Chương 5
"Nhân Mã à, tất cả những người này là bạn cùng lớp chúng ta!" - Ma Kết gục gặc đầu, tiện thời cơ véo véo cái má mềm của cô bạn.
Nhân Mã gật gật, à...
"Nhân Mã! Sao cậu ăn nhiều như vậy, chúng tôi hết tiền rồi!" - Bạch Dương than vãn, lấy lọ nhỏ mắt trong túi quần, nhỏ vài giọt.
"Vậy chúng ta đi mua đồ, tôi còn thiếu!" - Xử Nữ cầm tay Nhân Mã kéo đi.
"Chia cặp đi, một người xách, một người mua!" - Sử Tử gọi với theo.
"Vậy ai xách ai mua?" - Song Tử ngờ vực hỏi, cậu có dự cảm không lành.
"Con trai xách, con gái mua!" - Song Ngư phán một câu xanh rờn.
"Chẳng lẽ các cậu yếu kém như vậy?" - Xử Nữ khích tướng.
"Đương nhiên là không rồi!" - Thiên Bình rơi vào bẫy.
"Chia đội đi!" - Bảo Bình bước vào vũng bùn theo bạn.
Bọn con trai mong ngóng tẩn cho hai thằng này vài phát, ăn gì mà ngu như vậy!
__________
Song Ngư bước tới cửa hàng váy vóc, mỉm cười chọn bộ váy màu hồng nhiều lớp, quay qua Bảo Bình:
"Cậu thấy sao?"
"Cũng được!" - Bảo Bình trả lời qua loa.
Song Ngư bắt đầu tức giận, từ nãy tới giờ, cô hỏi cái gì hắn đều trả lời như vậy, có tức cô không chứ!
Đã vậy...
Phải dần chết tên này!
"Cậu trả tiền nhé!" - Song Ngư đặt bẫy.
"Cũng được!" - Nói xong được một lúc, Bảo Bình mới ngớ người...
Chết cha!
Mắc bẫy rồi!
Ôi, tiền của tôi...
"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!" - Bảo Bình nói một câu để vớt vát lại danh dự, nhìn Song Ngư đang cười đắc ý đầy căm hờn.
Đợi đó!
Song Ngư ở bên này cười hạnh phúc, có điện thoại mới rồi!
__________
Ma Kết và Thiên Bình đi tới nơi bán đồ thể thao.
Thiên Bình thấy không khí quá ảm đạm, lên tiếng:
"Cậu có thể dậy tôi chơi bóng rổ được không?"
Ma Kết ngớ người:
"Cậu biết chơi rồi mà?"
"Tôi thấy cậu chơi rất giỏi, rất có kĩ thuật!" - Thiên Bình nghĩ đến cảnh Ma Kết chơi bóng rổ rất hay mà mắt sáng lấp lánh.
"Ok, tôi sẽ dạy anh, 1 tuần 1 buổi, 1 bữa cơm!" - Ma Kết ra giá.
"Được!" - Thiên Bình tức khắc gật đầu.
"Nhưng tôi sẽ dẫn bạn theo đó nha!" - Ma Kết nháy mắt.
Thiên Bình im lặng, nước mắt chảy một dòng sông, cậu cần phải xin thêm tiền bố mẹ mỗi tháng rồi!
__________
Song Tử và Sử Tử vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý để mua đồ.
Sư Tử hậm hực, chỗ này lại hết máy chơi Game!
Cô cần tìm cái gì đó để xả cơn tức!
Quay lại nhìn thằng dằng sau một lúc, vô tình buột miệng:
"Tôi đấm cậu 1 chút nhé?"
Song Tử giật mình, trố mắt, và vô thức chạy thật nhanh về phía sau.
Khi cậu cảm thấy mình đã chạy đủ xa, thì Sư Tử đã chỉ còn là 1 chấm nhỏ!
Sư Tử giật mình phát giác ra điều mình vừa nói, cười hì hì nhanh chân chạy tới chỗ Song Tử.
"Cướp! Cướp!" - Một người phụ nữ đột nhiên hô to, nhảy cẫng lên chỉ tay về phía thằng áo đen đang chạy.
"Hả?" - Sư Tử ngớ người khi thấy người đàn bà chạy toán loạn, miệng vẫn cứ hô.
Cô nhanh chóng hiểu ra, chạy nhanh về phía thằng cướp, cầm đôi giày phi thẳng vào đầu gã!
"Bốp!"
Thằng Cướp trúng trọn cái dép, gục xuống.
Cô nhanh chóng bắt lấy cái bao cát di động, đấm lia lịa.
"Này thì cướp! Này thì hết máy chơi Game!" - Cô hét ầm, mỗi câu từ đầu đấm bôm bốp vào mặt thằng cướp.
Cô đấm hăng say đến nỗi, mặt thằng cướp sưng phồng lên, rụng ra vài chiếc răng vàng úa.
"Thôi thôi!"
Song Tử từ xa chạy tới, xách nách Sư Tử ra khỏi thằng cướp, kẻo tí nữa lại có án mạng.
Cảnh sát còng tay hắn lại.
Thằng cướp ôm chầm lấy ông cảnh sát, miệng bật khóc:
"Anh phải làm chủ cho em, con nhỏ này đánh em không trượt phát nào!"
Tên cướp rấm rứt, mới vào nghề, chưa ăn cắp được cái gì đã bị đánh cho tơi tả!
Cảnh sát mặt mày khinh bỉ đẩy ông này ra, áp giải về đồn.
"A, cháu gái, cảm ơn cháu đã giúp cô bắt cướp!" - Người đàn bà mỉm cười hiền hòa, khác hẳn với vẻ điên điên lúc nãy - "Vừa nãy nghe cháu nói đến máy chơi Game, vừa hay cô mua thừa một cái loại này, cháu nhận cho cô vui!"
Vừa nói người đàn bà móc ra một cái máy chơi Game bóng loáng, dúi vào tay Sư Tử.
"Oa! Cháu cảm ơn cô!" - Sư Tử cười to, cuối cũng cũng có nó!
Song Tử bên này chỉ biết lắc đầu lo sợ, thủ đoạn ra tay đánh người của con bé này thật đáng sợ!
Cậu phải tránh xa!
__________
Cự Giải nhìn về phía Bạch Dương đang cãi nhau với một cô gái mà lắc đầu.
Cô đang đi chọn đồ với Bạch Dương, thì tự nhiên một bà bầu chui ra khóc lóc, nói đây là con của anh.
Cô nhìn là biết bà này thấy anh đẹp, nên sử dụng thủ đoạn bỉ ổi này để ép anh kết hôn với bà!
Gu thẩm mĩ của Bạch Dương cũng sẽ không tệ như vậy!
Haizz, cô lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ, sắp muộn rồi!
"Anh, anh lừa em! Anh bảo anh qua đêm với em rồi anh sẽ chịu trách nhiệm, vậy mà..."
Mọi người xung quanh túm tụm lại ngày càng nhiều, một số còn chỉ trỏ, chụp ảnh...
Cự Giải nhìn Bạch Dương bối rồi mà bật cười, tiến đến giải vây cho anh:
"Chị nói đây là cha của đứa bé trong bụng chị?"
"Đúng! Mà cô là ai?" - Bà cô đó gật gật đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt béo múp.
"Vậy...tên anh ấy là gì?" - Cự Giải hơi cười.
"Anh ấy...anh ấy nói với tôi anh ấy tên là Bằng Cự, còn đúng là tên anh ấy hay không thì tôi không biết..." - Bà ta lắc đầu cười khổ, ra vẻ đáng thương.
Mọi người lại càng chỉ trỏ, đúng là tra nam!
"À, vậy à?" - Cự Giải lại cười, đây đúng là kịch bản được soạn sẵn!
"Đúng, nhưng cô là ai?" - Bà ta gặng hỏi.
"Tôi sao? Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy!" - Ngữ điệu cô nhẹ nhàng, nhưng làm cho tất cả mọi người xung quanh trở nên im lặng, không khí rơi vào trầm mặc.
Bạch Dương trong lòng sửng sốt, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
"Cô...anh lừa em, anh lừa em, anh nói với em, anh không có hôn ước, không bạn gái gì hết cơ mà, vậy thì đây là ai? Anh lừa em!"
"Thiếu gia nhà họ Ôn mà cô cũng dám đụng vào hay sao? Gan cô có vẻ không nhỏ nhỉ" - Cự Giải nhếch mép, nhìn người đàn bà mặt tái xanh đầy lo sợ đang giật mình - "Chồng cô tới rồi kìa!"
Người đàn bà hoảng hốt, đưa mắt nhìn xung quanh.
Từ phía xa, một người đàn ông mặc đồ đen chạy tới, kéo mạnh bà này lên:
"Mẹ con này! Tao đi làm ở nhà vất vả mà mày lại đi tán trai à?" - Người đàn ông vả bôm bốp những cú tát mạnh vào mặt bà ta, quả bóng ở trong bụng bà ta rơi xuống.
"Ối!" - Bà ta hốt hoảng, cầm quả bóng lên, khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhèm.
"Về nhà!" - Người đàn ông lôi bà này đi thật nhanh, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ.
Mọi người xung quanh bàn tán vài câu rồi cũng tản ra, xung quanh dần không còn ai cả.
Lúc này Cự Giải mới cúi người:
"Xin lỗi, lúc ấy vì giải vây cho cậu nên..."
"Không sao, cảm ơn cậu!" - Bạch Dương mỉm cười tiêu sái khiến Cự Giải mặt đỏ bừng nhìn xuống dưới chân:
"A, đi mua đồ thôi..."
Bạch Dương nhìn theo bóng lưng Cự Giải, bật cười lắc đầu, rồi bước theo sau.
__________
Xử Nữ rất thích đọc sách.
Đặc biệt là sách truyện Ngôn tình.
Cô đam mê những quyển ngôn tình cẩu huyết, mà nữ chính phải là Bạch liên hoa cô mới chịu!
Cầm trên tay cuốn "Mèo nhỏ, phục vụ cho tốt!", cô mỉm cười.
"Tôi không nghĩ cậu lại có sở thích này!" - Kim Ngưu lắc đầu cười khổ, bên cạnh cô nàng này nãy giờ, cậu bị thồn vào đầu bao nhiêu cái tên khủng khiếp!
"Tôi thích nữ phụ!" - Xử Nữ chẹp chẹp miệng - "Vậy nên phải chọn những cuốn như thế này, nữ phụ mới trở nên tốt đẹp!"
"Người ta toàn thích nữ chính, cậu lại thích nữ phụ?" - Kim Ngưu không hiểu, nữ chính luôn tài sắc vẹn toàn, tâm hồn trong sáng không dính bụi trần, ai mà không thích?
Xử Nữ quay đầu lại nhìn Kim Ngưu, nở một nụ cười tuyệt đẹp:
"Vì tôi không phải là nữ chính!"
Kim Ngưu ngớ người...
Đẹp...
Đẹp quá!
"Này, cô cười đẹp lắm đấy!" - Kim Ngưu buột miệng khen.
"Ồ, vậy sao, tôi cũng thấy vậy!" - Xử Nữ đang phân vẫn giữa cuốn "Tiểu bạch thỏ em chạy không thoát!" và "Thiên thần, em là của chúng tôi!", bởi cô không có đủ tiền!
Mà cả 2 cuốn này, nữ phụ đều ngực to não tàn, cô cực thích!
Kim Ngưu nhìn thấy cảnh đắn đo phân vân của Xử Nữ thì bật cười đưa cho cô cái thẻ.
"Gì vậy?" - Xử Nữ nhìn tấm thẻ được đặt lên cuốn sách, quay đầu hỏi.
"Cho cậu mượn, dùng cái này mà trả!"
"Ồ, được!" - Xử Nữ nhanh chân cầm thẻ đi quẹt.
Sau khi quẹt xong, Xử Nữ cầm thẻ của Kim Ngưu và nói:
"Tôi còn nua nhiều đồ nữa, cảm ơn cậu đã cho tôi mượn thẻ!" - Xử Nữ cầm thẻ chạy sang mấy cửa hàng bên cạnh.
Kim Ngưu: "..."
___________
Tại cửa hàng bán gấu bông.
Nhân Mã đặt nhẹ nhàng con gấu thứ 10 vào trong tay của Thiên Yết.
Gật gật đầu.
Hoàn thành chỉ tiêu!
"Cô xong chưa?" - Thiên Yết hỏi đằng sau lớp thú bông dày đặc.
Tận 10 con gấu bông to đùng, anh sắp chết!
"À, đi thôi!" - Nhân Mã thản nhiên đi trước, bỏ mặc Thiên Yết không nhìn thấy đường ở phía sau.
Thiên - mù - đường - tạm - thời - Yết: "..."
Anh đứng đợi 30 phút thì rốt cuộc Nhân Mã đã quay lại:
"Chỗ tính tiền ở đâu?"
Anh thắc mắc hỏi:
"Vậy từ nãy giờ cô ở đâu?"
"Lạc!" - Nhân Mã thản nhiên, cô bị lạc!
Cái cửa hàng quái quỷ này quá rộng, cô không nhớ đường.
Lại còn phải tìm tên người hầu này nữa, quá khổ!
Đã là người hầu xách đồ thì phải đi theo chủ nhân chứ!
Đổi người, đổi người!
(Nhân Mã không cảm thấy ghét Thiên Yết vì nghĩ anh là người hầu!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top