Chương 15: Trực giác
Hakkai giật mình chạy xuống nhà. Tay cầm điện thoại liên tục đánh gọi điện cho những người còn lại. Giấc mộng đó chân thật như nó diễn ra trước mắt họ vậy. Cái cảm giác đau đớn như lăng trì đó khiến anh không điều khiển được chính mình. Việc mở cửa quá lớn khiến cho "anh trai" cùng Yuzuha tỉnh dậy.
Taiju tức giận nhìn tên "em trai" yếu đuối thất bại của gã. Tức giận đá Hakkai lăn từ trên cầu thang xuống. Yuzuha đằng sau nhìn thấy hai tay che mặt lại, kìm chế tiếng hét. Chạy đến che chắn phía trước Hakkai bảo vệ đứa em trai từ nhỏ đã yếu ớt này.
"Mày tránh ra, Yuzuha." Taiju tức giận nhìn cảnh 'chị chở che em' này trước mắt mà tức giận hơn. Nỗi giận khiến gã không kìm chế được hành động mà đạp cô gái mạnh mẽ trước mắt.
Hakkai vốn tinh thần đã gần như tan nát khi thức tỉnh khỏi giấc mộng đó nay giờ còn nhìn thấy người chị mà mình luôn muốn bảo vệ bị đánh liền không kìm chế được sát khí mà bùng phát. Anh quơ lấy gậy bóng bên cạnh mà không nhân nhượng đập thẳng vô người anh trai tàn bạo. Lần quay về quá khứ này khiến hắn gần như phát điên. Hết phải chịu đựng cảnh em bị thương đến mơ thấy em ngã xuống bên máu, bây giờ ngay cả người chị bản thân luôn muốn bảo vệ cũng vì sự yếu đuối của bản thân mà bị thương. Không chịu nổi nữa. Giết gã. Giết tất cả những kẻ đụng đến em cùng Yuzuha.
Yuzuha ngỡ ngàng nhìn đứa em luôn hay khóc của mình. Đôi mắt của nó hiện lên sự tàn ác, đôi tay cầm cây gậy đã nhuốm đầy máu. Miệng lại nở nụ cười thoã mãn. Từng tế bào nói cho cô biết người trước mắt không phải đứa em nhỏ bé của cô nữa. Là một con dã thú trong trạng thái điên cuồng. Cảm xúc điên cuồng của Hakkai khiến cô lùi lại.
Hakkai nhìn chăm chăm vào "cái xác" đầy máu dưới nền nhà, cố nặng ra nụ cười như trong quá khứ, đưa đôi tay đã dính máu cố vươn tới nơi Yuzuha đứng. Nói: "Ngay cả chị cũng sợ hãi rời xa em sao."
Sững sờ nhìn bàn tay đó vuốt ve má mình. Yuzuha có cảm giác rất buồn nôn. Hakkai đưa đôi bàn tay còn lại, chân giẫm lên thân Taiju đi qua: "Cả chị và Takemichi đều muốn rời khỏi em sao. TẠI SAO HAI NGƯỜI ĐỀU MUỐN RỜI KHỎI EM, em đau lắm." Câu cuối Hakkai gần như hét lên, từng giọt nước mắt rơi. Dưới ánh điện cùng bầu trời tối đen bên ngoài, anh như một con dã thú bị thương đang vùng vẫy vậy. Đau thương đến thế, tình yêu mất đi, tình thân trở nên phai nhạt. Không ai đau hơn anh cả. Cuối cùng chỉ có anh một mình.
"Không. Chị không sợ em. Chị sẽ không rời..." Yuzuha ngập ngừng giải thích thì bên ngoài "rầm" một tiếng. Mitsuya quần áo lộn xộn đứng ngoài cửa. Bên cạnh có Kisaki cùng Hanma.
Khi Mitsuya tỉnh khỏi giấc mộng đã điên cuồng đập phá. Khiến cho hai nàng công chúa vốn đang ngủ tỉnh dậy. Thấy người anh luôn luôn dịu dàng lâm vào trạng thái bạo phát mà không kìm nổi sợ hãi mà khóc. Người em gái lớn tỉnh táo nhanh chóng lấy chiếc điện thoại vẫn luôn kêu lên. Tay run run chở che em nhỏ phía sau khỏi người anh đang bộc phá phía trước. Dần dần lùi về phía sau mở điện thoại lên nghe liền nghe thấy tiếng khóc của chị Yuzuha cùng tiếng chửi rủa Taiju. Tiếng đập mạnh cùng tiếng là hét khiến hai cô bé nhỏ nhắn không kìm nổi mà khóc lớn. Mitsuya dần tỉnh táo lại nhìn hai đứa em đang khóc, mặt tím tái chạy vội lại gần dỗ. Miệng luôn niệm "xin lỗi" không ai biết hai tiếng đó để xin lỗi em gái hay chính là xin lỗi vì một lần nữa không cứu được Takemichi trong mơ. Tiếng hai người em gần nhỏ lại, anh khó nhọc lau nước mắt ôm cả hai lên lại giường. Lúc này chiếc điện thoại vẫn luôn được kết nối truyền những tiếng động bên Hakkai qua. Mitsuya giật mình lắng nghe, liền nghe thấy từng tiếng vang lớn như thứ gì đập vào nền đất vậy.
Nhớ tới giấc mộng vừa rồi liên hệ đến việc Hakkai không tự chủ được hành động. Tức tốc chạy đến nhà Hakkai. Trên đường thì lại gặp Kisaki cùng Hanma cũng chật vật chạy từ hướng nhà Hakkai qua. Cả ba khi mở cửa liền nhìn thấy tình cảnh giống trên.
Hanma không quản Hakkai đang như thế nào, nhanh chân đá cho anh ngã xổng xoài lên thềm. Kisaki nhìn xung quanh đánh giá tình cảnh và tất nhiên cũng thấy "cái xác" đang chảy máu kia. Mitsuya lại gần an ủi Yuzuha đang trấn kinh cùng lau đi vết máu trên má cô. Xung quanh một đống hỗn loạn.
...
Sau khi an ủi Yuzuha cùng lôi cái tên chưa chết kia quăng vô bệnh viện cả ba cùng tên điên Hakkai bị đánh đến bất tỉnh kia nhận được tin nhắn được gửi với không có số: "Tập hợp tại bãi đát trống ven bờ sông"
Cả bốn cùng đi đến liền thấy những người khác ở trong các trạng thái kinh khủng khác nhau. Hanma đang cõng Hakkai trên vai cũng quăng xuống, phủi phủi tay nhìn một đám vô hồn đang đứng ngồi rải rác. Nói thật khi vừa mới tỉnh dậy hắn cùng Kisaki công điên cuồng hơn thế nữa. Kisaki vốn luôn giữ chiếc đầu lạnh còn tính cầm súng tự sát giống Sanzu đã làm trong giấc mơ.
Hina vừa đến cũng không khá hơn. Chỉ mới 5 giờ sáng thôi nên chẳng có ai thấy tình cảnh thảm hại cải họ bây giờ. Cố gượng lên cô nói: "Ai đã hẹn ra đây vậy. Đã đông đủ rồi thì cũng nên nói."
Tất cả đều ngạc nhiên dùng ánh mắt kinh dị nhìn cô. Inui vốn vô hồn cũng ngẩn đầu nhìn cô: "Không phải Hina đã hẹn sao. Tất cả mọi người đều không có nhắn."
Cả đám hoang mang nhìn Hina lắc đầu. Vốn đang định nói gì nữa thì trước mặt họ xuất hiện một làn sương bao phủ lấy họ. Một ánh sáng chói loá và cái đùng. Họ xuất hiện ở một nơi mà không thể tin được.
"Ha... các người chỉ vừa trở về có mấy ngày thôi mà tàn tạ thế này rồi." Vẫn giọng nói chế giễu ấy, Chiharu xuất hiện.
Vẫn là một mảng im lặng chẳng ai lên tiếng. 18 con người ngồi khắp nơi mất hết sức sống chẳng thèm ngẩng đầu lên cho cô cái nhìn. Thấy khích tướng cũng chẳng đánh tỉnh mấy người trước mắt, bỏ qua lễ tiết quan trọng không màng hình ảnh thục nữ dịu dàng, cô nâng chân cho mỗi người một cú đá ngã lăn quay, nhưng đối với Hina cô lại chỉ vỗ vai nhẹ một cái.
"Các người cũng nhìn thấy tình cảnh hoang tàn ở trong giấc mơ rồi chứ" Chiharu khó chịu lên tiếng.
"Rốt cuộc nó là thật hay là mộng" Mikey thẫn thờ nói.
"Lên tinh thần đi. Giấc mộng đó chỉ là lời nhắc nhở của Thế giới này với việc các người bẻ cong định luật tự nhiên của nó" Ngả ngớt cười nói, Chiharu chẳng thèm đoái hoài đến nỗi đau của những con người ở đây.
"Đó cũng là dự báo đấy" Kai từ hư vô một lần nữa xuất hiện. Lần này trông cậu có vẻ âm tràm hơn khi cầm con búp bê đen miệng cười vô cùng quái dị.
"Dự báo!!!" Tất cả mọi người lập tức tươi tỉnh lên.
"Dự báo cho cái gì đang đến sao" Kisaki lẩm bẩm một mình.
Chiharu câu lên một nụ cười vô cùng "kinh khủng", đưa tay chỉ về phía Kisaki mà nói: "Nice. Quả thật nó đang cảnh cáo và cũng là dự báo cho điều sắp xảy đến. Kẻ muốn giết Takemichi đã xuất hiện rồi. "Nó" dùng giấc mơ để nhắc nhở các người làm nhanh rồi cút nhanh."
"Nghĩa là hiện tại em ấy có thể gặp nguy hiểm sao." Draken bực bội lên tiếng.
Sau những lời giải thích của Chiharu mọi người dần tỉnh táo hơn và không công cảm xúc suy sụp nữa. Sanzu-người đã từng chọn cách tự sát- vội vàng lại lây người Chiharu: "Vậy mau đưa chúng tôi trở lại."
Chiharu giận dỗi lên tiếng: "Ta mất công đưa các ngươi tới đây vậy mà bây giờ không nói một tiếng cảm ơn còn đụng chạm body của tôi"
Nghe câu này xong tất cả mọi người nhìn về phía Sanzu, con mắt nhướng lên tỏ rõ sự xem thường. Sanzu mặt đen nhìn một đám đồng đội trước mặt mà đầu hiện lên ba vạch hắc tuyến.
"Vậy thì tất cả mọi thứ hay người tiếp xúc với Michi đều sẽ có nguy cơ gây tổn thương cho em ấy ư" Angry mặt đã lau hết nước mắt, cố tỏ ra điềm tỉnh nói.
Chiharu không đáp lại nhưng chỉ gật đầu một cái tỏ rõ câu nói của anh đúng.
"Đưa chúng tôi quay lại" Mikey nhàn nhạt lên tiếng.
Chiharu búng tay một cái tất cả người có mặt trong phòng liền bị sương mù mang đi. Quán bar trở lại sự tĩnh lặng của nó. Cô rời khỏi quầy bar, nơi đây giờ chỉ còn mỗi một mình Kai, nhóc tự lẩm bẩm đôi mắt nhìn xa xăm: "Không phải chỉ nguy hiểm ở bên ngoài mà chính người đó có lẽ cũng muốn làm hại bản thân."
...
Do không thể ngủ được cùng những câu hỏi quay cuồng trong đầu, Takemichi quyết định đi ra ngoài. Gió lạnh của buổi sáng quật vô người em nhưng em chẳng cảm nhận được gì cả, mọi thứ xung quanh cứ như quen thuộc lại xa lạ đến thế. Những giấc mơ đã đeo bám em những ngày qua nhưng chưa bao giờ lại khiến cảm cảm thấy muốn đóng băng như lúc đó.
Dù gì cũng ở một mình, Takemichi quyết định cúp học đi dạo thành phố này. Đó tâm trí cứ để trên mây, em đã đi qua rát nhiều con phố. Khi giật mình hồi thần thì em lại đứt trước một quán làm Taiyaki truyền thống vơi nhân đậu đỏ vô cùng ngon. Không hiểu sao trong tiền thức của em luôn mách bảo rằng có người dây thích món ăn này. Mọi thứ xung quanh em dần trở nên mơ hồ xa lạ. Những người mà em gặp lần đầu tiên lại cảm thấy quen thuộc, những điều mà em chưa từng làm lại như một thói quen lập lại. Cứ như "em" không còn là của chính mình vậy.
"Rốt cuộc thì em là ai"
_____________________________
Hết chương 15
Đầu óc Takemichi quay cuồng, đầu óc tui cũng quay cuồng luôn. Kẻ thù muốn giớt ẻm sắp xuất hiện rùi.
Một hồi đau thương cùng mệt mỏi sắp kết thúc.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nha😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top