Chương 5

Giang Trừng cười nhạo một tiếng, nhìn cả đám người đang trợn mắt há mồm kinh ngạc mà nói: "Điếc hết rồi à? Lão đầu bảo chúng ta cút hết đi kìa!"

Dứt lời liền khệnh khệnh khạng khạng đi ra cửa, vẫn không quên xách theo Ngụy Vô Tiện đang đứng dại ra đó cùng đi.

Lam Khải Nhân bạo nộ, trợn mắt rung râu chỉ theo bóng dáng hai người: "Các... các ngươi! Đại nghịch bất đạo!"


Giang Trừng cũng chẳng đi đâu xa, dẫn theo Ngụy Vô Tiện tìm một bãi cỏ ngồi xuống.

Ngụy Vô Tiện huých vai hắn một cái: "Giang Trừng, lợi hại à nha!"

Giang Trừng lại bứt cọng cỏ đưa lên miệng cắn, nhìn hắn nói: "Đi theo ông trẻ ngươi đây, bảo đảm cho ngươi ăn sung mặc sướng!"

Ngụy Vô Tiện cũng bắt chước, bứt cọng cỏ ngậm vào miệng: "Chơi luôn!"

Giang Trừng tùy ý mà gật đầu, rồi đặt lưng nằm xuống mặt cỏ. Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng nằm xuống theo.

Hai người nằm nghe chim hót véo von, mơ màng ngủ mất.

Cho đến khi

"Ngụy huynh! Giang huynh! Hai người đây rồi!"

Giang Trừng sầm mặt liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang: "Gọi lão đại!"

Sau chuyện bát nháo khi nãy trên học đường, Nhiếp Hoài Tang bội phục Giang Trừng quá trời quá đất, nghe thế vội vàng ngoan ngoãn gọi: "Lão đại!"

Giang Trừng bĩu bĩu môi, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Ngụy Vô Tiện lại không ngủ được nữa: "Nhiếp huynh, mọi người tan học rồi?"

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt trong tay, ngồi xuống cạnh hắn: "Hai người đi rồi Lam lão tiên sinh giận muốn bùng nổ luôn, Trạch Vu Quân thay người tiếp tục dạy học. Đúng rồi, hình như Lam lão tiên sinh nói muốn huynh chép phạt gia quy năm trăm lần."

Gì cơ?? Vân Thâm Bất Tri Xứ có bao nhiêu điều gia quy đấy? Hình như là những ba ngàn điều...

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, giơ tay bá vai Nhiếp Hoài Tang: "Nhiếp huynh, huynh hay là chép giúp ta một ít!"

Nhiếp Hoài Tang lộ vẻ khó xử: "Không phải ta không giúp huynh, mà Lam lão tiên sinh nói rồi, sẽ để Lam nhị công tử giám sát huynh chép. Lam nhị công tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này, là người không nên chọc vào nhất..."

Giang Trừng đột nhiên mở bừng mắt, quay ngoắt về phía Nhiếp Hoài Tang: "Ngươi nói cái gì?"

Nhiếp Hoài Tang không khỏi run lên: "Ta nói... Lam lão tiên sinh sẽ để Lam nhị công tử giám sát Ngụy huynh."

Ngụy Vô Tiện dựa sát vào Giang Trừng: "Giang Trừng, ngươi đừng lo, ta..."

Giang Trừng nheo nheo mắt: "Ngươi nói ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này ai là người không nên chọc vào nhất?"

Ngụy Vô Tiện: "......" trọng điểm của ngươi lệch rồi phỏng?

Nhiếp Hoài Tang hơi ngẩn ra: "A... Lam nhị công tử Lam Vong Cơ ấy, huynh ấy là chưởng phạt của Lam gia."

Tay phải Giang Trừng thò ra túm lấy cổ áo Nhiếp Hoài Tang, tay trái vỗ nhẹ lên mặt y vài cái, hung tợn gằn: "Ta! Mới là người không thể chọc vào nhất! Biết chưa hả?"

Nhiếp Hoài Tang tay run run nắm chặt quạt giấy, máy móc cứng nhắc mà gật đầu. Trời ạ, Giang huynh túm chặt quá!

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp cản lại, từ cách đó không xa có tiếng nói vọng tới.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm xô xát ẩu đả."

Ngụy Vô Tiện theo tiếng nói nhìn sang, trời má, Lam Vong Cơ!

Nhiếp Hoài Tang: "......" Tới chả đúng lúc gì cả!

Giang Trừng buông Nhiếp nhị ra, đứng thẳng dậy, một tay cầm lấy áo ngoài vắt lên vai, một tay xỏ túi quần, lướt đến trước mặt Lam Vong Cơ, nhướng mày đánh giá y một lượt.

"Ê, tên đầu gỗ, có dám đánh nhau với ông đây một trận không?"

Tên-đầu-gỗ Lam Vong Cơ cau mày nhìn dáng vẻ du côn của người trước mặt, trong lòng mặc niệm liên hồi: Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ăn mặc không chỉnh tề, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm phá hoại hoa cỏ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chống đối tôn sư, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm...

Giang Trừng thấy người này không đối không đáp, nheo nheo mắt nói tiếp: "Ai thắng người đó sẽ là lão đại ở đây."

Lam Vong Cơ phun ra hai chữ: "Vô vị." rồi nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh, theo ta đi chép phạt gia quy."

Giang Trừng tức đến bật cười, tên đầu gỗ này dám đứng trước mặt hắn đòi dẫn 'đệ' của hắn đi? Còn lờ đi hắn?

Ngụy Vô Tiện thấy hai hàng lông mày của Giang Trừng vặn dính lại với nhau, trong mắt lóe ra ánh nhìn như lưỡi dao bén ngọt. Thôi hỏng, hắn vội vàng đứng dậy túm tay Lam Vong Cơ kéo đi: "Lam nhị công tử, đi mau thôi!"

Giang Trừng bước lên bắt được cánh tay Ngụy Vô Tiện, tầm mắt dừng lại ở chỗ Lam Vong Cơ.

Một trận gió xoáy vô hình xoắn lấy không khí chung quanh ba người, Nhiếp Hoài Tang đứng một bên nhìn đến ngẩn tò te, một màn này giống trong thoại bản lắm à nha! Giang huynh có phải là lập tức xông lên cướp người không?!

Ngụy Vô Tiện cũng bày một mặt khó xử.

Chỉ thấy Giang Trừng nhếch môi nói: "Đánh một trận đi, ai thắng thì Ngụy Vô Tiện là của người đó!"

Ngụy Vô Tiện: "......" Ngươi kỳ thật chỉ muốn đánh một trận thôi chứ gì!

Lam Vong Cơ mặt không biến sắc: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm xô xát ẩu đả."

Giang Trừng hít sâu một hơi: "Ha! Tên đần độn nhà ngươi! Ta ưm ưm ưm ưm ưm? Ưm ưm ưm ưm!" Cái quái gì thế này?

Lam Vong Cơ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện: "Đi."

"A? Đợi chút! Giang Trừng!"

Giang Trừng nổi giận đùng đùng nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trước mặt: "Ưm ưm ưm ưm ưm!"

Nhiếp Hoài Tang chạy lên nói: "Lão đại, đây là Cấm ngôn thuật của Lam gia!"

Gì chứ? Dám đối xử với ta như thế? Giang Trừng xắn tay áo chuẩn bị đấm Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vừa thấy liền vội vàng lao lên ôm lấy hắn giữ lại, lại ra hiệu cho Nhiếp Hoài Tang tới giúp một tay.

Giang Trừng bị hai người Ngụy Nhiếp giữ chặt, hai tay không thể vung lên, chỉ đành ra sức tung chân đá loạn xạ vào Lam Vong Cơ. Mà Lam Vong Cơ trước đó vẫn đứng ở một khoảng cách an toàn, vạt áo trắng tinh không hề vấy bẩn dù chỉ chút ít.

Ngụy Vô Tiện thấy y cứ đứng mãi đấy không chịu đi, có chút cạn lời: "Lam nhị công tử, ngài di chuyển xem nào, đi nhanh chút được không? Đứng đây chờ đánh nhau sao?"

"Đi cùng ta về chép phạt."

Ngụy Vô Tiện bó tay hết nói nổi: "Được được được ta biết rồi! Huynh đi trước, một lát ta đến ngay!"

"Ta phải giám sát."

Giang Trừng: "Ưm ưm ưm ưm ưm!" Lượn đi cho nước nó trong! Ngụy Vô Tiện là 'đệ' của ông nhá!

Ngụy Vô Tiện phục rồi!

Hết cách rồi, Ngụy Vô Tiện đành phải đánh ngất Giang Trừng, trước khi lịm đi, ánh mắt Giang Trừng nhìn hắn tràn ngập đều là: ngươi cái đồ phụ bạc! Ngụy Vô Tiện tự nhìn tự diễn giải như thế.

*

Ngụy Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ đến Tàng Thư Các chép gia quy, vì trong lòng còn lo lắng Giang Trừng nên ra sức chép cho nhanh, suốt buổi hoàn toàn ngó lơ Lam Vong Cơ.

Nhiếp Hoài Tang co rúm lại một cục, nhìn Giang Trừng khí lạnh đầy người trước mặt mình: "Cái đó... lão đại..."

Giang Trừng nghiến răng cắn đứt cọng cỏ trong miệng: "Lam Vong Cơ! Ta và ngươi không đội trời chung!"

Nhiếp Hoài Tang xòe quạt che kín mặt mình, chuyện không liên quan tới ta chuyện không liên quan tới ta!

Ai ngờ Giang Trừng roẹt một cái thẳng tay xếp cái quạt của y lại: "Hành tung mỗi ngày của Lam Vong Cơ ngươi biết chứ?"

Nhiếp Hoài Tang đã ở Vân Thâm Bất Tri Xứ một năm, quen thuộc hơn chút so với người khác: "Biết chút ít, huynh ấy mỗi ngày trước và sau giờ giới nghiêm đều đi tuần tra quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Giang Trừng cười gian một tiếng: "Tốt lắm! Tối nay ngươi ở chỗ này chờ ta!"

"Làm... làm gì?"

Giang Trừng ngước mắt nhìn trời, chậm rãi nói: "Đêm tối trời gió lớn, hợp phóng hỏa giết người!"

Nhiếp Hoài Tang: "!!!" Đại... đại ca! Cứu mạng!

Giang Trừng thấy Nhiếp Hoài Tang bị dọa đến trắng bệch cả mặt mày, cười nhạo nói: "Xem cái gan nhà ngươi, không giết y! Hai ta úp bao y, đập cho một trận!"

Nhiếp Hoài Tang: "......" Cái này cũng vẫn là rất lớn mật đó được hông?

*

Tàng Thư Các

Ngụy Vô Tiện nhìn sắc trời sắp tối, đặt bút xuống nói: "Lam Trạm, ta đi trước đây, phần còn lại ngày mai ta lại đến chép tiếp."

"Không cần."

"A?"

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngươi chép xong rồi."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác: "Không phải chép năm trăm lần sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Năm lần."

"Vậy sao ngươi không nói sớm?"

Lam Vong Cơ: "......" ta chưa nói hả?


Ngụy Vô Tiện vội vội vàng vàng quay về Trúc thất, đến cửa liền trông thấy Giang Trừng cầm gậy gỗ khoa tay múa chân: "Giang Trừng, ngươi làm gì vậy?"

Giang Trừng dùng sức vung mạnh cây gậy: "Tối nay lão tử phải đập cho Lam Vong Cơ một trận!"

Ngụy Vô Tiện: "......" Thật cũng không cần, tối rồi chưa biết chừng ngươi lại không muốn đánh nữa.

Đến tối, Giang Trừng quả thật không muốn đi úp sọt Lam Vong Cơ nữa, nhìn cây gậy trong tay mà ghét bỏ quăng đi. Nhổ cọng cỏ trong miệng, lại nhìn thấy Thanh Long Bạch Hổ trên tay, hắn quyết định đi tắm cái đã.


Ngụy Vô Tiện từ đằng sau thò tay ôm lấy Giang Trừng đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho: "Giang Trừng, không phải ngươi muốn đi đánh Lam Vong Cơ sao?"

Giang Trừng đập bôm bốp vào tay hắn: "Bỏ ra!"

Ngụy Vô Tiện lại ôm càng chặt hơn: "Lúc ban ngày ngươi còn nói sẽ cho ta ăn sung mặc sướng! Còn vì ta mà đòi đánh nhau với Lam Vong Cơ, sao đến tối lại trở mặt làm như không quen vậy?"

Giang Trừng: "......" Ta vậy là vì ngươi á? Ta là đang phô trương tên tuổi!

"Được rồi, ngươi ngủ trước đi, ta tranh thủ đi Tàng Thư Các xem vài quyển sách, thuận đường đến cáo lỗi với Lam lão tiên sinh."

Ngụy Vô Tiện trề mỏ, hơi chút không vui: "Ngươi cũng không thèm nói cùng ta thêm mấy câu..."

Giang Trừng mềm giọng nói: "Được rồi, đừng nhiễu."

Ngụy Vô Tiện ấm ức leo lên giường nằm, thật sự rất mong ngày mai sư muội có thể quấn lấy mình nhiều chút!

*

Ngụy Vô Tiện lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Vừa định vươn vai duỗi mình một cái lại phát hiện tay áo bị cái gì ghì chặt lấy, mở to mắt ra liền đụng phải ánh mắt của Giang Trừng.

Giang Trừng ngồi ở đầu giường, co lại một chỗ, bàn tay gắt gao túm lấy tay áo Ngụy Vô Tiện, đôi mắt to long lanh chớp chớp chỉ nhìn lấy hắn, nhỏ giọng gọi: "Ca ca..."

Ngụy Vô Tiện: "!!!" Ta bùng cháy!!!

-------------

Tiểu kịch trường

Lam Khải Nhân: Phạt hai đứa nó đến Tàng Thư Các chép gia quy ba trăm lần!

Lam Hi Thần: Tình trạng của Giang công tử đặc thù, ban ngày mà để cậu ấy ở Tàng Thư Các chép gia quy chỉ e...

Lam Khải Nhân: Vậy cho Ngụy Vô Tiện một mình chép năm trăm lần!

Lam Hi Thần: Tình trạng của Giang công tử đặc thù, nếu không có Ngụy công tử trông chừng thì sợ...

Lam Khải Nhân: ...... Năm lần đi.



Lam Khải Nhân: Tức giận thở hồng hộc về phòng viết liền ba ngàn chữ kể tội Giang Trừng gửi đi Vân Mộng.

Giang Phong Miên phúc đáp: Con ta đầu óc chập cheng, mong tiên sinh rộng lượng.

Lam Khải Nhân: ......



Nhiếp Hoài Tang cầm bao bố đứng chờ: Giang Trừng sao còn chưa tới nhỉ?

Lam Vong Cơ từ trên cao trông xuống: Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm, gia quy ba lần.

Nhiếp Hoài Tang: ......



Kim Tử Hiên: Hôm nay là ngày ta sống thoải mái nhất! Quả nhiên cuộc sống tươi đẹp chỉ diễn ra ở nơi cách xa Giang Trừng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top