Episode 3

Kiếm sống tại nhân gian

Episode 3 Con mồi bước vào bán kính của ma cà rồng


Rikimaru nửa nằm nửa ngồi trên giường, miệng ngậm ống hút, túi đựng máu đóng gói giống hệt một hộp sữa bò, anh vừa hút rột rột vừa tròn mắt nhìn người đứng bên trái, rồi lại nhìn người đứng bên phải giường mình.

"Hai vị nếu không có việc gì thì về đi." Bầu không khí trong phòng vô cùng kỳ quái, Châu Kha Vũ đứng một bên cau mày nhìn AK cảnh giác như có giặc ngoại xâm, AK thì lại nhướng mày trêu chọc cậu.

"Đúng vậy, tiên sinh thợ săn nếu không còn việc gì thì có thể đi về." Châu Kha Vũ nhanh chóng đứng ở cửa làm động tác tiễn khách.

"Cả cậu nữa." Rikimaru nhìn về phía Châu Kha Vũ, giơ tay lên mời cậu ra ngoài dưới ánh mắt không tình nguyện của cậu.

Ngày hôm nay anh thực sự cần nghỉ ngơi, quản gia của anh - Patrick - thỉnh thoảng lại cần hút máu của người sáng tạo ra cậu - là anh - để duy trì sinh mệnh, anh vừa mới dâng ra dòng máu quý giá của mình, sau đó còn bị thợ săn ma cà rồng điên cuồng săn đuổi trong ba ngày.

Mối quan hệ giữa anh và AK có thể coi là một điều kỳ diệu. AK là người bạn con người hiếm hoi của anh. Hai người sẽ ngồi nói chuyện với nhau trắng đêm, cũng có đôi khi họ chẳng nói gì cả mà chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, nhưng thỉnh thoảng tên điên này sẽ đột nhiên nổi hứng săn đuổi anh từ thành phố này đến thành phố khác. Một kẻ dùng toàn lực săn đuổi, một kẻ liều mạng chạy trốn, có bắt được hay không cũng không hề quan trọng, mối quan hệ kỳ quái này giống như một loại trò chơi, một thú vui hiếm hoi trong sinh hoạt dài đằng đẵng của Rikimaru.

"Tôi đi đây, tạm biệt nhé chim nhỏ, khi nào gặp phải nguy hiểm thì tìm tôi." Trong giọng nói của Ak có thêm phần trêu tức, hắn ném cho Châu Kha Vũ một tấm danh thiếp, rồi lộn nhào cái "vèo" ra ngoài cửa sổ.

Mãi mới nhận ra "chim nhỏ" là chỉ mình, Châu Kha Vũ giận đến mức nhíu chặt lông mày lại. Cậu quay đầu nhìn Rikimaru, anh đã thu mình vào trong chăn, trên khuôn mặt tái nhợt là biểu cảm bình tĩnh, hay nói đúng hơn là bình thản. Hiển nhiên là anh không muốn nói thêm gì nữa, thế là cậu đành phải cẩn thận từng li từng tí đóng cửa lại rồi ra khỏi phòng anh, sau đó quay về phòng của mình.

Ngay khi cánh cửa khép lại, Rikimaru liền mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách của anh lúc này đã trở nên cực kỳ sinh động, mặt hồ vốn yên tĩnh ban đầu bỗng nhiên lưu động, ánh hoàng hôn màu cam phản chiếu lên mắt anh, hiện ra sóng nước lấp lánh. Khắp căn phòng đều là hương vị của con người, gương mặt luôn bình tĩnh không biểu cảm của anh hiếm khi lộ ra vẻ hưng phấn, may sao người tỏa ra hương vị tuyệt vời ấy rốt cuộc đã đi ra khỏi phòng. Loại tình huống này thường xuyên xảy ra, nhất là sau mỗi lần anh mất máu, bản năng và lý trí xung đột lẫn nhau, dao động lẫn nhau, hiện giờ anh chỉ muốn ở một mình đến khi bình tĩnh lại.

Thế nhưng cánh cửa lại mở ra, Châu Kha Vũ thò đầu vào một lần nữa.

"Trông anh có vẻ không khỏe lắm." Cậu không để ý đến sự khác thường của Rikimaru, khi ánh mắt hai người chạm nhau lúc cậu bước vào phòng, cậu cứ như một con thỏ nghênh ngang đi vào lãnh địa của loài động vật ăn thịt mà không hề ngửi thấy chút mùi vị nguy hiểm nào.

"Có gì cần tôi giúp gì không?" Cậu lại bước thêm vài bước, đến gần bên giường, nửa khuôn mặt Rikimaru vùi vào chăn bông, hai mắt anh nhắm nghiền và quay đầu sang một bên. Anh không khỏe lắm, đây là một câu trần thuật, bản năng khát máu đang trào dâng trong cơ thể, giờ phút này, bộ não nhạy cảm với giác quan của anh đang hỗn loạn, anh có thể ngửi thấy mùi từng phân tử dao động trong không khí. Anh chỉ có thể vùi mình trong chăn bông và khẩn cầu rằng chiếc chăn này có thể ngăn mùi Châu Kha Vũ lại, thế nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng gì.

"Tôi không sao, cậu ra ngoài đi." Rikimaru rất hi vọng Châu Kha Vũ sẽ bước ra khỏi cánh cửa này ngay lập tức, tốt nhất là cậu nên nhanh chóng đi lên lầu rồi nhốt mình trong căn gác nhỏ kia.

"Nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm, chúng ta cũng coi như là hàng xóm của nhau, có chuyện gì cần giúp anh có thể gọi tôi." Châu Kha Vũ đáng ghét còn đến gần giường hơn, cậu cúi người xuống để xác nhận tình trạng của Rikimaru.

"Cậu biết, tôi là gì không?" Giọng Rikimaru bị bóp nghẹt dưới lớp chăn bông, vừa thấp vừa trầm.

"Hả?" Rõ ràng là Châu Kha Vũ không nghe rõ, cậu ghé đầu lại gần. Gần quá, gần đến mức giác quan nhạy cảm của Rikimaru có thể nghe tiếng tim đập thình thịch, tiếng máu chuyển động trong cơ thể, cùng với cảm giác ấm áp và ẩm ướt. Hai bên động mạch trên cổ, đi từ trái qua phải, phía sau khớp xương ức, xuôi theo khí quản và thanh quản lên cao, chỉ cần hơi dùng lực liền có thể dùng răng nanh bén nhọn đâm xuyên.

"Tôi đã nói ..." Đầu lưỡi của Rikimaru có thể liếm đến những chiếc răng nanh sắc nhọn của anh.

"Mà cậu cũng đã biết ..." Mũi anh tràn ngập hương vị của máu, thứ chất lỏng ấm áp và tanh ngọt ấy.

"Tôi là một con ma cà rồng." Được rồi, cùng nhau tiêu đời đi,

Châu Kha Vũ  nhìn người đang trốn trong chăn đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt màu vàng kim ánh lên hào quang sáng chói như một con rắn, nó giống như một vòng xoáy thu hút người ta bị cuốn vào, cả người như bị mê hoặc mất trí, không thể cử động.

Sau đó là một cú va chạm dữ dội, người trước mắt xoay người đứng lên, anh dùng tay bóp lấy cổ của cậu rồi đẩy cậu áp lên tường, tốc độ quá nhanh khiến cả người cậu như bị đập lên tường, có lẽ do phản ứng lại với nguy hiểm mà đôi cánh vốn không xuất hiện ở nhân gian của cậu "xoạt" một cái mở tung, lông vũ màu trắng nhẹ nhàng bay lơ lửng trong không khí.

Ngón tay lạnh lẽo tràn đầy sức mạnh của Rikimaru bóp chặt cổ của cậu, móng tay như cắm vào da thịt, cậu có thể cảm nhận được tiếng mạch máu đập dồn dập cùng với cảm giác ngạt thở không chịu được, dù cậu có dùng sức chống cự thế nào bàn tay kia vẫn cứng như sắp thép bóp chặt cổ cậu. Đôi mắt sống động của người kia lộ ra ánh sáng kỳ dị, anh mang theo nụ cười vặn vẹo kinh khủng cùng với hai chiếc răng nanh lộ ra ngoài, anh đang hưng phấn, dạt dào hứng thú quấn quít trên người cậu, lồng ngực anh kề sát lên ngực cậu, giống như thể một con trăn khổng lồ với đôi mắt màu vàng kim đang chăm chú quấn chặt con mồi, lộ ra chiếc răng nanh rồi phun lưỡi, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp, nhịp tim mạnh mẽ, và mùi vị của cậu, anh thưởng thức ánh mắt hoảng sợ và sự giãy dụa kịch liệt của con mồi, rồi từ đó đạt được niềm vui thú to lớn từ đó. Người này xa lạ đến vậy, cậu từng gặp anh thật sao?

Châu Kha Vũ nghĩ mình sắp tiêu đời đến nơi rồi, cậu tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt khi hàm răng lạnh ngắt của Rikimaru dán lên da thịt mình.

Thế nhưng cậu không cảm nhận được đau đớn như trong dự đoán, người trước mặt dường như đã dừng lại, hai tay đang bóp chặt cổ cậu cũng thả lỏng. Châu Kha Vũ vừa mở mắt liền thấy một đôi mắt to hoảng hốt, con trăn khổng lồ kia không biết đã biến đi đâu, chỉ để lại một chú nai nhỏ hoảng sợ đứng đó, hai tay anh buông thõng, nhìn Châu Kha Vũ đang thở hổn hển.

"Xin, xin lỗi. . ." Anh dường như muốn duỗi tay kiểm tra Châu Kha Vũ một chút, những khi tay đến trước mặt cậu lại nhanh chóng rút tay về. Anh ủ rũ không nói gì, ngồi yên trên mặt đất, Châu Kha Vũ cũng kiệt sức rũ cánh xuống, hai người nhếch nhác đối mặt nhau, trong không khí vẫn còn lông vũ trắng bay lơ lửng.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu xòe cánh." Người mở lời trước là Rikimaru: "Cánh, đẹp lắm." Chúng quả thật rất đẹp, đôi cánh khổng lồ của đại thiên sứ vừa đẹp vừa mạnh mẽ, khi giương cánh còn tỏa ra ánh sáng màu bạc.

Thế nhưng Châu Kha Vũ không trả lời, chuyện vừa rồi quả thực đã khiến cậu bị dọa sợ, hệ thống ngôn ngữ tạm thời bị đình chỉ, trên cổ vẫn còn cảm giác đau đớn, cảm giác ngạt thở ngắn ngủi khiến cho cổ họng cậu khô khốc và buồn nôn. Không phải cậu không muốn trả lời Rikimaru, chỉ là lúc này cậu không nói lên lời. Cậu chỉ nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Rikimaru, đôi mắt ấy lại mất đi mọi sắc thái và gợn sóng, biến về một đầm nước đọng như xưa, biểu cảm của anh từ kinh hoàng biến thành xấu hổ, cuối cùng lại trở về dáng vẻ không cảm xúc.

Rikimaru không nói thêm gì, anh chỉ cười khổ một cái, nụ cười đó thậm chí còn không thể coi là đang cười, anh loạng choạng đứng dậy rồi lập tức biến mất khỏi căn phòng.

Mặt trời lặn hoàn toàn xuống núi, căn phòng trở nên rất tối, chỉ còn đôi cánh của Châu Kha Vũ đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

Châu Kha Vũ thu cánh lại, đi một mình trong căn nhà rộng lớn, đêm giữa mùa hè vẫn hơi oi bức, có thể là trời sắp mưa, khi cậu mở tủ lạnh muốn tìm chút đồ uống mới phát hiện bên trong chẳng có rượu bia hay nước ngọt gì hết, chỉ có từng túi máu xếp ngay ngắn bên trong, ánh sáng lạnh lẽo của tủ lạnh càng khiến cho những những túi chất lỏng màu đỏ sậm này nhìn càng thêm đáng sợ hơn, rõ ràng ngay từ ngày chuyển vào đây cậu đã biết rõ chủ nhà này là một vị ma cà rồng, không có hô hấp cũng không có nhịp tim, anh đã chết từ hàng trăm năm trước, không biết thứ gì đã sáng tạo ra anh, khiến cho anh không tiến vào luân hồi mà lấy một tư thái khác để sống trên thế gian này.

Châu Kha Vũ đi đến trước gương, trên cổ của cậu vẫn lưu lại một dấu tay đỏ bầm, vẫn còn nhìn thấy dấu vết màu đỏ tím do móng tay đâm vào da thịt, trái tim cậu đập mạnh, đôi con ngươi màu vàng kim của Rikimaru cứ phảng phất trong đầu. Lần đầu tiên một Rikimaru thể hiện ra dáng vẻ sinh động nhất trước mặt cậu, anh như thể còn sống vào thời điểm đó, mà biểu cảm cô đơn của anh lại giống như một xác thịt bình thường.

Điều đó khiến cậu cảm thấy rất khổ sở, khổ sở phát ra từ đáy lòng. Rốt cuộc là thứ gì đã sáng tạo ra ma cà rồng, là thượng đế sao? Thế nhưng tại sao ngài đã lấy đi linh hồn của bọn họ rồi mà còn để họ lại trên thế gian này, không cho họ chết, mà cũng chẳng được xem như còn sống, tại sao vậy? Rõ ràng đây không phải ban ân. Bọn họ cô đơn suốt tháng năm dài đằng đẵng, không sống cũng không chết, đây rõ ràng là một sự trừng phạt.

Trời đang mưa, sấm sét nổi lên chiếu sáng cả căn phòng nhỏ bên hồ này, giữa tiếng sâm đì đùng, Châu Kha Vũ nhìn hình bóng của mình được phản chiếu trong gương, mắt cậu đỏ hoe, trên gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Châu Kha Vũ không hiểu, cái người với đôi mắt nai con điềm đạm đáng yêu kia rốt cuộc đã phạm phải tội lỗi gì khi còn sống mà lại bị trừng phạt lâu đến vậy.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhìn có vẻ sẽ không tạnh ngay được, thế nhưng Rikimaru vẫn còn chưa trở về, trời đang mưa to như vậy, anh sẽ đi đâu đây. Châu Kha Vũ có chút hối hận, nếu như khi Rikimaru bắt chuyện với cậu, cậu có thể trả lời lại anh, vậy thì có phải anh sẽ không biến mất trong đêm mưa này không. Châu Kha Vũ gọi điện thoại cho Patrick, không có ai trả lời, âm thanh máy móc vô cảm truyền ra từ điện thoại thậm chí còn khó chịu hơn trong tiếng mưa và tiếng sấm.

Cuối cùng sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cậu lấy điện thoại ra rồi gọi cho AK, điện thoại vừa đổ chuông hai lần liền có người nghe máy.

"Alo. . . cho hỏi. . . có phải là thợ săn tiên sinh đấy không?" Châu Kha Vũ không biết phải xưng hô với người bên kia đầu dây là gì.

"Hả? Tôi đây!" Tiếng trả lời rất lớn, tốc độ nói cũng rất nhanh.

"Tôi là người thuê nhà của Rikimaru. Hôm nay chúng ta vừa gặp nhau ... Anh có biết khi Rikimaru sẽ đi đâu khi vắng nhà không?"

"Ồ! Là chim nhỏ hả!" Giọng AK nghe có vẻ rất vui, "Số điện thoại của cậu báo là đến từ Thiên đường nên làm tôi giật cả mình luôn đấy, ngoài trời sấm chớp đùng đùng làm tôi còn tưởng sắp bị bắt đi đến nơi, ha ha ha ha, nhưng mà trời đang mưa thế này anh ta đi đâu được chứ? Hôm nay mưa to thật đấy, chắc phải sáng mai mới tạnh được, chắc Rikimaru trốn đi đâu rồi, hôm nay anh ta khó chịu lắm đấy, thế nên thường tôi hay ở bên cạnh anh ta mấy ngày như thế này, không ngờ lại có chuyện thật? Nghe giọng của cậu thì chắc cậu vẫn an toàn chứ?" AK bắn liên thanh một tràng khiến cho Châu Kha Vũ không thể chen lời.

"Tôi vẫn ổn. . ."

"Thế thì tốt rồi, nếu như anh ta không về thì cũng đừng đi tìm, anh ta tự điều chỉnh xong thì sẽ về ngay thôi."

"Nhưng, nhưng tôi vẫn không yên tâm lắm, có thể tôi đã làm tổn thương anh ấy. . ." Châu Kha Vũ nhớ tới nụ cười gượng của Rikimaru, thì ra anh cũng không có cách tự điều chỉnh sao?

"Ấy, cậu đừng nghĩ thế, Rikimaru không phải người như vậy đâu." Rốt cục AK vẫn không trả lời cậu rằng Rikimaru có thể đang ở đâu, chính hắn cũng không biết một vị ma cà rồng hành tung thất thường sẽ đi đâu trong một trận mưa lớn.

Thế là trong đêm giông bão này, Châu Kha Vũ cầm theo chiếc ô to, thay một chiếc quần đùi rồi đi ra ngoài, thế nhưng khi đứng ngoài trời mưa mới nhận ra mình cũng không biết phải đi đâu. Cậu nhận ra mình cũng không hề hiểu gì về Rikimaru, không có cách liên lạc với anh, cậu chỉ biết anh đã sống mấy trăm năm, không rõ anh có bạn bè hay người nhà không, anh từng đi qua những quốc gia nào, đã từng trải qua những chuyện gì, cậu hoàn toàn không biết, vậy nên cậu chỉ có thể cầm ô đi một vòng quanh hồ.

Mưa càng lúc càng lớn, tiếng sấm nối nhau như tiếng trống đến từ bầu trời, trận mưa này dường như khiến thế gian trở nên rộng lớn, thế giới lớn như vậy, người kia sẽ đi đâu đây? Cuối cùng, khi đi đến dưới gốc cây bên hồ, cậu nhìn thấy một bóng người nho nhỏ ướt sũng. Một người nho nhỏ gầy gầy, ôm đầu gối co ro thành một nắm bé tí teo, anh ngồi một mình trong mưa, nhìn về hướng mặt hồ đen ngòm.

"Trời mưa sao anh không về nhà?" Châu Kha Vũ bước đến gần anh, che ô cho cái người đang ướt sũng này.

Thế nhưng người kia không hề ngẩng đầu nhìn cậu, anh chỉ vùi mặt vào đầu gối của mình.

"Thôi nào, chúng ta về nhà nhé, được không?" Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, đối mặt với Rikimaru, giọng của cậu rất dịu dàng, khiến cho Rikimaru xuất thần trong chốc lát, có ai đã từng nói chuyện với anh bằng giọng điệu này suốt mấy trăm năm qua không. Mưa lớn gió lớn, có che ô thì quần áo vẫn bị ướt, Châu Kha Vũ dứt khoát dang rộng cánh, che chắn cả hai bên cho Rikimaru.

"Đi nào, em không được dính nước đâu, nếu không sẽ rụng lông thật đấy. Về nhà nhé?" Cậu đưa tay kéo cánh tay Rikimaru.

"Cùng về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top