Chương 106: Ảo tưởng hay sự thật

"Chuyện lúc sáng ồn ào thật đó."

"Quả thật rất ồn, tôi chưa thấy người nhà bệnh nhân nào lại phẫn nộ đến đánh đấm nhau như thế."

"Cả 3 đều là soái ca... lại không biết có bệnh tâm lý nào không mà biểu cảm lại thay đổi như thế."

"Cái vị tóc dài nam tính kia, vẻ mặt hận thù như hận không thể đâm chết người vậy. Còn vị tóc tím kia... hình như chịu kinh hách lớn nên ngất xỉu."

"Bệnh nhân bên trong cũng thật thảm."

"Đúng vậy, nhặt được cái mạng nhưng nếu là sống thực vật, không bằng sớm giải thoát một chút."

"Nếu hiến nội tạng cũng sẽ cứu được nhiều người khác, cũng không cần chịu đau đớn dằn vặt mỗi ngày như thế."

"Thật là thảm mà."

Ba bốn nữ y tá vừa đi vừa bàn tán, tuy không nói chuyện đời riêng tư của người khác cũng thật kì nhưng là không kìm chế được sự tò mò. Đối với bệnh nhân hay người nhà, đều rất kì quái.

Kakuchou dựa một bên tường nghe tiếng bàn tán, tâm không khỏi nhíu đau một cái. Hiện giờ cảnh sát ra sức tìm kiếm các thành viên cốt cán của Bonten, nên hắn không thể ngang nhiên ra ngoài, mặc dù không công khai nhưng lệnh bắt giữ bọn bắn vẫn rất rầm rộ. Từ ngày Izana rời khỏi chỗ kia đến nơi này trụ liền không rời khỏi Takemichi nửa bước, Kakuchou muốn biết thông tin gì chỉ có thể lẫn trốn xung quanh bệnh viện rồi đợi ít người vào xem xét tiện thể nghe ngóng chút thông tin.

Bonten bên đó cũng thật rối loạn, bọn hắn tìm được Mikey đang ở khu tạm giam điều trị. Sanzu thì sau khi bắt giữ liền không có thông tin gì nữa, nhưng có vẻ vẫn rất ổn. Không có Boss bọn họ vẫn có thể tạo ra cái tấm khiến che chắn gió lớn, tuy vậy việc gì cũng phải thật cẩn thận. Rất khác phong cách hô hoán lúc xưa.

Ran dạo này tâm trạng trở nên kì quái vô cùng, đôi khi sẽ ngẩn người nói ra mấy câu vô dụng, mà Kakuchou lại nghe hiểu. Có vẻ như cái ảnh hưởng chết tiệt gì đấy gần biến mất rồi. Kokonoi tác phong cũng dần trở nên như ngày trước, bất cần đời nhưng lại khiến người không khỏi sợ hãi. Rindou thì lại bình tĩnh trái ngược với không khí rối loạn... nhìn sao cũng ra quả bom đang nổ chậm.

...

"Sano Manjiro.... nhìn mày thảm hại thật đó. Cái mạng chó này đúng là đánh hoài không chết." Căn phòng tạm giam tối tăm. Tiếng chế giễu không ngừng vọng lại trong không gian kín này. Nghe rất chói tai, lại không thể phủ nhận sát thương cùng sự thật của nó.

"Ai!!!"

Lạnh nhạt lên tiếng, giọng khàn khàn khó nghe, người nằm trên giường chẳng buồn quay người lại. Chỉ nhạt nhẽo hỏi, tựa như cũng không mấy quan tâm đến thân phận của người đến. Im lặng xoay người vào góc tường, hai mắt nhằm nghiền lại, tựa như đã ngủ rồi.

"Ha hả, đường đường là Boss của Bonten lại ở nơi tồi tàn này, sở cảnh sát tiếp đãi "khách quý" cũng có phần tồi tàn nhỉ??!" Hanma từ trong tối xuất hiện, nhưng giữa màn đen như vậy, cơ thể hắn có bài phần mờ ảo. Như có như không.

"Hanma Shuji??? Mày đến để cười nhạo tao?" Mikey liếc đến một trong 2 kẻ đáng chết ngàn lần hại hắn mất đi người em gái. Đôi mắt cũng không như năm đó chỉ toàn phẫn nộ, mà thay vào đó là sự yên tĩnh đến chết lặng.

Hanma đánh giá con người gầy đến chỉ còn dư lại bộ xương cùng lớp da, lại nhìn xuống phần cơm vẫn còn y nguyên. Bên cạnh là mấy công cụ không biết tên, cùng một bình nước biển. Hắn cười nhạo một tiếng, cảm thấy việc tuyệt thực một lòng muốn chết này thật buồn cười. Nếu không phải hắn hại thì hiện tại bọn hắn đã đem Takemichi cao chạy xa bay rồi.

"Tao đến mang một ít thông tin cho "cố tổng trưởng đáng kính" mà thôi."

Không biết vì sao, hắn hiện tại không muốn nói cái chó má sự thật sự gì đó, hắn muốn đả kích tên này đến mức tinh thần hắn hỏng mất, tốt nhất đâm vào tường chết quách đi cho rồi.

"Hanagaki Takemichi... người mà đã dùng cả sinh mạng bảo vệ mày... nay cũng chỉ còn một lọ tro cốt nhỏ xíu mà thôi. Ha ha ha... Mikey thân ái a~ rốt cuộc mong muốn giết chết kẻ cản đường của mày đã thành công rồi, mày nên cười lên nhỉ....."

Tiếng đồ vật rơi bể phá lệ vang dội trong bầu không khí ngộp thở này, thêm tiếng cười như điên như dại của Hanma. Mikey cảm thấy trái tim bản thân như muốn nổ tung thành từng mảnh. Mặc dù trong cơ thể luôn có những tiếng kêu gào không cần tin lời tên ngụy biện này, nhưng hình ảnh Takemichi che chắn cho hắn đến huyết nhục mơ hồ. Cả người như muốn tan vỡ.

Hắn thống hận bản thân, những ngày qua đều không thể kiềm chế được sự tội lỗi trong đầu luôn trào ra. Mikey có cảm giác bản thân sống ở trong bóng tối lâu đến mức hắn không phân biệt được phương hướng rồi. Đối với thức ăn, mỗi lần ngửi đến, dạ dày lại một trận quặn xoắn, co rút, nôn khan.

Hiện tại nghe được chính miệng kẻ bên ngoài nói, Mikey biết bản thân điên rồi. Hắn không màng những dây nhợ, băng bó quanh người, điên cuồng lao ra bên song cửa sắt, vươn tay muốn bắt lấy Hanma nhưng bản thân lại cứ như chạm vào không khí. Vừa chạm liền tan.

"Mày vì cái gì không tin a. Không phải trong đầu đã có đáp án rồi sao, người rơi từ độ cao đó, sớm đã thành một Đống thịt bầm nhầy nhợt máu rồi. Takemichi chỉ hiện một cái là thân thể coi nhau vẹn toàn thôi."

"KHÔNG TIN. TAO KHÔNG TIN. TRẢ TAKEMICHI LẠI CHO TAO, TRẢ LẠI ĐÂY.... VÌ CÁI GÌ BỌN MÀY VẪN LUÔN GIÀNH VỚI TAO CHỨ!!!!!! TAKEMICHI LÀ CỦA TAO, CỦA TAO. LŨ KHỐN KHIẾP!!!!"

Mikey điên cuồng kêu gào, hắn muốn hỏng mất rồi, nhưng bên trong đây hiện tại lại như chỉ có mình hắn, không có Hanma gì cả, chỉ có một mình hắn. Chỉ có mình hắn cùng bàn tay đầy máu, chỉ một mình hắn mà thôi.

Sano Manjiro muốn điên rồi.

Hết chương 106.

Lặn được 1 tháng lại ngồi lên và tui bị giật mình bởi lượng Thông báo

Cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người ngủ ngon💖❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top