19
------
Sau khi trở về từ kỳ nghỉ Giáng Sinh ở Italia, Tiêu Chiến thật sự bắt đầu nghiên cứu chính sách định cư ở Canada. Với điều kiện của anh thì có thể xin được. Mặc dù Tiêu Chiến không đi du học nhưng vẫn luôn làm việc trong doanh nghiệp nước ngoài, nếu định cư diện đầu tư*, ở liền mấy năm* hẳn là không khó lắm.
Tiêu Chiến ủy thác cho luật sư Đường chuẩn bị tài liệu, trùng hợp luật sư Đường lại báo với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đang chuẩn bị tài liệu di cư.
Vương Nhất Bác là phi công hàng không dân dụng, định cư diện tay nghề* càng dễ dàng hơn, nhưng luật sư Đường nói Vương Nhất Bác muốn làm thủ tục định cư diện đầu tư, nói qua đó hắn sẽ tìm việc sau.
Luật sư Đường còn lẩm bẩm trong điện thoại rằng Vương Nhất Bác làm thế này thiệt quá, vốn dĩ tuổi thọ của nghề phi công đã không dài, trực tiếp xin chuyển cơ sở sang Canada thì tốt biết mấy.
Tiêu Chiến giả vờ nghe không hiểu, anh cũng thấy Vương Nhất Bác quá bảo thủ. Rời khỏi rồi, tỷ lệ được đưa trở về sẽ cực kỳ thấp.
Chỉ có một chuyện phiền phức đó là, Vương Nhất Bác là phi công hàng không dân dụng, còn là người Hoa, nếu tiếp tục làm công việc này, chuyển cơ sở, khó tránh việc phải thường xuyên bay tuyến quốc tế, phải bay về nước.
Lần sau gặp mặt, Tiêu Chiến phải hỏi Vương Nhất Bác xem hắn nghĩ thế nào, hắn có thể không bay không?
Luật sư Đường nói, nhanh nhất thì cuối tháng 6 có thể nộp hồ sơ di cư vòng đầu tiên, tuần này cần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tới Hàng Châu để ký một chồng tài liệu, có đến mấy trăm cái lận.
Đương nhiên là thông báo riêng và đến riêng.
Từ khi trở về từ Roma Vương Nhất Bác chưa gặp lại Tiêu Chiến, cũng không làm tình. Tiêu Chiến cảm thấy gặp mặt cũng không dễ chịu như mấy đêm ở Roma, vậy thì đành gác lại. Vương Nhất Bác đã nói sẽ chờ anh suy nghĩ kỹ.
Hắn luôn cảm thấy ngày tháng vẫn còn dài, cho dù ở trong nước không gặp mặt, chờ đến khi tài liệu di cư được thụ lý xong, đến Canada rồi sẽ ở bên nhau, sẽ không phải chờ quá lâu.
Nhiều năm như thế đều qua được rồi, chờ thêm một thời gian nữa.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cho rằng cuộc sống đã ổn định, cho rằng ngày tháng còn dài. Thế nên ngày nhìn thấy tin tức kia, Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng làm việc ở Thượng Hải, vừa hay đang nghĩ tới combo đặc biệt của Tân Phi Airlines tháng này là cái gì. Đã lâu không gặp, đến cả cơm trên máy bay cũng thấy nhớ.
Đang là giờ nghỉ khoảng 20 phút giữa hai cuộc họp nên Tiêu Chiến khá rảnh rang. Anh đọc tin tức hai lượt từ đầu tới cuối, sau đó cầm áo vest, bình tĩnh bước ra khỏi phòng làm việc. Ra khỏi khu làm việc, Tiêu Chiến lập tức tăng tốc chạy, lúc xuống thang máy mới nhớ ra balo còn chưa cầm.
Không có chứng minh thư thì không thể mua vé tàu hỏa.
Tiêu Chiến lại chạy về văn phòng lấy balo, lúc này Phó tổng đã không còn bình tĩnh nữa. Cửa kính văn phòng đập vào nhau kêu đoành một cái, Tiêu Chiến đã mất dạng, cửa vẫn đang rung rung.
"Seven, anh đi đâu thế? Sắp vào họp rồi."
Chris đang cầm một xấp tài liệu cho cuộc họp sắp tới thì bị Tiêu Chiến chạy tới đâm trúng, giấy trắng bay đầy đất, Chris vội khom lưng thu dọn. Rất nhiều tờ dự toán đều in dấu Confidential màu đỏ, Tiêu Chiến đã từng dặn dò in tài liệu phải bảo mật chặt chẽ, vậy mà anh lại tự mình làm xấp giấy trắng bay đầy trời.
Bóng dáng sếp đã rời khỏi văn phòng, Tiêu Chiến còn để lại dấu giày trên tờ A4, vừa vặn đè lên "confidential" màu đỏ.
Một bí mật đã hết thời bị dấu giày nghiền qua, không còn nhìn rõ nữa.
.
Tiêu Chiến trốn việc rồi, anh đã biến mất một tháng kể từ buổi chiều hôm cuộc họp nội bộ bắt đầu. Anh đã từng trả lời email của công ty rằng ở quê nhà có việc, anh xin nghỉ phép. Nghỉ phép năm không đủ thì phép việc riêng, nghỉ phép việc riêng không đủ thì coi như trốn việc, trốn việc lâu rồi thì có thể bỏ luôn chức Phó tổng vừa nhận.
Trong mail Tiêu Chiến không nói xin nghỉ bao lâu, bởi bản thân anh cũng không biết.
.
Quê anh ở thành phố nhỏ thuộc Chiết Giang, là thành phố tuyến bốn, trấn cổ sông nước, ngành trụ cột ở đây là trồng rau củ quả và du lịch. Mấy năm trước thành phố mở thông đường sắt cao tốc, không phải chuyến tàu hỏa nào cũng dừng ở đây. Tiêu Chiến ngồi trong xe taxi, dùng điện thoại tra vé tàu hỏa, chuyến tàu gần nhất chỉ có hai tiếng nữa là khởi hành, có thể đến thẳng đó.
Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại suy đi nghĩ lại, anh không biết số điện thoại, chỉ có thể gọi cho luật sư Đường.
Tiêu Chiến gọi số của luật sư Đường mấy lần, chưa kết nối đã ấn tắt. Có một lần anh không cẩn thận để kết nối, luật sư Đường vừa chào câu "Anh Tiêu" đã lập tức bị cúp ngang. Luật sư Đường gọi lại cho Tiêu Chiến nhưng mãi không gọi được. Qua một lúc, luật sư Đường nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, anh viết rằng: Không có gì, tôi gọi nhầm thôi.
Lúc xuống tàu hỏa và tới được nơi đó, mặt trời đã sắp xuống núi, khí hậu ở thành phố nhỏ này còn ẩm ướt hơn Thượng Hải.
Nơi sông nước, một năm bốn mùa đều có sương.
Một năm có 365 ngày, chỉ cần trên đất có hố, trong hố sẽ tích đầy nước màu xám xịt, dường như không bao giờ khô được.
Tiêu Chiến mặc cả bộ tây trang, cà vạt đã tháo ra vứt trên tàu hỏa. Anh đeo một chiếc balo Tumi, bước đi rất nhanh, giày da đen đã lấm nước bẩn. Nhìn thế nào Tiêu Chiến cũng không giống người bản địa mà cũng không giống khách du lịch.
"Thưa anh, anh không thể vào trong! Đây là công trường, người không phận sự không thể vào!"
Hai dân công đội mũ an ninh hợp sức đẩy cánh tay Tiêu Chiến, ngăn không cho anh xông vào công trường.
Tự nhiên đâu ra người có tiền thế này, mặc cả cây áo vest giày da, ban ngày ban mặt không đi làm lại cứ đòi xông vào công trường đang dỡ bỏ.
"Tôi có đồ ở trong, tôi phải vào xem!"
"Không thể nào, trường học này đã dọn sạch từ lâu, chúng tôi đã dỡ ba ngày nay làm gì có gì đâu. Anh mau đi đi, đừng làm chậm trễ công việc của chúng tôi!"
"Để tôi vào trong, tôi phải vào xem thử!"
Nhân lúc người công nhân buông lỏng, Tiêu Chiến vòng qua họ chạy vào trong khu công trường đang dỡ bỏ, vừa vào tới hàng rào lại bị chặn lại, lúc này anh đã gây ra chú ý lớn hơn nữa.
Bên nhà thầu cho người xách Tiêu Chiến ra, nói hết nước hết cái Tiêu Chiến vẫn không chịu đi, cứ khăng khăng đòi vào trong cùng công trường để tìm đồ. Dần dần các dân công mất kiên nhẫn, ngôi trường này đang vội dỡ, họ không có thời gian đối phó mấy chuyện gây rối này. Mấy dân công hợp sức lại cùng động tay đuổi Tiêu Chiến ra ngoài đường cái, hết đẩy lại kéo, thu hút không ít người vây xem.
Tiêu Chiến ăn mặc giống một ông chủ giàu có ở thành phố lớn, vậy mà hành động lại vô lý ngang ngược, vô cùng hung hăng, không nghe lọt một lời khuyên nào. Bên dân công không muốn động tay động chân, Tiêu Chiến vứt balo xuống đất trước, xem ra không dễ đối phó. Xem khí thế này có vẻ hôm nay anh không vào trong thì không được, khăng khăng xông vào trong đòi tìm đồ.
Khi đã xảy ra tranh chấp thì người ta luôn nói lời không dễ nghe, Tiêu Chiến là người làm loạn trước, các dân công tức giận mắng lời thô tục. Sức tay không biết nặng nhẹ, mấy người đẩy Tiêu Chiến lên bồn hoa trước cổng công trường, gấu quần tây của Tiêu Chiến dính mấy vệt bùn đất vàng bẩn thỉu.
Đó là bồn hoa bằng gạch men cao đến đùi đến bụng, lúc còn đi học đã là như thế. Gạch men màu trắng với các đường mảnh dài được quây thành hình bầu dục. Trước đây nó vốn trồng hoa hồng, bây giờ đã trống không chỉ còn đất vàng, do mùa mưa dầm mưa miết nên giờ đã thành một vũng bùn lầy lội.
"Tôi nhất định phải vào trong, để tôi vào đi, tôi cho các anh tiền!"
"Anh nghe không hiểu tiếng người đấy à? Không phải chuyện tiền nong! Trong đó không có đồ gì cả, đất đều đã lật hết lên rồi! Sao ngày nào cũng có mấy tên thần kinh thế, hôm qua thì có tên phi công tới đòi xông vào trong, có để người ta làm việc không?!"
"Phi công? Cậu nói có phi công tới? Anh ấy đâu?!"
Tiêu Chiến túm chặt cổ áo cậu dân công vừa cất lời, xông lên gặng hỏi bằng ánh mắt không thiết mạng sống, anh đẩy dân công đụng vào cửa an ninh, còn đụng lệch cả hàng rào.
Vương Nhất Bác tới đây rồi? Hắn muốn làm gì? Tại sao không bàn bạc với anh?!
Dân công kia bị đẩy trượt chân, cả người lảo đảo. Tiêu Chiến cũng không tốt hơn mấy, áo sơ tuột ra khỏi quần tây, quần đều bẩn hết, không hề giống Phó tổng một doanh nghiệp nước ngoài chút nào.
"Mẹ nó thằng này bị điên rồi!"
Hai dân công khác trông thấy Tiêu Chiến ra tay quá nặng, vội vàng mỗi người kéo một cánh tay bắt Tiêu Chiến buông ra. Muốn đánh cũng không thể đánh ở công trường, bị quản lý thành phố tóm được còn bị trừ lương.
Tiêu Chiến bị túm cánh tay thì liên tục run rẩy, anh vẫn không chịu thả tay, trong mắt như bừng lên ngọn lửa, khăng khăng đòi xông vào công trường thi công, còn muốn hỏi phi công ở chỗ nào.
Số người vây xem chẳng mấy chốc đã ba tầng trong ba tầng ngoài. Lúc này vừa tầm giờ tan làm trong thành phố nhỏ nên có không ít người tan làm đi ngang qua, đẩy xe đạp trên đường dành cho người đi bộ mà hóng hớt. Sắp có đánh nhau ở cổng trường học cũ rồi.
Quả nhiên Tiêu Chiến vừa bị kéo ra đã lại nhân loạn chạy vào trong. Lúc ẩu đả tay chân không có mắt, anh bị mấy dân công ngăn lại, trên người có mấy chỗ bị kéo đau, hai bên đều không chịu suy nghĩ lại.
Giằng co suốt mười mấy phút, dù cho là người tính tình có tốt thế nào cũng không chịu được. Bên nhà thầu dẫn 5-6 công nhân trong công trường đi ra, chỉ mặt Tiêu Chiến mà mắng:
"Cậu mà còn phát điên gây rối ở đây chúng tôi sẽ báo cảnh sát, đây là dự án dỡ bỏ của chính quyền đấy."
Tiêu Chiến bị người ta giữ chặt, nghe các dân công hô hào báo cảnh sát, cơ thể hơi loạng choạng, cánh tay trước tiên thả lỏng ra.
Anh không thể làm lớn chuyện. Vương Nhất Bác đang ở đâu? Phải đi tìm hắn trước.
Tiêu Chiến mới đờ ra vài giây đã bị người ta đẩy một cái ngã ra đường lớn, cảm giác như bước hụt chân. Bộ tây trang đắt tiền phải có giá hàng vạn sắp sửa đáp trong vũng bùn.
Nhưng kịch hay không xảy ra, có người từ phía sau đỡ lấy eo Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến dựa vào ngực hắn, Tiêu Chiến mới không ngã xuống bồn hoa.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác đang mặc một chiếc áo len màu nâu nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Anh ở đây, anh vẫn ở đây, Vương Nhất Bác..."
"Tiêu Chiến, có bị thương không?"
"May mà anh còn ở đây... Vương Nhất Bác."
"Đi theo tôi."
Vương Nhất Bác túm khuỷu tay Tiêu Chiến kéo anh ra khỏi đám người. Hai người cứ đi về phía trước, qua một đoạn đèn giao thông rồi tiến vào một con đường nhỏ, lại rẽ ngoặt một cái, đi vào khu nhà cũ gạch đen tường trắng đối diện con đường nhỏ đó, rồi không còn thấy bóng dáng nữa.
Đánh nhau không thành, người hóng hớt đều tản ra hết, họ còn phải đạp xe về nhà nấu bữa tối nữa. Mùa này vừa tầm là mùa măng non ở miền sông nước phương Nam, người qua đường đi làm về ngẫm nghĩ, tối nay ngâm măng xuân, nấu một bát bánh viên men rượu là bữa cơm đủ đầy rồi.
Các công nhân nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhổ một bãi đờm, làu bàu mắng mỏ rồi trở lại làm việc, khóa hẳn cổng công trường lại.
Lại làm ầm một trận, một ngày làm loạn một lần, đúng là xui xẻo.
Công việc dỡ trường còn đang làm gấp, chỉ còn nửa tháng nữa thôi là phải dỡ xong cái trường này.
Các dân công vẫn còn nhớ người đàn ông mặc áo len xám đến sau kia chính là phi công ngày hôm qua. Hôm qua vị đó còn làm loạn ghê hơn hôm nay nhiều, hai bên đều động tay. Phi công kia đúng là một tên côn đồ lưu manh, không nói lý chút nào, hôm nay có đổi quần áo cũng nhận ra Vương Nhất Bác.
Phía sau trường học này rốt cuộc có bảo bối gì chứ? Các dân công đã dỡ nó ba ngày rồi, làm gì có gì đâu.
Các dân công chẳng bao lâu đã quên sạch chuyện này, bắt đầu suy nghĩ tối nay nhà ăn có thể có món gì, có mấy miếng thịt, sau đó thì là tối nay đánh mấy ván bài.
.
.
.
Công trường bị vây lại chính là địa chỉ cũ của trường trung học huyện, nó đã ở đây được mấy chục năm. Tòa nhà dạy học đã đổ nát đến độ không lắp nổi điều hòa, khu ký túc xảy ra sự cố về an ninh mấy lần, trường học đã không phù hợp với tiêu chuẩn chống rung chấn mới. Kinh phí của phòng Giáo dục không đủ, do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng đã quyết định xây trường mới ở ngoại ô vào mấy năm trước.
Tiêu Chiến đã nhờ người nghe ngóng, vốn dĩ nói khu trường cũ được giữ lại, cải tạo thành phòng hồ sơ và khu làm việc. Nửa cuối năm ngoái có nhà phát triển địa phương nhìn trúng khu đất này, nói thành phố nhỏ này phải phát triển ngành du lịch, có thể xây một khách sạn cao cấp tại vị trí này.
Lập xuân năm nay, không có dấu hiệu báo trước nào, khu trường cũ nói dỡ là dỡ.
Không biết đã qua quy trình phê duyệt đặc biệt nào mà tuần trước chỉ trong một ngày, đội thi công đã vây xong cả ngôi trường trung học cũ, dán thông cáo trong vòng 20 ngày phải dỡ xong.
Do việc thi công gấp gáp nên ngày đầu tiên đội dỡ trường quá mạnh tay, nửa ngày đã làm đứt dây cáp điện của khu dân cư bên cạnh. Các hộ gia đình ở đó vây quanh công trường đòi giải thích, thế nên mới lên trang tin tức.
Chính quyền muốn lẳng lặng dỡ bỏ, đội thi công bận tới đêm hôm qua, cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề dây cáp.
Vốn đã đủ phiền phức rồi, vừa xử lý xong sự cố ở tòa dân cư, các dân công cả đêm không được ngủ ngon, vậy mà hai ngày nay cứ có mấy người dở hơi đến đòi xông vào công trường. Công việc dỡ trường này thật là không đỡ nhọc lòng chút nào, các dân công chỉ muốn làm xong nhanh chút, nhận tiền rồi báo cáo kết quả.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo đi, một đường đi theo hắn xuyên qua con đường trước trường trung học huyện, rẽ ngoặt rồi chui vào con ngõ của khu nhà cũ.
Anh biết con đường này, đường rất hẹp. Đã rất nhiều năm không tới, trưởng thành rồi lại càng thấy đường hẹp hơn.
Gạch màu đen, tường màu trắng, ngày trước Tiêu Chiến thường theo Vương Nhất Bác về nhà.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ phía sau, trông hắn đeo chiếc balo của mình, trên balo còn dính bùn làm bẩn áo len xám của Vương Nhất Bác.
Con đường này càng đi lại càng hẹp, các phiến đá ẩm ướt mọc đầy rêu xanh, dường như họ đã quay trở về hồi cấp ba.
TBC.
Giải thích
1. Định cư diện đầu tư (Hay còn gọi là đầu tư định cư): Chỉ hành động nhà đầu tư có mức tài sản nhất định và phù hợp với một số điều kiện hạn chế khác rót vốn đầu tư vào các quỹ đầu tư hoặc danh mục kinh doanh phù hợp được chính phủ nước muốn định cư phê duyệt. Người xin định cư diện đầu tư có thể nhận được giấy phép cư trú vĩnh viễn hoặc trực tiếp có quốc tịch thông qua hình thức đầu tư này.
2. Ở liền mấy năm: thật ra bản gốc là 待几年"移民监", nghĩa là người định cư phải ở lại nước định cư trong thời gian dài, nếu rời khỏi nước định cư quá lâu sẽ bị tước giấy phép định cư hoặc không thể xin nhập quốc tịch. Với trường hợp của Canada, người xin định cư phải sống tại Canada đủ 2 năm trong số 5 năm sau khi có thị thực để duy trì giấy phép cư trú lâu dài.
3. Định cư diện tay nghề – (Hay còn gọi là định cư theo diện Skilled Worker; viết tắt là SW) là một tập hợp gồm các chương trình hấp dẫn với nhiều chính sách có lợi cho lực lượng lao động có tay nghề hoặc trình độ học vấn cao và sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. (ica-global.org)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top