải chịu thiệt..."


"Không thể nào, thượng tá thế mà lại là đặc biệt thỉnh cầu bệ hạ được đi cùng điện hạ..."


Hai tên thị vệ cưỡi ngựa phía trước cũng không có biết mấy lời này của bọn hắn đã truyền đến trong tai Nhậm Dận Bồng đang ngồi trong xe ngựa...Mà Nhậm Dận Bồng nghe những lời này lại càng dịch người cách xa Trương Gia Nguyên một chút.


Cảnh sắc bên ngoài so với khung cảnh của thủ đô vô cùng khác biệt, Nhậm Dận Bồng nhìn trời xanh bên ngoài cửa xe cũng không biết mình đã đi đến đâu...Bản thân mình từ nhỏ ở trong cung đều bị coi như Omega mà nuôi dưỡng, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời khỏi thủ đô, nơi xa nhất từng đi đến cũng chỉ là một mảnh rừng hoang ở ngoại ô thủ đô, thậm chí như vậy sau lưng cũng đi theo một đám tùy tùng.


Cúi đầu chấp nhận? Nhâm Dận Bồng nghĩ, tựa hồ chính là như vậy, cho tới bây giờ mình cũng là nhẫn nhục chịu đựng, bằng không đã sớm một kiếm chém chết Trương Gia Nguyên ... Nhưng mà, mình thật sự muốn hắn chết sao?


Bản thân là thái tử theo lẽ bản thân không nên đối với thần dân của đế quốc mà đố kỵ, nhưng Nhậm Dận Bồng không thể ngăn bản thân ghen tị với người trước mắt. Nếu như không phải nhờ báo cáo kiểm trắc sinh học kia chứng minh mình là Alpha thì vị trí thái tử này cũng không tới phiên mình ngồi vào, mà vị trí hòa thân nhất định sẽ có tên mình...Bản thân trước đó còn cùng Trương Gia Nguyên trải qua một trận "sống chết mà quyết đấu", mặc cho cuộc chiến này không có kết quả mà kết thúc.


Cho nên chính là thua cuộc sao? Nhậm Dận Bồng đem ánh mắt từ cảnh sắc bên ngoài xe chuyển đến tới trên gương mặt đang nhắm mắt nghỉ ngơi của Trương Gia Nguyên, trên người người kia tựa hồ mang theo một cỗ đàn hương...Trên cổ vẫn còn vết cắn do mình cắn xuống bị che đi bên dưới cổ áo.


"Điện hạ, ngài nhìn thần làm gì a?" Nhậm Dận Bồng nghe người kia lên tiếng, cúi đầu cũng không biết bản thân đã nhìn Trương Gia Nguyên hết bao lâu. Khoảnh khắc Nhâm Dận Bồng vẫn còn ngây người Trương Gia Nguyên liền ngồi vào bên cạnh người kia, đem đầu tựa ở trên vai anh, sau đó lại bắt lấy một bên tay của Nhậm Dận Bồng đặt lên một nụ hôn, "Yêu thần sao?"


"Tự mình đa tình!". Nhậm Dận Bồng rút tay về, trên hai má người kia nhéo một cái, cảm giác dường như rất mềm mại...


"Tốt, là thần tự mình đa tình." Trương Gia Nguyên nghiêng người trực tiếp ngã nằm lên trên đùi Nhậm Dận Bồng, dọa người kia đến không dám cử động, "Thần buồn ngủ, điện hạ nhớ phải đánh thức thần."


Dường như thật sự không còn ai dám hành động như thế này với mình, Nhậm Dận Bồng hung hăng trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên, vừa định vươn tay bóp cổ người kia, lại tựa như đang nghĩ đến điều gì, cuối cùng vẫn là buông tay, bàn tay ở trên tóc người kia mà từng chút từng chút mà chơi đùa.


"Thần còn nghĩ điện hạ sẽ bóp chết thần nha." Trương Gia Nguyên bỗng nhiên mở mắt, cùng Nhậm Dận Bồng bốn mắt nhìn nhau.


"Ngươi sẽ để cho ta bóp chết ngươi sao?"


"Thần đây sẽ bóp chết ngài trước."


Nhậm Dận Bồng cũng không có để ý đến hắn, nhưng Trương Gia Nguyên lại ngồi thẳng người hôn lên đôi môi kia, đầu lưỡi chạm đến hai chiếc răng thỏ, răng môi quấn quýt.


Nhất định là do kỳ dịch cảm.


Vị tiểu điện hạ nọ cũng không có phản kháng mà thầm nghĩ.











Hôm nay không có đúm nhau nữa mà phát đường cho chúng ta rồi, không khỏi cảm thán Trương thượng tá dịu dàng với tiểu điện hạ nhà mình quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top