Ngoại truyện: Đau (Sanzu)
Ngẩn người trong căn phòng tối, Sanzu nhẹ nhàng bước tới bức tranh ở giữa căn phòng. Một bức tranh về cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh tươi cười rực rỡ, xung quanh có vô vàn bông hoa hướng dương rực rỡ, nở rộ. Một bức tranh đẹp. Tay hắn vuốt ve lên khuôn mặt ấy, mỉm cười thì thầm. Tay kia vuốt ve nơi góc tranh, có 3 chữ: "I LOVE YOU" được vẽ màu đỏ rực, nhưng đó cũng không phải màu mà là máu của hắn. Sanzu muốn khắc ghi tình yêu này vào trong tâm khảm của con tim, lấy máu thịt vẽ lên một câu yêu thương. Tình yêu của hắn dành cho em-Takemichi Hanagaki là bất tận tựa đại dương sâu thẫm.
Hắn tươi cười thoã mãn hôn lên khoé môi "em", vui vẻ quay lại chiếc giường đen ở giữa. Bên trên toàn những biếc thuốc rực rỡ màu sắc cùng vỏ chai rượu. Đối với hắn, những viên thuốc này là "người bạn" gắn bó với hắn, chia sẽ cùng hắn biết bao đau thương mất má kể từ ngày mất em. Cầm lấy một viên lên ngắm, đôi mắt toát lên vẻ thèm thuồng. Bỏ thẳng vô miệng, nằm vật ra chờ đợi tác dụng của viên thuốc đó.
Trong cơn mơ hắn nhìn thấy hình bóng của em nhẹ lướt qua, hắn điên cuồng cười. Chỉ có lúc này hắn mới có thể được gặp em. Tình yêu của hắn chỉ có lúc hắn điên dại nhất mới có thể bên hắn. Nửa tỉnh nửa mơ khiến hắn lâm vào hồi ức tươi đẹp của những tháng ngày không sầu lo:
"Cuộc đời của hắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Cho đến khi gặp em, bầu trời đêm ấy đen tối, máu tóc vàng nhẹ cùng đôi mắt lung linh ánh dương đã khiến hắn lọt vào lưới tình mà em vô ý dây văng. Kể từ khi đó hắn vẫn luôn tơ tưởng về cuộc sống với em. Hắn biết bản thân chẳng bình thường gì cho cam nhưng hắn lại ao ước em sẽ thuộc về mình. Hắn chẳng thể luôn bên cạnh em như cách Mikey đeo bán em, Draken ân cần kề bên hay Chifuyu là người cộng sự quý giá của em. Đối với em, hắn chẳng là gì cả. Có lẽ em cũng chẳng nhớ ra hắn là ai đâu vì nhiều người muốn tiếp cận em thế mà
Đối với tình yêu sét đánh đó hắn vẫn luôn ấp ủ trong lòng chờ ngày khai hoa kết trái. Hắn dõi theo em từng ngày, hắn biết mình cứ như kẻ tâm thần đầu óc không tình táo vậy nhưng em lại cứ như loài thuốc phiện biết nguy hiểm nhưng kẻ nghiện sẽ mai tìm cách đâm đầu vào. Hắn vẫn nhớ lần đầu nói chuyện với em, em đã khen rằng hắn có một đôi mắt đẹp:
"Nè đã có ai nói với mày, mắt của mày rất đẹp chưa"
Hắn chẳng nhớ rõ bản thân đã đáp lại như thế nào nhưng hắn vẫn luôn ghi nhớ lúc điều đó. Hắn mỗi ngày đều chăm chút cho đôi mắt này hi vọng én sẽ lại nhìn đến hắn nhiều hơn. Ngày qua ngày hắn cùng em cuối cùng cũng thân thiết hơn rồi. Hắn nhìn từng ngày một lại xuất hiện thêm tình địch. Hắn từng mong ước rằng có thể tìm nơi giam nhốt em lại, hắn muốn điên khi có từng kẻ muốn tiếp cận em.
Lòng trung thanh của hắn dành cho Mikey không gì có thể sánh bằng nhưng không có nghĩa hắn phải chấp tay nhường nhịn người bản thân yêu. Mikey có thể tìm được em đầu tiên thì sao, không có ý nghĩa gì. Quan trọng là ai cướp được trái tim của em ấy. Hắn trong giấc mơ năm đó cũng mong muốn trở thành kẻ cướp ti tiện để lấy được trái tim em.
Hắn yêu em đến phát điên lên mất.
...
Hắn nhìn về xa xăm, chẳng hiểu sao hôm nay trời đổ tuyết lại làm hắn nặng nề. Nhớ tới nụ cười của em hắn bỗng mỉm cười một cái. Nhanh chân đi lấy xe đến tìm em, đang loay hoay dưới nhà thì chiếc điện thoại bỗng đổ chuông. Thấy người gọi là Hina, hắn nhăn mày tắt máy. Hắn không thích cô nàng này một chút nào, cướp đi người hắn yêu bây giờ còn muốn tìm nắm khiêu khích à. Đang hờn dỗi thì điện thoại lại reo, lần này không phải cuộc gọi mà là dòng tin nhắn: "Michi đi rồi". Đang ngẩn ngơ chưa hiểu thì một đoạn Video được gửi qua. Hắn thấy rất nhiều người tang thương khóc nức nở. Theo từng tiếng khóc, bức ảnh trắng đen ở giũa hiện lên khuôn mặt tươi cười của em.
Thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn khó hiểu, hắn không biết tại sao tim mình lại như bị bóp chặt lấy. Hắn ném chiến điện thoại ra xa, chẳng ngó ngàng gì đến lặng lẽ một mình đi lên phòng. Trái tim mách bảo hắn đừng tin nhưng cứ có gì đó khiến lòng hắn nôn nao. Điên cuồng cười to một cái, hắn tức giận kéo tất cả rèm cửa lại, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đấy có lẽ là khoảng khắc cuối cùng hắn chìm đắm trong ánh sáng.
Những ngày sau đó hắn vẫn không tin được sự thật, nhưng lại chẳng dám một lần đi chứng thực. Nỗi sợ hãi bao chùm lấy hắn. Chỉ vài ngày thôi mà khuôn mặt hắn đã ốm yếu đến đáng sợ. Hắn chẳng nhớ nổi bản thân chìm trong đau khổ bao lâu, lúc hắn chấp nhận được việc em ra đi thì bóng tối đã bao chùm lấy cả Tokyo này rồi.
Chẳng biết từ bao giờ hắn cùng những người khác bắt đầu kinh doanh những thứ hàng cấm. Đối với việc dùng thuốc lắc, hắn khinh thường vô cùng. Trong một lần xử lí một kẻ nghiện, hắn đã không khỏi tò mò cảm giác mà thuốc mang lại, nhỏ giọng hỏi tên nghiện sắp chết kia. Tên kia chỉ nói nó rất tuyệt vời như Quên đi mọi nỗi đau vậy. Hắn cũng vì thật muốn Trãi nghiệm cảm giác ấy mà đã dùng một viên. Cái cảm giác ấy có lẽ cả đời này hắn chẳng thể quên được. Hắn nhìn thấy em, thấy em cười với hắn. Nỗi sung sướng tột đỉnh này đã khiến hắn dần dần nghiện vào nó.
Hắn vẫn nhớ năm thứ hai sau khi em mất, hi vọng được thắp lên thì cái cảm giác ấy còn tuyệt vời hơn tất cả. Nó như muốn nuốt chừng lấy hắn. Khi tất cả biết hắn nghiện ngập thì tất cả đều đã quá muộn rồi. Thuốc trở thành vật bất ly thân của hắn, chỉ cần có nó bên cạnh tâm trạng của hắn mới bình ổn lại. Vẻ mặt của bọn họ khi biết được sự thật cũng thật đẹp đi, Draken nhanh chóng chạy đến cho hắn một quyền. Hắn cảm thấy bản thân chẳng có gì sai, hắn nguyện bị chi phối bởi thuốc cũng không muốn sa vào sự thật đau lòng đó.
Lời yêu chưa kịp nói ra là tâm niệm cả đời của hắn. Hắn căm ghét mùa đông, chỉ cần khi tuyết rơi hắn sẽ lại có cảm giác em rời đi hắn một lần nữa. Trống trãi, mọi thứ đều trống Trãi khi không có em.
5 năm rồi. Hi vọng cuối cùng cũng đến. Đêm ấy hắn được ngắm nhìn lại em. Thật tuyệt vời. Hắn muốn giam em lại, bẻ đi đôi chân đó, phá đi lí trí cùng cái tính ương bướng kia. Hắn muốn em bên hắn cả đời. Bởi hắn yêu em nhất mà.
Hắn muốn nắm lấy tay em, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, nhưng em giãy dụa dưới thân, cùng em Trãi qua những đêm cực lạc. Hắn là con nghiện vậy em chính là liều thuốc khiến hắn sa vào. Hắn thề nguyện với bản thân:
"Yêu em Vĩnh viễn, ngàn đời ngàn kiếp vẫn sẽ trói buộc em bên người. Hắn là ác ma vậy em chính là thiên thần sa đoạ. Cả hai cùng hưởng lạc nhân danh các bị thần: "Tôi yêu em đến điên cuồng"
_______________________________
Hết Phiên ngoại: Đau (Sanzu)
Đừng ai hỏi tui sao phiên ngoại này dở vậy. Tui đã cố hết sức Miêu tả một kẻ nghiện có đầu óc rồi đó.
Sanzu là người duy nhất khiến tui khó hiểu.
Tui đăng cái giờ linh thiên này là vì tui lơi ấy thoát được móng vuốt của mấy đứa em họ cùng cô gì chú bác, tất tần tật về gia đình.
Cảm ơn đã đọc nha, yêu cả nhà😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top