11
Chương 11
Hàng 73 nằm ở cuối khoang phổ thông, mỗi hàng trong khoang này có 6 ghế ngồi, lối đi hẹp, trong lúc đi họ còn 2 lần gặp phải hành khách đi tới. Đèn ở khoang phổ thông đều tắt, chỉ để lại đèn dưới nền đất và một số ít đèn đọc sách trên đỉnh đầu một số hành khách.
Lần đầu tiên gặp hành khách đi qua, lúc xoay nghiêng người nhường đường Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng lúc xoay bên phải, cánh tay rũ bên mép quần của Vương Nhất Bác rất nhanh nắm lấy tay Tiêu Chiến. Chỉ một chốc đó thôi, bàn tay hắn ôm trọn bàn tay anh, hành khách kia vừa đi qua Vương Nhất Bác cũng liền thả tay.
Động tác của Vương Nhất Bác nhanh tới mức Tiêu Chiến không dám chắc chắn khoảnh khắc vừa nãy rốt cuộc có phải thật không. Họ tiếp tục tiến lên trong khoang máy bay tối mịt, chuyến bay bị chậm nên không ít hành khách đều đang ngủ. Tiêu Chiến co ngón tay lại, lòng bàn tay anh đều là mồ hôi, có của anh và cũng có của Vương Nhất Bác.
Lần thứ hai gặp phải hành khách đi tới, Tiêu Chiến cố ý bước chậm lại. Anh nghiêng người, Vương Nhất Bác cũng nghiêng người, đều là bên phải. Không chờ Vương Nhất Bác phản ứng lại, Tiêu Chiến túm lấy ngón tay cái của hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, để Vương Nhất Bác cảm nhận mồ hôi ướt át trong lòng bàn tay anh.
Cả người Vương Nhất Bác chợt cứng ngắc, Tiêu Chiến biết điều đó, cũng giống như hiện tại Vương Nhất Bác đã biết lòng bàn tay Tiêu Chiến rất nhiều mồ hôi vậy.
Họ ở khoang phổ thông nơi không nhìn rõ mặt người nắm tay hai lần.
Ở nơi có người, Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay ướt đẫm túm lấy tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác phản ứng lần thứ hai, cũng đáp trả lại sự ướt át tương tự.
Kathy dẫn Tiêu Chiến đến hàng 73, ghế B ở giữa đang trống. Trên ghế ngồi trải một lớp thảm lông, anh có thể ngửi thấy mùi nước khử trùng và mùi chua của dịch dạ dày mà nước khử trùng đang cố át đi.
Hành khách ghế 73A và 73C không kiên nhẫn nhìn phi công và cơ trưởng mặc đồng phục, với bọn họ mà nói chuyến bay hôm nay đen đủi tới cực điểm. Ghế 73B ở giữa đột nhiên nôn mửa ngay tại chỗ, họ phải ở cùng mùi hương như thế một tiếng đồng hồ máy bay mới có thể hạ cánh. Hôm nay chỗ ngồi kín hết, muốn xê dịch đi đâu cũng không được.
Tiếp viên trưởng Kathy đang làm dịu tâm trạng của hành khách. Captain One đứng giữa lối đi không cất lời, hắn có thể ngửi thấy mùi chua ở ghế ngồi. Cơ trưởng hơi nhăn mày đi lên nửa bước, tiến gần lại lưng Tiêu Chiến rồi dừng lại ở nơi cách anh thật gần.
Khoảng cách này gần quá, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nhiệt độ của người đàn ông phía sau. Hơi thở của Vương Nhất Bác quá quen thuộc, anh nghe thấy tiếng hít thở của hắn, biết hắn định nói gì nên mở miệng trước:
"Không sao đâu."
Tiêu Chiến không quay người lại, anh quay lưng với phi công nói ra ba chữ đó rồi trực tiếp nghiêng người, chen vào ngồi ở ghế số 73B.
Tiêu Chiến vẫy tay gọi tiếp viên, nói với Kathy anh cần chăn và gối.
Khoang phổ thông chật kín người đã đủ nóng rồi, còn có người vừa nôn.
Ngồi vào chỗ xong, Tiêu Chiến mở iPad ra, chính thức tiến vào hành trình lâu rồi mới trải nghiệm lại ở khoang phổ thông.
Trước khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến lại gọi Kathy:
"Trước khi hạ cánh cứ để hành lý của tôi ở chỗ cũ, không cần lấy giúp tôi. Hôm nay đi cầu phản lực hay xe bus?"
"Xe bus."
Là Vương Nhất Bác trả lời, Kathy không biết về việc cơ trưởng đã liên lạc với sân bay Thượng Hải. Nghe Captain One trả lời, tiếp viên trưởng với kinh nghiệm phong phú lập tức nói với Tiêu Chiến:
"Anh Tiêu, sau khi hạ cánh tôi sẽ đón anh tới khoang trước, tôi kêu xe mini chờ anh."
Không có cầu phản lực, đáp đất xong phải ngồi xe bus, hành khách hai khoang sẽ có xe mini đưa đón và thường là Iveco, có chỗ ngồi. Khoang phổ thông chỉ có thể chờ hai chuyến xe bus đưa đón loại lớn, còn phải đứng.
"Không cần chờ tôi, cô kêu xe mini đi trước, tôi ngồi xe bus đằng sau."
Biểu hiện của Tiêu Chiến vô cùng lịch thiệp, tiếp viên trưởng Kathy thấy áy náy, nói:
"Anh Tiêu, thật ra..."
Tối nay may mà có Tiêu Chiến giúp đỡ, anh còn là khách quen của hai khoang Tân Phi Airlines, là VIP bạch kim, Kathy muốn cố gắng cung cấp dịch vụ tốt hơn nữa cho anh. Kathy còn chưa kịp nói ra biện pháp của mình đã nghe Captain One cất tiếng, Vương Nhất Bác nhăn mày nói với Tiêu Chiến:
"Hạ cánh xong em đi cùng xe mini của tổ bay, tôi bảo tài xế chờ em."
Captain One không dùng kính ngữ với Tiêu Chiến, lời nói không giống đang sắp xếp công việc, thậm chí cũng không giống đang nói chuyện với bạn bè bình thường. Tiếp viên trưởng Kathy và Tiêu Chiến đều không ngờ sẽ sắp xếp như vậy, nhưng cơ trưởng nói rồi, đây là một biện pháp tốt. Dù sao ở nhà ga sân bay Thượng Hải thì tổ bay và hành khách cũng ra cùng một cửa.
"Được, Captain."
Tiêu Chiến đáp rất nhanh rồi lại cúi đầu, bắt đầu ấn ấn trên iPad.
Chờ Vương Nhất Bác và Kathy đi khỏi, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng nhả ra một chữ "One" cuối cùng. Chữ "One" cuối cùng bị Tiêu Chiến giữ ở bên môi, ngay cổ họng thôi, Tiêu Chiến gọi một tiếng, Captain One.
Captain One, Captain Wang, phát âm đúng là rất giống.
Vương Nhất Bác trở về khoang lái, còn 10 phút nữa là chuẩn bị hạ cánh. Lúc đi qua hai khoang ngang qua Chris, Captain One đi rất nhanh, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt không có ý tốt của Chris, nhưng cơ trưởng hoàn toàn không để ý.
Tiêu Chiến ngồi ở khoang phổ thông 10 phút, chuông báo trên đỉnh đầu vang lên, vẫn là Vương Nhất Bác, phát thanh của cơ trưởng.
Máy bay chuẩn bị hạ cánh, Captain One nói 11h05 phút đêm nay có thể hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải, nhiệt độ mặt đất đang là 22 độ C.
Nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến đang tăng cao, bỏ xa 22 độ C đó, có thể là do khoang phổ thông chật kín người nên ra mồ hôi. Máy bay bắt đầu hạ xuống, điều hòa tạm thời được điều chỉnh về chế độ đối lưu. Trán Tiêu Chiến ra đầy mồ hôi, nửa người dưới lại càng nóng rõ ràng hơn, giữa hai chân đều là mồ hôi, quần tây dính sát vào chân anh.
Thời gian chờ ở khoang máy qua rất nhanh, tấm thảm lót dưới mông Tiêu Chiến ban đầu còn ướt giờ đã khô hoàn toàn. Đã không còn ngửi thấy mùi chua và cả mùi nước khử trùng nữa.
Con người ở trong một môi trường nào đó quá lâu dần sẽ thích ứng, cho dù ban đầu rất khó nhẫn nhịn cũng có thể thích ứng được.
Cánh máy bay lượn hai vòng trên không, chắc là đang điều chỉnh đầu máy để ngắm trúng đường băng mà Tháp chỉ huy chỉ định. Tiêu Chiến đang chờ đợi khoảnh khắc đáp đất, chờ đợi cảm giác rung lắc mà anh quen thuộc. Khoảnh khắc đó, bánh xe máy bay sẽ đập trên đường băng của sân bay Thượng Hải, cơ thể hành khách cũng sẽ theo đó mà lắc lư.
Trong khoang lái, Vương Nhất Bác đang nghĩ về chuyện hồi nãy nắm tay Tiêu Chiến trong khoang máy bay. Bây giờ hắn đang dùng bàn tay đã nắm tay Tiêu Chiến để đẩy cần gạt bay và hạ cánh, ngón tay cái ấn lên công tắc màu đỏ, bàn tay hắn vẫn ẩm ướt như lúc bị Tiêu Chiến túm chặt.
10 năm rồi, họ đã từng lên giường rất rất nhiều lần, làm tình với đủ loại tư thế khác nhau. Cơ thể Tiêu Chiến là cơ chế Vương Nhất Bác quen thuộc nhất, mỗi một chi tiết đều nhớ rõ ràng, quen thuộc như máy bay của hắn vậy.
Chuyện Vương Nhất Bác thích làm không nhiều, lái máy bay và làm tình cùng Tiêu Chiến đều là năng lực đặc biệt của Captain One.
Chỗ nào trên người Tiêu Chiến có nốt ruồi, xương chỗ nào nhô ra, vùng da nào nhạy cảm nhất, chỗ nào động vào là cắn người, sẽ hét lên Vương Nhất Bác anh nhẹ thôi. Khoái cảm đó giống như cảm giác điều khiển máy bay mà hắn thích trên không trung. Captain One sẽ dùng bàn tay dịu dàng nhất khiến Seven vui vẻ và khiến bản thân hắn vui vẻ.
Vương Nhất Bác đã từng nghĩ, ngoại trừ Tiêu Chiến ra, chỉ có máy bay có thể mang Vương Nhất Bác bay lên trời cao mới có thể khiến hắn đối xử dịu dàng như thế.
Hôm nay niềm vui tăng lên gấp bội, bởi Vương Nhất Bác đã chạm được Tiêu Chiến trên máy bay rồi.
Hành trình dài 2 tiếng từ Bắc Kinh về Thượng Hải sắp kết thúc, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Lần đầu tiên gặp lại kể từ khi chia tay tại Tam Á, ngày chia ly đó họ thậm chí còn chưa làm tình, Tiêu Chiến đã sập cửa bỏ đi. Vương Nhất Bác ngồi trong khoang lái, đèn chỉ huy hạ cánh trên đường băng sân bay Thượng Hải sáng lên 2 chiếc trắng, 2 chiếc đỏ.
Thượng Hải đang nói với Captain One, hạ cánh thôi.
Tiêu Chiến ngồi ở khoang sau, bàn tay đặt trên quần tây nắm chặt thành quyền. Đêm nay người phụ trách hạ cánh là Captain One, anh đang đợi giây phút va chạm đó, chờ Captain One đưa họ xuống mặt đất.
Nếu khắc thuyền có thể tìm gươm*, vậy thì hai lần nắm tay đó đã có thể cùng Tiêu Chiến hạ cánh xuống mặt đất, chứ không phải chỉ lưu lại nơi không trung với độ cao 12000 mét kia.
Lối đi ở khoang phổ thông vô cùng chật hẹp, hành khách ngồi kín chỗ. Màn đêm bên ngoài cửa sổ máy bay đen kịt, trông như tấm màn sân khấu Tiêu Chiến nhìn thấy khi kết thúc buổi diễn văn nghệ của trường trung học, mọi người ra sân cảm ơn.
Hành khách đột nhiên nôn mửa kia làm bẩn ghế ngồi trên máy bay và làm hai vị khách bên cạnh thấy buồn nôn. Thế nhưng khoảnh khắc hạ cánh, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có chung một suy nghĩ, rất cảm ơn cậu ta, nôn thật là tốt.
"Ding dong", chuông báo trên đỉnh đầu vang lên, cùng lúc đó, máy bay hạ cánh tại sân bay Thượng Hải. Tiêu Chiến thậm chí không cảm nhận được rung chấn, cơ thể chỉ nhẹ nhàng nghiêng về phía trước một lần, các hành khách đang ngủ trong khoang phổ thông không hề bị đánh thức. Máy bay đang trượt với tốc độ nhanh trên đường băng sân bay Thượng Hải.
Tiêu Chiến đã từng hỏi Vương Nhất Bác lúc trên giường rằng tại sao có lúc máy bay hạ cánh rất vững vàng, ngủ cũng không bị tỉnh? Rồi tại sao có lúc máy bay đột ngột đập xuống đường băng, rung tới mức hành khách buồn nôn?
Lúc làm tình hỏi chuyện về máy bay với Vương Nhất Bác là thói quen của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không dừng động tác trên người Tiêu Chiến, vừa làm tình vừa giải thích cho anh, đó là do năng lực điều khiển độ ngóc đầu máy và tốc độ hạ cánh của phi công không giống nhau. Tiêu Chiến nghe xong liền đẩy bụng Vương Nhất Bác ra, không cho hắn tiếp tục đưa vào trong. Hai con người mướt mải mồ hôi ôm chặt lấy nhau, mỗi lần mây mưa đều ra thật nhiều mồ hôi, ngay cả mùa đông cũng vậy. Hôm đó Tiêu Chiến nói:
"Vương Nhất Bác, anh nói bừa!"
Vương Nhất Bác bắt lấy hai cổ tay của Tiêu Chiến giơ lên đỉnh đầu, phía dưới đâm vào càng nhanh, làm tới mức cả người Tiêu Chiến co về phía trước, hai chân mở lớn quấn quanh eo hắn.
Đêm đó phi công hung dữ lắm, lúc ở trên giường hắn không phải là một cơ trưởng không có cảm xúc, trong lúc dương vật đâm vào người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cắn lấy môi anh, khiến cái người luôn không chịu phát ra tiếng rên kia bắt đầu nỉ non.
"Vậy em nói xem tại sao?"
Tiêu Chiến bị cắn môi không nhịn được mà kêu, lúc làm tình anh sẽ không nói mấy lời quyến rũ đối phương, chỉ rên ưm a vài tiếng, dùng câu nói xen lẫn vài từ ngữ khí trả lời Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác, tôi muốn nghe nói thật."
"Nói thật? Vậy em nhớ kỹ đêm nay là ai làm tình với em!"
Lần làm tình đó trong lúc cao trào, Tiêu Chiến lần đầu tiên gọi Vương Nhất Bác là "cơ trưởng", gọi hắn là "Captain One". Cao trào diễn ra rất lâu, dương vật đâm rút bao nhiêu lần, Tiêu Chiến gọi hắn bấy nhiêu tiếng. Đến khi bắn xong anh vẫn chưa chịu ngừng, liên tục gọi Vương Nhất Bác cơ trưởng, trong khi rõ ràng lúc đó hắn vẫn còn chưa thăng lên bốn gạch.
Trong lúc xếp hàng chờ xuống máy bay, Tiêu Chiến nhìn thấy xe mini của hai khoang đã lái đi, chắc không cần nhìn thấy Chris nữa. Xe bus của khoang phổ thông cũng đã đi mất một chiếc, chiếc thứ hai đã có nửa số hành khách đi lên. Vẫn còn một chiếc Iveco của tổ bay đang đậu sau chiếc xe bus của khoang phổ thông. Khoang xe màu đen, không nhìn rõ bên trong, còn đen hơn cả khoang phổ thông hồi nãy nữa, thật tốt.
Trên xe Vương Nhất Bác không nói gì với Tiêu Chiến, hai người vẫn là người lạ không hề quen. Tiếp viên trưởng rất thân thiện với anh, năm lần bảy lượt cảm ơn anh đã giúp đỡ. Là một anh chàng đẹp trai lại phong độ lịch thiệp nên ai cũng muốn nói với Tiêu Chiến vài câu.
Vương Nhất Bác ngồi hàng đầu trên xe Iveco, hắn thò một chân ra, giày da chống lên vali hành lý phía trước. Tiêu Chiến thỉnh thoảng trò chuyện câu được câu mất cùng tổ bay, tất cả câu hỏi đều không thông qua não bộ, bởi anh đang mải nhìn cái chân thò ra kia của Vương Nhất Bác.
Anh biết đêm nay họ sẽ làm tình.
Xuống xe, hành khách và tổ bay bèo nước gặp nhau lịch sự chào tạm biệt. Anh chỉ có thể xuất hiện trên danh sách hành khách của hắn, hắn chỉ có thể xuống hiện trên hệ thống khách sạn của anh.
Vương Nhất Bác kéo vali cơ trưởng đi rất nhanh, chưa được mấy phút đã biến mất nơi cửa ra. Tiêu Chiến đeo balo chầm chậm đi về hướng cửa ra phía Nam. Anh vẫn còn nhớ hướng đi, đi qua cầu phản lực là tới bãi đỗ xe, cứ đi vào sâu trong bãi đỗ rồi quẹo hai lần là có thể vào lối đi dành cho nhân viên, tới bãi đỗ chuyên dụng.
Ra khỏi nhà ga sân bay, gió đêm tạt vào mặt anh, cơn gió của tháng 9 làm Tiêu Chiến thấy sảng khoái, anh ngước đầu nhìn trời. Bầu trời đêm ở thành phố lớn không phải toàn màu đen. Ở khu đô thị Thượng Hải rất ít khi nhìn thấy sao, không giống thành phố nhỏ nơi quê nhà. Thành phố nhỏ ở miền Nam đó, buổi tối đèn trong trấn đều tắt, sao trên trời lại chiếu sáng lung linh.
Từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến nay Tiêu Chiến rất ít khi về thăm quê, anh đã không còn thích ngắm sao từ lâu. Bây giờ anh thích Thượng Hải, thích thành phố lớn. Bởi dưới bầu trời đêm ở đây, Tiêu Chiến ngước đầu lên là có thể nhìn thấy máy bay. Ánh đèn trên cánh máy bay cứ chớp sáng trong màn đêm đen kịt.
Ban đêm thật tốt, không có mặt trời, ngẩng đầu lên nhìn sẽ không bị chiếu chói mắt, Tiêu Chiến có thể nhìn toàn cảnh máy bay vẽ lên bầu trời, xông thẳng lên tầng mây.
Sân bay Thượng Hải đã tu sửa lại nhưng bố cục của bãi đỗ xe vẫn như cũ, tựa như vẫn chỉ là ngày hôm qua. Mười năm trước lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác trên máy bay, đêm đó Vương Nhất Bác lái motor đưa Tiêu Chiến về nhà.
Làm tình, làm cả một đêm.
Đó là lần duy nhất đến nhà Vương Nhất Bác làm tình, về sau họ gặp nhau thông qua danh sách hành khách, xuống máy bay thì vào khách sạn làm.
Buổi tối của mười năm trước, Tiêu Chiến đi Bắc Kinh còn mang vali hành lý. Anh ngồi trên ghế sau của motor, mặt dán sát vào lưng Vương Nhất Bác, một cánh tay cố gắng giữ tay cầm của hành lý, đến khi tới được nhà Vương Nhất Bác thì nửa người đã tê rần cả.
Sau lần đó, mỗi lần đi Bắc Kinh Tiêu Chiến đều chỉ mang balo.
Mười năm rồi, không biết đang đợi điều gì, vẫn luôn đợi đêm nay.
Tiêu Chiến xuyên qua khu để xe của nhân viên, rời đi từ lối ra dành cho xe gắn máy. Nhân viên thu phí bãi đỗ ngóc cổ ra ngoài cửa sổ hét lớn, Tiêu Chiến quay đầu nhìn, không để ý người ta. Anh nghe tiếng nhân viên thu phí hét:
"Không được đi bộ trong đường của xe gắn máy, mau tránh ra, nguy hiểm đó!"
Sau khi tu sửa, từ bãi đỗ xe của sân bay Thượng Hải chạy ra sẽ nối thẳng lên đường trên cao, không giống đường của mười năm trước nữa. Giao thông thành phố đang cố gắng phát triển theo hướng ngày càng tiện lợi hơn, quy định của bãi đỗ cũng chỉnh sửa theo hướng ngày càng an toàn hơn. Nhưng bước tiến xã hội này vậy mà lại khiến số lần gặp mặt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ năm này lại ít hơn năm trước.
Mười năm trước Tiêu Chiến còn có thể đi bộ ra khỏi bãi đỗ, không ai gào lên với anh cả. Tiêu Chiến có thể đi rất xa, tới một nơi đèn đường treo thật cao, đứng trên đường mà ánh đèn không chiếu sáng được nền đất nhựa màu đen. Vương Nhất Bác sẽ theo sau anh, anh sẽ lên xe ở đó.
Đi bộ ra khỏi bãi đỗ chẳng tới mấy phút, xe motor đen đã vụt qua vai Tiêu Chiến vượt lên, Tiêu Chiến có thể nghe ra Vương Nhất Bác đã lái rất nhanh. Người đàn ông lái motor đội mũ bảo hiểm màu đen, trên mũ là tia chớp màu vàng kim.
Xe motor đen đậu ở chỗ tránh xe cuối cùng trên đường trên cao, phía dưới là đường kẻ trắng nổi bật. Vương Nhất Bác xuống xe, cởi mũ ra quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vô thức bước nhanh hơn rồi lại chạy bước nhỏ, dẫm lên vạch kẻ trắng đi vào chỗ tránh xe mà Vương Nhất Bác đứng.
Đây không phải chiếc motor mười năm trước, chiếc này lớn hơn, ngầu hơn, chắc là đắt hơn, lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy nó. Đuôi xe vẫn được cải tạo như ngày trước, vừa vặn kẹp chắc vali cơ trưởng của Vương Nhất Bác. Trên tay lái còn treo một chiếc mũ bảo hiểm, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến. Chiếc này cũng màu đen, có logo thương hiệu cùng mẫu với hắn, chỉ có điều không có hoa văn chớp nháy màu vàng kim thôi.
Tiêu Chiến bám vai Vương Nhất Bác leo lên motor, cơ thể dán sát lưng hắn, đội mũ vào cho mình. Vương Nhất Bác khởi động tay lái motor, động cơ bắt đầu gầm gừ, hắn lớn tiếng hỏi Tiêu Chiến:
"Đi chưa?"
"Chờ chút, mác chọc vào tóc rồi."
Tiêu Chiến tháo mũ xuống kiểm tra bên trong, tấm mác cứng chồng lên lớp lót xốp vẫn chưa được cắt đi. Vương Nhất Bác quay người lại đón lấy mũ của anh, dùng sức giật một cái, kéo đứt dây nhựa nối liền mác sản phẩm rồi nhét nó vào trong túi áo của mình.
Vẫn như mười năm trước, Vương Nhất Bác lái rất nhanh. Lần này hai tay Tiêu Chiến ôm eo hắn, nút áo vest mở rộng bị gió thổi tới, vải đều dính hết lên eo.
Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến ngồi xe motor, vẫn là ban đêm, vẫn là từ sân bay Thượng Hải tới nhà Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không nói rõ được lần này Vương Nhất Bác lái xe nhanh hơn hay lần trước nhanh hơn. Anh chỉ nhớ vào đêm của 10 năm về trước, cánh tay anh đều tê hết cả, cả một đường phải xách hành lý sợ nó rơi từ trên xe xuống, sợ gặp cảnh sát giao thông. Anh rất sợ cảnh sát sẽ tra ra Vương Nhất Bác lái motor không đội mũ bảo hiểm, sợ tra ra Tiêu Chiến ngồi sau xe motor còn xách hành lý, và sợ nhất cảnh sát sẽ tra ra Vương Nhất Bác lái xe motor trên đường trên cao, còn chở theo Tiêu Chiến.
Tốc độ xe vô cùng nhanh, cơn gió ấm áp của Thượng Hải bắt đầu trở nên lành lạnh. Hai tay Tiêu Chiến vòng qua eo Vương Nhất Bác, cơ thể rướn lên trên để sát tai hắn, hét lên với Vương Nhất Bác:
"Anh mới mua mũ bảo hiểm à?"
"Không phải mới mua, nhiều năm lắm rồi."
"Bao nhiêu năm?"
"Mười năm."
Vương Nhất Bác quay đầu về hướng Tiêu Chiến để trả lời, giọng hắn to hơn giọng anh, xe motor đi rất nhanh, gió lại lớn, hắn sợ anh không nghe thấy.
Tay Tiêu Chiến túm chặt áo sơ mi ngắn tay màu trắng của phi công, vo viên vải áo trong lòng bàn tay. Anh thò ngón tay vào giữa hai cúc áo sơ mi của Vương Nhất Bác, mở một cúc ra rồi đưa cả bàn tay vào trong áo hắn. Lòng bàn tay Tiêu Chiến đều là mồ hôi, vuốt ve trên da thịt hắn.
Từ đây sờ xuống dưới chính là bộ phận quan trọng của đàn ông, cánh tay Vương Nhất Bác hơi run lên, motor nghiêng về bên trái. Tiêu Chiến giật mình kêu lên một tiếng, tưởng là ngã xe.
Motor lại lần nữa thăng bằng trở lại, một tay Vương Nhất Bác giữ chắc phương hướng, tay còn lại cách một lớp áo giữ chặt tay Tiêu Chiến không cho anh làm loạn. Vương Nhất Bác bị anh sờ đến mức cơ thể có phản ứng, cơ bụng đều căng lên.
Tay Tiêu Chiến không động được nữa nhưng ngón tay thì có thể, đầu ngón tay anh lướt đi trên áo sơ mi, chầm chậm sờ lên từng thớ thịt căng chặt ở vùng bụng của hắn.
"Tiêu Chiến, rút tay ra, không an toàn!"
"Không rút."
Đã mấy tháng không làm tình, tiếp xúc vùng bụng thế này đúng là trêu đùa với an toàn giao thông. Không phải Tiêu Chiến không cần mạng nữa, bị quát xong anh rất nhanh đã dừng trừng phạt Vương Nhất Bác, tay không động đậy nữa nhưng vẫn không chịu rút ra khỏi áo hắn.
Lòng bàn tay nóng ấm của anh áp lên bụng Vương Nhất Bác như đang làm ấm bụng cho hắn.
Tiêu Chiến hơi rướn đầu lên phía trước, đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác hét lớn:
"Vương Nhất Bác, anh giỏi chạy lắm đúng không? Có chuyện là chạy mất!"
"Không chạy!"
"Chạy rồi, anh lại chạy!"
Motor xuống khỏi đường trên cao, con đường dưới mặt đất còn ồn hơn trên đó. Vương Nhất Bác chỉ nghe Tiêu Chiến đang hét gì đó chứ không nghe rõ là gì, hắn hắng giọng hỏi anh, hắn có cảm giác Tiêu Chiến đang mắng hắn.
Quả nhiên, Tiêu Chiến đặt hai tay lên vai Vương Nhất Bác, nhấc mông khỏi ghế thử đứng lên trên con xe motor đang phi như bay, anh lớn tiếng mắng:
"Tiểu Thất, đồ khốn nạn, anh chạy gì mà chạy!"
Lần này Vương Nhất Bác nghe rõ rồi, hắn không nói nên lời, chỉ nắm chặt tay lái motor tăng tốc, muốn lái nhanh hơn nữa.
Nhanh hơn nữa đi, mau tới nhà, hắn muốn làm tình với Tiêu Chiến, làm tình cả một đêm.
Cuối cùng cũng vào tới cửa khu nhà, bảo vệ đang ngủ gật bị tiếng động cơ của chiếc motor đen làm tỉnh giấc. Bảo vệ quay đầu nhìn, thấy motor đã lái vào rất sâu trong khu nhà mà tốc độ vẫn cực nhanh, đuôi xe hình như có một tia chớp.
"Nhanh quá rồi! Lái nhanh thế trong khu dân cư không an toàn!"
Bảo vệ biết người đàn ông lái motor này là chủ bất động sản, hắn là phi công và sống cùng bà ngoại. Người đàn ông này lái motor lúc nào cũng rất nhanh, nhanh như chớp nháy vậy, bảo vệ vẫn còn nhớ trên mũ bảo hiểm màu đen của hắn hình như có một tia chớp.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác rất chặt, nhanh hơn đi, nhanh hơn nữa, ngực anh dán sát lưng hắn.
Đó không phải tia chớp.
Hình vẽ màu vàng kim trên mũ bảo hiểm đen đó không phải tia chớp, đó là hình Tiêu Chiến tự tay vẽ cho hắn, một con số Ả Rập viết theo kiểu hoa văn, là số "7".
----
TBC.
Giải thích
1. Cầu phản lực (cũng được gọi là cầu cảng, đường đi bộ, cửa hàng không, gangway, cầu tàu bay/airbridge, skybridge, ống khí hoặc tên ngành chính thức của nó cầu lên máy bay hành khách (PBB)) là một đầu nối di động thường mở rộng nhất từ cổng một nhà ga sân bay đến một máy bay và trong một số trường hợp từ hải cảng đến một thuyền hoặc là tàu, cho phép hành khách lên xuống tàu mà không cần ra ngoài trời và chịu thời tiết khắc nghiệt.
2. Khắc thuyền tìm gươm: Một người nước Sở trong lúc ngồi thuyền qua sông, lỡ tay làm rơi kiếm xuống nước, anh ta bèn khắc ký hiệu lên mạn thuyền để đánh dấu chỗ kiếm rơi. Đến khi thuyền vào bờ, anh ta mới theo ký hiệu trên thuyền nhảy xuống tìm kiếm, kết quả đương nhiên không tìm thấy. Về sau câu nói này dùng để chỉ tư tưởng cứng nhắc, khờ dại, không biết thời cuộc.
3. Chỗ tránh xe: Khu vực nhô lên giữa đường chia giao thông thành hai dòng, để người đi bộ qua đường tránh xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top