Chương 9
Kim Ngưu bị Xử Nữ kéo về phòng, anh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trong phòng của Xử Nữ là ba, bốn cái tủ sách to đùng.
Trong đó truyện Ngôn Tình chiếm tới 3/4.
"Kim Ngưu, anh giúp tôi sắp mấy cuốn này!"
Xử Nữ nói qua tấm màn che mấy cái tủ, lôi ra vài thùng sách to đùng.
Kim Ngưu mỉm cười đi đến, cầm hai cuốn sách lên, đặt lên kệ.
"Ui da!"
Xử Nữ kêu lên, một tay ôm bụng thở khó nhọc.
Kim Ngưu quay đầu lại nhìn thì thấy mặt Xử Nữ tái mét lại, vội vàng ôm lấy cô đặt lên giường.
"Cô sao vậy?"
Xử Nữ quằn quại đau đớn, bấu chặt móng tay vào tay của Kim Ngưu.
"Tôm...tôi bị dị ứng tôm..."
Xử Nữ khó nhọc lên tiếng, chiều nay đi ăn với bọn Sư Tử cô lỡ ăn một miếng tôm.
Tại cô quên mất!
Kim Ngưu nghe xong liền ôm lấy lưng Xử Nữ, chạy vội xuống cầu thang, đưa cô tới bệnh viện.
Trên đường tới bệnh viện Xử Nữ ngất đi, anh một tay ôm cô một tay xoa xoa cái bụng thon thả.
Dù không phải lúc, nhưng Kim Ngưu công nhận, Xử Nữ có một vẻ đẹp hoàn hảo.
Xử Nữ xinh đẹp, dù người ngoài nhìn vào chỉ mang một nét thanh lịch nhưng nhìn kĩ thì là một sự quyến rũ đến mê người.
Từ mái tóc vàng nhạt, đôi mắt cùng màu nhưng đậm hơn, khuôn mặt sắc sảo góc cạnh từng chi tiết, dù có chút nhợt nhạt nhưng lại không che đi sự xinh đẹp.
Tới bệnh viện anh mau chóng xuống xe đưa cô vài phòng cấp cứu, còn mình ngồi ngoài chờ.
Anh cảm thấy tay mình như đang mất mát một cái gì đó, hơi ấm của Xử Nữ!
Mùi hoa hồng thơm tự nhiên vẫn còn vương vấn trên tay anh.
Anh ngồi chờ nhưng không thoát khỏi sự lo lắng, anh biết mình thoáng rung động khi thấy vẻ đẹp hoàn mỹ của cô.
Lúc ấy, trong lòng anh thật muốn chăm sóc vẻ đẹp này.
Chợt, bác sĩ bước ra, anh đứng lên hỏi han vài câu rồi vào phòng bệnh.
Xử Nữ đang nằm trên giường bệnh, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười yếu ớt.
"Cậu không sao chứ?"
Kim Ngưu lo lắng hỏi, anh thấy sắc mặt cô ít nhiều cũng hồng lên chút ít.
"Ừ, tôi không sao, cảm ơn cậu!"
Xử Nữ trả lời xong, không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của cả hai người.
Kim Ngưu hiện tại không biết nói gì, anh cảm thấy mình muốn ôm Xử Nữ một chút.
Ngước lên nhìn Xử Nữ, thấy cô nhắm mắt hít thở đều, cô đã ngủ.
Chắc cô mệt lắm rồi.
Kim Ngưu nghĩ rồi lại nghĩ, thế rồi vòng tay qua sau lưng Xử Nữ ôm cô một cái.
Cậu biết thế này là không tốt, nhưng thật sự cậu không kìm lòng được mang cái thân thể nhỏ bé yếu ớt này ôm vào lòng.
-----------
Bên này Ma Kết xuýt xoa ôm cái tay sưng vù, tại vừa nãy, cô đấm Bạch Dương đau quá nên giờ mới bật máu như vậy.
Thiên Bình cầm hộp cứu thương về, ngồi xuống bên cạnh chuẩn bị băng bó cho cô.
Cậu thấm một miếng bông vào lọ cồn rồi chấm nhẹ lên bàn tay của Ma Kết.
"A, đau quá à!"
Nghe thấy Ma Kết kêu đau cậu liền theo thói quen hôn lên bàn tay Ma Kết, hôn rất nhiều lần, lại còn luôn miệng dỗ dành.
"Không đau, không đau!"
Ma Kết lúc này đỏ mặt tía tai, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ im lặng lấy tay kia che mặt, nhìn Thiên Bình đang hôn lên tay mình.
Thiên Bình lúc này mới ngớ ra, thì đã quá muộn.
Mặt cậu đỏ lên, thanh minh với Ma Kết:
"Cho tôi xin lỗi, tại ở nhà có một thằng em hay đi đánh nhau, nên..."
Ma Kết lấy lại tiếng nói, gật đầu nhanh chóng.
"Ừ, không sao, không sao..."
Không khí rơi vào ngượng ngập, chỉ còn tiếng bôi thuốc và xuýt xoa của Ma Kết.
Thiên Bình lúc này đang nghĩ tới bàn tay của Ma Kết, nó có nhiều vết thương và thật mềm.
Anh khẽ xoa xoa bàn tay đang bôi thuốc, rất mềm nha!
Ma Kết thấy anh miết bàn tay mình, mặt đã đỏ còn đỏ hơn.
'Môi của cậu ấy thật lạnh...'
Cô nghĩ, khi đôi môi lạnh giá của anh khẽ chạm vào tay cô khiến cô hơi run lên.
Nhưng lại vô cùng thoải mái...
Anh cầm cuộn bông băng lên quấn vài vòng quanh chỗ vết thương, thi thoảng lén nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Ma Kết.
Thật dễ thương!
Anh cảm thán, Ma Kết vô cùng xinh xắn, xinh theo kiểu năng động.
Khuôn mặt cô nhỏ gọn, đôi mắt xám và mái tóc bạch kim buộc cao, cùng với đôi môi nhỏ hồng.
Anh muốn hôn một cái...
Gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, anh thắt một cái nơ trên bàn tay Ma Kết rồi hỏi:
"Cậu...đỡ đau chưa?"
Ma Kết giật mình thoát khỏi cơn mê, đỏ mặt gật đầu.
Cô không thể nói cho anh, cô gần như đã hết đau từ khi môi anh chạm vào vết thương của cô.
"Ồ, vậy tôi về phòng đây."
Thiên Bình hơi hụt hẫng nói, cậu phải lấy lí do gì để hôn tiếp bây giờ?
Tay cô mềm mại trắng nõn, lúc hôn còn có vị máu ngon ngọt, thật sự rất khoái.
Ma Kết nằm xuống ngẫm nghĩ, nhìn bàn tay được thắt một cái nơ bất giác mỉm cười thích thú.
Thiên Bình cả đêm không ngủ được, cậu không biết phải đối mặt với cô như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top