Chương 10

Song Ngư nhảy lên người Bảo Bình ôm chặt, cô rất sợ nha!

Bộ phim kia đã hết rồi, vậy mà cái tên này còn ép cô ở lại xem tiếp bộ phim khác còn kinh dị hơn!

Bảo Bình chẳng biết làm gì, rảo bước về phòng cô.

Hương thơm của hoa đinh hương xông vào cánh mũi khiến Bảo Bình dụi dụi vào hõm cổ nhỏ hít hà.

Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng mang theo sự nam tính trên cơ thể, Song Ngư không nhịn được giật bắn.

Không những vậy, cô còn hơi run nhè nhẹ, giọng nói mang theo thập phần nức nở:

"Đừng...!"

Bảo Bình giật mình, ngồi xuống giường vỗ về:

"Cậu sao thế?"

Song Ngư hơi ngập ngừng, khít khao ôm lấy cái cổ của Bảo Bình:

"Hồi nhỏ, tôi bị bắt cóc, bọn bắt cóc lúc ấy thấy tôi đang trong thời kì phát triển, liền buông những lời trêu chọc và định...tôi, nhưng may lúc ấy mẹ tôi tới..."

"Từ đó, tôi rất sợ, mỗi khi có hơi thở nóng nam tính phả vào người, tôi đều như vậy." - Song Ngư kết thúc bằng cách thả tay ra khỏi cô cậu vì thấy tư thế quá ám muội đi.

Lúc Bảo Bình quay sang nhìn thì khuôn mặt Song Ngư đã đỏ hết lên, cô thật sự rất dễ ngại nha!

Song Ngư có một mái tóc màu trắng cùng đôi mắt xanh dương to, tròn, long lanh.

Khuôn mặt xinh đẹp nhút nhát, gò má đỏ bừng, mũi nhỏ hồng lên vì vừa khóc, cả người run rẩy nhè nhẹ.

Thật sự rất giống tiểu bạch thỏ mê người!

Tất nhiên đấy là suy nghĩ của Bảo Bình.

"Cậu...ngủ lại đây với tôi được chứ?"

Song Ngư thỏ thẻ, cô đang bị ám ảnh a!

"Hả? Ồ, được, nhưng phải cho tôi hôn một cái!"

Bảo Bình nổi hứng biến thái, vừa nãy ôm Song Ngư cậu thấy cô rất mềm nha.

Song Ngư ngớ người, một lúc sau đỏ bừng khuôn mặt, khẽ gật đầu một cái rồi lấy tay che mắt.

Bảo Bình như vớ được vàng, chống tay lên người Song Ngư rồi hôn chụt một cái vào má cô.

Lúc đôi môi lạnh của anh chạm vào má cô, cô cảm thấy như có một dòng điện sượt qua cơ thể.

Bảo Bình cảm thấy má Song Ngư mềm vô cùng, hôn thêm vài cái nữa.

Lại còn cắn nhẹ một cái vào má cô, giống hệt một tên biến thái, đại biến thái!

Cậu nhấc cánh tay đang che mặt của Song Ngư ra, thấy đôi mắt long lanh ngập nước liền không nhịn được hôn thêm một cái lên khóe mắt.

Tư thế càng thập phần ái muội: Một tay Bảo Bình giữ lây tay Song Ngư đặt lên đầu, tay còn lại nâng cằm cô lên...

Song Ngư vội dùng sức đá vào tiểu Bảo Bảo, cậu hét lên một tiếng rồi lăn xuống đất.

Trước khi ra cái ghế trong phòng Song Ngư còn nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ.

Khi đi ngủ còn không quên sờ lên môi mình, thật ngọt!

----------

Sư Tử và Song Tử vừa đi vừa thảo luận về bộ phim, đi đã mấy vòng quanh kí túc xá.

Sau khi nói chuyện xong, Sư Tử còn rủ Song Tử vào phòng chơi đĩa Game hôm nay cô được tặng.

Nhưng do Song Tử chơi quá gà, nên Sư Tử phải chỉ anh từng li từng tí.

Bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau khiến Sư Tử đỏ mặtm nhìn cô bạo như vậy thôi nhưng cũng biết ngại nha!

Song Tử nhìn đứa con gái đang đỏ mặt, thầm cảm thán, vậy mà bà nội này cũng biết đỏ mặt.

Song Tử thì là một Playboy chính hiệu nên mấy kiểu này cũn là bình thường, chưa quá đáng.

Nhưng sao nhìn đứa con gái trước mặt đỏ mặt, anh thấy rất thoải mái.

Cảm xúc chưa từng có trong Song Tử.

Anh bất giác mỉm cười, cố tình chạm thêm vài cái nữa khiến mặt Sư Tử đỏ như gấc.

Sư Tử là một cô gái đẹp, anh nghĩ, đẹp nhất trong tất cả bọn con gái anh từng quen.

Mắt và tóc màu xanh dương dịu mát, đôi môi hồng hào dễ thương.

Cảm giác xinh đẹp, tinh nghịch vô cùng.

Nhìn xung quanh phòng Sư Tử, cũng khá sạch sẽ.

Nhưng dù có xinh đẹp hoàn hảo tới đâu thì cũng không phải Gu của anh.

Gu của anh là kiểu xinh xắn dịu dàng, không phải loại vô duyên như vậy.

Sư Tử thấy Song Tử ngớ ra liền đánh cho phát vào lưng anh, khiến anh kêu lên một tiếng.

Thật sự là bà chằn!

Anh bắt lấy cái tay đang đấm bồm bộp vào lưng mình, kéo mạnh khiến Sư Tử nằm đè lên anh.

Sư Tử dừng đánh, đỏ mặt nhìn vào ánh mắt Song Tử.

"Ư, bỏ ra! Ưm..."

Nhìn đấy đôi môi hồng hào xinh xắn, Song Tử kéo mạnh sư Tử xuống, hôn lên môi cô.

Anh mê man trong đôi môi mềm mại ngọt lịm, dùng lưỡi chạm nhẹ vào môi cô.

Cản nhận hàm răng trắng đang cắn lại, anh đưa tay véo vào lưng cô một cái, thành công đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng thơm ngát.

Anh liếm hết từng cái răng trắng sứ, khuấy đảo khoang miệng, cùng lưỡi cô dây qua dây lại, trao đổi nước bọt.

Cảm thấy thân thể cô run lên, biết cô khó thở mới lưu luyến nhả ra.

Cô khóc, nấc lên từng hồi.

Anh hốt hoảng đưa tay vỗ về, xoa nhẹ tấm lưng của cô, luôn miệng xin lỗi.

"Nụ hôn đầu của tôi...huhu..."

Hai người cứ như vậy, một người khóc, một người vỗ về, rồi ngủ lúc nào không hay.

Sư Tử vẫn nằm trên người Song Tử, anh đưa tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của cô.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12cs