Chương 8

Thiên Yết đưa Nhân Mã về phòng xong, ngồi xuống giường bởi cô không chịu buông anh ra, hỏi:

"Cậu sợ tối?"

Nhân Mã gật đầu, buông tay ra khỏi cổ Thiên Yết nhưng bị anh ôm lấy.

"Tại sao?" - Thiên Yết lại hỏi, phải chăng là cô ấy!?

Nhân Mã im lặng hồi lâu, rồi mới cất giọng trong trẻo vô cùng dễ thương:

"Khi tôi chào đời, mẹ tôi vì mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Bố tôi yêu mẹ tôi rất nhiều, không chịu nổi đả kích, chán ghét tôi, và mang về cho tôi một bảo mẫu, coi như để hoàn thành nghĩa vụ làm cha. Bảo mẫu ấy vốn không coi tôi ra gì, lúc bố tôi ở nhà, bà ấy chăm sóc tôi rất tốt, nhưng chỉ cần bố tôi đi, bà ấy sẽ đánh tôi, dù tôi mới mấy tháng tuổi. Đến lúc tôi 3 tuổi, bà ấy xích tôi vào cái cột nhà, ném cho tôi một đĩa thức ăn, và bắt tôi ăn kiểu của chó. 5 tuổi, bà ta chuốc say bố tôi, rồi lên giường với ông. Sau đó, bà ta mang thai, bố tôi buộc phải cưới bà ta về. Và bà ta đẻ ra một đứa con trai." - Cô ngừng lại, cả cơ thể run lên trong sự sợ hãi - "Khi tôi 9 tuổi, tôi càng trở nên khác mẹ, và bố tôi phát hiện mẹ tôi ngoại tình, và đem tôi ra, nhốt vào một căn hầm tối đánh đập tôi. Cả bà mẹ kế cũng vậy, hai người bọn họ thi nhau đánh tôi, cho tôi ăn cơm thừa, sau 1 năm, tôi được giải thoát, và chạy ngay đi, tôi gặp gia đình Ma Kết, bố mẹ cậu ấy nuôi tôi..."

Thiên Yết nãy giờ chăm chú nghe, anh im lặng.

"Từ ngày đó, tôi sợ rất rất nhiều thứ..."

Nhân Mã kết thúc câu chuyện bằng từng hồi run rẩy, Thiên Yết bỗng siết chặt cô.

Anh nhớ rồi, cô bé ấy chính là cô!

Vào lúc anh 11 tuổi, anh đi chơi trong rừng, và gặp cô từ căn nhà chạy ra, trên người máu chảy đầm đìa, toàn thương tích.

Anh gọi người nhà chăm sóc cô, và cô kể chuyện cho anh, tặng anh cái kẹp tóc...

Đã 6 năm rồi, cuối cùng anh cũng gặp lại cô!

Thiên Yết tham lam hít mùi hương tự nhiên trên người Nhân Mã, mỉm cười ôn nhu:

"Nhưng em kém tuổi bọn tôi, đúng chứ?"

Nhân Mã gật đầu:

"Sao anh biết?"

"Năm 10 tuổi, em từng gặp tôi, em không nhớ sao?" - Thiên Yết tự nhủ, nếu em không nhớ, chắc chắn sẽ từ từ nhớ...

Nhân Mã ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:

"Không..."

"Em sẽ từ từ nhớ, bây giờ, đi ngủ đi!" - Thiên Yết đặt Nhân Mã nằm xuống giường, đắp chăn cho cô.

"Ngủ với tôi!" - Nhân Mã ra lệnh.

Thiên Yết hơi khựng lại...

"Hả!?"

Tới giờ, anh mới nhìn rõ mặt Nhân Mã, đôi mắt đỏ ươn ướt, đôi môi chúm chím chu lên, mái tóc hồng buông xõa tỏa ra tứ phía, bộ đồ ngủ hình Panda...

Anh cắn lên cổ cô một cái như để đánh dấu chủ quyền, Nhân Mã kêu lên:

"A..."

"Em chưa nghe câu 'Nam nữ thụ thụ bất thân' hay sao?"

Nhân Mã nghe vậy liền im lặng, bố mẹ Ma Kết đã dạy cô cái này một lần rồi.

"Vậy thôi, anh ngủ dưới đất đi!"

Nhân Mã ngồi dậy, cầm cái chăn nhỏ đặt xuống đất.

Thiên Yết lắc đầu cười khổ, nhưng cũng chui vào cái chăn ấm mà ngủ.

----------

Cự Giải khóc thét ôm dính lấy Bạch Dương, bộ phim ma vừa rồi thật đáng sợ.

Cô sợ ma lắm nha!

Bạch Dương ôm lấy thân hình đang run rẩy của Cự Giải, xoa xoa nhẹ cái lưng khiến cô đỡ hơn một chút.

"Sao lại sợ ma vậy?"

Anh hỏi, anh biết rằng trên thế giới này có khá nhiều người sợ ma.

Nhưng cô lại sợ tới mức run rẩy, ngất đi và phát sốt lên như bây giờ thì hơi lạ.

Bây giờ Bạch Dương đang chăm sóc cho Cự Giải ở phòng cô, từ lúc xem bộ phim ma hài thì cô đã phát sốt.

"Hồi 5 tuổi, tôi bị nhốt vào trong một cái nhà kho một tuần, bọn họ thay phiên thả gián và chuột vào nhà kho, còn sắp xếp cho tôi cả một cái tivi chiếu đầy phim ma máu me đáng sợ..."

Cự Giải thỏ thẻ, hồi đó cô bị dị ứng bụi, bây giờ dù hết nhưng vẫn còn ám ảnh.

Nên lúc đi ngủ lúc nào cô cũng mở điện sáng trưng, không dám lăn lộn nhiều, nhiều hôm không ngủ được mà phát sốt.

Hôm nay mọi người hùa nhau xem phim ma, cô cố gắng thử thoát khỏi nỗi sợ của mình một lần nhưng lại không thành, bây giờ vẫn còn 39°C.

"Bọn họ là ai vậy?"

Bạch Dương đặt nhẹ cô xuống giường, vắt khăn đắp lên trán cô.

Bây giờ anh mới để ý, cô xinh như vậy!

Mái tóc ngắn màu xám bạc, sống mũi dọc dừa, khuôn mặt Vline và đôi môi đỏ hồng.

Cô mang một nét đẹp dịu dàng, thanh thoát.

Cái mũi đỏ hồng do vừa khóc, một vài giọt nước mắt còn vương trên cái má mịn.

"Người yêu của cô gái chị đại tự nhiên thích tôi, nên..."

Cự Giải ngập ngừng.

Bạch Dương gật gật đầu xong liền đặt lên trán Cự Giải một nụ hôn rồi nằm trên cái Sofa trong phòng cô ngủ.

Cự Giải ngơ ra một lúc liền đỏ bừng mặt, da mặt cô mỏng lắm nha!

Sao...Bạch Dương lại hôn cô vậy chứ...?

Bạch Dương dù nhắm mắt, hai tay che đi khuôn má đỏ ửng, anh vậy mà lại không kìm được mà hôn cô!

Nhưng...da cô rất mềm...

Lén nhìn sáng Cự Giải thấy cô đang ôm mặt lăn lộn, thật đáng yêu!

Anh bật cười, chắc hôm nào phải kiếm cớ hôn tiếp!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12cs