25. Bonus

Có con cũng giống như là xây một toà tháp bằng lego vậy. Ban đầu thì trông khá dễ để dựng lên, nhưng càng về sau, khi núi lego ngày một cao lên thì mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn hơn nhiều. Đó cũng là cách nói đơn giản và dễ hiểu nhất cho cuộc sống làm phụ huynh của Dahyun và Sana.

Việc có em bé thì dễ như cách tạo ra chúng vậy, nhưng để nuôi dạy bọn nhỏ khôn lớn nên người thì là cả một vấn đề đấy.

Ahri đang lớn dần và bắt đầu chập chững học cách đứng dậy, và cả nhà rất vui vì điều đó. Dù có lớn nhanh cỡ nào đi nữa thì cái cặp má phính giống hệt Sana của bé con vẫn chẳng thể giấu đi đâu được.

Những bước đi đầu tiên đúng là một bài tập khó cho một đứa nhóc mới chỉ 10 tháng tuổi. Con bé chỉ bước được hai hoặc ba bước để tiến lại gần đống đồ chơi và Dahyun thì cứ giục bố mẹ mình khen con bé trong lúc cô chụp hàng trăm tấm để lưu giữ kỉ niệm này.

Sana bảo với cô rằng cô cứ làm quá lên, đây có phải là lần đầu Ahri tập đi đâu chứ. Những lần trước con bé cũng cố gắng đi vài bước và rồi lại ngã lăn ra sàn.

"Con bé chỉ mới đi được ba bước thôi mà, Dahyunie." Sana đang sắp xếp các thức ăn đóng hộp và cho một vài bó rau vào giỏ hàng.

Đôi mắt màu hạt dẻ của bé con ngước lên nhìn cô và nàng, miệng lẩm bẩm kêu vài tiếng mommy.

Dahyun chau mày và mím chặt môi, dưới chiếc mũ bóng chày đôi mắt cô sáng lên, trong đầu cô đã nảy ra một ý tưởng.

"Chị cứ chờ mà xem." Cô tự tin khẳng định với nàng.

"Chị mau đặt con bé xuống sàn đi."

"Eh?" Sana ngạc nhiên kêu lớn.

Cô công chúa nhỏ cũng cố gắng bắt chước theo dáng vẻ hoang mang của mommy.

Bà của Sana, Hiroko, đã bảo với nàng rằng chắc chắn bé con sẽ giống hệt nàng khi con bé lớn lên, nhưng đôi mắt híp cùng làn da trắng sáng của con bé đã đủ để nói lên rằng Ahri cũng là con gái của cô vợ họ Kim của nàng nữa. Bà của nàng bảo Ahri trông giống một thiên sứ vậy, con bé lớn lên chắc chắn sẽ là một ngôi sao.

"Chị cứ đặt con bé xuống sàn đi." Dahyun kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Sana ngừng đẩy xe hàng, đôi mắt màu nâu sáng của nàng mở to.

"Sàn nhà dơ lắm, và lỡ như có ai đó tông trúng con bé thì sao?"

"Lối đi đằng kia trống kìa, Sana." Cô chỉ tay theo hướng lối đi đằng xa.

Gia đình cô và nàng sẽ thường đi siêu thị mua vài món đồ gia dụng cũng như đồ ăn dự trữ cho cả tuần vào mỗi chiều chủ nhật vì năm người bọn họ tiêu thụ thức ăn rất nhanh.

"Thì chị cứ thử xem để coi con bé có thể đi nhiều hơn không. Con sẽ đi được nhiều bước hơn nữa, phải không nào Ahri-chan?"

"Eom-Eomma." Bé con cười khúc khích nhìn cô.

Giờ nàng có nói không thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, Sana thừa biết mà. Nàng đã kết hôn với Dahyun đủ lâu để biết rằng em ấy sẽ chẳng chịu từ bỏ nếu chưa có được điều em ấy muốn. Cô nàng người Nhật thở dài rồi bế Ahri ra khỏi giỏ hàng trước khi đặt con bé xuống sàn.

Cả hai đợi vài phút cho đến khi bé con sẵn sàng đứng dậy. Ahri khá là do dự, tay con bé nắm lấy một bên của xe đẩy và chân bắt đầu đứng dậy trên sàn nhà. Con bé cười toe toét trước mỗi tiếng động phát ra từ đôi giày khi chúng chạm vào sàn nhà.

"Con bé chỉ động chân có chút thôi à." Sana lên tiếng và Dahyun nhăn mặt.

"Con bé đang bước đi."

"Dahyun à, bé con chỉ mới khởi động chân thôi, con bé giống kiểu... dậm chân tại chỗ hơn đó."

"Dậm chân tại chỗ cũng là bước đi rồi."

"Dahyun."

"Sana."

Đôi tình nhân trẻ con này nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng rồi mặt họ bắt đầu tỏ vẻ hốt hoảng khi nhận ra tiếng dậm chân trên sàn dần biến mất.

"Ahri đi đâu mất rồi?!" Mắt của cô và nàng mở to kinh ngạc.

Bé con rời đi mà không để lại chút dấu vết nào cho cả hai.

"Con bé đâu rồi?!" Sana hét lên lần nữa, còn Dahyun chớp mắt liên tục.

"Oh..."

"Oh?!" Sana hét toáng lên khiến một người cao tuổi gần đó suýt thì thót tim mà nhảy lên.

Cô nàng người Nhật lo lắng, đôi mắt nàng điên cuồng quét nhìn xung quanh siêu thị.

Trong lúc Sana đang kích động và hơi thở nàng trở nên rối loạn thì Dahyun đã bước sang gian hàng kế bên để kiểm tra.

"Con bé không có ở đây."

"Dahyun!" Giọng hét lớn của Sana đã thu hút những người xung quanh nhìn về phía cô và nàng.

Nàng hiện giờ đang rất rối, mắt nàng bắt đầu ngấn lệ, nếu không tìm ra bé con nàng không chắc nàng sẽ làm ra hành động tồi tệ gì tiếp theo nữa.

"Con bé không thể đi quá xa đâu, babe." Dahyun cố gắng trấn an nàng, nở một nụ cười dịu dàng.

"Con bé chỉ bước được ba bước là cùng đấy mà."

"Nhưng Ahri có thể bò!"

"Ohhhh..."

"Nếu con bé xảy ra chuyện gì, chị thề với em đó Kim Dahyun, em phải dọn đồ ra ngoài chuồng chó để ngủ." Sana lên tiếng đe doạ nhưng nàng có vẻ không để tâm đến lời nói vừa rồi cho lắm.

Sana đang bận rộn tìm kiếm xung quanh, tay nàng đẩy mạnh Dahyun sang một bên. Nhưng Dahyun cô rất ghét ngủ trên ghế sofa, nếu lần này là chuồng chó thì còn tệ hơn nữa, chỉ nghĩ tới thôi là lưng cô muốn gãy làm đôi rồi.

Cô bác sĩ người Hàn nhanh chóng chạy đi tìm bé con trước khi cô vợ của mình nổi trận lôi đình. Sana bị bỏ lại một mình, nàng vẫn đang rất rối. Bỗng có một bàn tay chạm vào vai nàng, là một người phụ nữ lớn tuổi đang ôm Ahri trên tay trước khi trao trả bé con lại cho người mẹ sắp khóc này.

"Con bé đã ở gian hàng ngũ cốc, kế bên cái gian hàng soup ấy mà." Người phụ nữ kia cười hiền nhìn nàng.

Ahri vươn tay chờ được mommy bế.

"Chúa ơi, cháu cảm ơn bà nhiều lắm." Sana không thể ngừng cảm ơn người phụ nữ lớn tuổi và liên tục hôn lên trán, đỉnh đầu và đôi má của bé con. Nàng ôm chặt Ahri vào lòng.

"Có gì đâu, bọn nhỏ hiếu động là chuyện thường mà." Bà lên tiếng đùa giỡn trước cặp mẹ con buồn cười này.

Dahyun đứt hơi chạy về bên Sana và thấy nàng đang ôm Ahri trên tay, cả hai đều an toàn cả.

"Ah, chị tìm thấy con bé rồi à?"

Sana ném cho cô một ánh nhìn cảnh cáo khiến Dahyun chỉ biết nuốt khan. Cô âm thầm ghi nhớ trong đầu rằng phải đem theo tấm chăn yêu thích trước khi ra chuồng chó nằm ngủ mới được.

----------

Lại là một đêm tĩnh lặng. Chân của Sana đang gác trên chân của Dahyun và mọi thứ đều ổn cả. Nàng thoải mái tựa đầu vào lồng ngực cô nghỉ ngơi, lặng im nghe tiếng thở đều đều trong màn đêm yên tĩnh.

Sự im lặng là thứ duy nhất bao trùm căn phòng ngủ của cả hai lúc này, trước khi có tiếng gõ cửa nho nhỏ phát ra. Sana mở mắt, nhìn lên cánh cửa, đầu nàng bắt đầu tự nhẩm đếm.

Một

Hai.

Ba.

Một thân ảnh nhỏ nhắn bước vào. Sana mỉm cười khi thấy Hana cùng đôi mắt díp lại vì buồn ngủ, trên người khoác lên bộ pajamas màu tím, tay con bé vẫn ôm chặt con gấu bông.

"Mommy?"

Sana cẩn thận, chậm rãi ngồi dậy để không đánh thức Dahyun dậy. Nàng đưa tay lên miệng ra hiệu cho Hana nhỏ tiếng một chút.

"Eomma của con vừa mới ngủ thôi."

Hana gật đầu trong lúc nhìn về phía Dahyun đang yên bình mà say giấc trên giường.

"Có chuyện gì vậy con yêu?"

"Con sợ..."

Cô công chúa nhỏ muốn Sana kiểm tra dưới gầm giường của con bé nên người mẹ buồn ngủ này cũng chỉ biết ráng lết xuống giường cùng Hana về phòng con bé thôi. Khi hai người họ đã đến nơi, Sana đã chắc chắn với Hana rằng không có gì để con bé phải sợ cả.

Sana ôm con bé lên giường và ở lại một lúc. Hana ngáp ngắn ngáp dài khi nàng bắt đầu cất tiếng hát một bài đồng dao mà bà thường dùng để ru nàng ngủ khi bé.

Chú chim hoàng yến cất tiếng hát,
Một khúc ca ru ngủ,
Ngủ ngoan, ngủ ngoan nào,
Ngủ đi nào, bé con.

Trên chiếc nôi bé xinh,
Cành nhót tay đung đưa theo gió,
Ngủ ngoan, ngủ ngoan nào,
Ngủ đi nào, bé con.

Một vài chú sóc nhỏ,
Nhảy nhót trên chiếc nôi,
Ngủ ngoan, ngủ ngoan nào,
Ngủ đi nào, bé con.

Những giấc mơ đẹp đến,
Từ vầng trắng sáng kia,
Ngủ ngoan, ngủ ngoan nào,
Ngủ đi nào, bé con.

Sana vuốt ve mái đầu nhỏ nhắn trong lúc hát ru cho Hana, nàng mỉm cười dịu dàng khi nhận ra con bé đã say giấc nồng. Nàng cẩn thận đắp chăn cho Hana và nựng đôi má phúng phính.

Bất chợt có một vòng tay quấn quanh eo nàng, Dahyun đang ôm nàng từ phía sau và rải những nụ hôn lên vai nàng.

Sana mỉm cười, quay người đối mặt với cô.

"Shhh, con gái của chúng ta chỉ vừa mới chợp mắt được chút thôi đó."

---------

Dahyun đang loay hoay làm một bát mì ramen đặc biệt còn Yuta thì ngồi ngoan ngoãn trên bàn làm bài tập về nhà. Bây giờ đã là cuối tuần rồi, cô bác sĩ người Hàn chẳng có việc gì quan trọng cần làm ngoài việc ở nhà tĩnh dưỡng với gia đình nhỏ của cô, không một chút lo nghĩ.

"Eomma?" Cậu con trai nhỏ đột ngột lên tiếng.

"Uhm?"

"Trinh tiết (virgin) là gì ạ?"

Dahyun chột dạ, cô chưa sẵn sàng cho loại câu hỏi giống vậy. Yuta dừng viết, thằng bé đang nhìn cô chằm chằm và nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.

"Chắc là mình nghe nhầm thôi nhỉ?" Dahyun tự vấn.

"Sao hả?"

"Con nói là..." Yuta tò mò lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Trinh tiết có nghĩa là gì ạ?"

Ngay tại thời điểm đó, Dahyun đã xác thực được rằng cô không hề nghe lầm. Cô nên nói gì bây giờ? Cô vẫn chưa chuẩn bị gì cho chuyện này. Dahyun âm thầm cầu mong Sana sẽ lập tức trở về nhà từ lớp aerobic để cô có cơ hội đào tẩu khỏi câu hỏi này.

"Uhm...thì... đó là khi...Ý của eomma là, khi người lớn...đúng vậy đó! Khi... cơ thể của họ và..."

Chúa ơi, sao mà nói với con trai của cô về chuyện này khó dữ vậy? Cô là bác sĩ kia mà! Bác sĩ thì mấy chuyện này quen thuộc như cơm bữa rồi!

"Ý của eomma là, khi hai người lớn ở cùng một chỗ và cơ thể của họ cũng... erm... ở cùng một chỗ?... Giống trò chơi xếp hình vậy đó?"

Dahyun quay mặt đi và tiếp tục với bát ramen, trong lòng cô thầm cầu mong đó là một câu trả lời thích hợp và Yuta làm ơn đừng hỏi về chuyện này nữa.

Yuta tròn mắt khó hiểu nhìn cô.

"Giống như cái của dì Kanghee ạ?"

"Đúng vậy! Ý eomma là, không!" Dahyun muốn đập đầu xuống bàn quá.

"Khi eomma và mommy....yêu nhau thật nhiều và... well, hai người muốn ở cạnh nhau để, ừ thì, để thể hiện tình yêu với đối phương ấy mà!"

"Giống như eomma tặng quà cho mommy?"

"Kiểu kiểu như thế."

"Nhưng mà là quà gì ạ?"

Dahyun thấy miệng lưỡi cô trở nên khô khốc và một bên mắt của cô như nổ đom đóm vậy.

"Eomma tặng một món quà cho mommy mà.... well, mommy rất là thích món quà đó.... thì kiểu món quà đó khiến cho mommy vui."

"Giống như lúc hai người đi đến Paris ạ?"

"Không."

"Hay là giống lúc đến Disneyland ạ?"

"Cũng không luôn."

Sao Dahyun cô lại vướng vào cái chuyện này vậy? Rồi làm sao để cô thoát ra đây?

"Nó là một kiểu vui khác. Nó khiến cho eomma cũng thấy vui nữa. Nó giống như quả bom vậy, rồi quả bom đó phát nổ, và nó là, con trai, nó gọi là làm tình. Và mấy người lớn chưa bao giờ...erm... tặng món quà đó cho người khác thì mấy người đó người ta nói là còn trinh nguyên."

Dahyun cố gắng giải thích, mồ hôi cô tuôn như suối, hồi hộp nhìn về phía thằng bé.

Yuta nghiêng đầu sang một bên nghệch mặt ra, thằng bé đang cố gắng hiểu từng lời, từng chữ cô vừa nói.

Cuối cùng thì Yuta cũng không hỏi thêm gì về chuyện đó nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô không chắc là Yuta có hiểu những gì mà cô vừa giải thích không nhưng cô chắc là cô sẽ không bao giờ giải thích lại thêm lần nào nữa, ít nhất là khi Sana không ở gần đó để răn đe cô về đạo lí.

Yuta vẫn nhìn cô chằm chằm.

"Eomma?"

"Sao con?"

"Vậy thì nguyên chất (extra virgin) là gì ạ?" Thằng bé đứng dậy lấy một cái chai trên kệ.

"Bài tập về nhà của con yêu cầu con viết một công thức nấu ăn có sử dụng dầu olive nguyên chất ạ."

Dahyun nhìn cái chai có ghi dòng chữ lớn 'Dầu Olive nguyên chất'.

Cô bác sĩ người Hàn cảm thấy hồn mình như lìa khỏi xác rồi vậy. Mong là Sana sẽ không biết về chuyện này.

Nếu không, cô chết chắc.

----------

Vậy là "Tell me what to do" đã kết thúc cùng với 24 chapters thêm 1 chapter bonus rồi. Mình rất biết ơn vì các cậu đã dành thời gian gần 20 ngày để đồng hành với chiếc fic đầu tay này của mình :')

Tuy là văn phong mình viết vẫn còn vụng về, vài chỗ dịch vẫn chưa được mượt nhưng nhận được lượt vote của các cậu khiến mình có động lực để ra chap mới mỗi ngày. Cảm ơn các cậu rất là nhiều luônnnn

Sắp tới mình sẽ dự định cho ra mắt một chiếc drabbles, tất nhiên cũng là về otp SaiDa của mình, hiện tại drabbles mình đã viết được vài chap rồi, nếu muốn đón đọc drabbles của mình cũng như thích cách viết của mình thì hãy ấn follow mình rồi ngồi đợi drabbles của mình ra lò thôi. Chừng nào author của "Ba lần yêu" update chap mới thì drabbles sẽ được public =))

Một lần nữa, cảm ơn những bạn đầu tiên đã theo dõi và vote cho "Tell me what to do" từ đầu đến giờ, mình đã nhớ tên những chiếc acc đã vote cho mình rồi đó nha :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top