.

link gốc: https://archiveofourown.org/works/31146047

Paul ngờ rằng đây hẳn là một giấc mơ.

Hắn nhớ rõ đã cuộn mình trong chăn, sau khi nốc sạch cả cốc nước trên đầu giường.

Hắn không nhớ mình từng đi đến bãi biển nơi đồng không mông quạnh nào, với những con sóng vồ vập dệt nên khúc nhạc nền hoàn hảo, và gió khẽ luồn qua mái tóc xám tro. Sỏi đá và cát ấm nồng cách một lớp giày dưới chân khi hắn bước về phía một căn nhà nhỏ bằng gỗ ven biển, cách đây không xa lắm. Tất cả những gì hắn biết, rằng hắn sẽ tìm được ai đó có thể đưa hắn quay lại LA, nơi mà chắc phải cách xa vùng này vời vợi.

Hắn gõ cửa, hi vọng rằng ở thế giới giả tưởng này, hắn chả phải là một nhạc sĩ có tiếng tăm và hắn có thể hỏi mượn ai đó điện thoại rồi làm một nháy. Tuy thế hắn vẫn phần nào mong đó hãy là một người hâm mộ, và hắn loay hoay cố vẽ một nụ cười dù vẫn chưa hoàn hồn hẳn.

Điều không ngờ đến là cửa lại mở và John đứng đó, đang nhìn hắn chăm chăm. Paul sửng sốt và hô hấp hắn thoáng nghẹn lại, trong khi đang cố tiêu hóa hết mọi chuyện.

Tóc của John, lúc này cũng đã bạc trắng, trông thưa thớt hẳn. Những nếp nhăn trên mặt gã ngày càng lan rộng ra và đậm hơn và vùng da nơi cổ gã đã có dấu hiệu lõm xuống. Thị lực của gã thì rõ rành rành là càng tệ hơn trước và Paul có thể nhận thấy chiếc kính dày cộp kia đang bù trừ cho việc đó.  

John đã lớn tuổi, và Paul không thể nào hạnh phúc hơn.

“Sao? Có gì ở trên mặt anh à?” John hỏi, phán đoán từ phản ứng của người kia, và ngay lập tức đưa tay lên kì cọ mặt.

“John?” hắn thốt lên rền rỉ sau gần cả phút im lặng và John ném cho hắn ánh nhìn nghi hoặc, cứ như hắn vừa trải qua điều gì kinh khủng lắm không bằng.

“Sao cơ?” 

“Anh còn sống...” Paul lẩm bẩm, hốc mắt sớm đã ầng ậng nước. John đang ở đây, với hắn. Khỏe mạnh và lành lặn. Chứ chẳng phải lỗ chỗ những vết đạn hay vùi sâu dưới hàng mấy lớp đất. 

“Sẽ không nếu cậu cứ để gió lạnh thốc vào như thế! Vào nhanh đi, đồ hâm!” John nhận xét châm chọc kèm một cái đảo mắt, gã quay bước đi thẳng vào nhà; Paul nhận ra những chuyến viếng thăm John của hắn hẳn đã trở thành thông lệ tại thực tại này, nên hắn bước vào và nhẹ nhàng đóng cửa lại, cứ như đóng sầm mạnh bạo sẽ đánh thức tiềm thức của hắn và hắn buộc phải rời khỏi nơi trú ẩn này. 

Hắn nhìn quanh căn phòng và nhận ra những điều nhỏ nhặt tạo nên John; guitar đặt dựng đứng trong góc, những mẩu giấy chép lời nhạc bị xé vụn rải rác khắp căn phòng, cọ vẽ cắm trong xô vẽ, cây harmonica của gã đặt chễm chệ trên giá và ngay bên cạnh đó, một khung ảnh của bốn người bọn họ khi đang lưu diễn tại Mỹ, trông non nớt và hồ hởi đến xa lạ. Hắn cũng lưu tâm đến chiếc giường đặt ở giữa phòng khách, lỗi sai sót của thực tại này, bởi vì nếu không có thứ gì bất bình thường, làm sao Paul biết điều này không có thật?

“Không nghĩ cậu sẽ đến sớm thế này. Thông thường phải 10 giờ cậu mới đến.” John nói khi gã trở ra với hai tách trà và đưa một cái cho Paul - kẻ đang thầm thì lời cảm ơn; hắn để ý thấy John cho thêm kem vào thức uống của mình, đúng như cách hắn thích.

“Ờ thì, anh biết đấy...đột nhiên muốn đến sớm hơn ấy mà.” Paul thì thầm khi đang ngồi trên giường, đối diện với John, cố gắng giữ giọng mình thật đều bởi hắn biết hắn có thể chực khóc bất cứ lúc nào khi nhìn trực diện vào John.  

“Chà, thế thì...” John nói, thở dài sâu xa trong lúc ngồi xuống, có tiếng xương kêu lắc rắc vụn vặt “Anh có nghĩ đến một bài hát và anh muốn nghe cảm nghĩ của cậu về đoạn thứ hai vì anh đang cân nhắc đến thay đổi giai điệu-“

“John” Paul cắt ngang và John ngước nhìn hắn từ chiếc kính tròn của gã, tay cầm bút khựng lại trên mẩu giấy cũ. Paul cố nghĩ ra điều gì đó để nói nhưng hết thảy hắn có thể làm là nhìn John. Hắn ước đây là thật, nhưng tiềm thức của hắn biết rõ và hắn đang đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan này; hoặc hắn có thể tận hưởng giấc mộng này và vờ như đây chỉ là một buổi phác lời nhạc khác cùng John hay hắn có thể chất vấn tính chân thực của tình huống và làm vỡ tan hết mộng tưởng đẹp đẽ hắn đang trú chân này.

“Anh thế nào rồi?” Paul hỏi, nhích đến gần hơn, háo hức muốn nghe những mẩu chuyện đến từ thiên đàng, gặp gỡ Thánh Peter và ăn tối cùng Elvis với Winston Churchill. “Mọi chuyện thế nào, kể từ lần cuối em gặp anh?” hắn nói thêm. 

“tốt lắm...” John đáp, nhìn Paul đầy quan ngại “Cậu vừa mới gặp anh hôm qua...?” giọng gã nhỏ dần rồi dừng hẳn.  

Và dù rằng thông thường Paul sẽ muốn đào sâu hơn nữa, hắn nhận ra việc cố gắng thuyết phục John đây chỉ là một giấc mơ là hoàn toàn vô nghĩa, cũng như hắn không thể khiến Nancy hay Ringo tin rằng cuộc đời họ chỉ toàn là chuyện bịa đặt. Họ tin rằng nó có thật, và đúng như thế. 

“Phải rồi” Paul nói, bỏ dỡ công cuộc giữa chừng. Hắn dựng thẳng lưng lên và nhấm nháp tách trà, hi vọng John sẽ vờ như chưa có gì xảy ra, và thực là thế vì gã lắc lắc đầu và lầm bầm câu gì đó đại loại như “tuổi già khiến cậu trở nên lú lẫn”.

Và cứ thế cho đến hết ngày, họ ở suốt trên giường. Họ viết được ba bài nhạc mới, xen kẽ vào là những trận đùa quá trớn. Họ cùng cười và gợi lại những kỉ niệm đẹp, đùa cợt và đàm tiếu tuôn ra cũng nhiều hệt như số trà trong tách. Họ thi vật tay hai lần (Paul thua hết cả hai), họ thậm chí còn ra ngoài cuốc bộ, nói chuyện phiếm trong khi tản bộ dọc bờ biển về mọi thứ và bất kể thứ gì. Chốc chốc, hắn lại thầm chửi rủa thời gian, bởi trông thấy John cười và chuyện trò cùng hắn như một lẽ thường tình, nó quá đỗi trọn vẹn. Điều này thật quá tốt đẹp và đây còn là tương lai hắn đã từng mong mỏi, rằng họ sẽ già đi, tóc ngả tro và lui về ở ẩn nhưng trên hết là vẫn còn cùng nhau.

Trước lúc sắc trời trở tối hơn và đêm lạnh dần, Paul biết thời gian của hắn sắp hết. Chẳng có cách nào để hắn ở lại đây mãi được và hắn muốn lưu giữ lại từng giây phút tại nơi đây. Hắn cố bám víu vào từng đường khâu của tấm vải dệt lên giấc mơ này. Và hắn thấy mình cùng John trở về ngồi cạnh nhau, lưng kê lên tấm ván đầu giường, mặt cách nhau vài centi khi tay hắn họa theo từng đường nét khuôn mặt John. Làn da dưới lực chạm của hắn chân thực đến nỗi hắn phải tự vấn liệu 18 giờ đồng hồ qua có phải một giấc mơ. 

“John” Paul bắt đầu trước và John ậm ừ như đáp lại, họ lập tức chạm mắt nhau. Bây giờ hoặc không bao giờ hắn nghĩ. Và kể cả khi hắn tỉnh dậy vì điều này, thì ổn thôi. Hắn đã có hẳn nguyên một ngày cùng John và hắn biết ơn vì điều đó. 

“Tại sao anh lại phải đi?” Paul nói nhẹ nhàng, nước mắt chực trào ra lần nữa. 

“Ý cậu là sao?-“
 
“Em biết đây là một giấc mơ, Johnny. Anh đã chết rồi. Anh đã chết cách đây 40 năm-”  

“Này cậu, cậu đang nói gì thế-”

“John...” Paul cáu tiết, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Làm sao để nói với ai đó rằng vũ trụ của họ thật ra không tồn tại? “Anh hiểu ý em mà” hắn nói, cố gắng nài nỉ đến thế lực đứng đầu chốn mộng mị này (Chúa? Tâm trí hắn?) làm cho gã John này hiểu.

John không nói gì cả nhưng lại nâng mặt Paul lên và nhìn hắn chăm chú.  

“Paulie, anh đã ở đây mà. Luôn luôn” John nói mà chẳng để lộ cảm xúc gì và Paul cuối cùng cũng bật khóc vì kể cả khi John không hiểu hắn, gã vẫn giữ vững quan điểm của mình; gã đã ở đó. Cùng Paul. Bất kể mọi lúc.  

Gã đã ở đó khi George mất.

Gã đã ở đó dõi theo Julian và Sean trưởng thành.

Gã đã ở đó khi hắn kết hôn với Nancy.

Gã đã ở đó khi Ringo được xướng tên trong Đại sảnh Danh vọng.

Gã đã ở đó mỗi lễ Giáng sinh, mỗi năm mới, mỗi ngày sinh nhật, mỗi buổi hòa nhạc, mỗi bài hát.

John đã ở đây, ở kia, và ở tất cả mọi nơi.

“Em không muốn phải đi” Paul cầu khẩn lúc này đã ngập ngụa nước mắt và John cố hết sức để quệt chúng đi nhưng chẳng ích gì.

“Ngày mai đến ta sẽ gặp lại nhau. Và nếu không, anh sẽ ở đây. Đợi cậu” John cười toe toét và Paul cố sức đáp trả lại. Đôi mắt buồn rầu của hắn vẫn ước có thể chụp được một tấm hình khuôn mặt John chỉ để hắn không quên anh trông ra sao khi hắn tỉnh dậy.

Sau cùng, họ nằm xuống cùng nhau, chiếc giường kêu cót két dưới sức nặng của cả hai.

“Em yêu anh, Johnny” Paul nói, cố gắng tỉnh táo nhưng mí mắt hắn đang sụp xuống càng lúc càng nặng hơn và hắn cảm nhận được cái vuốt má của người kia ngay trước câu thì thầm “Anh yêu em, Macca” trìu mến trước khi hắn hoàn toàn nhắm mắt lại, hơi ấm từ bàn tay đặt trên mặt hắn kia, giờ phút này đã trở lạnh dần rồi tắt ngấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top