Chương 22
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, đầu của Ngụy Vô Tiện vẫn còn thấy hơi mộng mị, y chậm rãi ngồi dậy, nhưng mà phần hông của y lại truyền đến sự đau đớn khiến y lập tức nằm xuống, nhẹ nhàng hít lấy một hơn, đem tay xoa lên thắt lưng của mình, y kéo nhẹ áo ra thì thấy trên ngực mình đầy rẫy những dấu tích và dấu hôn, liền nghĩ thầm: "Lam Trạm hôm qua hung dữ như vậy"
Thật ra cũng không thể nói rằng tối hôm qua hắn hung dữ, ban đầu rõ ràng người ta vô cùng ôn nhu nhưng lại bị y trêu trọc mới thành ra như vậy.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường một lát, cảm thấy thắt lưng của mình như đau nhức vô cùng, sau đó liền nhìn về phía ngoài của mà hô: "Lam Trạm"
Không ai đáp lại.
Ngụy Vô Tiện lại gọi: "Lam Trạm!"
Một lát sau Lam vong Cơ từ bên ngoài đi vào, bất quá y có chút ngạc nhiên với bộ dáng này của hắn, thật ra cũng không khác với với nguyên bản ngày thường, nhưng mà tay áo bị sắn lên lộ ra hết cả cánh tay, trên y phục cũng dính đầy nước, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng lạnh lùng của thường ngày, nhưng trong mắt của Ngụy Vô Tiện vẫn có nhìn ra được sự ôn nhu của hắn.
Hắn liền đáp: "Ngụy Anh, đã tỉnh rồi"
Ngụy Vô Tiện gật đầu rồi hỏi: "Lam Trạm, ngươi ở bên ngoài làm cái gì vậy? Sao lại sắn tay áo lên thế kia?"
Lam Vong Cơ lau khô cánh tay của mình rồi bắt đầu lấy quần áo của Ngụy Vô Tiện ra để thay vào cho y, nhìn thấy phần ngực của Ngụy Vô Tiện đầy rẫy những dấu hôn do mình lưu lại đêm qua thì hai tai lại có chút đỏ lên.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên là thấy, y vươn tay nắm lấy cằm của Ngụy Vô Tiện, nụ cười có chút tinh ranh: "Làm sao vậy Nhị ca ca? Ngươi dám làm mà không dám nhận hả? Ngươi nhìn xem, ngực, đùi tất cả mọi chỗ đều có dấu hôn cùng vết cắn của ngươi, có phải là đêm qua ngươi làm hết đúng không?"
Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện rồi hôn y một cái, rồi mới nói "Lúc đó ta không còn có nhận thức"
Ngụy Vô Tiện cũng đáp trả lại nụ hôn của Lam Vong Cơ mà nói: "Ngươi nói xem chúng ta hôm qua làm nhiều như vậy, ta có phải sắp cho A Ly thêm một đứa em nữa hay không?"
Tai của Lam Vong Cơ lại càng đỏ lên: "Sẽ không đâu"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy lời này lại có chút kinh ngạc mà hỏi lại "Tại sao chứ?"
Lam Vong Cơ hơi sựng lại một chút, giọng nói có chút không tự nhiên: "Hôm qua ta không tiếng vào khoang, sẽ không . . .sinh thêm em cho A Ly được"
Ngụy Vô Tiện đem y phục của chình sửa soạn lại cho chỉnh chu, đeo giày vào rồi nhảy xuống giường. Lam Vong Cơ thấy thế liền vuốt thẳng áo cho Ngụy Vô Tiện, y lại hỏi: "Tại sao không vào trong chứ?" y lại ngã ngớn mà trêu hắn.
Lam Vong Cơ đương nhiên biết y muốn hỏi điều gì: "Thân thể của ngươi còn chưa tối hẳn, không thích hợp"
Ngụy Vô Tiện thật sự cũng không nghĩ đến nguyên nhân là như vậy, trong nháy mắt lại cảm thấy dễ chịu hơn, cũng thấy ấm áp hơn, ngẩng đầu lên hôn lấy ca ca của mình một cái: "Lam Trạm, sao mà ngươi tốt như vậy chứ?"
Lam Vong Cơ lại đáp: "Ngươi cũng tốt mà"
Ngụy Vô Tiện lại hỏi về chuyện ban nãy: "Nhị ca ca, ngươi ra ngoài làm cái gì vậy? Ngươi còn chưa trả lời ta?"
Lam Vong Cơ nắm tay của Ngụy Vô Tiện xong rồi dẫn hắn ra ngoài rồi mới đáp: "Ở ngoài cùng A Ly chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn"
Ngụy Vô Tiện liền nói: "Hôm nay phải làm cơm tất niên mà"
Lam Vong Cơ "Ừ" đáp lại y.
Ngụy Vô Tiện không ngời hôm nay sẽ có một buổi tối ăn cơm cùng nhau, còn tưởng rằng Lam Trạm và A Ly sẽ phải ăn cùng với đám trưởng bối kia.
Lam Vong Cơ dường như nhìn ra được sự thắc mắc của y mà nói: "Lúc ngươi chưa tỉnh giấc, ta cùng A Ly đều cùng nhau làm cơm ăn ở đây"
Ngụy Vô Tiện liền đáp: "Bởi vì ta sao?"
Lam Vong Cơ còn chưa kịp đáp thì A Ly đã tới "Chính là con muốn cùng phụ thân ăn cơm"
Ngụy Vô Tiện nghe xong câu này lại thấy sống mũi có chút cay "Hôm nay ba chúng ta ở đây ăn cơm"
Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng, nhìn sang mới thấy ánh mắt ôn nhu của Ngụy Vô Tiện.
Hai người ở bên ngoài thì đang thấy A Ly đang ôm lấy một con cá sống còn đang giãy dụa, miệng còn ồn ào mà nói: "Ngươi giãy cái gì chứ? Ngươi mà còn giãy nữa sao, đến cuối cùng ta sẽ đem ngươi đi hầm đó"
Trong trường hợp này có chút buồn cười, Tiểu A Ly cũng biết nói chuyện quá, cánh tay trắng nõn cũng lộ ra, nhìn A Ly gầy như vậy nhưng sức lực không nhỏ.
Ngụy Vô Tiện đang định đi sang để giúp A Ly thì đã thấy con trai bắt con ca kia lên, sau đó lại đặt nó trên thớt, tay phải cầm lấy đao một phát đập xuống, động tác nhanh nhẹn dứt khoác, con ca kia liền hôn mê, cái đuôi cũng không lắc nữa.
Tiểu A Ly liền nở một nụ cười: "Lắc, này thì cho ngươi lắc!". Chút nữa cũng không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng kế bên Lam Vong Cơ mà cười đến đau cả hông.
Ngụy Vô Tiện cười xong thì lại hỏi Lam Vong Cơ: "Không đúng chứ Lam Trạm, trong gia quy của nhà ngươi không phải có điều không được sát sinh mà đúng không? Thằng nhóc con của chúng ta trực tiếp giết ca là chuyện thế nào vậy?"
Lam Vong Cơ liền đáp: "Từ nhỏ nó đã không cần tuân theo gia quy"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt mà nói: "Cho nên con thỏ con này từ nhỏ đến lớn đều không biết gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Con biết, chỉ là không cần tuân thủ theo thôi"
Ngụy Vô Tiện liền cười mà nói: "Nó sẽ không hư chứ"
Lam Vong Cơ liền đáp: "Sẽ không, A Ly rất ngoan"
Ngụy Vô Tiện lại cười sau đó quay sang gọi con trai: "A Ly!"
A Ly ngẩng đầu thì thấy Ngụy Vô Tiện, sau đó đem con có đang hôn mê trên thớt cầm đến chỗ của y mà nói: "Phụ thân, người tỉnh rồi"
Ngụy Vô Tiện sờ lên mái tóc của Lam Du rồi cười: "Đúng vậy, bị giọng nói lúc con làm cá đánh thức đó"
Lam Du vừa nghe như vậy thì ngượng ngùng mà đáp: " Phụ thân đừng trêu con như vậy mà"
Ngụy Vô Tiện cười vang: "Chúng ta cùng nhau làm, Lam Trạm mau đến đây đi"
Lam Vong Cơ đồng tình đáp lại, sau đó ba người bắt đầu bận rộn làm đồ ăn. Ngụy Vô Tiện ngoài miệng nói là muốn giúp để nhanh chóng xong chuyện, nhưng thật ra cũng không hề gấp gì, A Ly cùng Lam Vong Cơ đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn Ngụy Vô Tiện thì đứng ở bên rửa đồ ăn.
Lam Vong Cơ sợ Ngụy Vô Tiện vào bếp, sợ y lỡ làm mình bị thương, bởi vì Ngụy Vô Tiện chưa từng nấu cơm cho nên hắn biết.
Ngụy Vô Tiện ở ngoài suối rửa một mớ rau xanh, y ngẩng đầu lên nhìn qua, Lam Vong Cơ không biết đang làm gì, A Ly thì bưng qua một cái chậu về phía của y, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo đầy ý cười.
Thật ra đây là lần đâu tiên y nhìn thấy Lam Trạm nấu cơm, trên người tỏa ra khí chất của tiên quân khiến người ta nhìn là muốn khen, vì người mình thương và con trai của mình mà nấu cơm nữa.
Những chuyện này, Ngụy Vô Tiện của trước đây chưa từng nghĩ qua, thật sự là không dám nghĩ, cho đến bây giờ y cũng như thế. Y chưa từng dám nghĩ bản thân mình sẽ có những tháng ngày bình yên cùng người mình yêu.
A Ly bưng cái chậu đến, bên trong là con cá mới nãy, phần ruột đã được làm sạch cho nên hiện tại chỉ cần rửa qua là được.
Ngụy Vô Tiện cười lên: "Cá này là do con làm sạch có đúng không, A Ly?"
Lam Du lại ngẩng đầu sau đó đắc ý mà nói: "Đúng vậy, con nói cho phụ thân biết, con còn có thể làm tốt hơn nữa"
Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà cười: "Được được, A Ly của chúng ta là tốt nhất"
Từng đợt tiếng cười cùng hoan hô cứ như thế mà vang lên đằng sau núi Vân Thâm, tựa như một hồi chuông thanh thúy vô cùng dễ nghe.
Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân đứng ngoài cửa vào, nhìn thấy cảnh tượng này, Lam Hi Thần nhìn qua phía thúc phụ mà nói: "Thúc phụ, Vong Cơ hiện tại rất hạnh phúc"
Đương nhiên là hạnh phúc, thật ra điều Lam Vong Cơ muốn rất đơn giản, chỉ cần Ngụy Vô Tiện sống lại là được.
Lam Khải Nhân chỉ là có chút tức giận, nhiều năm như vậy Vong Cơ cũng không tham gia gia yến nữa, nói lí do là bế quan, nhưng trong lòng Lam Khải Nhân biết rõ đứa cháu trai này không phải là bế quan, chỉ là không muốn tham gia tiệc thôi, chuyện của mười ba năm trước trong lòng hắn vẫn là một lòng oán hận.
Lam Hi Thần cũng không nói gì nữa.
Lam Khải Nhân vuốt lấy rau của mình nhìn thấy cảnh tượng kia cũng không nhiều lời nữa mà gọi "Đi thôi" không cần nhiều lời nữa, cho tới bây giờ ông cũng không có gì để nói nữa?
"Ha ha ha ha, Lam Trạm. Ngươi xem con của ngươi đi, dám lấy nước hắt lên người ta" Ngụy Vô Tiện ở bên dòng suối đang tóe nước cùng với A Ly.
Tiểu A Ly cười rạng rỡ mà nói: "Con không có, phụ thân méc trước mà, rõ ràng là phụ thân hất nước lên người con"
Ngụy Vô Tiện liền nói: "Phải không? Ta tự nhiên không có thấy gì hết.
Lam Vong Cơ đứng ở một bên, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng A Ly cười đùa vui vẻ như vậy, trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn hiện lên đầy ý cười, giống như mùa xuân đến sau mùa đông tuyết trắng vậy.
Lễ mừng năm mới của hôm nay, quả nhiên rất náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top