Episode 2.

Kiếm sống ở nhân gian 02.

Episode 2. Tác phẩm văn học chẳng có liên quan gì đến hiện thực.

Lúc Châu Kha Vũ đang làm việc, đồng nghiệp đứng bên cửa sổ hỏi cậu: "Dạo gần đây áp lực công việc nặng quá hả? Cậu có thấy cánh mình rụng lông hơi nhiều không."

"Chắc tại em hơi mất ngủ thôi." Mấy ngày nay cậu đúng là ngủ không ngon lắm, ít nhiều có chút suy nhược thần kinh. Cứ luôn mơ thấy một đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn mình rồi lộ ra răng nanh, sau đó mỗi lần bửng tỉnh lại không tự chủ nghe ngóng xem dưới lầu có tiếng bước chân không.

"Công việc của chúng ta ấy mà, suốt ngày phải tiếp xúc với linh hồn, âm khí nặng lắm." Đồng nghiệp của cậu tiến tới nói chuyện phiếm: "Ngày trước có một thiên sứ, trong lúc làm việc yêu một linh hồn, thế nên không nỡ cho linh hồn đầu thai mà mang nàng ta bỏ trốn."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Thiên sứ trưởng Michael giận tím mặt, đánh tan linh hồn của cả hai vào khu vực hỗn độn, vĩnh viễn không được yên nghỉ. Thế cho nên nhất định phải giữ khoảng cách với linh hồn biết chưa."

"Vậy nếu không phải vong linh thì sao? Là kiểu mà ngay cả linh hồn cũng không có ấy. . ."

"Không phải vong linh cũng không có linh hồn? zombie sao? Daniel, cậu còn rất trẻ, rất nhiều chuyện cậu vẫn chưa biết rõ, đừng dính vào mấy thứ kỳ quái, rất dễ khiến bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục." Đồng nghiệp quay lại bàn làm việc của mình, để lại Châu Kha Vũ vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Vạn kiếp bất phục sao?

Sau khi sống cùng nhà với tiên sinh ma cà rồng mới biết Rikimaru kỳ thực rất yên tĩnh, cơ bản là anh hoàn toàn chẳng có động tĩnh gì, nhiều khi còn không biết liệu anh có đang ở nhà hay không, bởi vậy thỉnh thoảng gặp được anh trong nhà vẫn sẽ hơi giật mình. Từ sau khi ở cùng nhà với ma cà rồng đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức về ma cà rồng mà các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh mang lại cho cậu, ví dụ như thực tế thì Rikimaru cũng có ăn cơm, mặc dù sau khi ăn cũng chẳng tiêu hóa hay hấp thu được bao nhiêu, thế nhưng điều này có thể khiến anh gia nhập vào phương thức xã giao của con người, ví dụ nữa là Rikimaru cũng không treo người ngủ trên xà nhà, có đôi khi anh sẽ ngủ trên ghế sô pha, có lúc thì ngủ ở ban công, có khi còn như một chú mèo nhỏ tùy ý nằm dài trên băng ghế ban công, ví dụ như Rikimaru thích tắm nắng, ánh nắng khiến cho anh cảm thấy ấm áp, giống như thể một con rắn cố thủ trên tảng đá trơ trụi đón nhận ánh nắng ấm áp.

Khi nhìn thấy Rikimaru ngày hôm nay, anh đang nhắm mắt ngồi trên một tảng đá giữa khu vườn để phơi mình trong nắng. Ánh mắt trời chiếu lên làn da trắng như sứ của anh khiến anh trông như đang phát sáng, khí chất của anh vừa trầm ổn lại dịu dàng, lồng ngực không chập chùng hô hấp, lông mi cũng không run rẩy, nhìn anh như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo thời Trung cổ, nếu như không biết anh là ma cà rồng từ trước, nói anh là thiên sứ chắc hẳn cũng không ai phản bác. Rikimaru dường như đã nghe thấy tiếng bước chân Châu Kha Vũ, anh mở mắt quay đầu nhìn, dưới ánh nắng mặt trời đôi con ngươi màu hổ phách như thể đang tỏa ra ánh vàng rực rỡ, ánh mắt anh vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, khi nhìn thẳng Châu Kha Vũ cứ như thể một con mãng xà có đôi mắt màu vàng đang chìm chằm chằm vào con mồi của mình. Thiên thần và ác quỷ cách nhau chỉ một giây, Châu Kha Vũ ở giữa một giây đó ngẩn người sửng sốt, ngày hôm nay trời hơi nóng, thế nhưng khi đến gần Rikimaru lại cảm thấy có chút mát mẻ.

"Xin lỗi nhé, tôi làm cậu sợ sao?" Rikimaru thu lại ánh mắt sắc bén của mình, biến trở về dáng vẻ của một chú nai con.

"Không có, hình như tôi quấy rầy anh nghỉ ngơi hả?" Châu Kha Vũ vội vàng xin lỗi.

"Không đâu, Patrick từng nói với tôi rằng nhìn tôi rất dữ khi mà mặt không có biểu cảm gì, thế nhưng tôi luôn không thể kiểm soát được biểu cảm của mình, có thể tại tôi ít giao tiếp với người khác quá, tôi cũng không biết làm thế nào để nhìn giống con người hơn." Rikimaru tỏ vẻ khó hiểu, trông anh quả thực hơi rầu rĩ: "Hôm nay cậu không phải đi làm sao?"

"Có vẻ như không có linh hồn nào cần dẫn độ, chắc hôm nay là một ngày ngày tốt lành." Châu Kha Vũ cũng thuận thế ngồi xuống chiếc ghế dài trong vườn, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nói chuyện tử tế với vị tiên sinh ma cà rồng này từ khi chuyển đến đây. Và cũng là lần đầu tiên cậu nhìn ngắm khu vườn này một cách kỹ lưỡng, mỗi một gốc cây đều được chăm sóc tỉ mỉ, cắt tỉa cẩn thận, thế nhưng Châu Kha Vũ cũng chỉ biết mỗi loại hoa đỏ rực đang leo trên tường là tường vi, còn những loại khác dù rất đẹp nhưng cậu chẳng biết tên loại nào cả. Có thể nhận ra rằng chủ nhân của vườn hoa này là một người vô cùng yêu đời, đồng thời cũng là một người cực kỳ rảnh rỗi.

"Tôi nghe nói anh chuẩn bị dọn đi." Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru, giờ phút này anh lại đang ngẩn người nhìn chăm chú một góc vườn, mỗi khi Rikimaru không cố ý đóng vai con người, anh vẫn luôn như thế, không làm gì và cũng không suy nghĩ, không giả vờ hít thở hay chớp mắt, không ép mình phải giả làm người sống, anh chỉ là lẳng lặng ngồi một mình và hao phí khoảng thời gian vô tận của mình.

"Đúng vậy, sau khi ở lâu một địa điểm nhất định phải chuyển đến nơi khác, xóa đi dấu vết và những mối liên hệ ở nơi này, nếu không khi người khác già đi rồi mà chỉ còn mỗi mình cậu vẫn là dáng vẻ như cũ sẽ rất phiền phức." Giọng điệu của Rikimaru rất bình thản. "Chỉ là dạo gần đây làm giấy tờ các thứ khó hơn nhiều, trước kia làm giả một thân phận khác dễ lắm."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt màu hổ phách của Rikimaru, nó lặng lẽ như một hồ nước không gợn sóng, mà không có gợn sóng, thì chính là ao tù.

"Tôi sao? Để tôi tính đã . . ." Rikimaru nghiêm tục xòe tay nghiêng đầu tính toán, cuối cùng có vẻ như anh không tính rõ được, anh nhặt một cành cây nhỏ vẽ vời lên mặt đất. "Ừm, lúc mới đầu có một khoảng thời gian ý thức không rõ ràng cho lắm, để tính từ khi bắt đầu có ký ức chắc khoảng hơn 600 năm rồi? Ngại quá, trí nhớ của tôi không tốt lắm." Rikimaru khổ não ngẩng đầu, xòe hai bàn tay nhỏ, giơ ra sáu ngón tay, Châu Kha Vũ nhìn bàn tay nho nhỏ cùng với dáng vẻ bối rối của anh mà không nhịn được cười.

Dường như anh không hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại cười, Rikimaru nhìn tay mình, lại nhìn sang Châu Kha Vũ, sau đó anh có chút do dự áp tay mình lên tay Châu Kha Vũ, rồi anh ngước đôi mắt không chút gợn sóng của mình, hỏi: "Lạnh lắm đúng không."

Có thể là ma cà rồng chẳng những không biết cách thở và cách đi đường của con người, mà họ còn không biết cả lễ nghi giữa người với người luôn, nào có ai cứ thế đặt tay mình lên tay một người xa lạ một cách khó hiểu như thế này. Cái chạm tay lạnh ngắt của anh khiến cho lòng bàn tay đang nóng hầm hập như nham thạch của cậu càng trở nên nổi bật.

"Ừ. . . lạnh thật. . ." Cậu ấp úng trả lời, không biết đáp lại anh thế nào cho đúng. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, Châu Kha Vũ cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch liên hồi, khiến cho mặt cậu đỏ bừng đến mang tai, cả người không biết phải làm sao.

Cũng may mà người khơi mào lên chuyện này không hề cảm nhận được bầu không khí lúng túng này, ngược lại anh còn vui vẻ rút tay về. Lần nói chuyện này cũng không tính là gượng gạo lắm, ngược lại còn rất hài hòa, mặc dù hai người nói câu được câu không thế nhưng không ngờ cả hai đều thấy rất thoải mái, cho dù hai người đều không có gì để nói. Thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn muốn hỏi, mấy trăm năm qua anh đã từng đi săn nhân loại chưa? Có ai thân thiết không? Vẫn luôn ở một mình sao? Có điều hai người vẫn chưa quen thân lắm, khó mà hỏi đến những chuyện này.

"Ồ, ngài thiên sứ xem ra hôm nay rảnh rỗi nhỉ! Có lẽ hôm nay là ngày lành tháng tốt ~" Một giọng nói vui vẻ vang lên ngoài vườn, sau đó nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cậu. Là Patrick, tên tiểu quỷ vô câu vô thúc. Ngày hôm nay Patrick cũng mặc một bộ âu phục phức tạp kết hợp với phụ kiện lấp lánh. Châu Kha Vũ bỗng nhiên có được đáp án cho câu hỏi của mình, trong suốt mấy trăm năm vừa qua, vị tiên sinh ma cà rồng này hẳn đã từng đi săn nhân loại, anh có người thân cận, không những thế người đó còn đang đứng trước mặt mình, tên tiểu quỷ thối, suốt ngày mang vẻ mặt giảo hoạt cùng với nụ cười mất tự nhiên, hắn một bên nghiền ngẫm mà nhìn mình, sau đó lại tránh khỏi ánh mắt mình mà cúi người xuống thì thầm bên tai Rikimaru, nói xong lại vui vẻ nhìn cậu, thấy thế Châu Kha Vũ lại sởn cả gai ốc. Châu Kha Vũ phát hiện dù là Rikimaru hay Patrick, cả hai người này đều có một tật xấu, đó chính là cực kỳ thích nhìn đối phương bị mình dọa sợ.

Sau đó Rikimaru liền lễ phép đứng dậy chào tạm biệt, rồi hai con ma cà rồng lặng lẽ biến mất khỏi khu vườn. Đến lúc này Châu Kha Vũ mới nhận thấy sự nóng nực của mùa hè cho dù mới sáng sớm.

Sau khi Rikimaru biến mất, ngay cả Patrick cũng không hề xuất hiện, Châu Kha Vũ đi làm về muộn cũng không thấy đèn hành lang còn bật, khi cậu cẩn thận bước lên lầu mới nhận ra sự tốt bụng, dịu dàng đến từ vị tiên sinh ma cà rồng kia. Trong khoảng thời gian này công việc của Châu Kha Vũ không bận bịu cho lắm, mỗi khi chán lại hỏi vị đồng nghiệp thiên sứ lớn tuổi hơn cậu những câu chuyện về ma cà rồng, đối phương vừa nghe đến ba chữ ma cà rồng đã cực kỳ hoảng sợ, nói với cậu ma cà rồng chính là ác ma với tội ác tày trời, nếu như gặp nhất định phải báo cáo lên trên để tiêu diệt chúng. Châu Kha Vũ cũng từng xem tài liệu trên thiên đường, đoạn văn nào cũng miêu tả ma cà rồng như những con quái vật khát máu với khuôn mặt xanh nanh vàng. Chỉ có văn học loài người thỉnh thoảng mới nói về tình yêu của ma cà rồng, thế nhưng rõ ràng Rikimaru không phải loại quái vật như thế, anh trầm tĩnh dịu dàng, có vẻ ngây ngốc và lười nhác, những gì được viết trên sách rõ ràng chẳng hề giống với hiện thực.

Không nghĩ tới khi gặp lại Rikimaru đã là hai tuần sau. Anh nằm bất động trên thảm, không hô hấp và không có nhịp tim, vẫn giống như thường ngày, mang lại một cảm giác anh tựa như chết rồi mà cũng không phải đã chết, chỉ là sắc mặt anh càng trắng nhợt hơn xưa, cùng với tự thế đột ngột gục xuống này cũng không giống với cách anh chọn bừa một chỗ để ngủ như trước.

Khi Châu Kha Vũ định bước đến thì mới phát hiện trong phòng này còn có một người khác. Hắn ta mặc một bộ đồ da bó sát, vẻ ngoài bóng loáng với lối ăn mặc này cho thấy hắn ta hẳn không phải một người qua đường nào đó, bên hông hắn dắt một khẩu súng bạc, cho dù không biết tên của hắn, cũng sẽ biết đây là một tên thợ săn ma cà rồng, không những thế còn là kiểu cấp bậc vô địch.

Châu Kha Vũ vội vàng tiến lên bảo vệ trước người Rikimaru,: "Này, ngươi muốn làm cái gì! Sao có thể tùy tiện đột nhập vào nhà người khác như vậy! Nói cho nhà ngươi biết nếu không ra ngoài ngay lập tức thì ta cũng sẽ không khách khí đâu."

Người kia trợn mắt một cái, tức giận nói: "Ha, không khách khí? Vậy cậu thử không khách khí cho tôi xem nào." Hắn vòng qua mục tiêu rồi ngồi lên ghế sô pha, nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nhìn Rikimaru nằm trên đất, đột nhiên hứng thú bật cười: "Này, tỉnh đi ba, đồ ăn giao đến tận nơi rồi kìa!"

Châu Kha Vũ không hiểu gì, đang định cãi lại thì thấy vạt áo bị kéo: "Không sao đâu Daniel, cậu ta là bạn của tôi. AK, đây là khách thuê nhà của anh, đồ ăn gì mà đồ ăn."

Bạn của ma cà rồng là một thợ săn ma cà rồng.

Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru đang yếu xìu, lại nhìn thợ săn ma cà rồng trước mặt, cậu cảm thấy mình càng ngày càng không biết gì về ma cà rồng, hoặc là nói cậu chưa từng biết rõ, chuyện này là sao đây.

---------------------------------------------

https://dabeiyouyouwulongcha.lofter.com/post/4c7d6dd3_1cc571906

Mình có thể nhờ các bạn vào link gốc tương tác với tác giả được không ? Vì thật sự nhà mình hơi hẻo á, nhìn lượt tương tác cũng hết muốn nấu cơm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top