10.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mở mắt trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Trán vẫn chống trên cằm sư phụ tiểu Vương, dịch thể trên tay đã khô, ngón tay đan vào nhau, có hơi không mở ra được, trong chăn là mùi của đêm qua, không phân rõ là của anh hay là của Vương Nhất Bác, cũng không rõ là của lần nào.

Tiêu Chiến lại nhắm mắt, đỏ mặt, cổ nóng ran, anh muốn ngủ cùng Vương Nhất Bác, không nghĩ đến cụ thể là như thế này.

Chưa từng nghĩ qua sẽ "làm" cho Vương Nhất Bác, một lần làm đến nửa đêm, lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, lần cuối cùng Tiêu Chiến quay lưng lại, tay và cơ thể đều áp lên bức tường trắng, Vương Nhất Bác lê nhẹ theo đùi anh, ra vào nhanh chóng, lúc bắn ra Tiêu Chiến lại kêu một tiếng, đùi trong kẹp chặt, toàn là đồ của Vương Nhất Bác bắn ra.

Tiêu Chiến ở trong chăn hơi dịch chuyển cẳng chân, chân mỏi nhừ, anh là kiểu người chú trọng sạch sẽ, lần cuối làm đến cả người dịch thể lộn xộn cũng không quản việc tắm rửa, tay Vương Nhất Bác rất to, lúc nắm lấy thứ đồ của Tiêu Chiến liền đạt cao trào.

Tiêu Chiến xấu hổ, nhưng một chút cũng không hối hận.

"Anh......" Tiêu Chiến vừa động, Vương Nhất Bác cũng tỉnh rồi.

"Hả?" Ngủ tư thế này cả đêm, eo mỏi, Tiêu Chiến lật người rơi vào vòng tay Vương Nhất Bác.

"Đêm qua não em úng nước, đóng cửa rồi, ca, anh không phải là không vui..."

"Nhất Bác, anh cảm thấy...rất thoải mái."

Tiêu Chiến đối lưng với cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhanh đến mức cậu không nghe thấy, chỉ thấy chóp tai đỏ bừng.

Tay Vương Nhất Bác siết chặt hơn, đè Tiêu Chiến lên người mình, ôm chặt hơn, cánh tay trước ngực đang run, phía sau tim đập nhanh hơn.

"Anh, còn ngủ sao?"

"Ngủ thêm một lát đi. Đúng rồi, Nhất Bác, cái này cho em."

Tiêu Chiến nâng nửa thân trên dậy, vươn tay lấy chiếc hộp vuông trên bàn, nằm lại trong chăn, để Vương Nhất Bác ôm mình.

"Vốn đợi đến tháng sau sinh nhật em, nhưng đưa cho em sớm hơn, em có thể mau dùng. Sinh nhật em anh lại nấu mì trường thọ cho em, có được không?"

Vương Nhất Bác cầm chiếc hộp, đang nhìn sau ót Tiêu Chiến, sau đó không nói nên lời, đêm qua chiếm tiện nghi lớn vậy, sáng ra tỉnh dậy vẫn là Tiêu Chiến tặng quà cho cậu, lại vừa vui vừa hối hận muốn gõ trán.

Không dễ gì Tiêu Chiến đã quay lại, đêm đó mặc đồng phục xuất hiện tại Bệnh viện Nhân dân huyện Nhã Giang, cùng nhau giúp Vương Nhất Bác phục hồi thương thế, đối xử với cậu còn tốt hơn trước, vừa có thể ôm ngủ, còn làm chuyện này, vậy mà không phải là cậu tặng quà cho Tiêu Chiến trước.

Vương Nhất Bác siết chiếc hộp trong tay đổ mồ hôi, không nên để Tiêu Chiến tiêu tiền, vừa thương anh vừa cảm thấy đã khiến Tiêu Chiến chịu thiệt thòi.

"Nhất Bác? Mở ra xem có thích hay không, anh cũng không biết chọn quà gì, liền chọn món này."

Tiêu Chiến không quay người lại, vẫn đối lưng với Vương Nhất Bác, giọng nói có chút run rẩy, người cũng hơi run.

Vương Nhất Bác im lặng mở hộp ra, một chiếc đồng hồ nam bằng thép, kim đồng hồ màu đen, chữ số La Mã được viết rõ ràng, chớp mắt liền có thể xem rõ thời gian.

Mặt đồng hồ lớn, tay Vương Nhất Bác cũng lớn.

Môi Vương Nhất Bác áp lên gáy Tiêu Chiến, hơi thở nóng bỏng hôn liên tục, Tiêu Chiến rụt rụt cổ, giữ lấy tay Vương Nhất Bác trong chăn, kéo đến bên miệng, nhẹ nhàng hôn lên.

Cuối cùng cũng xoay người lại, lấy đồng hồ từ trong hộp ra, kéo tay trái Vương Nhất Bác đeo lên cho cậu.

Đối chiếu thời gian, hiện tại là 6:22 sáng, một ngày mới vừa bắt đầu.

Một đường đến đây, đêm đầu tiên ở ký túc xá nhỏ của Cục đường cao tốc, đi một vòng lớn, lại quay về ký túc xá nhỏ của Cục đường cao tốc, thật may mắn, vẫn là em ấy.

"Thật đẹp. Sư phụ tiểu Vương, sau này đi ra ngoài, nhớ về sớm."

"Ca, anh tốt thế này...em không có mua quà cho anh, trên người không có gì tử tế cả, lấy bùa hộ mệnh của anh, còn lấy đồng hồ, em không có đồ gì tốt có thể cho anh, em......"

"Nhất Bác, Nhất Bác, không có gì tốt hơn em đối với anh."

Ngón tay Tiêu Chiến ấn lên môi Vương Nhất Bác, hất hất cằm, hướng về cái tủ cao một mét năm đấu đối diện giường và nói:

"Ngăn thứ hai từ dưới lên trên, toàn là sách em đưa anh, từ cuốn sách đầu tiên năm ngoái đến cuốn sách đêm qua, đều nằm trong đó. Thư em viết đều ở đây."

Tiêu Chiến từ dưới gối dựa bên tường lấy ra một chiếc hộp sắt, mở nắp ra, giấy viết thư màu xanh lá được chồng ngay ngắn, đầu ngón tay Tiêu Chiến đặt trên lá thư, lướt qua một cách cẩn thận:

"Cả đời anh, không có gì tốt hơn thứ này."

Anh không nói với cậu, trong những đêm chia cách, là những lá thư này bồi anh, ôm anh ngủ.

"Tiêu Chiến, em thích anh...yêu anh, đêm qua...em đã thề nhất định sẽ thương anh, Vương Nhất Bác đời này chỉ đối tốt với mình anh."

Giường dây thép chật hẹp, ký túc xá nhỏ không thông gió, rèm cửa sổ đóng kín, trên giường có hai người ôm hôn nhau.

Sau Tiểu thử, Vương Nhất Bác chịu khó chạy đến ký túc xá Tiêu Chiến hơn, tuy không thực sự làm, nhưng tay, miệng, chân đều đã làm, sướng đến mức khiến cậu phát điên, nhìn thấy Tiêu Chiến liền muốn bám dính.

Cậu giành chạy hàng tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, lái xe đường dài cầm tiền chạy đến Thành Đô cũng nguyện ý, lúc thực sự không có việc gì liền ngồi xe buýt đi Nhã An.

Bước vào cổng ký túc xá của Cục đường cao tốc, còn chưa kịp uống ngụm trà liền lôi kéo Tiêu Chiến hôn, ngã xuống giường, hôn đến trời đất tối sầm, lòng như lửa đốt gấp gáp cởi quần áo, có vài lần còn không nhớ khoá cửa.

Tiêu Chiến mỗi lần bị sờ đến chân mềm nhũn, thở dốc nằm trên giường, miễn cưỡng nhớ đến, đẩy Vương Nhất Bác đi khoá cửa, Vương Nhất Bác liền không cam tâm tình nguyện ngồi dậy khỏi người Tiêu Chiến, nhanh chóng khoá cửa, lại đè trở về.

Sư phụ tiểu Vương thật sự là ở độ tuổi đặt chuyện này lên đầu, mỗi đêm ở Trùng Khánh đều nghĩ về Tiêu Chiến, bám dính điện thoại nửa ngày, phải đợi Tiêu Chiến thấy không có ai, tay đang nắm ống nói, đè ép kêu hai tiếng mới chịu cúp máy.

Không thể thường xuyên ở bên Tiêu Chiến, vừa gặp mặt liền lèo nhèo đến nửa đêm, cơm tối cũng dậy không nổi, Vương Nhất Bác nói đợi ban đêm lại đi nhà ăn tuỳ tiện nấu chút gì, Tiêu Chiến vặn vẹo hai cái trong vòng tay cậu, liền nằm trong chăn, một hồi lại cương cứng.

Một hai tiếng lăn lộn trên giường qua rất nhanh, đến 8 giờ tối nhà ăn có bữa đêm, hai người vẫn trần truồng nằm trong chăn, tay Vương Nhất Bác còn dán trên người Tiêu Chiến, vuốt ve hai cái lại hướng đến gốc đùi người kia.

Mỗi lần phải bắn vài lần mới có thể xong chuyện, một lát này lại kéo dài đến nửa đêm canh ba, hai người đói đến muốn xỉu, bò dậy để ăn màn thầu Vương Nhất Bác mang theo chạy đường dài.

"Ca, anh thật thơm, mùi gì vậy, để em ngửi thử đi."

Vương Nhất Bác đang ngậm màn thầu, ôm Tiêu Chiến ngồi trên đùi, mũi dính sát sau gáy Tiêu Chiến, mái tóc lộn xộn cọ vào cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sợ ngứa, vừa ngọ nguậy tránh né, màn thầu cũng nuốt không trôi, thở hổn hển nói:

"Vương Nhất Bác, đói chết rồi, đã mấy lần rồi......em còn nói là thương anh, chưa xong sao?"

"Chưa xong, không xong được, vừa chạm vào anh liền không được."

"Ưm......ư...Nhất Bác, đừng làm nữa...ăn trước đã."

"Đợi lát rồi ăn. Ca, hảo ca ca, ca ca bảo bối..."

Vương Nhất Bác từ lâu đã biết cách làm cho Tiêu Chiến nộp vũ khí đầu hàng, Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu giãy mấy cái, liền mặc kệ cậu.

Tiêu Chiến cũng muốn Vương Nhất Bác, đang cắn màn thầu thì xoay người lại, vắt ngang đùi Vương Nhất Bác, miệng đối miệng đem màn thầu đút Vương Nhất Bác ăn.

"Ngon lắm, muốn nữa."

"......"

"Anh, đút cho em miếng nữa, không phải cái này......muốn nước bọt của anh kia..."

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng giống như Tôn Ngộ Không vừa mới nhảy ra khỏi lò lửa, cắn từng miếng màn thầu, mớm cho Vương Nhất Bác, màn thầu chưa ăn xong lại ngã lên giường, vừa sờ vừa vuốt ve, Tiêu Chiến màn thầu cũng không cầm nữa, sau đó Vương Nhất Bác hăng hái gọi tên anh, bắn một mảng lớn.

Đã ôm Tiêu Chiến ngủ, Vương Nhất Bác không muốn làm Quách Tĩnh nữa, xem《Anh hùng xạ điêu》vài chục tập rồi, Quách Tĩnh cũng không ngủ với Hoàng Dung.

Mắt thấy sắp đến sinh nhật 20 tuổi của Vương Nhất Bác, tự cậu không xem trọng chuyện này, Tiêu Chiến trước mấy ngày đã bắt đầu nhắc mãi, trong cuộc điện thoại đêm hôm trước, Tiêu Chiến hiếm khi cao hứng như vậy, nói với Vương Nhất Bác:

"Anh đã đổi lịch trực với đồng nghiệp rồi, 4 tháng 8 tan làm liền có thể ngồi xe buýt đi Trùng Khánh, chúng ta cùng nhau đón sinh nhật ở Trùng Khánh đi."

"Ca, quá tốt rồi, nhớ anh lắm, mỗi ngày đều muốn gặp anh."

"Nhất Bác, anh cũng nhớ em......"

Vào sáng ngày 4 tháng 8, Tiêu Chiến đang kiểm tra một chiếc xe tải chạy qua quốc lộ 318, trông thấy Lý ca từ trong cục đi tới, nói Vương Nhất Bác vừa gọi đến, để lại tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Sư phụ tiểu Vương buổi sáng bị giao việc phải chạy đến Lâm Chi, lát nữa liền xuất phát, nói Tiêu Chiến đừng đến.

Tiêu Chiến buổi sáng đến đơn vị tâm trạng đặc biệt tốt, đứng trên đường cao tốc kiểm tra là một việc vất vả, Tiêu Chiến một mặt vui vẻ chạy ra ngoài, lúc này nghe xong lời nhắn của Vương Nhất Bác, mặt liền ủ rũ, miễn cưỡng nói vài câu với Lý ca, tài xế xe tải giục anh kiểm tra xong chưa, Tiêu Chiến mới hồi thần, đem giấy phép lái xe và bằng lái xe trong tay trả lại cho tài xế, cho qua.

Chiều nay hơn 3 giờ, Vương Nhất Bác đã đến Cục đường cao tốc Nhã An.

Đậu xe xong, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang đứng trên quốc lộ, Vương Nhất Bác chạy tới, từ phía sau chạm vào eo Tiêu Chiến, vai Tiêu Chiến run lên, sửng sốt, nhưng cũng không quay người lại, vừa đến gần anh liền biết là ai.

Sau đó Tiêu Chiến nói chuyện với tài xế xe tải đang kiểm tra, không quay đầu, đợi xe tải rời đi rồi, lúc xe sau vẫn chưa đến, cúi đầu, nói với Vương Nhất Bác phía sau:

"Lần này phải đi mấy ngày?"

"Tranh thủ 2 ngày đến Lâm Chi, giao hàng xong, lâu nhất là đêm ngày 7, không đúng, chiều ngày 7 liền quay lại đây."

"Làm càn, không được lái xe nhanh như vậy, vậy sinh nhật 20 tuổi của em......"

"Chiến ca, đừng gấp, em đều đeo đồng hồ lên rồi, anh lại đối tốt với em, em không chứa được đâu."

Tiêu Chiến vẫn không xoay người, xe sau dừng ở trước mắt anh, Tiêu Chiến thường kiểm tra giấy tờ và hàng hoá, Vương Nhất Bác liền đứng ở phía sau anh chờ đợi, cậu biết Tiêu Chiến xem trọng chuyện sinh nhật này, đặc biệt đổi ca trực muốn đi Trùng Khánh.

Sư phụ tiểu Vương mỗi ngày giành lấy việc trên tuyến Tứ Xuyên - Tây Tạng, việc đến rất khó từ chối, từ chối thì lần sau không thể đưa ra yêu cầu với ông chủ nữa, hơn nữa Vương Nhất Bác thực sự từ nhỏ đến giờ, làm việc không kén cá chọn canh, chỉ là cậu thật không xem trọng sinh nhật 20 tuổi của mình.

Lần cuối đón sinh nhật hình như là năm 9 tuổi, bà ngoại dắt cậu đến huyện mua cái bánh bông lan hình tam giác, ở sân nhà cũ ăn một bát mì, ăn bát mì xong thì theo cha lên núi thăm mộ mẹ.

Vương Nhất Bác nhớ bà ngoại từng nói, đợi năm sau tiểu Nhất Bác 10 tuổi rồi, liền mua cho cậu bánh kem bơ trong huyện, sinh nhật chưa đợi được, ông bà đã mất.

Không ai nhớ sinh nhật Vương Nhất Bác nữa, cha chỉ nói đó là ngày giỗ của mẹ cậu.

Cho qua một chiếc xe tải lớn, Tiêu Chiến cuối cùng xoay người lại, mặt vẫn mày chau mặt ủ, hai chiếc răng thỏ cắn môi, một bộ dáng không vui vẻ. Để Vương Nhất Bác nhìn thấy, không muốn gì khác, chỉ muốn hôn anh.

"Anh, em ở đây bồi anh, đợi anh tan làm em mới đi."

"Được, em đợi anh."

Vương Nhất Bác đứng ở ven đường quốc lộ nhìn Tiêu Chiến, thấy anh nói chuyện cùng các tài xế, vỏn vẹn vài câu, nói rành rọt rõ ràng, khiến người đi đường yên tâm và thoải mái.

Giống như Hoàng Dung thông minh lanh lợi, sư phụ tiểu Vương lại nghĩ, Tiêu Chiến có thể thích cậu, là nhờ phần phúc khí cậu tu luyện qua mấy đời.

Hoàng Dung bị Cừu Thiên Nhận đánh trọng thương, ban đêm xông vào rừng rậm, Hoàng Dung tinh thông mật thuật, chỉ dẫn Quách Tĩnh đường ra khỏi rừng, gặp được Anh Cô.

Anh Cô khổ tu câu đố số má khó khăn, tóc bạc trắng vẫn không giải được, Hoàng Dung nhìn qua Cửu Cung Cách nhẹ nhàng cười, chỉ nói: "Đầu 9 đuôi 1, phải 3 trái 7, 2 và 4 làm vai, 6 và 8 làm chân."

Quách Tĩnh còn chưa hiểu, chỉ thấy Anh Cô tức ngực dậm chân, một lời của Hoàng Dung, vấn đề đã được giải quyết. Người thông minh như vậy, chỉ khăng khăng thích một tên ngốc đến từ đại mạc.

Người khác không hiểu, chỉ Hoàng Dung biết.

Lúc đó nàng gai nhím chưa mềm, không váy vóc đẹp đẽ, chỉ là một người dính đầy bụi đất, kẻ ăn mày nhỏ bé đến đâu cũng bị gây chuyện phiền toái, chỉ có Quách Tĩnh thật lòng đối tốt với nàng, che chở cho nàng mọi nơi.

Vương Nhất Bác tới lui vài lần, đưa nước đưa trà cho Tiêu Chiến, một lát lại hỏi anh có mệt không, đồng nghiệp thấy, cười nói: "Tiêu Chiến, đàn em của anh đúng là một chàng trai tốt, không biết đã hỏi vợ chưa?"

Tiêu Chiến nghe xong đỏ mặt, Vương Nhất Bác trái lại phóng khoáng, mở miệng liền đáp: "Định rồi định rồi, người đó cực kỳ cực kỳ tốt!"

Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà sặc ở trong cổ họng, liền ho khan, hai mắt đỏ hoe, trừng Vương Nhất Bác.

5 rưỡi chiều, rốt cuộc nghe thấy Cục đường cao tốc đánh chuông tan làm.

Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác quay về xe đợi, hôm nay đứng ở quốc lộ cả một ngày, tan làm rồi cũng không ngơi nghỉ, Tiêu Chiến vội vã chạy vào trong cục, qua một hồi, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến vác túi trên vai, đổi sang thường phục, trực tiếp leo lên xe.

"Chiến ca, anh đây là muốn.....đi cùng em?"

"Phải nha, sư phụ tiểu Vương, em không thể từ chối công việc, anh chỉ có thể xin nghỉ phép thôi."

"Tiêu Chiến, anh đừng như vậy, lãnh đạo khẳng định không vui đâu."

"Lái xe đi, Nhất Bác, không đi cùng em anh không vui, em là quản lãnh đạo không vui, hay là quản anh không vui?"

"Ca......"

"Vương Nhất Bác, em từ lúc nào mà làu nhàu rồi?"

Tiêu Chiến kiên quyết, Vương Nhất Bác cũng không so đo chút áy náy kia nữa, dựa sát bên tai Tiêu Chiến, suýt nữa thì hôn lên dái tai anh, nói với Tiêu Chiến:

"Anh ơi anh nằm xuống trước đã, hôn một cái rồi đi, muốn cả nửa ngày nay rồi."

"Vương Nhất Bác, em cái......ưm, Nhất Bác......"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè trên hàng ghế trước của xe tải, bệ lái cao, ở ngoài nhìn vào trong xe dường như không có người, đến gần mới nghe được, có thể nghe thấy Tiêu Chiến trầm giọng thở dốc, hết tiếng này đến tiếng khác kêu tên Nhất Bác.

"Anh, ở đây tốt hơn so với ký túc xá của anh, tránh xa người khác một chút."

"Nhất Bác, em nhanh chút......đừng làm chỗ đó......"

Vào hè, tháng 8 nóng nhất, giống như Đông chí năm ngoái, lái xe được 20 phút, đã ra khỏi địa giới Nhã An.

Tiêu Chiến vẫn quay đầu lại nhìn, rời xa quê hương, lần này anh đã nghĩ rõ ràng, ôm cánh tay Vương Nhất Bác, mỗi nhà mỗi cách sống, bọn họ phải sống cùng nhau.

Hôm nay đi hơi vội, Tiêu Chiến không mang theo bình bi đông đựng rượu, không mua bánh gạo, ở chung với Vương Nhất Bác lâu rồi, Tiêu Chiến bắt đầu giống cậu, lấy vài cái màn thầu không từ nhà ăn, một hộp trứng bác ớt xanh liền ra khỏi cửa.

Đêm đầu tiên vẫn là ở huyện Nhã Giang, Vương Nhất Bác đã quen với nơi này, là nơi cậu dưỡng thương hơn một tháng, là nơi cậu đợi Tiêu Chiến đến.

Lái xe qua núi Kazila, 10 rưỡi đêm, sắc trời đã tối, bên quốc lộ đều là đồng cỏ, không có đèn cũng không có người, ánh đèn xe tải chiếu sáng bia đá, có mấy chữ màu đỏ: "4718 mét so với mực nước biển".

Tiêu Chiến trong lòng xót xa, anh không dám nghĩ đến đêm đó, Vương Nhất Bác nhìn thấy người phụ nữ nằm trên quốc lộ đã sợ hãi biết bao, cả ngày một mình chạy đường dài, chạy đường đêm, Tiêu Chiến nghĩ đến liền giật giật mí mắt, mấy lần đều muốn nói, anh đi cùng em nhé.

Bữa tối lúc nãy không dừng xe, Vương Nhất Bác không muốn trì hoãn, dù Tiêu Chiến nói đã xin nghỉ phép mấy ngày, chung quy vẫn ảnh hưởng không tốt.

Tiêu Chiến dùng màn thầu kẹp trứng bác, đưa cho Vương Nhất Bác ăn, cắn xong lại đến mình cắn, không để trên tay Vương Nhất Bác, hai người ăn hết 3 cái màn thầu.

Lúc này khát nước, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nói gì, biết anh nghĩ đến chuyện kia, liền dụ Tiêu Chiến đút trà cho cậu.

"Ca, còn khát, lại thêm một ngụm."

"Vương Nhất Bác, em nghiêm túc với anh không?"

Tiêu Chiến đưa cốc trà đến bên miệng Vương Nhất Bác, nâng đáy cốc lên, nhìn yết hầu Vương Nhất Bác chuyển động, liền hỏi câu này.

Câu hỏi này khiến Vương Nhất Bác xém thì phụt nước, hấp tấp đẩy cốc trà ra, nắm tay Tiêu Chiến, nói: "Anh, em đã làm gì khiến anh giận sao? Em đã nói cả đời thương anh, chỉ thương mình anh."

"Em luôn chạy xe trên đường, anh không yên tâm, lo lắng hết đêm này đến đêm khác. Nếu em không bình an, làm sao thương anh đây?"

Vương Nhất Bác lật tay Tiêu Chiến lại, nắm chặt mười ngón tay với nhau, bị câu nói này của anh làm cho cảm động.

Cậu muốn càng sớm kiếm được nhiều tiền, mới có thể tìm một căn nhà ở Trùng Khánh, đợi có nhà rồi, Tiêu Chiến nếu chịu đến ở thì tốt rồi.

Sau lần đầu tiên, sư phụ tiểu Vương luôn nghĩ cách kiếm và để dành nhiều tiền hơn, tối cũng chạy về nhà ăn ăn đồ thừa, không tiêu một đồng nào ở bên ngoài.

Ngày nào không có hàng thì chạy đến trường học lái xe, cá nhân còn nhận chạy taxi chui vào ban đêm, lại không dám nói với Tiêu Chiến, buổi tối cúp điện thoại, đợi Tiêu Chiến ngủ rồi, liền đến ga xe lửa ngồi xổm kiếm việc.

Cuối tháng 7 Trùng Khánh là cái lò lửa lớn, lái taxi chui chạy đường dài, sư phụ tiểu Vương có lần thức trắng hai ngày không chợp mắt, lái xe liên tục, sáng ngày thứ ba về ký túc xá tắm rửa liền bị say nắng mà ngất xỉu.

Sư phụ vội vã khiêng cậu đến phòng khám, bác sĩ nhìn hồi lâu, nói có lẽ là viêm cơ tim, nói Vương Nhất Bác đến bệnh viện làm điện tâm đồ, sau đó cậu dây dưa không đi.

Lúc nhỏ ở quê, chạy vội trong ruộng, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy khó thở đến đau ngực, tuổi còn nhỏ, chưa bao giờ xem trọng chuyện này.

Một câu nói này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không đúng, đã đáp ứng sẽ chăm sóc Tiêu Chiến, vậy thì bản thân mình phải khoẻ mạnh trước đã, không thể để Tiêu Chiến đau lòng.

"Chiến ca, em nghe lời anh, anh không muốn em chạy xe đường dài, em liền đổi việc."

"Không phải, Nhất Bác, anh không có ý này."

"Ca anh nói đi, em đều nghe anh."

Vương Nhất Bác trán đổ mồ hôi, lòng bàn tay cũng ẩm ướt, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy so với lúc thường, mắt nhìn chằm chằm đường quốc lộ, muốn nhìn Tiêu Chiến lại sợ anh nói mình lái xe không tốt, qua một hồi lại nhìn thoáng qua, Tiêu Chiến không nhịn được liền cười rồi.

Trong lòng anh đã có dự tính, chỉ là còn phải chuẩn bị cho thoả đáng.

"Vậy được, sư phụ tiểu Vương, anh nói, hôm nay chúng ta có nên ngủ không?"

Khoảng thời gian này, Tiêu Chiến nói ngủ, vào trong tai Vương Nhất Bác, có ý nghĩa giống như Hoàng Dung nói "cầu hôn", không hề liên quan đến việc nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi qua huyện Nhã Giang, lại lái thêm 40 km nữa, Vương Nhất Bác biết có một khách sạn ngay bên đường quốc lộ. Hiện tại trên đường có nhiều xe hơn so với cuối năm, các nhà khách ở huyện Nhã Giang khả năng cao là không có phòng riêng.

Không ngờ đến, khách sạn này không nhiều người, bước vào cửa liền yêu cầu phòng riêng, Vương Nhất Bác vác túi quay đầu nhìn Tiêu Chiến, một mặt đắc ý.

Sau khi bỏ túi đồ xuống, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi tắm, mùa hè 38, 39 độ, trên người vừa chua vừa nhớp nháp, Tiêu Chiến khẳng định muốn tắm.

Việc tìm chỗ trọ năm ngoái, ngủ giường gì là vấn đề khó khăn khiến sư phụ tiểu Vương đau đầu, hiện tại tắm rửa đã thành vấn đề, còn khó hơn so với Anh Cô giải Cửu Cung Cách.

Các khách sạn bên đường quốc lộ chỉ có phòng tắm công cộng, đã hơn 11 giờ, bên trong vẫn còn có đàn ông đang tắm, Vương Nhất Bác nói gì cũng không để Tiêu Chiến cởi quần áo.

Đợi một lúc lâu trong khu thay đồ, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, người đàn ông trần truồng bước ra ngoài, Vương Nhất Bác vội vã đẩy Tiêu Chiến vào sâu bên trong, chắn mất anh, đứng dựa vào tường.

"Vương Nhất Bác, em làm gì vậy, đơn vị anh cũng là phòng tắm công cộng."

"A! Vậy anh sau này đợi không có người rồi hẵng tắm!"

"......Em ngang ngược quá nha, đều đã tắm nhiều năm như vậy rồi."

"Không được, không thể để cho người khác nhìn thấy, anh là nàng.......của em."

Vương Nhất Bác càng nói càng nhỏ giọng, mấy chữ cuối liền không ra tiếng.

Tiêu Chiến dựa vào tường, còn tự mình cúi thấp đầu, người đàn ông trong phòng tắm mặc áo cộc tay vào và rời đi, cơ bản không nhìn bọn họ, Tiêu Chiến giờ mới ngẩng đầu, hai tay đặt trên eo Vương Nhất Bác, dán sát lại hỏi:

"Sư phụ tiểu Vương, em lúc nãy nói, anh là gì của em?"

Vương Nhất Bác ngày thường lắm mồm, phản ứng nhanh, lúc này lại thật sự cà lăm, xoay người liền đi đến khu tắm rửa, xác thực không có người, cùng Tiêu Chiến cởi quần áo, dẫn Tiêu Chiến đến chỗ dưới cùng, đứng dưới vòi tắm trong góc, thân thể chắn Tiêu Chiến, cùng nhau tắm rửa.

Tắm xong và thay quần áo, Tiêu Chiến dán lên lưng Vương Nhất Bác, nói:

"Vương Nhất Bác, em sau này cũng không được tuỳ tiện cởi quần áo."

"Em là đàn ông sợ gì chứ."

"Vương Nhất Bác, anh không phải sao? Em là có ý gì?" Tiêu Chiến giả vờ tức giận, trong lòng rót đầy mật ngọt.

"Anh à, em không phải có ý đó, ai da, em không biết nói, chỉ là nghĩ đến người đàn ông khác nhìn anh, trong lòng em gấp đến chết, tức chết đi được."

Đêm nay rốt cuộc cũng có phòng đơn, sát vách cũng không có đồng nghiệp, Vương Nhất Bác càng vô pháp vô thiên hơn, nắm lấy mắt cá chân Tiêu Chiến, đem chân anh mở ra quấn quanh eo cậu, áp sát cổ Tiêu Chiến liếm xuống.

Một đường hôn đến bụng dưới, Tiêu Chiến chịu không nổi, nâng eo, hai tay túm chặt gối rên rỉ, mông vặn vẹo tới lui, một lúc lại muốn né tránh, một lúc lại dâng đến miệng Vương Nhất Bác.

Lúc bị ngậm vào, Tiêu Chiến kêu thành tiếng, lần đầu lớn tiếng nhất, Vương Nhất Bác không phải lần đầu tiên làm chuyện này.

Trước đây giường tầng ký túc xá động một cái liền phát ra tiếng cót két, Vương Nhất Bác động tác mạnh  còn bị đụng trúng đầu, Tiêu Chiến lần nào cũng phải kiềm nén, cắn chặt môi đến rách cũng không dám kêu to.

"A, ưm......Nhất Bác, đừng, a......"

Một câu cũng không nói rõ ràng được, liền bị nuốt vào toàn bộ, Vương Nhất Bác động rất nhanh, rõ ràng chưa đến hai tháng, học hỏi cũng nhanh quá rồi, làm gì có chuyện giống nhau, mỗi lần đều thay đổi đủ trò, làm đến Tiêu Chiến đến không chịu được, vừa cầu xin vừa kêu la.

Thấy Tiêu Chiến thoải mái, Vương Nhất Bác càng không để anh né, lòng bàn tay lớn, ôm lấy bụng Tiêu Chiến, cố định anh trên giường, càng bắt nạt anh mạnh mẽ hơn, không đến một lúc liền nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào trong miệng Tiêu Chiến, kêu cậu chậm một chút, đừng làm nữa.

Tiêu Chiến qua một lúc liền bắn, nhiều ngày không gặp, làm như thế này cơ bản không nhịn được.

Vương Nhất Bác dưới cái nhìn của Tiêu Chiến nuốt xuống thứ trong miệng, bò lên người Tiêu Chiến đè anh xuống, dán sát bên tai anh, nhỏ giọng nói vài câu.

Tiêu Chiến lập tức đẩy vai Vương Nhất Bác ra, nhìn cậu sững sờ, không nói được lời nào, giống như con chồn nhỏ ở quê bị doạ sợ, cái đuôi dựng thẳng đứng.

Sư phụ tiểu Vương hôn lên môi Tiêu Chiến vội vã lấy lòng anh, dỗ dành ngon ngọt:

"Anh, em chạy đến trạm y tế của đơn vị, mỗi lần đều cho bác sĩ thuốc lá, thay đổi nhiều cách để hỏi thăm, bác sĩ nói có thể làm vậy, chắc chắn không sai."

"Không được, khẳng định không được, vậy làm thế nào tiến vào......bác sĩ có phải sai rồi không?"

"Ca, thử một lần đi, không vào được liền thôi, sau này không nhắc đến nữa, được không?"

Vương Nhất Bác bám dính bên tai Tiêu Chiến dỗ ngon dỗ ngọt, làn da trên người Tiêu Chiến đỏ ửng, mới bắn xong ý loạn tình mê, bị Vương Nhất Bác sờ vài cái, liền bối rối mở rộng chân, để cậu chạm vào phía sau.

Mới ở cửa huyệt ấn vài cái, Tiêu Chiền liền căng thẳng vội vàng tránh né, vừa chạm vào liền rùng mình, túm lấy tay Vương Nhất Bác nói:

"Nhất Bác, không được đâu, không thể từ đây.......vẫn là dùng miệng đi......"

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, đem hết lo lắng và sợ hãi của anh ngậm trong miệng, tuy rằng nhịn đến khó chịu, nhưng Tiêu Chiến hoảng thành dạng này, cậu cũng không dám thử nữa, chậm rãi hôn anh, đầu lưỡi quấn lấy nhau một hồi, cơ thể Tiêu Chiến đã thả lỏng, Vương Nhất Bác mới nói:

"Anh à, thôi đi, không thử nữa, anh hôm nay mệt rồi, em ôm anh ngủ."

Nói vậy, Vương Nhất Bác liền nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đem anh ôm vào lòng, lồng ngực cậu nhảy loạn lên, vẫn thật sự có thể chịu được không làm nữa.

Tiêu Chiến nằm ở ngực cậu, ngón tay nhẹ nhàng chọt vào xương sườn, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi:

"Nhất Bác, thật sự bác sĩ nói với em, nơi đó có thể đi vào sao?"

"Em cũng không thể hỏi trực tiếp, vòng vo tới lui, bác sĩ nói anh ta lúc đi học đã đọc qua trên sách của phương Tây......Ca, chúng ta không làm nữa, lỗi của em, không nên nhắc đến, anh đừng lo."

Nói xong Nhất Bác liền đứng dậy tắt đèn, quay về giường ôm Tiêu Chiến, còn đem người ôm ở trước ngực, hít sâu vài cái, nhắm mắt lại.

Qua một lát, Tiêu Chiến mượn ánh trăng ngắm nhìn nửa bên mặt Vương Nhất Bác, ở trong màn đêm được chiếu sáng, một năm nay Vương Nhất Bác dường như lại lớn hơn rồi.

Sống mũi, xương mày, xương hàm góc cạnh đều sắc nét hơn, chân trong chăn khẽ động, chạm vào hạ thân Vương Nhất Bác, vẫn còn đang chống đứng trong chăn.

"Nhất Bác?"

"Hả?"

"Không bằng, thử đi, em....... em thử làm đi?"

Lời này thoát ra khỏi miệng Tiêu Chiến, chính là tiếng pháo nổ vang khắp nơi vào ngày Tết ở vùng nông thôn.

Một vạn viên pháo nổ, nổ tưng bừng bên tai Vương Nhất Bác, xung động không dễ gì kiềm chế, trực tiếp đốt cháy cùng pháo luôn.

Sư phụ tiểu Vương vừa mới nói không làm, lật người liền đè Tiêu Chiến vuốt ve phía sau Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, hảo ca ca, chuyện này em có thể làm được không? Mọi chuyện khác đều nghe anh, chỉ có chuyện này, anh làm nàng dâu của em được không?"

Trong miệng Vương Nhất Bác đang trưng cầu ý kiến Tiêu Chiến, tay cơ bản không hề dừng, một ngón tay lướt qua cửa huyệt Tiêu Chiến, sờ vài cái, Tiêu Chiến quả thực run đến lợi hại.

"Nhất Bác......em, em lúc nãy, ở phòng tắm, có phải là đã nói, anh là.......của em."

"Anh, lỗi của em, nhịn không được, lần sau không nói nữa, anh đừng tức giận. Chỉ mỗi chuyện này, chuyện khác em đều nghe anh, được không?"

Tiêu Chiến vòng tay qua vai Vương Nhất Bác, ưỡn thân lên dính sát vào, Vương Nhất Bác mùa đông hay mùa hạ đều nóng như lò lửa, mới tắm xong liền đổ mồ hôi, nóng bỏng cả người.

"Nhất Bác......anh, không tức giận......"

"Vậy, để em làm được không? Ca, trên giường làm nàng dâu của em có được không?"

Dưới ánh trăng không thể nhìn thấy rõ, Vương Nhất Bác chỉ thấy Tiêu Chiến cắn môi, trong mắt lấp lánh, không biết lỗ tai anh đã đỏ như máu.

"Nhất Bác, em đừng hỏi nữa......ưm......"

Nói còn chưa xong, lại bị Vương Nhất Bác hôn, phía sau bị Vương Nhất Bác sờ một hồi, cũng không căng thẳng như mới đầu nữa, từ từ chui vào một nửa ngón tay.

Vừa chặt vừa se, không quá đau, nhưng căng trướng đến khó chịu, Tiêu Chiến cắn răng, đùi phát run, mút lấy toàn bộ ngón tay Vương Nhất Bác, đẩy vào một chút, người liền hoảng hốt né tránh.

Vương Nhất Bác chân tay lúng túng, cậu nghe bác sĩ ở phòng khám nhắc đến một câu, không hề chuẩn bị trước, một chút kinh nghiệm cũng không có, nửa ngón tay đều kẹt không vào được, cũng gấp đến đầu vã mồ hôi.

Lòng nóng như lửa đốt, dứt khoát rút ngón tay ra, đỡ lấy đồ vật cứng như thép rèn của mình, đỉnh vào bên trong Tiêu Chiến, ghìm eo, dùng lực, trực tiếp đỉnh phần đầu vào.

Bên này Tiêu Chiến quả thực đau đến không chịu nổi, hét lên một tiếng, cả người đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy hạ thân đau như nứt toạc, cánh tay chống đỡ ở ngực Vương Nhất Bác, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Nhưng Vương Nhất Bác kinh hãi rồi, kẹt ở đó không dám động, bên trong Tiêu Chiến mút càng mạnh, càng ngày càng chặt, Vương Nhất Bác cũng đau, muốn lùi về sau một chút, Tiêu Chiến lại đau đớn kêu lên một tiếng.

"Anh Chiến, em xin lỗi, xin lỗi, không làm nữa, lỗi của em, anh đừng khóc......"

"Nhất Bác, làm sao đây, không vào được......"

Hai người đem ga trải giường xoắn thành một đoàn, mồ hôi nhễ nhại, làn da ẩm ướt đến trơn trượt, cơ thể vẫn đang chồng lên nhau, vào cũng không xong, lùi cũng không được.

Vương Nhất Bác nhịn một đầu mồ hôi, Tiêu Chiến đỏ cả mắt.

Cuối cùng vẫn là từ bỏ rồi, Vương Nhất Bác mở đèn muốn kiểm tra có bị thương hay không, Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết, lấy tay che, bị Vương Nhất Bác túm lấy xê dịch ra chỗ khác.

Hoàn toàn sưng tấy, có chút sợi máu, Vương Nhất Bác vô cùng đau lòng, thổi chỗ bị đỏ.

Vốn dĩ vẫn không sao cả, thổi một cái, kéo theo đó kích thích Tiêu Chiến, cơ thể tiến về trước, trực tiếp ngồi nửa người dậy trên giường, đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, nói:

"Không đau nữa, đừng, đừng thổi......"

Một đêm này, Tiêu Chiến một câu cũng không nói lưu loát được.

Vương Nhất Bác vẫn đang thổi, mắt thấy vết sưng đỏ đã mờ đi, mới bò đến đầu giường ôm Tiêu Chiến, hôn lên trán anh, chậm rãi vuốt lưng Tiêu Chiến.

Làm chuyện này, nếu phải để Tiêu Chiến chịu khổ cực, Vương Nhất Bác thà rằng không làm.

Trong lòng thương Tiêu Chiến, lại không nhịn được nghĩ, mới nãy vào được phần đầu, quá chặt có chút đau, nhưng cũng sướng đến đầu óc tê dại.

Sau đó thổi cho Tiêu Chiến một lát, không còn sưng đỏ nữa, sợi máu cũng không thấy nữa, trái lại phía sau Tiêu Chiến co rút lợi hại, sau cùng cửa huyệt lại ướt át, nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng rên rỉ vài lần......

Sư phụ tiểu Vương ôm lấy Tiêu Chiến, đợi cơ thể anh bình phục, đoán rằng Tiêu Chiến mới nãy vẫn có phản ứng, khẳng định là không biết làm, đợi quay về Trùng Khánh, nhất định nghĩ cách đi hỏi người, đến cùng phải làm sao để chuẩn bị.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy nhịp tim và hơi thở của Vương Nhất Bác, cậu tưởng Tiêu Chiến đã ngủ, lại nhắm mắt, qua một lúc, cảm thấy Tiêu Chiến cử động đầu, từ trong lòng cậu ngẩng đầu lên.

"Nhất Bác, em khó chịu sao?"

"Không khó chịu, anh, em xin lỗi."

Tiêu Chiến mới nãy còn la đau, lúc này khoé môi khẽ động, đưa tay vào trong chăn, sờ đến hạ thân Vương Nhất Bác, hai người đều không mặc quần lót, một côn thịt lớn của Vương Nhất Bác vẫn còn nóng hầm hập, Tiêu Chiến nắm trong tay, thao lộng lên xuống.

"Vương Nhất Bác, đây là bắt đầu lừa anh rồi sao?"

"Shhhh......Tiêu Chiến, tổ tông ơi, anh thật sự muốn mạng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top