Hay còn có tên là Lee Mark ngốc nghếch
Ngày hôm qua Lee Mark uống say.
Sáng sớm Na Jaemin tỉnh lại vì đau, nó ngẩn người một lúc lâu nhìn Mark túm lấy ngón tay nó như một đứa trẻ, sau đó lẳng lặng đỡ eo về phòng.
Lúc mở cửa, Jisung híp mắt nhìn nó, mơ màng lật người than thở sao Jaemin hyung giờ mới về, rồi lại tiếp tục thiếp đi.
Na Jaemin cẩn thận nằm úp sấp trên giường, với tay sờ phía sau — dính ướt. Nó bình thản lấy giấy vệ sinh trên bàn lau tay, sau đó trùm chăn kín đầu lăn ra ngủ.
Khi Lee Mark thức dậy, ngoài đau đầu cũng không có gì khác lạ. Tối hôm qua cùng tụi nhỏ tụ tập, cậu ngồi uống với Jeno hơi nhiều, kí ức cuối cùng là Jaemin đỡ cậu vào phòng ngủ phụ — có lẽ đồ ngủ đang mặc cũng là được Jaemin thay cho.
Mấy đứa nhóc dường như đều đã tỉnh, có vẻ Lele với Jisung lại đang cãi cọ vì mấy chuyện linh tinh như trứng có trước hay gà có trước trong phòng khách. Lee Mark cười mở cửa, đúng lúc thấy Na Jaemin với quầng thâm mắt như sắp kéo dài đến khóe môi, mệt mỏi híp mắt nấu mì.
Thấy cậu đi tới, thằng nhóc cầm đũa vẫy vẫy: "Hi hyung." Cổ họng khản đặc, chắc là bởi hôm qua chơi bài gào nhiều quá, hai chữ nói ra vỡ lên vỡ xuống.
Nói thật, Lee Mark vẫn sẽ hơi bối rối khi thấy Na Jaemin. Cuối năm ngoái hai đứa cùng đi uống, Jaemin đột nhiên nghiêm túc nói với Lee Mark, em đã thích anh từ rất lâu.
Chuyện này khiến cậu sầu não suốt một thời gian dài, thậm chí có lần ăn cơm với Donghyuck còn không cẩn thận buột miệng nói ra, bị thằng nhóc giễu cợt nửa ngày, bảo là gì cơ, Jaemin sao có thể tỏ tình với anh được, nó thích Jeno cơ mà.
Lee Mark nghe vậy bắt đầu nghi ngờ bản thân, có phải lúc ấy mình uống nhiều quá, thậm chí cậu còn nghĩ có phải mình ước ao Jaemin lâu rồi nên mới xuất hiện ảo giác hay không — nhưng cậu lấy một xe dưa hấu để thề, cậu thực sự không có.
Khi ấy Jaemin đỏ mặt, cười nói với cậu, Mark hyung, em thích Mark hyung lắm đấy. Ánh mắt em sáng ngời, thậm chí còn ngại ngùng sờ môi. Cảnh tượng chi tiết đến vậy chẳng lẽ là do cậu tự mình tưởng tượng?
Từ sau bận ấy, mỗi lần thấy Jaemin cậu lại mất tự nhiên. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn cưng chiều Jaemin như em gái mình, nhưng những chuyện như Jaemin tỏ tình với cậu, hay là chuyện cậu ảo tưởng Jaemin, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hoặc tồn tại. Nếu chưa từng xảy ra, đương nhiên rất tốt. Nếu là thật, vậy cậu có trách nhiệm cắt đứt tất cả mầm mống.
Thế nhưng Jaemin vẫn vậy, em sẽ đòi bobo, đòi ôm một cái, những hành động tràn ngập yêu thương không chỉ dành riêng cho mình Lee Mark.
Dần dà, Lee Mark nghĩ, đó có lẽ là một giấc mơ. Giống như tối hôm trước, cậu mơ thấy mình vùi đầu vào chiếc gáy mềm mại thơm mùi đào của Jaemin say giấc. Tất cả là tại ban ngày xem phim tình cảm lãng mạn quá nhiều.
Nghĩ đến đây, Lee Mark cũng vẫy tay chào lại, vừa định quay đi thì thấy Jeno thập thò đằng sau Jaemin, vật vờ quàng vai em gật đầu với cậu, sau đó ngửi cổ Jaemin: "Jaemin này, mày đổi sữa tắm à?"
Na Jaemin cúi đầu quấy mì, mệt mỏi đáp lại: "Có đâu."
Jeno ủn mũi hít vào một hơi thật sâu: "Sao lại có mùi đào đây." Lele ở bên nghe thấy thế nói chen vào: "Jaemin hyung vừa đổi mấy hôm trước, cùng mua với em này."
Jeno à một tiếng, lảo đảo đè lên người Chenle trêu thằng nhóc, Jisung ngả người trên sofa cùng Renjun xem kịch, Donghyuck đang trong WC, Jaemin thì dửng dưng nấu mì.
Tháng năm tĩnh lặng.
Chỉ có Lee Mark, đầu xù lông.
Mùi đào.
Vậy giấc mơ đêm qua là thật, hay lại do cậu tưởng tượng ra. Nếu là tưởng tượng, sao cậu lại biết trên người Jaemin sẽ có mùi đào, nếu là thật, vậy...
Lee Mark sắp điên rồi, có lẽ đến ký túc xá mộng mơ uống rượu chính là một việc làm sai lầm. Rượu say hỏng việc, một lần sai đã đành, vậy mà lần nào cũng sai.
Có lẽ thấy cậu vò đầu bứt tai đứng ngây người trước cửa lâu quá, Jaemin đi ngang qua ngại cậu chắn đường bèn đẩy cậu vào trong phòng. Vừa định quay ra, Lee Mark nắm lấy cánh tay Jaemin, sau đó cẩn thận mở lời: "Jaemin này, chuyện tối hôm qua..."
"Tối hôm qua em thay đồ ngủ cho hyung xong liền đi, hyung ngủ ngon không?"
Thấy Jaemin nói chuyện điềm tĩnh, Lee Mark thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, nói, ngon, hyung ngủ ngon lắm ha ha ha.
Na Jaemin khẽ tránh đi cái với tay của Lee Mark, em nói nhỏ vậy thì tốt, rồi xoay người ra ngoài. Nụ cười của Lee Mark nhạt dần, cậu nhìn chằm chằm cánh cửa im lặng một lúc lâu, sau đó bực bội nhào lên giường vò đầu.
Trên giường có mùi đào thơm thơm, giống như mùi trên người Nana.
Nana.
Thật ra hiếm khi cậu gọi Jaemin là Nana.
Một là cảm thấy như vậy nữ tính quá, hai là hai chữ này gọi lên có cảm giác lưu luyến, hơi kì lạ.
Thời gian có thể khiến người trở nên xa lạ, cũng có thể khiến người trở nên thân thiết. Lúc còn là thực tập sinh, em bé Nana bị va đau khóc nằng nặc đòi cậu hôn, chầm chậm biến thành Jaemin dù tất cả mọi người đều khóc sẽ không rơi một giọt nước mắt.
Loại cảm giác này không thể phân rõ là tốt hay xấu, có lẽ là tốt xấu đồng hành. Nhưng hai lần liên tiếp mơ cùng một giấc mơ thực sự khiến Lee Mark cảm thấy bất an.
Cậu thừa nhận mình thích Jaemin.
Nhưng không phải kiểu thích kia, mà là thích kiểu anh lớn và em nhỏ. Một người anh sao có thể có thứ tình cảm vượt quá mức bình thường với em trai mình cơ chứ. Lee Mark không nghĩ ra, vậy nên cậu né tránh. Dù là thật hay giả, một người chính trực như cậu, không nên có nghĩa là tuyệt đối không thể có.
Còn vài ngày nữa là hết năm, NCT lại tụ hội cùng luyện tập biểu diễn cho chương trình cuối năm của các đài truyền hình. Nửa tháng không gặp, Na Jaemin dường như lại đẹp hơn.
Suy nghĩ này khiến Lee Mark rùng mình. Hồi nhỏ cậu biết Jaemin hút mắt, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy Jaemin thuộc dạng thanh tú không nổi bật. Ngoại hình này trong công ty vườn hoa như SM một tay vớ được cả nắm, lúc cùng luyện tập cậu thấy Jeno xuất sắc hơn.
Có lẽ phải tới đợt comeback We Go Up năm 2018, Lee Mark bị bất ngờ bởi Nana tóc hồng, kéo Jaehyun hyung lảm nhảm suốt hai tiếng. Khi ấy cậu mới hốt hoảng phát hiện, thì ra Nana luôn đẹp như vậy.
Một năm rưỡi vắng mặt Jaemin thường cùng Jeno và Jisung liên lạc, đôi khi cũng gọi điện thoại tám chuyện với Donghyuck. Bởi vậy Lee Mark còn từng than thở với Donghyuck, trách Nana không liên lạc với cậu.
Donghyuck khi ấy vỗ vai cậu, bảo sao anh không chủ động liên lạc hả Mark.
Tại sao lại không liên lạc ư?
Đầu tiên là do bận, không có thời gian.
Sau đó là bởi cầm điện thoại vào kakaotalk nhập rồi xóa, xóa rồi nhập, nửa giờ không gõ nổi một câu, cũng dần từ bỏ.
Lee Mark nhớ buổi tối hôm Jaemin thông báo điều trị chấn thương không tham gia quảng bá, em ôm cậu khóc một lúc lâu. Lee Mark im lặng, ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của Jaemin, chầm chậm vỗ lưng em, dỗ đứa trẻ vừa mới debut không được vài tháng lại trở về thân phận thực tập sinh này.
Jaemin khóc cũng không phát ra tiếng, lẳng lặng rơi lệ. Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống bả vai Mark, khiến Mark ôm em chặt hơn.
Có lẽ bởi trong lồng ngực quá đỗi ấm áp, Lee Mark mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong lúc chập chờn, Jaemin tránh khỏi vòng tay cậu, ngắm nhìn khuôn mặt cậu một lúc, trước khi đi, em khẽ đặt một nụ hôn xuống đôi mắt cậu.
Sau đó Mark tỉnh hẳn.
Khi đi Jaemin còn cẩn thận giúp cậu đóng cửa, cậu trợn tròn mắt trong bóng tối, đột nhiên mất ngủ.
Bởi việc này, suốt một năm rưỡi Jaemin dưỡng thương, Lee Mark không một lần chủ động liên lạc với em, chỉ thỉnh thoảng ra mặt khi em với Donghyuck gọi điện thoại. Cậu làm như vô tình hỏi đông hỏi tây, khi cơ bản biết được thắt lưng bị thương đang dần hồi phục thì gật đầu hài lòng, sau đó bị Donghyuck ở bên cạnh trợn mắt cướp lại di động.
Mặc dù khi ấy Lee Mark đã quyết định sẽ xử lý lạnh, nhưng bỗng dưng lại mềm lòng muốn nhìn thấy Jaemin một chút. Có lẽ là thiếu niên nặng lòng, suy cho cùng tình cảm hữu nghị trước kia vẫn còn đó.
Ít nhất Lee Mark cho là vậy.
Trở lại chủ đề.
Bình thường khi mọi người tập trung lại với nhau, Donghyuck sẽ chạy đông chạy tây trêu hết các anh trêu sang các em. Jeno chắc chắn là sẽ bám dính lấy Doyoung hyung. Renjun và Chenle trời sinh dễ quen thân, Jisung nhỏ nhất, hyung nào cũng muốn tới trêu thằng nhỏ một cái, Mark không hề lo lắng cho mấy đứa nhóc này.
Thế nhưng Jaemin, một khi đông người sẽ trở nên im lặng. Đôi lúc chỉ cần không để ý, sẽ chẳng tìm nổi em ấy đang ở đâu.
Thường thì em sẽ mặc cả cây đen, đội mũ lưỡi trai ngồi trong góc phòng tập nghịch điện thoại. Có lẽ là do tóc hồng quá nổi bật, mỗi lần Mark không tìm ra em, chỉ cần lướt mắt nhìn vào góc có thể thấy em đang ngồi co mình thành một cục nho nhỏ, chu môi thả hồn theo mây theo gió.
Thầy dạy vũ đạo hỏi cậu đang nhảy cười cái gì, Lee Mark gãi đầu bảo có đứa nhóc nghịch ngợm trêu chọc nó.
Thầy quay sang nạt Donghyuck một trận, thằng nhỏ giơ hai tay mặt vô tội nói em chưa làm gì cả.
Lúc này cậu lại nhìn Jaemin, em ngồi ở đó theo dõi Donghyuck ngụy biện với thầy, nụ cười hệt như hồi còn nhỏ. Lee Mark đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình rất tốt, eo không đau, chân không mỏi, một lát nữa có thể ăn mười bát cơm.
Jisung nheo mắt sáp lại hỏi cậu: "Mark hyung nhìn ai mà cười vui thế."
Lee Mark bặm môi đẩy thằng nhóc sang một bên nói: "Nhìn Donghyuck."
Jaemin ngồi trong góc nghe được câu này ánh mắt dần trở nên ảm đạm, khóe môi cong cong hạ xuống, em buồn bã gục đầu xuống đầu gối, trong một đống balo và áo khoác đen, bé nhỏ lại yếu ớt.
Sau một lần kết thúc biểu diễn cuối năm, mọi người tụ lại mở vlive trò chuyện với Czennies.
Jaemin ngồi lẫn trong đám đông, cách Jisung gần nhất. Vlive sắp kết thúc, Jaemin nháy mắt với Jisung, Lee Mark nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Cậu biết Jaemin thích Jisung, nhưng ôm ôm hôn hôn, có phải là hơi quá rồi không.
Cuối năm mộng mơ liên hoan, trùng hợp sao mà Lee Mark lại say.
Lần này là cậu giả vờ.
Lần này vẫn là Jaemin đỡ cậu vào phòng ngủ.
Lần này Jaemin không thay đồ ngủ cho cậu, em im lặng nhìn cậu, sau đó đột nhiên bật khóc.
Tựa như năm 2016, lặng lẽ rơi lệ.
Lee Mark không duy trì được thiết lập của mình, cậu mở mắt ôm lấy Jaemin, nhìn em run rẩy che mắt, hàng mi dài xuyên qua khe hở, khiến lòng Lee Mark ngứa ngáy.
Đứa nhỏ đang khóc không nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo của Mark, cho rằng đối phương đang say, liền bắt đầu lớn mật kể lể: Lee Mark, em sẽ không thích anh nữa đâu.
Lee Mark không thể diễn tả được tâm trạng của mình. Cậu cho rằng bản thân sẽ thở phào nhẹ nhõm, rõ là một chuyện rất vui, nhưng không hiểu sao trong lòng lại ngập tràn phiền muộn.
Nói xong Jaemin lại tiếp tục lẩm bẩm: Em không thích anh nữa, em sẽ không lại thích anh nữa. Lần đầu tiên cho anh, cái gì đều cũng cho anh, thật sự không nhớ cũng được, giả vờ không nhớ cũng được, em không còn muốn gì nữa rồi...
Jaemin còn đang nói, nhưng Lee Mark thì đã đứng hình. Lần đầu tiên gì cơ, cái gì cũng đều cho anh là sao, cái gì mà nhớ với không nhớ.
Mark không chỉ suy nghĩ, cậu còn nói ra khỏi miệng: "Cái gì cũng đều cho anh là sao."
Người trong lòng cậu cứng đờ không động đậy, em ngẩng đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt trông cực kì đáng thương: "Anh không say à?"
Lee Mark không đáp lời, nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin hỏi lại: "Cái gì cũng đều cho anh là sao."
Tuy rằng bình thường lũ nhỏ đều không nghe lời Mark, nhưng Mark giận lên vẫn rất đáng sợ. Jaemin thấy cậu nghiêm túc như vậy cũng nổi nóng, bật dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Lee Mark không để em làm vậy, cậu túm lấy tay em, quặp chân ghìm em xuống giường. Cậu đè lên người Jaemin, mắt nhìn thẳng, giọng dịu dàng hơn rất nhiều: "Nana, nói cho hyung, em cho hyung cái gì."
Jaemin nghiêng đầu, bặm môi không nói. Có một vài chuyện không thể nói ra, nói xong sẽ không thể kết thúc. Nhưng nhìn điệu bộ này, nếu không nói gì có lẽ Mark hyung cũng không chịu thả nó. Nó liền cắn răng nói: "Em nhân lúc hyung ngủ say lén hôn hyung."
Hyung biết.
Jaemin nhìn anh sững sờ, không thể tin được đáp án này. Nó cho rằng bí mật nó giấu kĩ mấy năm nay, cả thế gian chỉ mình nó biết, không ngờ rằng, đương sự bên kia cũng đã biết, đùa giỡn nó như một thằng ngốc.
Chẳng trách không liên lạc với nó khi nó nghỉ chấn thương, chẳng trách trốn tránh nó khi nó comeback, chẳng trách, chẳng trách.
Vậy ra Lee Mark biết hết tất cả, chỉ là còn để ý đến tình bạn từ nhỏ tới giờ, để ý đến thể diện của nó, thế nên giả bộ như không có gì xảy ra.
Chẳng trách, chẳng trách.
Na Jaemin nằm trên giường đột nhiên bật cười, nó cảm thấy thật nực cười.
Nhưng Lee Mark hoảng sợ.
Cậu đột nhiên có cảm giác trái cầu thủy tinh cậu nâng niu trong lòng vỡ nát, nếu không nói gì đó, cậu sẽ đánh mất Jaemin.
Đánh mất ư? Cũng không đúng, cậu chưa từng có được em.
Tâm trạng hoảng loạn này, cậu đã từng trải qua một lần. Trong Dream concert năm 2018, đợt ấy Jaemin mới trở lại, liên tục trượt ngã trong mưa khi biểu diễn BOB. Lúc đứng trên lưng Jaemin Mark đột nhiên bắt đầu sợ hãi, cậu sợ chấn thương ở lưng Jaemin sẽ tái phát, cậu sợ báu vật của mình tìm thấy rồi lại đánh mất.
Lần này cũng vậy.
Bởi thế cậu hé miệng không nói, cắn môi trên của Nana.
Im lặng.
Cả hai người đều im lặng.
Có lẽ là rất lâu sau, Nana mới lên tiếng: "Ý hyung là sao."
Lee Mark chống người, có chút ngại ngùng: "Nana, đây là lần đầu tiên hyung thích một người, em có thể chờ hyung được không."
Jaemin mất rất lâu mới tiêu hóa được những lời này, nó bị mê hoặc bởi ánh mắt thâm tình của Mark, đồng ý.
Nhưng Jisung lãnh đủ.
Dạo này Jaemin hyung ngày nào cũng ôm nó thủ thỉ uri Jisung kiyo quá. Mặc dù trước kia cũng vậy, nhưng sẽ không quá đà như hiện tại. Mấy ngày gần đây, nó có bò lên giường Jaemin cũng không bị đuổi xuống, có khi còn được ôm ngủ một giấc trưa ngon lành.
Khung cảnh này bị Jeno vào gọi Jaemin nấu cơm nhìn thấy, chụp lại gửi vào nhóm chat.
Donghyuck: wow
Renjun: wow
Chenle: wow
Mark: 🤬🤬🤬🤬🤬
Vài hôm sau, ngày nào Lee Mark cũng tới ký túc xá mộng mơ, có điều khi ấy cậu đang bận rộn chuẩn bị comeback, mỗi lần đến đều đã rất muộn.
Có một lần Mark đến đúng lúc Jaemin đang tắm rửa, cậu lôi Jisung ra dạy dỗ một trận, ý tứ đại khái là đừng có trèo lên giường hyung mãi như thế, tự mình không có giường à?
Jisung đột nhiên bị ăn mắng, quay người nhảy lên giường Jaemin hyung của nó đòi an ủi.
Jaemin tắm xong đi ra thấy một lớn một nhỏ đang trừng mắt đọ nhau, liền ngồi cạnh Lee Mark lau đầu. Hương đào thoảng qua mũi cậu, xương quai xanh lộ ra cuốn hút đến kì lạ, Nana của cậu quá là xinh đẹp.
Xương quai xanh...
Một vài kí ức đột nhiên bị đánh thức, một vài hình ảnh cấm kỵ tựa như một bộ phim chiếu trong đầu cậu, nhân vật chính là Lee Mark và Na Jaemin.
Có lẽ cậu đã hiểu cái gì cũng đều cho anh nghĩa là thế nào.
Jaemin thấy Lee Mark càng ngày càng đỏ, duỗi tay định sờ trán anh, bị anh đột nhiên đứng dậy dọa giật mình.
Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau một lúc, Lee Mark gọi nó: "Jaemin à."
Jaemin gật đầu, ý bảo anh tiếp tục nói. Lee Mark nuốt nước bọt, há miệng vài lần thực sự không nghĩ ra mình muốn nói gì, quay người chạy đi, để lại Jisung và Jaemin bốn mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ hyung này mệt ngốc rồi à, tự nhiên bị sao đây.
Chuyện đầu tiên Lee Mark làm khi trở về ký túc xá là đi tìm Doyoung hyung đáng tin của cậu.
Doyoung hết hồn bởi bộ dáng hấp tấp lao tới của thằng em.
"Hyung, anh từng thích ai chưa."
"Gì thế hả Lee Mark, nhóm mình đang bắt đầu nổi, mày đừng có mà bịa đặt cho anh."
Lee Mark tìm từ nửa ngày không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng rúc trong chăn xét lại một loạt sự tình, xấu hổ lăn lộn trên giường.
Khi đã tỉnh táo lại, cậu lấy điện thoại ra gọi Jaemin.
Đầu bên kia có lẽ Jisung đã ngủ, giọng Jaemin rất khẽ.
Lee Mark cũng nhỏ tiếng, giọng nói có phần căng thẳng: "Jaemin này, em có muốn làm người yêu của anh không."
Đầu kia im lặng một lát, phát ra một tiếng ừ khe khẽ.
Lee Mark còn chưa kịp vui mừng, đã nghe thấy giọng Jisung mơ màng: "Hyung, người hyung thơm quá."
Lee Mark: ?
Cứ như vậy, sư tử con vừa rơi vào lưới tình xù lông trong đêm hôm khuya khoắt.
Extra: Nhật kí của Lee Mark
Comeback Ridin, Nana nhuộm tóc xanh.
Em thực sự rất đẹp.
Đến thăm trường quay MV, lúc nghỉ ngơi ngồi bên cạnh em, duỗi tay hơn nửa ngày cũng không dám nắm lấy, khó chịu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top