Mỗi Chữ Đều Là Thật
“Tả Tịnh Viện, bên này!” Viên Nhất Kỳ vẫy tay với Tả Tịnh Viện phía đối diện đang đi tới.
Tả Tịnh Viện nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang đứng bên tường, đôi mắt sáng rực lên, chậm chạp chạy qua.
Viên Nhất Kỳ gợi lên ý cười xấu xa, lột một cây kẹo que cho vào miệng, nghiêng đầu đưa một cây khác cho Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện mỉm cười nhận lấy, bỏ vào túi áo đồng phục, “Nói đi, hôm nay sẽ đi đâu?”
“Haiz, cái này còn phải nói sao?” Viên Nhất Kỳ xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn lại có đường nét cơ bắp rõ ràng, “Hôm nay mình muốn khiến khu trò chơi điện tử kia phải lỗ sạch vốn!”
Tả Tịnh Viện nhăn mày, không thể từ chối, tháo miếng băng cá nhân mấy ngày trước dán trên mặt xuống, vết máu cũng đã không còn.
Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay làm trụ, chân đạp vách tường, bằng ưu thế thân cao nhẹ nhàng trèo lên tường. Viên Nhất Kỳ ngồi xổm trên tường đá, cõng ánh sáng trên vai, vươn tay về phía Tả Tịnh Viện.
“Tới đây, đi chơi hẳn hai giờ.”
Tả Tịnh Viện tự biết bản thân thấp hơn Viên Nhất Kỳ tầm ba bốn centimet, liền dùng tay phải nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ, tay còn lại bám lên tường, mượn lực nhẹ nhàng trèo lên.
Nhảy khỏi tường đá, hai người mặc bộ đồng phục xộc xệch, đón lấy ánh mặt trời buổi chiều, chạy về phía khu trò chơi điện tử.
Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ quen biết nhau ở đại hội thể thao. Lúc ấy cả hai đều mới vừa bước vào năm nhất cao trung, mỗi người thiếu niên đều có khí phách hăng hái lại không chịu khuất phục. Hai người ở trong trường đều có một chỗ đứng nhỏ, thật giống như hai tên đầu sỏ, chẳng qua là không có đánh nhau thôi. Mỗi ngày trốn học đi chơi, thỉnh thoảng ra tay bảo hộ một vài đồng học, khiến lão sư cảm thấy rất đau đầu nhưng vì thành tích lại không thể làm gì.
Tả Tịnh Viện là lần đầu tiên tham gia hạng mục nhảy cao, vừa mới bước vào sân thi đấu liền nhìn thấy một dáng người cao gầy mảnh khảnh, gương mặt nữ hài ấy vẫn chưa bỏ hết nét trẻ con nhưng lại ẩn hiện một chút bá đạo.
“Tôi là Viên Nhất Kỳ.”
“Tôi tên Tả Tịnh Viện, thi đấu cố lên.”
“Cậu cũng vậy, tôi rất lợi hại.”
Viên Nhất Kỳ quả nhiên không có lừa nàng, cuối cùng chỉ còn lại chính mình cùng cậu ấy. Hai người đều dừng ở cùng độ cao, cuối cùng đều nhảy không qua, sau khi nói tổ trọng tài tùy ý quyết định thì song song nằm xuống mặt cỏ.
Hai người thiếu niên giơ cao tấm huy chương trong tay, khoác vai đối phương, nét cười trên mặt thật sự xán lạn, tràn ngập sức sống thanh xuân.
Cả hai không hề nghi ngờ mà thu hoạch được rất nhiều fans, sự nhiệt huyết và lòng chân thành rất riêng của thiếu niên giúp các nàng có được sự cứng cỏi không thua gì nam sinh.
Từ đó về sau, hai kẻ độc lai độc vãng đã có bạn đồng hành. Cùng nhau trốn học, cùng nhau chơi game, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi bóng rổ. Sinh mệnh của Tả Tịnh Viện không thể thiếu Viên Nhất Kỳ, sinh mệnh của Viên Nhất không thể không có Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện cảm thấy việc bị buộc phải tham gia nhảy cao lại là một quyết định chính xác nhất trong cả cuộc đời này của nàng. Nàng gặp được Viên Nhất Kỳ, một người đồng điệu với nàng về mọi mặt.
Chuyện mà các nàng thích nhất là cùng nhau vừa uống Coca vừa ngắm hoàng hôn. Luôn có người nhìn thấy mỗi buổi chiều tan học, Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ tựa vào lan can khán đài của sân thể dục ngắm hoàng hôn, trong tay cầm hai chai Coca Cola. Đồng phục của Tả Tịnh Viện khoác hờ trên người, hai chân bắt chéo, mái tóc đen tung bay trong gió, một đôi mắt cún con trong suốt cười thành hình trăng non. Trên mũi Viên Nhất Kỳ luôn có một miếng băng cá nhân, không biết là vì để tỏ vẻ soái hay là vì cái gì. Hai nút trên cùng của chiếc áo sơ mi vẫn luôn bị chủ nhân tháo ra, xương quai xanh như ẩn như hiện, tóc tùy ý buộc cao, chỉ để lại vài sợi tóc mái buông thả. Hai người nhìn ánh mặt trời cam cháy dần dần sẫm lại, nâng lon chạm vào nhau, ngửa đầu uống cạn, cái cổ thon dài của cả hai dưới ráng chiều nhàn hạ phá lệ đẹp đẽ.
Viên Nhất Kỳ vẫn luôn cho rằng cuộc sống sẽ mãi vô âu vô lo như vậy cho tới khi tốt nghiệp, cho dù cô ở năm hai cao trung cũng đã phân hoá thành Alpha. Cô vẫn tin rằng Tả Tịnh Viện cũng sẽ phân hoá thành Alpha, sau đó sẽ cùng cô tốt nghiệp, cùng nhau tới một trường đại học ABO.
Một đêm trước đại hội thể thao năm hai cao trung, Viên Nhất Kỳ làm sao cũng không tìm thấy Tả Tịnh Viện, ngay cả quán trà sữa thường hay tới cũng không có. Viên Nhất Kỳ ban đầu muốn tìm Tả Tịnh Viện thương lượng về hạng mục tham gia, nhưng tìm cả buổi sáng cũng chưa tìm được, gọi mấy cuộc điện thoại cũng không có người nhận. Viên Nhất Kỳ hiếm khi ngồi một mình đá đá bồn hoa, ăn không ngồi rồi, chán sắp chết. Cô thật nhớ Tả Tịnh Viện, muốn lập tức nhìn thấy nàng.
Viên Nhất Kỳ bĩu môi, đi tìm mấy Alpha khác mới quen biết gần đây, hy vọng có thể xua tan mất mát cùng tịch mịch trong lòng. Nhưng ở cùng những người đó nhiều hơn một phút, khát vọng đối với Tả Tịnh Viện trong lòng cũng sẽ nhiều thêm một phần.
Viên Nhất Kỳ ngẩn người, cô chưa bao giờ nhận ra Tả Tịnh Viện trong lòng mình lại quan trọng tới vậy. Tâm trí cô hiện tại tràn đầy đều là Tả Tịnh Viện, đôi mắt của Tả Tịnh Viện giống như sao trời, giọng nói của Tả Tịnh Viện mê hoặc nhân tâm, nụ cười của Tả Tịnh Viện tràn ngập thiếu niên khí. Viên Nhất Kỳ đột nhiên không còn hy vọng Tả Tịnh Viện phân hoá thành Alpha nữa…
Viên Nhất Kỳ bị ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, ngay sau đó thật cẩn trọng tự hỏi bản thân hy vọng Tả Tịnh Viện phân hoá thành cái gì. Viên Nhất Kỳ mím môi, cô biết đáp án, cô hẳn là từ thời điểm phân hoá thành Alpha thì đã biết rồi. Viên Nhất Kỳ tìm được thuốc ức chế dành cho Omega trong túi, là Alpha vừa nãy thuận tay đưa cho.
Thời điểm bản thân phân hoá, là Tả Tịnh Viện cùng mình vượt qua. Tả Tịnh Viện ôm lấy mình lúc ấy đang rất khó chịu vào lòng, thấp giọng dùng những lời nhỏ nhẹ dỗ mình, nhẹ nhàng xoa đầu mình.
Cô... Hy vọng Tả Tịnh Viện phân hoá thành Omega…
Viên Nhất Kỳ rất sợ, sợ phải nói với Tả Tịnh Viện ý nghĩ của mình. Cô không muốn mất đi Tả Tịnh Viện, càng không muốn trở thành một người xa lạ đối với Tả Tịnh Viện.
Viên Nhất Kỳ hít sâu, lại gọi một cuộc điện thoại, lần này không ngờ đã có thể kết nối được rồi.
“Uy…” Giọng nói từ đầu bên kia truyền tới rất nhẹ rất nhẹ, thật giống như không còn chút sức lực nào.
“Tả Tịnh Viện, cậu sao vậy?” Viên Nhất Kỳ nghe thấy ngữ khí suy yếu như vậy, cau mày, “Bệnh rồi sao? Hay là đánh nhau với người khác?”
“Mình không có việc gì… Chỉ là… Ha…” Lời nói đứt quãng, thỉnh thoảng truyền tới tiếng thở dốc, khiến Viên Nhất Kỳ mặt đỏ tim đập.
“Cậu hiện tại đang ở đâu?” Viên Nhất Kỳ tuy rằng mặt sớm đã đỏ bừng, ngữ khí lại nghiêm túc chưa từng thấy.
“… Lầu ba, nhà vệ sinh …” Bên kia trầm mặc rất lâu, chậm chạp hộc ra bốn chữ.
“Ngoan, chờ mình.” Viên Nhất Kỳ ngắt điện thoại, nhặt chiếc áo khoác đồng phục bên cạnh rồi lập tức chạy về phía tòa nhà giảng đường.
Vừa tới lầu ba, cô lập tức cảm nhận được hương trà ô long mật đào nhè nhẹ phân tán trong không khí, càng đến gần nhà vệ sinh lại càng nồng đậm, trong lòng Viên Nhất Kỳ dâng lên một trận dự cảm không tốt.
“Tả Tịnh Viện?” Viên Nhất Kỳ bước vào nhà vệ sinh, mặc dù có máy lọc không khí, hương trà ô long mật đào vẫn nồng đậm như vậy. Cô cảm thấy đầu óc của bản thân đã bắt đầu choáng váng.
“Ô… Viên Nhất Kỳ… Là cậu sao…” Thanh âm ngọt ngào của Tả Tịnh Viện truyền ra từ một căn phòng trong góc, khiến vành tai Viên Nhất Kỳ ngứa ngáy.
“Đừng sợ, là mình.” Viên Nhất Kỳ đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn thấy Tả Tịnh Viện cuộn tròn trong góc, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Viên Nhất Kỳ thở dài, nhẹ nhàng ôm Tả Tịnh Viện ra ngoài. Dùng áo khoác trải trên mặt đất, để Tả Tịnh Viện dựa vào tường ngồi xuống.
“Viên Nhất Kỳ… Mình hiện tại cảm thấy rất kỳ quái…” Giọng nói của Tả Tịnh Viện mang theo tiếng nức nở, nghe ra vài phần ủy khuất.
Viên Nhất Kỳ đột nhiên nghĩ tới gì đó, ngồi xổm xuống xoa đầu Tả Tịnh Viện, “Đừng sợ, cậu phân hoá rồi. Phân hoá thành… Omega.”
“Ô… Thật sự rất khó chịu… Kỳ Kỳ… Mình thật sự rất khó chịu…” Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
Viên Nhất Kỳ thử giải phóng một ít tin tức tố để trấn an Tả Tịnh Viện, hương whisky có tính xâm lược nhanh chóng tràn ra ngoài, bao bọc lấy ô long mật đào.
Tả Tịnh Viện dần dần ngừng kích động, lại cảm thấy sau cổ càng thêm ngứa ngáy. “Kỳ Kỳ… Sau cổ mình rất ngứa… không biết vì cái gì còn rất nóng…”
Viên Nhất Kỳ chần chờ, tay dừng giữa không trung do dự không quyết. Cuối cùng vẫn là chậm rãi thăm dò phía sau cổ Tả Tịnh Viện, nhẹ nhàng ấn lên tuyến thể mềm mại.
Tả Tịnh Viện nhận được an ủi, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Nhưng rất nhanh, nàng đã không còn thỏa mãn với hiện tại, đôi tay vòng qua cổ Viên Nhất Kỳ, nhẹ ôm lấy.
“Viên Nhất Kỳ, cậu biết không, mình thật sự rất thích cậu a… Nhưng cậu chỉ muốn cùng mình làm huynh đệ…” Tả Tịnh Viện tựa như vô thức tự lẩm bẩm.
Đồng tử của Viên Nhất Kỳ mở lớn, nhịp thở từng trận dồn dập, nhưng lại không dám tin đây là lời thật lòng của Tả Tịnh Viện.
“Tả Tịnh Viện… Bình tĩnh một chút…” Bàn tay của Viên Nhất Kỳ chậm rãi di chuyển dần lên đỉnh đầu Tả Tịnh Viện, ngưng một lát sau đó lại nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại, “Cố gắng giữ thanh tỉnh… Được không?”
“Mình… biết…” Vòng tay của Tả Tịnh Viện lại càng ôm chặt hơn, chóp mũi chạm vào chóp mũi Viên Nhất Kỳ, “Mình thật sự rất thích cậu… Cậu, cái người này… Chỉ biết mỗi huynh đệ… Lúc cậu phân hoá thành Alpha…”
“… Mình cũng vậy.” Viên Nhất Kỳ muốn nhân lúc Tả Tịnh Viện không có ý thức nói ra, cô cũng khinh thường sự hèn nhát của chính mình, rõ ràng là một Alpha không phải sao?
Tả Tịnh Viện ngã vào lòng Viên Nhất Kỳ, phả làn hơi thở ấm áp lên vành tai Viên Nhất Kỳ, thanh âm mềm mại, trầm ấm lại quanh co, giống như một con thủy quái mê hoặc những người thủy thủ mê mang, “Viên Nhất Kỳ… Đánh dấu mình… Mình muốn…”
Viên Nhất Kỳ mím môi, mang theo một phần tiểu tâm tư của bản thân, dùng tay vén mái tóc dài xõa trên vai Tả Tịnh Viện, thấy được nơi mềm mại sau cổ. Đó là tuyến thể của Tả Tịnh Viện.
Viên Nhất Kỳ, ngươi dám sao?
Viên Nhất Kỳ biết một khi đã đánh dấu Tả Tịnh Viện, có lẽ sẽ tạo thành cục diện không cách nào vãn hồi. Nhưng cô nhớ tời lời Phí Thấm Nguyên từng nói, lại muốn chấp nhất đánh cược một phen.
“Omega trong kỳ động dục, lời nói ra đều là lời thật lòng, các nàng không có ý thức, chỉ có thể nghe theo nội tâm. Sau khi mình đánh dấu Sam Sam thì cậu ấy nói cho mình biết.”
Viên Nhất Kỳ cúi đầu, hé môi, răng nanh thon dài lộ ra. Chậm rãi tới gần nơi sau cổ Tả Tịnh Viện, răng nanh bén nhọn đặt trên tuyến thể non mềm.
Một lát sau, Viên Nhất Kỳ cắn vào tuyến thể của Tả Tịnh Viện, răng nanh rót tin tức tố hương whisky thuần hậu vào trong tuyến thể.
Tả Tịnh Viện ưm ra tiếng, hai tay gắt gao nắm lấy lớp áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi sau lưng Viên Nhất Kỳ. Nước mắt nương theo sườn mặt chảy xuống, rơi lên cánh tay Viên Nhất Kỳ, gương mặt vốn luôn tươi sáng, tràn đầy sức sống kia giờ phút này lại trở nên ửng hồng, tựa như quả chín chờ người tới hái.
Viên Nhất Kỳ cảm nhận được nước mắt của Tả Tịnh Viện, nội tâm mềm nhũn, nhưng biết không thể dừng lại, chỉ có thể ôm lấy Tả Tịnh Viện, không ngừng xoa đầu nàng.
Vài phút sau, việc đánh dấu tạm thời kết thúc. Viên Nhất Kỳ vẫn rất sợ, cô để lại cho Tả Tịnh Viện một con đường lui, nếu như những lời vừa rồi của Tả Tịnh Viện chỉ là lời nói trong lúc mất đi ý thức…
Viên Nhất Kỳ đặt Tả Tịnh Viện đã ngất xỉu trên lưng, nhanh chóng đưa tới phòng y tế. Sau khi giải thích tình huống với bác sĩ, lập tức chạy trối chết.
Một tuần tiếp theo, Viên Nhất Kỳ nơi nơi đều trốn tránh Tả Tịnh Viện. Cô biết trong lòng mình không muốn như vậy, cô muốn gặp Tả Tịnh Viện, nhưng chung quy thì nỗi lo sợ trong lòng vẫn chiếm thế thượng phong.
Thứ sáu, buổi chiều được tan học sớm. Viên Nhất Kỳ thu dọn cặp sách xong xuôi, lập tức chạy về phía khán đài của sân thể dục. Không muốn cũng đã nhìn thấy Tả Tịnh Viện đang dựa vào lan can, lại muốn quay đầu chạy trốn.
“Viên Nhất Kỳ!” Tả Tịnh Viện gọi cô lại, “Cậu còn muốn cứ như vậy mà trốn mình bao lâu nữa!”
Viên Nhất Kỳ ngơ ngẩn, nhìn về phía Tả Tịnh Viện. Người nọ khoác lên ánh mặt trời, bộ đồng phục bình thường được người nọ mặc lại có mười phần xinh đẹp. Có lẽ là do đã phân hoá thành Omega đi? Viên Nhất Kỳ cảm thấy tính khí bá đạo ngày xưa của Tả Tịnh Viện vào giờ phút này đều trở nên đáng yêu không ngờ, tựa như một con mèo sữa cố ý ra vẻ hung dữ.
Sao… Cũng không loại trừ là do kính lọc sự yêu thích của mình.
“Mình không có trốn cậu…” Viên Nhất Kỳ vô lực phản bác, lời nói lại mang đầy vẻ yếu ớt chột dạ.
“Thôi đi, cùng ngốc lâu như vậy, mình còn không rõ cậu sao?” Tả Tịnh Viện nhăn mày, “Cảm ơn cậu đã đánh dấu.”
Hai người nhìn nhau không nói, trầm mặc thật lâu.
“Cậu còn nhớ rõ hôm đó… cậu đã nói gì không?” Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi, run rẩy hỏi ra miệng. Cô cũng không ôm hy vọng, cô biết những cái đó đều là lời nói trong vô thức.
“Nhớ rõ a!” Tả Tịnh Viện mỉm cười, là nét tươi sáng quen thuộc của nàng.
“Nhưng là…” Viên Nhất Kỳ phát ngốc, ngập ngừng.
“Phí Thấm Nguyên nói với cậu?” Tả Tịnh Viện cười giống như mới vừa thành công trong chuyện gì đó, “Là mình bảo cậu ấy nói như vậy a. Lúc Tô Sam Sam bị Phí Thấm Nguyên đánh dấu thật sự là lời nói trong lúc vô thức, nhưng lại không có nghĩa là sẽ không nhớ rõ.”
Viên Nhất Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tả Tịnh Viện, trong mắt tràn ngập đều là không thể tưởng tượng. “Vậy cậu… Là thật sao?”
“Cái gì là thật?” Tả Tịnh Viện nghiêng đầu, biết rõ còn cố hỏi.
“Thì là… Lời nói của cậu…” Viên Nhất Kỳ cảm thấy tất cả xấu hổ đời này của mình đều đã trút xuống người Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện từ trên khán đài nhẹ nhàng nhảy xuống từng bậc, cuối cùng đứng lại trước mặt Viên Nhất Kỳ.
“Mỗi chữ đều là thật.”
Cậu thì sao?
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Tả Tịnh Viện khi truyền đạt những lời này.
“Mỗi chữ đều là thật.”
Tả Tịnh Viện mỉm cười ôm lấy Viên Nhất Kỳ, phía sau cổ bại lộ trước mắt Viên Nhất Kỳ. Hương whisky thoang thoảng quyện với hương ô long mật đào quanh quẩn nơi chóp mũi cô.
Viên Nhất Kỳ ôm lấy Tả Tịnh Viện, ôm thật chặt. Các nàng cùng lúc xác định tâm ý, cũng cùng lúc bày tỏ tâm ý.
“Viên Nhất Kỳ, cậu biết không? Thật ra mình không thích uống Coca.” Tả Tịnh Viện đột nhiên lên tiếng, trong lời nói là hạnh phúc không giấu được.
“Thật trùng hợp, mình cũng không thích ngắm hoàng hôn.” Viên Nhất Kỳ cong môi, tay lại siết chặt hơn một chút.
Viên Nhất Kỳ không thích ngắm hoàng hôn, cô thích ngắm Tả Tịnh Viện híp mắt trò chuyện cùng cô dưới ráng chiều.
Tả Tịnh Viện không thích uống Coca, nàng thích ngắm Viên Nhất Kỳ lúc chạng vạng vừa uống Coca vừa nghe nàng nói chuyện.
Mùa hạ năm ấy, ánh nắng vừa phải, muôn hoa đua nở. Người biểu đạt tâm ý của mình cùng với tiếng ve, người nương theo làn gió thì thầm những lời yêu thương. Hương rượu whisky cùng với hương trà ô long mật đào quyện vào nhau trong không khí oi ả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top