11

"Jaemin à, anh tốn hết thời gian cuối tuần cho em có sao không? Anh không có khách khác gọi à?" Huang Renjun buông thõng mắt, thẫn thờ hỏi.

"Anh không có khách nào khác cả, từ đầu đến cuối anh chỉ có mỗi em thôi." Na Jaemin nói.

"Đừng nói như vậy, em sẽ hiểu lầm, hiểu lầm rằng anh thích em thật lòng." Huang Renjun nói tiếp.

"Anh yêu em, em không hề hiểu lầm đâu." Trong mắt Na Jaemin lóe ra tia vui vẻ, sau đó chân thành nghiêm túc nói từng chữ. Hắn tựa hồ cảm thấy những lo nghĩ tính toán gần đây của mình sắp trở nên không cần thiết, hắn tựa hồ cảm giác tình yêu này sắp nhận được lời hồi âm.

Huang Renjun chẳng nhúc nhích, lặng yên nhìn Na Jaemin, cậu như có chút tức giận.

"Em không đùa, cũng xin anh đừng vì là bạn trai em thuê mà nói như thế." Huang Renjun biết rõ người mình yêu là ai, cũng không rõ ràng người mình yêu là ai. Cậu không biết Na Jaemin từng có quá khứ như thế nào, hiện tại đang trải qua sinh hoạt ra sao, thậm chí còn không biết giờ đây nội tâm Na Jaemin đang có cảm xúc gì, tình cảm gì. Huống hồ, cậu thật sự có thể chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, để Jaemin đi phục vụ những người phụ nữ hoặc đàn ông khác sao? Hay Na Jaemin có thể vì cậu mà thay đổi công việc khác không?

Tình cảm cậu đối với Na Jaemin quá đỗi thuần túy, cậu đã phô bày tất cả ra ngoài. Mà nếu như hết thảy đây chỉ là một âm mưu được sắp xếp tỉ mỉ, một trò lừa đảo công phu, như bức tranh đẹp đẽ chỉ được tô điểm đúng một góc, thì sự lựa chọn của cậu đối với Na Jaemin sẽ biến thành trò cười để mọi người bàn tán hoang đường.

Mark Lee không giống như thế, anh có bối cảnh gia đình không tệ công việc không tệ cùng tính cách không tệ. Bất luận xét ở phương diện nào, anh cũng là người bạn đời lý tưởng. Nghĩ đi nghĩ lại, Huang Renjun không khỏi cảm thấy buồn cười, thì ra cuộc sống và hôn nhân khiến người khác phải lựa chọn thực tế đến vậy. Nhưng sự lãng mạn, mơ mộng từ trong xương tủy nào khiến cậu khuất phục, bởi thế, cậu vẫn nghĩ như cũ, nếu như Na jaemin thật lòng yêu mình, cậu nguyện ý nghĩa vô phản cố, tiền tài địa vị, tất cả những thứ khác, chỉ cần Na Jaemin yêu mình, cậu đều nguyện ý từ bỏ.

(Nghĩa vô phản cố đại loại là vì lý tưởng mà không do dự, không quay đầu nhìn lại)

"Anh không nói đùa. Thật ra chẳng có web nào, cũng không có thuê mướn gì, Huang Renjun tiên sinh, anh căn bản không cần tiền của em. Đi du lịch thế này vốn nên do bạn trai lo liệu sắp xếp, không phải sao? Anh đang cố gắng hết sức mình để theo đuổi em đó, đồ ngốc!" Na Jaemin cười nhẹ, mổ mổ môi Huang Renjun. Hắn cũng không ngờ có thể đem lời một giây trước còn nghẹn ở tim nói ra nhẹ nhàng đến nhường vậy. Có lẽ vì Huang Renjun chất vấn, cho hắn càng thêm lòng tin rằng con mèo nhỏ đã nguyện ý trao đầu dây vòng cổ vào tay hắn.

"Cho nên, em có thể cho anh cơ hội không? Cơ hội để anh kể em nghe hết thảy về anh, để anh giải thích chuyện trước kia của chúng ta, để anh và em cùng viết lên tương lai sau này của chúng mình?"

Huang Renjun trầm mặc, ngàn vạn suy nghĩ trong đầu cậu rối tung. Một câu "em nguyện ý" cứ tưởng đã luôn sẵn lòng thốt ra, nhưng lại bởi vì đè nén quá lâu dưới tầng tầng lớp lớp tình cảm dày đặc, khó mà lập tức nói ra miệng. Na Jaemin tự cho là hiểu thấu sự im lặng kia, tiếp tục nói.

"Anh biết em gần đây đã có bạn trai, thậm chí còn biết anh ta tên Mark Lee. Anh biết bây giờ nói ra em sẽ cảm thấy anh rất đáng sợ, nhưng xin hãy nghe anh giải thích."

Na Jaemin nắm tay Huang Renjun khẩn khoản nói một mạch những chuyện từ trước đến giờ, "Cho nên, em đừng cảm thấy tội lỗi có được không? Em cùng anh ta cũng sẽ chẳng có kết cục nào vui vẻ."

Con mèo nhỏ vốn dịu dàng ngoan ngoãn đột nhiên ngắt lỗ tai Na Jaemin.

"A ha!!! Giỏi nhỉ? Bấy lâu nay anh làm gì mà đến bây giờ mới giải thích những chuyện này?" Đương nhiên Huang Renjun phải nổi khùng, nghĩ đến mình xoắn xuýt thống khổ nguyên khoảng thời gian dài đằng đẵng, mà người này lại bí mật giấu giấu diếm diếm đến bây giờ mới nói ra miệng. Nhưng đồng thời cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là tất cả những lo âu dằn vặt nọ từ đây đều tan biến.

Ngay khi vuốt mèo lại muốn tấn công, điện thoại Huang Renjun vang lên, là Mark Lee.

"Thật xin lỗi em Renjun, anh vẫn cảm thấy mình không thể buông bỏ được người kia."

"Không sao, vì em cũng có một người không thể nào buông bỏ được." Huang Renjun rốt cục bật cười.

Park Jisung còn chưa kịp thương lượng xong với Zhong Chenle về chuyện ăn khuya, thì em đã thấy vòng bạn bè Huang Renjun và Mark Lee post tin vui. Thế là ngay lập tức gọi điện thoại tới, mà đầu dây bên kia truyền đến thanh âm hơi không thích hợp với thiếu nhi.

"Trời ạ! Anh điên rồi sao! Huang Renjun!!!" Còn chưa rống hét xong đã bị người cúp máy. Zhong Chenle điên đầu đến mức muốn ngay lập tức book vé đi Jeju xách Huang Renjun về hỏi rõ mọi chuyện. Cũng may, vị bạn trai thuê kia vẫn biết điều, làm "công chuyện" xong liền gọi điện cho Zhong Chenle giải thích tất cả. Em trai mới đầu còn hùng hùng hổ hổ lớn giọng, khí thế như muốn lật nhà người ta lên, nay lại cảm động nước mắt lưng tròng. Không ngờ cuộc đời mình còn có cơ hội đi làm Cupid se duyên cho anh em chí cốt.

-

"Tiên sinh, xin đưa ID card."

Những ngày cuối tuần vui sướng mà mệt nhọc trôi qua thật nhanh. Huang Renjun cùng Na Jaemin ở sân bay đảo Jeju làm thủ tục chuẩn bị trở về.

Ngay khi Huang Renjun lấy ID card, quẻ xăm xin ở chùa Sensoji rơi ra. Trong nháy mắt đó, cậu đột nhiên hiểu thấu hết thảy, có lẽ ngay từ đầu đây đã là định mệnh của mình, mà chỉ cần đủ kiên trì thì mây mù che khuất mặt trăng cũng sẽ tiêu tán hết.

Tình yêu là viên kẹo ngọt do Thượng Đế chuẩn bị, nó là phần quà ban thưởng cho người dám yêu người khác bằng cả trái tim. Nó có thể rất xa, cũng có thể rất gần. Chỉ cần bạn quên hết đi tất cả, không màng danh lợi vật chất tầm thường mà theo đuổi thật tâm, nhất định sẽ thu hoạch được thứ ngọt ngào chỉ thuộc về riêng bạn.

Huang Renjun mơ mơ màng màng xem album ảnh của chồng yêu khi còn ở đảo Jeju mới chợt nhận ra, thì ra cán sự môn thể dục mà ngày xưa mình thầm mến hồi học tiểu học tên là..

Na Jaemin.

-

-

-Kết thúc-

Mình cứ bị còn vài chap cuối thì sẽ nhây lười tiếc tiếc không muốn up ý huhu, cuối cùng cũng hoàn được 1 bộ nữa hức hức. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top