Chương 7
Huang Renjun bị đánh thức bởi một nụ hôn ướt át.
"Bảo bối, anh đi làm đây."
Huang Renjun nheo mắt nhìn, Na Jaemin vuốt tóc cậu, nở nụ cười cưng chiều.
"Buổi tối về sớm một chút, chị em nói hôm nay đưa bạn trai đến nhà ăn cơm." Huang Renjun nói xong mí mắt lại bắt đầu đánh nhau. Na Jaemin không được để ý, ôm Huang Renjun lòng tràn ngập bất mãn, vùi đầu vào cổ anh hôn thật mạnh.
Huang Renjun chỉ muốn ngủ, anh đánh và đẩy Na Jaemin ra.
"Đừng lộn xộn nữa. Tối hôm qua còn chưa đủ hả, em mệt chết đi được, để em ngủ một lát." Giọng nói của Huang Renjun mềm mại như mèo con vừa mới cai sữa. Na Jaemin hôn anh hai cái nữa mới miễn cướng đứng lên, áo sơ mi vừa mặc vào đã nhăn nhúm lại, không còn cách nào đành phải thay cái mới, vừa thay quần áo vừa nói.
"Renjun, chị gái em dự định kết hôn sao? Chị kết hôn thì chúng ta cũng kết hôn đi."
Huang Renjun bị đánh thức khi nghe đến hai chữ kết hôn nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ buồn ngủ.
"Anh nói cái gì vậy? Chúng ta kết hôn như thế nào? Nếu vậy em đi làm phẫu thuật thì sao?"
"Không!" Na Jaemin rất kiên quyết.
"Anh không chịu đựng được rủi ro nếu mất em, một chút cũng không thể. Kết hôn rất dễ, rất nhiều nơi trên thế giới chấp nhận hôn nhân đồng giới, em không thấy Lee Donghyuck sao. Vấn đề chính là em đồng ý lấy anh không?"
Có đồng ý không? Huang Renjun không biết, hẳn là có. Dù sao họ đã bên nhau lâu như vậy, tuy rằng vẫn có lúc chia tay, cả hai cũng từng có những mối quan hệ khác nhưng cuối cùng Na Jaemin vẫn trở về.
"Tình yêu của anh đều trao hết cho Renjun rồi." Anh ấy nói.
Huang Renjun đôi lúc vẫn tự hỏi, tại sao Na Jaemin lại có thể quay về nhưng người đó thì không? Hẳn là không giống nhau, bởi vì anh đã nói dối người đó.
"Con mắt nào của anh nhìn thấy em không muốn? Kết! Ngày mai kết hôn liền." Huang Renjun nói xong lại vùi đầu vào trong chăn. Na Jaemin tâm trạng rất tốt, hôn một cái lên tóc anh rồi đi làm.
Cửa vừa đóng Huang Renjun liền mở mắt ra, nơi Na Jaemin vừa hôn lên vẫn còn ấm. Không ngủ tiếp được, dậy làm việc thôi. Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt, như mọi khi, Na Jaemin đã giúp anh lấy kem đánh răng. Chuyện này đã xảy ra từ những ngày đầu họ sống chung, anh được chăm sóc như một đứa trẻ ở tuổi đi học. Huang Renjun nghĩ sớm muộn gì tay chân của anh cũng sẽ bị thái hóa, mất khả năng sinh hoạt.
Na Jaemin gửi đến một tin nhắn lúc anh đang đánh răng, rõ ràng ra ngoài mới có hai mươi phút.
"Cuối tuần hãy đi xem Titanic, nó vừa ra mắt ở định dạng 4K."
Na Jaemin rất thích xem phim, nói chính xác hơn là anh ấy thích rạp chiếu phim. Bởi vì anh cảm thấy rạp chiếu phim là một nơi tuyệt vời, lần đầu tiên gặp Huang Renjun là ở rạp phim, đó cũng là nơi Huang Renjun nhận lời anh. Vậy nên mỗi tuần họ đều đến rạp xem phim.
Huang Renjun nhớ lúc đó anh âu sầu rất lâu, anh không hề có ý gì với Na Jaemin bởi vì trong lòng anh còn có một người. Nhưng bọn họ đã kết thúc, không thể nào quay lại. Anh cảm thấy mình không nên mắc kẹt trong đó mãi, mắc kẹt trong hơi ấm của ly trà sữa cuối cùng. Vậy nên anh muốn cho Na Jaemin một cơ hội cũng như cho bản thân anh một cơ hội. Lần thứ năm Na Jaemin mời anh đi hẹn hò anh đã đồng ý. Sau khi ra cửa anh phát hiện mình quên mang chìa khóa ký túc xá, anh muốn quay lại lấy nhưng lại nhớ đến chiếc móc khóa treo trên đó là của Lee Jeno mua cho anh khi cùng nhau dạo phố. Quên cậu ấy đi giống như quên một chiếc chìa khóa. Huang Renjun nghĩ vậy liền rời đi mà không quay đầu lại. Anh cùng Na Jaemin đi xem phim, chỉ là một bộ phim thương mại không có gì đáng khen nhưng Huang Renjun đã xem nó một cách hồi hộp như xem phim kinh dị. Khi bộ phim kết thúc, Na Jaemin nắm chặt tay anh và hỏi một lần nữa.
"Tớ rất thích cậu. Mình hẹn hò được không?"
Huang Renjun đã khóc, vừa khóc vừa gật đầu.
Anh tự nhủ đã đến lúc phải buông bỏ quá khứ, anh muốn thử chấp nhận một người khác.
Ăn sáng xong Huang Renjun buộc tóc lên và bắt đầu làm việc. Theo thông lệ trong ngành thì bộ sưu tập mùa thu tiếp theo phải được thiết kế trước khi bộ sưu tập mùa xuân lên kệ. Anh vừa cầm bút lên phác thảo vài nét thì tin nhắn lại đến.
Na Jaemin thật phiền phức.
Nhưng anh đã trách oan Na Jaemin, tin nhắn là của Zhong Chenle, cậu gửi vào nhóm xin bao lì xì để có tiền đặt thức ăn bên ngoài.
"Mau giúp em vớiii!"
Cậu giục Huang Renjun, Huang Renjun click chuột rồi hỏi cậu.
"Chỗ của em không có căn tin sao? Sao lại gọi thức ăn ngoài rồi?"
Zhong Chenle rất nhanh đã trả lời, nói chuyện không rõ ràng như đang ăn đồ ăn vặt.
"Em chán, không muốn ăn."
Huang Renjun lại nói.
"Làm việc ở bảo tàng thiên văn học đúng là nhàn, em giờ như đang ngồi chờ cá cắn câu vậy."
Zhong Chenle phản bác.
"Em vẫn đang nghiêm túc chỉnh sửa bản thảo để cho ra văn bản hoàn chỉnh công bố đến mọi người đây. Năm nay là kỷ niệm 20 năm sao Diêm Vương chính thức bị xóa tên khỏi danh sách các hành tinh, em muốn cùng nó chia buồn một lúc, tiện thể phổ cập khoa học cho mọi người vì sao nó không được gọi là hành tinh."
Nói xong cậu rên rỉ bảo còn cần một người nữa, sao Park Jisung còn chưa phát bao lì xì cho cậu, sáng nay anh ấy cũng không có tiết.
Mỗi lần nghe đến Park Jisung lên lớp Huang Renjun vẫn cảm thấy thật vi diệu. Theo như Huang Renjun lý giải thì cậu ấy không còn sự lựa chọn nào khác, điểm chuẩn sát nút đành phải vào khoa tiếng Anh ở trường đại học. Nhưng sau khi tốt nghiệp cậu ấy thật sự trở thành giáo viên tiếng Anh, điều này thật sự đáng sợ.
Huang Renjun nghĩ trình độ tiếng Anh của Park Jisung vẫn bị vướng mắc ở cách phát âm, giáo viên tiếng Anh phát âm như vậy thật khiến người ta tức chết. Zhong Chenle không đồng ý nói cậu ấy cũng chỉ là giáo viên tiếng Anh tiểu học, chỉ dạy một chút bảng chữ cái, apple, banana,..., đều là những từ đơn giản. Nhưng phát âm của cậu ấy đã cải thiện rất nhiều, là giọng Oxford đích thực.
Lee Donghyuck nghe xong vội vàng hỏi tên trường, anh ấy nói ngàn vạn lần cũng không gửi con mình vào đó.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Lee Donghyuck nói anh đã gửi lì xì cho cậu, sau đó hỏi.
"Mark Lee rảnh rỗi gửi lì xì cho em sao lại không có thời gian trả tời tin nhắn của anh? Hai người lén lút ngoại tình sau lưng anh sao?"
Zhong Chenle gửi một hàng ba chấm cùng biểu tượng cảm xúc "Lele vô tội".
"Hai người cãi nhau sao?" Huang Renjun hỏi.
Một lúc sau giọng nói của Lee Donghyuck vang lên.
"Cái rắm! Không phải tớ chỉ tìm mẫu ảnh thôi sao, ngoài miệng anh ấy không nói gì nhưng vẫn mặt nặng mày nhẹ với tớ."
Huang Renjun nhớ lần trước đến studio của Lee Donghyuck, vừa đẩy cửa vào đã thấy ở đó có vài người mẫu khỏa thân nam. Thật kích thích.
"Họ đều là người có chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, trong studio cũng không phải chỉ có mình tớ. Anh ấy sợ cái gì! Toàn nghĩ bậy."
Lee Donghyuck phẫn nộ nói. Huang Renjun vẫn đang đánh chữ thì tin nhắn lại đến, ảnh đại diện khá quen thuộc.
"Anh không tức giận chuyện chụp ảnh, anh giận em bận bịu một tuần rồi chưa về nhà! Một tuần rồi anh không gặp em!"
Cả nhóm im lặng mất một lúc, Lee Donghyuck đột nhiên mắng.
"Mẹ nó ai thêm Mark Lee vào vậy??"
"Em!" Zhong Chenle lập tức giơ tay lên.
"Em muốn chứng minh sự trong sạch của mình!"
"Chứng minh cái con khỉ!"
Lee Donghyuck lập tức tắt mic. Huang Renjun nghĩ có lẽ anh ấy đang tưởng tượng ra gì đó ngọt ngào với Mark Lee thì cười nghiêng ngả.
Zhong Chenle vẫn rảnh rỗi, bắt đầu kể chuyện Park Jisung sáng sớm đã làm đổ hết thức ăn của Leilei, Leilei tức giận đến nỗi liên tục đánh cậu ấy bằng mông của mình. Cậu ta nằm bò ra rất lâu để xin lỗi, nói là do ba ba, ba ba sai rồi, Leilei đừng như vậy không để ý tới ba ba.
Park Jisung tháng trước từ trường mang về một bé mèo hoang, màu trắng sữa, là con lai. Park Jisung nói nó rất giống Chenle nên mới mang về. Huang Renjun có đến chơi một lần, xác nhận rất giống Zhong Chenle, đáng yêu, dính người và rất thích làm nũng. Park Jisung nói nó là con gái, lại giống Chenle như vậy nên gọi là Leilei đi.
Huang Renjun nghe Zhong Chenle nói xong cũng cảm thấy buồn cười nhưng lại thấy có gì đó không ổn.
"Anh cũng thấy như vậy đúng không? Ngày nào cũng Leilei ơi ba ba thế này, Leilei ơi ba ba thế kia. Em nghi ngờ cậu ấy cố ý gọi như vậy!"
Nói chuyện thêm một lúc Zhong Chenle mới phát hiện mình vẫn đang trong giờ làm việc liền thoát ra. Huang Renjun cũng bắt đầu làm việc nghiêm túc. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhìn lại điện thoại di động cũng đã ba giờ chiều, cậu vội vàng ra ngoài mua thức ăn mà không kịp ăn trưa. Huang Renjun suy nghĩ thực đơn, dự định sẽ nấu vài món chị anh thích, cũng không biết anh rể tương lai thích ăn gì nên Huang Renjun có chút đau đầu. Khi mua trái cây anh đột nhiên nghĩ đến hai chữ anh rể, nghe thật quen, anh đã nghe qua lúc nào? Anh chợt nhớ đến những lời Lee Jeno đã nói khi ở sân bóng rổ.
Huang Renjun bất đắc dĩ cười, hôm nay sao lại không ngừng nhớ tới cậu ấy như vậy, rõ ràng anh đã quên cậu ta từ rất lâu.
Hôm nay Na Jaemin quả nhiên biết ý, về nhà rất sớm, trở về còn cầm theo hai bó hoa.
"Một bó cho em, một bó cho chị."
Anh ấy theo thói quen tìm Huang Renjun trước, hôn anh một hồi mới đặt túi xuống, thay quần áo rồi bắt đầu cắm hoa. Na Jaemin chính là như vậy, một người tràn đầy chủ nghĩa lãng mạn, dù là một nụ hôn đơn giản hay một món quà hàng ngày anh ấy đều có thể làm nó trở thành một viên marshmallow tan chảy khi gặp nhiệt độ cao. Huang Renjun đôi lúc cảm thấy anh tuyệt vời đến mức không chân thực, giống như nam chính ôn nhu si tình trên TV.
Huang Renjun vẫn đang xào rau trong bếp nên không nghe thấy tiếng chuông cửa, Na Jaemin ra mở cửa rồi ló đầu vào gọi anh.
"Chị và anh rể đến rồi."
Huang Renjun tháo tạp dề và đem món cuối cùng ra.
Thức ăn sau đó rơi vãi khắp mặt đất.
Huang Renjun nhớ đến lời Lee Jeno đã nói ở sân bóng rổ.
"Sau này tôi có thể sẽ là anh rể của cậu."
Một lời tiên tri.
Huang Renjun cảm thấy choáng váng. Na Jaemin hỏi anh có bỏng không, chị gái vẫn đang lau dọn thức ăn vừa rơi, chỉ có Lee Jeno đứng đó nhìn anh. Anh ấy không cảm xúc, đôi mắt như hố đen cố nhấn chìm Huang Renjun vào sâu trong đó để anh vĩnh viễn không thấy được lối ra, sống mỗi ngày trong bóng tối tự hành hạ chính mình.
Huang Renjun đột nhiên nở nụ cười, cười rất lâu, cười đến run rẩy, cười khản cả giọng, cười cho đến khi nước mắt ứa ra.
Sau đó anh hét lên bằng tất cả sức lực của mình.
"Lee Jeno! Đồ khốn nạn!"
"Renjun! Renjun!"
Lại một lần nữa mở mắt, vẫn là buổi sáng, Huang Renjun có chút hoảng hốt, người vừa gọi anh là ai? Giọng nói thật quen thuộc.
"Renjun." Người đó lại gọi. Huang Renjun quay đầu lại thấy đó là Lee Jeno.
"Em mơ thấy gì vậy? Trong mơ anh là người xấu sao? Sao em lại chửi anh khốn nạn?" Lee Jeno tựa vào đầu giường mỉm cười nhìn anh.
Nằm mơ sao? Huang Renjun nhìn lên trần nhà một lúc lâu, anh nhớ ra rồi. Mỗi ngày đều là Jeno hôn anh đến khi anh thức dậy, Lee Jeno lấy kem đánh răng cho anh, vì anh mà làm điểm tâm. Tặng hoa cho anh không phải Na Jaemin, là người chồng hợp pháp của anh, Lee Jeno.
Quá tốt rồi, hóa ra chỉ là một giấc mơ.
"Em mơ thấy chúng ta không ở bên nhau, Na Jaemin là bạn trai em, sau đó anh đến để trả thù em, làm anh rể của em."
Huang Renjun mất mười phút kể cho Lee Jeno nghe về giấc mơ.
Lee Jeno ngẩn người sau đó cười haha.
"Anh cười cái gì? Trong mơ em đau lòng đến sắp chết rồi." Huang Renjun tủi thân nói.
"Em mơ giấc mơ này là do hôm qua chị đưa anh rể đến nhà ăn cơm sao?"
Hóa ra là do hôm qua. Có vẻ là như vậy, mọi thứ đều giống với trong mơ, cuộc trò chuyện cùng Zhong Chenle và mọi người cũng thế nhưng vì đã biến thành một người khác nên kết cục lại hoàn toàn khác. Thực tế vẫn là một lời cầu hôn, khi Lee Jeno cầu hôn anh thậm chí không cần suy nghĩ đã trực tiếp đồng ý, lập tức đính hôn mà không chút do dự.
Lee Jeno lại giả vờ thần bí nói.
"Hơn nữa giấc mơ này của em có bug, rất vô lý."
Huang Renjun tự hỏi Lee Jeno có phải là làm việc quá sức rồi không, động chút là bug này bug kia.
"Cái gì bug?"
"Anh không thể trở thành anh rể của em được, anh đã gặp chị gái em trước đó, chị của em biết anh. Em không phát hiện ra ban đầu gặp chị ấy đã không thích anh sao? Cũng giống như Lee Donghyuck, nhìn mặt anh đã thấy không ưa." Sau đó Lee Jeno im lặng, anh ấy không nói đã gặp chị gái Huang Renjun như thế nào và ở đâu. Huang Renjun cũng không hỏi, bắt đầu kể rằng trong mơ anh cảm giác Na Jaemin rất chân thực, đây không phải là do trong tiềm thức của anh vẫn rất thích Na Jaemin sao? Thật đáng tiếc.
Lee Jeno khịt mũi hừ một tiếng, nắm lấy tay Huang Renjun xoa xoa trong ngực.
"Em thích cậu ấy ở điểm nào? Hai ngày qua em xem bộ phim truyền hình cẩu huyết mà cậu ấy đóng quá nhiều. Em chỉ thích anh, cũng chỉ có thể thích anh."
Huang Renjun ngẫm nghĩ lại, đúng là Na Jaemin đã đóng một vai nam chính hiền lành tận tụy thích đến rạp chiếu phim để hẹn hò. Vậy nên không có gì lạ khi anh luôn cảm thấy Na Jaemin dịu dàng đến mức không chân thực.
Nghĩ đến đó Huang Renjun lại chui vào lòng Lee Jeno, vòng tay của anh ấy vẫn luôn thoải mái như vậy. Huang Renjun rất thích nằm trong vòng tay của Lee Jeno, lúc đó anh như người không xương, vô cùng lười biếng, người mềm nhũn cả ra dính vào người anh ấy.
Nằm một lát cũng chán, Huang Renjun như nhớ ra gì đó, đột ngột ngẩng đầu hỏi Lee Jeno.
"Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Hôm nay là thứ bảy."
Huang Renjun lại yên tâm làm ổ trong lòng anh.
"Thứ bảy, vậy em ngủ thêm một chút." Vừa nhắm mắt lại đã có có vô số nụ hôn ấm áp rơi lên trán anh.
"Đừng ngủ, buổi tối còn phải biểu diễn."
Huang Renjun nghĩ việc anh ngủ vào buổi sáng và biểu diễn vào buổi tối thì có liên quan gì đến nhau? Lee Jeno chẳng qua lại giả vờ, mỗi lần muốn anh lại bày ra rất nhiều trò. Gì mà em đừng xem TV nói chuyện đi, tóc em dài quá anh giúp em gội đầu, mỗi lần như vậy đều rất cẩn thận từng li từng tí. Huang Renjun cho rằng đây có lẽ cũng là một phản ứng sau chấn thương tâm lý.
Huang Renjun quá rõ tâm tư của anh, mở mắt ra quả nhiên bắt gặp một ánh mắt nóng bỏng.
"Lee Jeno, so với miệng của anh thì em thích cơ thể của anh hơn, nó thành thật."
Lee Jeno mỉm cười, mắt híp lại thành một đường.
Ban ngày tuyên dâm, Huang Renjun động tình thở hổn hển vuốt ve cơ bắp rõ ràng ở vùng bụng dưới của Lee Jeno. Cảnh tượng như vậy rõ ràng rất khiêu khích, rất nóng bỏng, nhưng đến lúc bắt đầu lại vô cùng nhẹ nhàng như nâng niu bọt xà phòng trong bồn tắm. Huang Renjun đã nói rất nhiều lần rằng mình không phải búp bê sứ nhưng anh vẫn không chịu dùng sức. Huang Renjun thì không có vấn đề gì, dù sao Lee Jeno vẫn làm cho anh thần hồn điên đảo nhưng anh luôn cảm thấy Lee Jeno vẫn chưa thỏa mãn. Lee Donghyuck đã gửi cho anh một bài báo với tự đề "Không thỏa mãn trong hôn nhân là bước đầu tiên dẫn đến trật đường ray", bảo anh nhớ trông chừng, không chừng đã ra ngoài ăn vụng. Huang Renjun sợ hãi hỏi anh ấy: "Cậu lắp camera trong nhà tớ sao?" Lee Donghyuck bất mãn nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ: "Chính cậu đã nói ra trong lúc say!"
Uống say, Huang Renjun nghĩ đây cũng là một biện pháp. Quả nhiên Lee Jeno khi say không giống với thường ngày, nắm lấy anh bắt đầu gặm cắn sau đó trải qua một buổi tối vô cùng thoải mái. Vậy nên Lee Jeno mỗi tháng đều phải say một đến hai lần.
Vận động xong cũng hết một buổi sáng. Sau khi dọn dẹp hai người cùng ngồi ở ban công nghe tiếng mưa và ăn bữa trưa sớm. Lee Jeno đột nhiên cười ngốc.
"Tự nhiên cười cái gì? Nghĩ đến chuyện gì vui sao?"
Huang Renjun hỏi anh.
"Anh nhớ em đã nói trong giấc mơ rằng em quên mang chìa khóa khi đến chỗ hẹn với Na Jaemin. Nhưng thực tế là anh đã đứng dưới ký túc xá của em, chặn em lại khi em quay về lấy chìa khóa, có lẽ khi đó em vẫn không nỡ bỏ anh lại."
Lee Jeno cười một cách ngạo mạn, vô cùng thiếu đánh.
"Xin lỗi anh nghĩ nhiều rồi. Tối hôm đó bạn cùng phòng không trở lại, không có chìa khóa nên em không đi nữa, chỉ vậy mà thôi."
Huang Renjun nhớ ngày đó Lee Jeno hung hăng và ngang ngược, khi nhìn thấy anh ấy anh vẫn còn đang ngẩn ngơ, Lee Jeno trực tiếp ôm lấy anh và nói.
"Tôi come out với gia đình rồi."
Huang Renjun vẫn đứng ngốc ra đó, phản ứng đầu tiên là
Lee Jeno là gay? Sao anh lại không biết?
"Tôi không thể rời bỏ Renjun, tình yêu của tôi đều trao hết cho Renjun rồi."
Thì ra câu này cũng do Lee Jeno nói, Huang Renjun bây giờ mới nhớ ra.
Sau khi biết được lý do Lee Jeno xuất hiện ở đây, Huang Renjun trở nên ngạo kiều, xấu xa mở miệng.
"Cậu buông ta, tôi đang vội đi hẹn hò, tôi trở về để lấy chìa khóa, người ta còn đang đợi tôi."
Điện thoại vang lên vô cùng phù hợp với hoàn cảnh, còn vừa vặn là Na Jaemin. Huang Renjun đẩy Lee Jeno ra và nhấc máy, anh chỉ kịp "Tôi" một tiếng điện thoại đã bị giật lấy.
"Huang Renjun là bạn trai tôi, đừng theo đuổi cậu ấy nữa. Cảm ơn."
Lee Jeno nói xong liền cúp máy.
Dù Huang Renjun không muốn thừa nhận nhưng Lee Jeno thật sự giống với các tổng tài bá đạo.
Đẹp trai quá. Anh hét thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dạng khó ở.
"Sao cậu lại cúp điện thoại của tôi! Còn nói bậy bạ bạn trai cái gì? Ai là bạn trai cậu?"
Huang Renjun giả vờ tức giận, vừa nói xong Lee Jeno đã kề sát vào ôm eo anh, cợt nhả nói.
"Đúng đúng đúng, không phải bạn trai, là bạn gái. Renjun là bạn gái của tôi."
Đây là Lee Jeno sao? Chẳng lẽ cậu ấy bị thứ gì dơ bẩn chiếm lấy rồi? Huang Renjun cứ thế ở trong vòng tay của Lee Jeno sửng sốt hồi lâu, mãi đến khi Lee Jeno hôn lên vành tai anh mới sực tỉnh.
"Cậu nổi điên cái gì! Tôi... tôi... trở về!" Huang Renjun ôm tai chạy một mạch về ký túc xá, bạn cùng phòng vừa mở cửa liền chui vào rồi nhanh chóng đóng cửa.
"Sao cậu lại về? Không đi hẹn hò hả?"
Bạn cùng phòng hỏi.
Huang Renjun không kịp trả lời đã chạy đến cửa sổ. Nhìn xuống đã thấy Lee Jeno dưới lầu đang nhìn về phía anh, vài giây sau trả lại cho anh một nụ hôn gió. Huang Renjun sợ đến mức đóng cửa sổ lại thật nhanh.
"Bạn trai cậu thật đẹp trai." Bạn cùng phòng đứng sau lưng Huang Renjun liếc mắt nhìn xuống, oa một tiếng rồi cảm thán.
Huang Renjun đỏ mặt nằm trên giường, ôm khuôn mặt đỏ bừng không thể tưởng tượng nổi.
Lee Jeno đến tìm anh, Lee Jeno thật sự quay lại tìm anh rồi. Anh đã từng ảo tưởng vô số lần, mơ đến rất nhiều tình huống sẽ xảy ra. Trên người còn vương lại mùi hương từ Lee Jeno, vành tai vẫn nóng bừng bừng vì bị hôn lúc nãy, trái tim lại một lần nữa nảy lên, đập một cách nặng nề.
Huang Renjun thao thức đến hừng đông, lúc cười, lúc lại khóc. Anh không dám ngủ, anh sợ sau khi tỉnh giấc phát hiện mọi thứ đều là mơ, đều do ảnh tưởng tượng ra. Lần thứ hai Huang Renjun gặp Lee Jeno ở dưới lầu đã trở nên bình tĩnh, anh ta rất muốn chạy đến nhưng nhất thời lại luống cuống.
"Tôi mua bữa sáng cho cậu."
"Sáng nay cậu học lớp nào?"
"Tôi đi theo dự thính cũng được, không thành vấn đề."
Huang Renjun một tay cầm sữa đậu nành uống, một tay bị nắm lấy, yên lặng nghe anh ấy nói.
Năm ngày, Lee Jeno theo anh suốt năm ngày. Cùng anh lên lớp, cùng anh ăn cơm, sau đó cùng về ký túc xá. Các sinh viên xung quanh đều bàn tán xôn xao, Lee Jeno luôn cướp lời trước khi Huang Renjun kịp mở miệng.
"Tôi là bạn trai của Renjun, tôi là Lee Jeno."
Rất nhanh cả trường đại học đều biết Huang Renjun có một người bạn trai vô cùng đẹp trai, một người bạn trai với nụ cười dịu dàng.
Buổi tối thứ năm, sau khi đưa Huang Renjun về ký túc xá, Lee Jeno nói anh có việc phải về.
"Sao cậu lại về? Trễ như vậy vẫn có xe sao? Sáng mai hẵng đi." Huang Renjun luống cuống nắm tay Lee Jeno hỏi. Lee Jeno nắm lấy tay anh.
"Tôi lái xe tới. Sáng ngày mai có việc phải trở về, tôi phải về trong đêm. Hơn nữa khách sạn đều đóng cửa rồi, tôi có thể ngủ ở đâu đây?"
Lái xe phải mất đến mười tiếng, hơn nữa đi đường dài vào ban đêm rất nguy hiểm. Huang Renjun nghĩ đến liền trở nên sợ hãi.
"Đừng lái xe, rất nguy hiểm. Sáng ngày mai về bằng tàu cao tốc, bốn tiếng nữa là đến rồi, rất nhanh. Tối nay cậu cứ ngủ ở ký túc xá của tôi, không sao đâu."
Lee Jeno mỉm cười ngọt ngào.
"Ngủ trong ký túc xá của cậu sao? Tôi sợ mình không kiềm chế được." Anh ấy nói bên tai Huang Renjun. Huang Renjun cúi đầu cắn môi nghĩ, không kiềm chế được thì không kiềm chế được, cũng không phải chưa từng làm. Tuy rằng lúc đó rất đau, rất chật vật, rất đáng sợ, nhưng lần đó Lee Jeno thật sự đã cùng mình làm chuyện đó. Huang Renjun tuy vậy nhưng rất hạnh phúc, bởi vì Lee Jeno nhìn thân thể anh cũng có phản ứng.
Huang Renjun đưa anh đến bãi đậu xe của trường, Lee Jeno không muốn nhưng Huang Renjun lại rất kiên quyết. Lee Jeno ngồi ở ghế lái hạ cửa kính xuống, Huang Renjun rất muốn khóc, cậu ấy lần này về không biết khi nào mới có thể gặp lại.
"Đừng sợ, hai tuần nữa tôi sẽ đến." Anh đưa tay lau mắt cho Huang Renjun như thể cố gắng xoa dịu nỗi buồn trong mắt anh. Sau đó anh ấy nói.
"Renjun, tôi gọi cậu là Renjun vì cái tên này rất êm tai, tôi rất thích nó. Cũng bởi vì tôi không muốn lừa dối chính mình, càng không muốn cậu lừa dối chính bản thân cậu. Giới tính không nói lên được gì cả, tên cũng vậy, cậu cứ là chính mình là tốt rồi, cậu còn có tôi."
Sau dòng hồi tưởng, Huang Renjun hỏi Lee Jeno một câu.
"Nếu hôm đó em thật sự đi hẹn hò thì sao? Anh sẽ làm gì?"
Lee Jeno trả lời anh bằng hai chữ.
"Bắt về."
Khi Huang Renjun bước vào đã thấy Zhong Chenle và ParkJisung, trên tay Zhong Chenle còn có Leilei mũm mĩm của họ.
"Tóc em thắt đẹp lắm." Zhong Chenle mặc một chiếc váy màu hồng với hai bím tóc, trông như một cô gái nhỏ 17, 18 tuổi, rất đáng yêu.
"Là Jisung thắt cho. Em không nghĩ đến tay anh ấy làm những việc khác không được nhưng thắt tóc lại rất khéo." Park Jisung ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mông con mèo, bất thình lình nghe được tên mình liền ngẩng đầu.
"Leilei vẫn còn giận sao? Tính tình thật nóng nảy, nó thật sự rất giống em." Huang Renjun nói xong bất lực lắc lắc đầu.
"Con bé thù cũ hận mới. Hôm qua em cùng Leilei nằm trên giường xem một bộ phim truyền hình, Jisung bế nó mang ra khỏi phòng, em nghe tiếng con bé cào vào cửa, kêu đến tê tâm liệt phế. Sáng ra nhìn mặt nó đã thấy rất chán nản, lâu rồi em không thấy vui như vậy. Jisung hả, không chừng nửa tháng sau cũng đừng mong nựng được con bé." Zhong Chenle nói xong cố ý vuốt vuốt Leilei cho Park Jisung xem. Park Jisung nhìn con mèo một chút rồi lại nhìn Zhong Chenle, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc Zhong Chenle.
"Không sao, anh có thể nựng Chenle."
Zhong Chenle dường như rất thoải mái, biểu hiện như một con mèo.
Huang Renjun tự hỏi bánh kem hôm nay sao lại ngọt như vậy, Lee Jeno đậu xe thôi sao cũng lâu như vậy.
"Gần đây rất ít chỗ đậu xe, rất khó tìm." Park Jisung vừa dứt lời ở cửa đã có hai người tiến vào. Lee Jeno vừa ngồi xuống liền bắt đầu phàn nàn.
"Anh đi lòng vòng hết mười phút mới thấy được một chỗ còn trống, vừa định lái vào vị tiểu thư này liền chen lên rồi lái thẳng một đường đậu vào đó, suýt chút còn quẹt vào anh!"
Lee Donghyuck nhìn Lee Jeno bực bội liền bày ra vẻ mặt vô tội.
"Tôi thấy cậu cứ đứng yên ở đó, tưởng cậu không đậu nên tôi lái vào. Hơn nữa cậu nhường tôi một chút thì sao, lady first có hiểu không."
Lee Donghyuck nói xong còn ranh mãnh nhếch miệng cười. Huang Renjun đau đầu, hai người họ sao vừa thấy mặt đã cãi nhau.
Lần cãi nhau lớn nhất chính là vào đám cưới của Huang Renjun. Lee Donghyuck, người phụ nữ cứng rắn đã có gia đình đứng chặn trước cửa phòng cô dâu hết hai tiếng đồng hồ. Ăn mù tạt, ăn ớt, vừa hát vừa nhảy vừa chống đẩy, các phương thức đón dâu ở trên mạng đều thử qua một lần. Còn yêu cầu Lee Jeno phải ký tên đồng ý sau khi kết hôn tài sản đều thuộc về Huang Renjun, chỉ thiếu điều bảo anh ký vào khế ước bán thân. Huang Renjun gần như sắp khóc, ngồi trong phòng ôm Zhong Chenle nghĩ đám cưới của mình có phải cứ như vậy mà kết thúc không. May mắn thay Mark Lee đã có mặt kịp thời, thừa dịp không ai chú ý đã khống chế được Lee Donghyuck từ phía sau nên Lee Jeno mới có thể đưa người đi. Khi đó vẫn nghe Lee Donghyuck hét lên từ phía sau.
"Lee Jeno! Ngươi dám bắt nạt cậu ấy lão nương đây sẽ giết chết ngươi!"
Giọng của Lee Donghyuck vẫn còn vang vọng, Lee Jeno liều mạng ôm anh chạy nhưng vẫn bật cười.
Giống một tên trộm đã trộm được bảo vật quý hiếm, anh cười đắc thắng.
"Anh Mark đâu?" Zhong Chenle hỏi, Lee Donghyuck khó chịu với Lee Jeno nhưng Zhong Chenle lại rất thích Mark Lee. Lee Donghyuck hỏi Park Jisung.
"Vợ cậu và chồng tôi mỗi tuần đều chơi bóng rổ cùng nhau, cậu không sợ sao?
Park Jisung tự tin nói.
"Vợ em yêu em chồng chị yêu chị, có gì phải sợ?"
"Anh ấy nói đã nhờ bạn lấy cho em một chiếc áo có chữ ký của Curry." Zhong Chenle nhìn vẻ mặt không mấy thiện cảm của Lee Donghyuck nhanh chóng nói. Lee Donghyuck lúc này mới dời đi ánh mắt ăn thịt người của mình.
"Anh ấy đi đón Qinqin từ chỗ của ông nội con bé. Tối hôm qua anh nhờ ông đi đón Qinqin ở nhà trẻ để con bé không đánh Mark Lee nữa, nó nói ba ba sao buổi tối lại đánh mẹ, đêm qua mẹ khóc rất thảm thương, ba ba là người xấu."
Lee Donghyuck học theo khẩu khí của con bé, nói xong rất vui vẻ.
Giống như con mèo của Zhong Chenle, Lee Donghyuck cũng từ cô nhi viện nhận nuôi một bé gái với tính cánh như đúc ra từ anh. Huang Renjun nói nhất định là bị anh dạy hư rồi. Lee Donghyuck phản bác, anh nói lần đầu gặp anh thấy đứa trẻ đang đánh nhau với một đám con trai trong cô nhi viện, đánh không lại, chảy máu cũng không khóc, chạy đến một góc lau nước mắt, lau đi những vết bẩn trên váy. Lee Donghyuck dường như thấy được chính mình khi anh lên 5, ương ngạnh nhưng cũng rất dễ bị tổn thương.
Thật trùng hợp đứa trẻ này cũng mang họ Lee, tên Lee Yongqin. Tên của con bé được nhét vào trong tã lót, đặt ở lối vào của cô nhi viện khi mùa xuân lạnh giá đang đến.
Lee Donghyuck dùng hết tâm tư tìm cách nhận nuôi con bé. Ban đầu con bé như một con nhím con, từ sáng đến tối dùng đôi mắt to đen láy cảnh giác nhìn họ, cơm cũng không dám ăn, buổi tối bất an khóc thầm trong chăn. Lee Donghyuck chưa bao giờ kiên trì như vậy, dù có lúc anh trở nên cáu gắt với Mark Lee nhưng đối với đứa trẻ này thì không, anh chưa bao giờ mất bình tĩnh, vô cùng dịu dàng với nó. Anh chải tóc cho con bé, dỗ con bé ăn cơm, buổi tối vỗ lưng và đọc truyện cho con bé trước khi ngủ.
Nửa năm sau đứa bé cũng đã gọi mẹ và bà ngoại. Lee Donghyuck khóc lóc trong group, nói con bé gọi tớ là mẹ, tớ cuối cùng cũng trở thành mẹ.
Sau khi kết hôn Lee Jeno cũng hỏi Huang Renjun muốn có con không. Huang Renjun bảo anh hãy tích góp tiền đi, nuôi con cần rất nhiều tiền. Zhong Chenle rất thẳng thắn, cậu nói cậu và Park Jisung vẫn còn là những đứa trẻ, phải cố gắng để nuôi bản thân trước đã, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy mông lung. Nếu làm cha mẹ mà cần phải làm bài sát hạch thì cậu và Park Jisung nhất định sẽ trượt, không nên làm hại trẻ con.
Mới nói đến đứa trẻ, đứa trẻ đã tới. Vừa vào cửa đã nhào vào lòng Lee Donghyuck với đôi mắt ngấn lệ.
"Mẹ, con bị bắt nạt."
Lee Donghyuck nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô gái nhỏ thì vô cùng đau lòng, anh tức giận hỏi.
"Ai to gan như vậy dám bắt nạt Qinqin của chúng ta!"
Đứa bé tiu nghỉu nói.
"Là một thằng nhóc đối diện nhà ông nội, con không muốn chơi cùng nó, nó nhất định đòi chơi với con, còn kéo tóc con." Cô bé bĩu môi nói.
"Gì mà nắm tóc? Thằng bé đó thích con gái chúng ta nên muốn sờ đầu con bé, con bé chưa gì đã đánh người ta rồi. Ba phải qua nhà người ta xin lỗi, em có biết họ nói gì không? Họ nói không sao, con trai họ đã bị Qinqin đánh từ lâu rồi, bọn họ chế giễu con gái chúng ta!"
Mark Lee vừa vào đã bế con bé lên, anh vừa lau mặt cho cô vừa kể về những việc làm vinh quang của cô. Lee Donghyuck nghe xong càng tức giận.
"Cái gì gọi là thích thì sờ đầu một cái! Tiểu cô nương muốn chạm thì chạm à! Còn nhỏ đã như vậy lớn lên khẳng định cũng không tốt lành gì, đáng đánh!"
Zhong Chenle như đang được xem một bộ phim sitcom, cười không ngừng, cậu ghé vào tai Park Jisung nói.
"Anh xem cô bé đó giả vờ khóc còn hay hơn anh."
Park Jisung cau mày bất mãn.
"Anh giả vờ khi nào?"
Zhong Chenle mắt lớn trừng mắt nhỏ, Park Jisung lập tức hiểu ý.
"Anh cũng kiềm chế lắm rồi!"
Zhong Chenle đưa tay véo Park Jisung một cái. Park Jisung hét lên.
"Ôi, là anh không biết kiểm soát. Lần sau nhất định không như vậy nữa! Nhất định!"
"Nhớ lời anh nói! Nếu không em sẽ khiến anh vừa mất người, vừa mất mèo!"
Leilei nằm trong lòng Zhong Chenle kêu meoo một tiếng như thể tán thành.
Huang Renjun nhấp một ngụm trà, nghĩ chiều hôm nay thật sự ồn ào.
"Ăn bánh nữa không?" Lee Jeno hỏi, Huang Renjun vẫn muốn ăn nhưng lại lắc đầu.
"Béo quá rồi."
"Em ăn một miếng, còn lại đưa cho anh."
Huang Renjun cười khúc khích vờ như bất lực.
"Vậy cũng được."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top