Chương 96: Tình cờ

"Các người đã thất bại..."

"Cái q..." một tên đang thu gọn bỗng chốc chửi thề nhưng chẳng nói được hết câu đã trợn trắng mắt, mạch máu nổi khắp mặt, dây dây sợi sợi chằn chịt bao lấy gương mặt của kẻ xấu số. Những kẻ xung quanh cũng tản khỏi "vị khách" không mời mà đến kia.

"... không cứu được người, tự đem bản thân nhấn chìm. Quả là một tội đồ."

Dáng người thấp bé, mặc kimono trắng mang vẻ tang thương chết chóc. Đôi mắt bị một dải băng trắng quấn lại. Giọng nói vô cảm đến rợn người. Dù không thấy đôi mắt đó nhưng Rindou đứng phía xa lại cảm thấy "thứ này" đang nhìn hắn, một cái nhìn nguy hiểm. Ran ngẩng đầu nhìn, đôi mắt chen đầy tơ máu dữ tợn nhìn thẳng. Kẻ đến không có thiện ý.

"Một đứa trẻ sao...?" Sanzu lại không quan tâm, hắn cười một cách tươi tắn, pha chút điên loạn. Tiến dần về phía Kai, nhỏ nhẹ nói: "Này nhóc, đây không phải chỗ để chơi đùa đâu."

Sanzu hắn sẽ thật sự tha cho một đứa trẻ sao? Đáp án chỉ có một: không bao giờ. Chỉ ngay khi đứa trẻ trước mặt quay lưng đi, có khi nó cũng sẽ giống những cái xác kia thôi... Không, đôi khi là đầu lìa khỏi thân luôn. Nhưng đối với một "con rối" không có cảm xúc thì những lời đe dọa này trở nên sáo rỗng, không chút tư vị. "Hắn" đến đây chỉ để truyền đạt lại lời của chủ nhân mà thôi.

"Giết // và bảo vệ Hanagaki Takemichi." Vốn là nhiệm vụ mà bọn hắn phải làm, nhưng những kẻ ngu mục này làm đảo lộn hết thảy. Cảm xúc hỗn loạn khiến cho con người ta không giữ được cái đầu lạnh, chỉ đâm đầu vào ngõ cụt đến khi quay lại thì người đó trở thành một cái xác lạnh lẽo.

"Cái g-gì c..." Ơ kìa! Sanzu hắn muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy xung quanh nó vặn vẹo. Trước mắt dần trở nên chóng mặt vô cùng, trong đầu hắn như có cái gì chạy qua vậy...

"Này... Mày làm gì lại ngẩn người nằm dưới đất đấy." Koko đá vào người Ran một cái. Chỉ vừa bước vào phòng họp liền thấy ba tên dở hơi nằm lung tung khắp nơi là hắn đã chướng mắt rồi.

"Giết cùng bảo vệ ai cơ..." Haitani Ran cứ như người mất hồn. Chăm chăm nhìn vào bàn tay bản thân mà tự hỏi... Một giấc mơ sao? Nó chân thật đến mức hắn không dám tin vào điều đang xảy ra. Cứ như một điều gì đó không ổn sẽ xảy ra, chỉ vừa nghĩ đến điều đó tim hắn trở nên nhói đau.

"Giết Hanagaki, bảo vệ Sano Manjirou." Sanzu không cần biết đúng sai, hắn chỉ nguyện trung thành với người đó, trở thành con chó điên vì mệnh lệnh mà bất chấp. Kẻ nào gây trở ngại dù chỉ là một phần trăm trong một nghìn thì hắn vẫn sẽ loại bỏ. Takemichi, vẫn luôn là cái tên đó... thật muốn giết nó mà. Nắm chặt cây súng trong tay, trước khi bổ nó làm đôi chơi đùa một chút cũng không quá đáng. Sanzu hắn muốn nếm thử vị kẻ có thể làm cho vị Vua của hắn nhớ thương.

...

"Kính chào quý khách." Giọng cười xen theo tiếp ùng ục của đồ ăn vang lên. Từng bước tiến vào quán mì ramen do anh em Kawata mở. An vị ngồi xuống hàng ghế chờ. Baji nhìn hai anh em thấy phiên nhau làm, động tác thuần thục vô cùng. Smiley vẫn như trước, lúc nào cũng cười vui vẻ, đôi lúc cười nó cũng hơi đáng sợ nhưng chính trong lòng anh lại cảm thấy dòng thời gian này rất tốt đẹp. Những người mà anh quan tâm cuối cùng cũng tìm được một con đường riêng của bản thân. Họ trưởng thành, dù anh không thể chứng kiến thành công của tất cả nhưng Baji lại muốn cười, cười cho sự dại dột của mình.

Anh không là người của dòng thời gian này, anh có một số điều mãi vẫn không thể hiểu nhưng cho dù nó đẹp đẽ nhưng rồi anh cũng chỉ là một vị khách qua đường. Kéo kéo chiếc mũ xụp xuống che khi khuôn mặt méo mó muốn khóc của anh...

"Kính ch... Ara ara, chúng ta nay có khách quý nhỉ, Takemichi." Một tiếng Takemichi văng lên từ miệng của Smiley như một khúc gỗ kéo Baji đang lênh đênh trên dòng sông trở về với thực tại. Tim anh như đánh trống, từng tiếng đập vang lên như muốn phủ kín đầu óc anh.

Takemichi khuôn mặt có chút tiều tuỵ bước vào, cười khẽ đáp lại lời chào của Smiley. Tự gọi cho mình một bát ramen đặc biệt. Hôm nay em bỗng dưng muốn đi ra ngoài. Tự nhốt bản thân trong nhà một ngày khiến tâm trạng em dần bình ổn hơn, ra ngoài nhìn cuộc sống của từng người cũng là một điều tốt. Em sắp có một gia đình thuộc về mình, một người vợ dịu dàng, có thể sắp tới sẽ có đứa con kháu khỉnh. Tất cả như một giấc mơ huyền ảo vậy, tựa như thật cũng như mơ, thật thật giả giả không phân biệt được.

"Tôi có thể ngồi bên cạnh, được chứ." Nhìn vị trí cạnh Baji, Takemichi ngỏ lời hỏi. Giọng em có chút khàn khàn nhưng lại khiến cho Baji như lọt hố tình yêu, mặt đỏ rần lên. Gật gật đầu rồi quay sang tự ăn lấy tô Ramen của bản thân. Là một linh thể lại đi ăn giống người sống, nghe có chút buồng cười nhưng quả thật anh vẫn ăn bình thg, chỉ là nó như nhai sáp vậy, không có mùi vị.

Hơi nóng bóc lên phủ một lớp sương dày lên mặt kính của anh. Khó chịu muốn lau đi lại khiến trên kính xuất hiện những bọng nước nhỏ nhắn khó mà rơi.

Nhìn hành động vụng về của người bên cạnh, Takemichi khẽ cười, cầm lấy khăn ăn đưa qua cho người bên. Nhìn hành động này của em, Angry bỗng nhăn mày một cái, có chút tiếu ý liếc nhìn vị khách kia.

Tuy là một thoáng thôi nhưng Baji là người nhạy cảm, cảm nhận được điều đó, anh nhếch môi cười. Đúng là một đám trời đánh mà. Nhận lấy khăn giấy của em, nhỏ giọng nói cảm ơn. Cầm lấy tiền trong túi đặt lên bàn rồi quay người rời đi.

Một cuộc gặp tình cờ, lại là chuyện tình một đời....

___________________________
Hết chương 96.

Tối đăng đền bù nữa, mn đừng ghét bỏ cái con não cá vàng như tui ;-;

Iu mn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top