10
Tối thứ sáu, Na Jaemin cùng Huang Renjun gặp nhau ở sân bay. Na Jaemin mặc áo sơ mi màu đen phối với quần cao bồi, đầu đội mũ cói đánh cá. Hắn đến sớm, an vị trên ghế chờ Huang Renjun đến làm thủ tục bay cùng.
Khi nhìn thấy bóng dáng trăng trắng nho nhỏ của người kia mỗi lúc một gần, môi hắn chẳng kiềm được ý cười. Na Jaemin nhanh chóng chạy tới đón lấy cậu.
"Thân ái, sao bây giờ mới đến? Vừa định xong ngày hẹn hò, mỗi giây trôi qua anh đều thấy chậm như cả thế kỷ." Na Jaemin nói câu này với âm lượng không nhỏ, bởi vậy Huang Renjun hơi khẩn trương nhìn bốn phía.
Na Jaemin cũng không hề để ý thân thể Huang Renjun có chút cứng ngắc cùng biểu lộ bởi vì bối rối mà có chút không yên lòng, đem người ôm vào trong ngực, sau đó đem chiếc mũ đánh cá khác chụp lên đầu Huang Renjun.
"Mũ đôi tình nhân."
Thanh âm Na Jaemin rất vui sướng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua gương mặt bị vành mũ che khuất một nửa, Huang Renjun đã thả lỏng một chút, hắn lại tiếp tục nói:
"Anh còn chuẩn bị đồ tình nhân khác nữa đó, thân ái của anh, có phải em nên nói một tiếng cảm ơn không nhỉ?"
Người trong ngực yên lặng ôm eo Na Jaemin, sau đó nâng khuôn mặt đã phiếm hồng lên, chớp mắt vài lần giống như đang ra quyết định gì đó tầm cỡ vĩ mô. Nửa giây sau cậu nhón chân lên, hạ một nụ hôn trên gương mặt Na Jaemin.
"Cảm ơn anh, thân ái."
Một câu nói nhẹ nhàng này thôi đã thiêu đốt lỗ tai Na Jaemin đỏ bừng, rõ ràng trong lồng ngực mình là bạn nhỏ cái gì cũng chẳng hiểu kia mà.
Tình yêu thật sự kỳ quái, có thể biến lão sói xám xấu bụng thành bé thỏ trắng thẹn thùng, lại có thể đem bé thỏ trắng ngây thơ cái gì cũng không hiểu thành tiểu hồ ly quyến rũ.
Bất luận là Na Jaemin hay Huang Renjun, họ đều cảm thấy bản thân mình có gì đó rất khác. Đây chỉ là lần thứ ba hai người gặp gỡ, nhưng đã sớm không còn sự câu nệ của lần đầu tiên, phảng phất như bọn họ là cặp tình nhân chân thực rơi vào lưới tình đắm say cuồng nhiệt đã ba tháng có hơn. Huang Renjun hẹn hò cùng Mark Lee đã nửa năm, nào có nửa sự thân mật khắng khít thế này. Tình yêu chân thành xuất phát từ thể xác và tinh thần đâu có quy trình tuần tự, phần khát vọng ngay dưới đáy lòng kia đủ để nói rõ hết thảy đạo lý. Huang Renjun và Na Jaemin có lẽ đã đến mức ăn ý mà không cần lời nói, bọn họ đều muốn càng nhiều, đều muốn tiến một bước, rồi lại tiến thêm một bước...
Park Jisung kết thúc chuyến công tác của mình, đang vội vã kéo hành ký đến sân bay. Hôm nay cậu còn có hẹn cùng Zhong Chenle ăn khuya.
"Chú ơi, phiền chú chở con đến cửa 11 ạ."
"Thằng nhóc này, chú vừa có khách gọi điện hẹn trước tức thì. Chú chở cậu ra cổng tiếp theo ở sân bay được không? Nếu không chú phải vòng lại một đoạn lớn."
Park Jisung nhìn thoáng qua thời gian, lại liếc mắt nhìn chú tài xế, sau đó nhẹ gật đầu. Mà nhờ quyết định giúp người làm niềm vui này, giúp cậu có cơ hội bắt gặp một sự kiện trọng đại trong cuộc đời Huang Renjun.
"Lele, cậu tan làm chưa? Cậu đoán xem tớ mới thấy ai ở sân bay?" Park Jisung kinh hoảng gọi điện thoại cho Zhong Chenle.
"Sếp cậu? Tớ nói cho cậu biết, tụi mình đã mấy ngày rồi chưa ăn cơm cùng nhau đâu, hôm nay cậu nhất định phải đi ăn khuya với tớ!!" Zhong Chenle ngữ khí không nhanh không chậm ngắt lời.
"Trời ơi, cậu nghĩ đi đâu thế? Sao tớ lại lỡ hẹn được! Tớ định nói là tớ thấy anh Renjun, anh ấy bị một gã đàn ông ôm ấp ở sân bay, sau đó đi lên cái taxi tớ vừa mới ngồi kia! Nếu không phải tớ xuống xe sớm mấy phút thì đã đụng mặt luôn rồi!" Park Jisung vừa nói vừa gửi hình ban nãy vụng trộm chụp được.
"Ủa đây đâu phải anh Mark?" Zhong Chenle nhìn người đàn ông cao cao trong tấm hình, luôn cảm thấy hơi quen quen, nghĩ một chút như nhớ đến cái gì, mở ra lịch sử trò chuyện nửa năm trước.
"Tớ gửi cậu hình tên trai bao lúc trước tớ book cho Renjun, cậu nhìn thử xem có phải người này không!"
"Chính là anh ta!" Park Jisung chắc như đinh đóng cột.
"Kỳ lạ, lúc trước anh ta nói với tớ rằng anh ta không phải trai bao, nên đổi người khác. Vậy thì tại sao bây giờ lại cùng là một người? Đừng bảo tớ khai thông hai mạch Nhâm Đốc cho Huang Renjun, nên ảnh bắt đầu tìm trai bên ngoài chơi nhá?" Zhong Chenle cau mày, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không hợp lý.
"Tiến độ tình cảm giữa ảnh với anh Mark cũng chậm nữa." Park Jisung phụ họa, nhưng hiển nhiên lần này phụ họa hơi nhầm trường hợp.
"Chuyện này trước mắt đừng nói ra ngoài, tụi mình phải nghe rõ mọi chuyện từ Huang Renjun đã, cũng không thể để anh ấy tùy ý làm loạn!" Zhong Chenle cúp điện thoại, lập tức bấm số Huang Renjun.
"Chút nữa em với Xingxing đi ăn khuya, anh muốn đi chung không?" Zhong Chenle làm bộ không biết, lời nói khách sáo.
"Anh... Anh hôm nay phải tăng ca.." Huang Renjun ở đầu dây bên kia ấp úng.
"Vậy thì thôi, mai thì sao? Mai tụi anh đến nhà em liên hoan đi? Cũng lâu rồi ba người tụi mình chưa sang nhà em tụ tập." Zhong Chenle tiếp tục thăm dò.
Huang Renjun trước nay chẳng hề biết nói dối là gì ngay lập tức hối hận vì cái miệng của mình, nghĩ đi nghĩ lại thế là lại bổ sung: "Mấy ngày cuối tuần này anh phải tăng ca hết, cuối tuần sau được không? Cuối tuần sau anh mời tụi em ăn cơm!"
"Anh tốt nhất nên đúng là tăng ca! Đừng để em phát hiện anh cặp kè xằng bậy với thằng đàn ông khác bên ngoài!" Zhong Chenle cũng hiểu chút ít trong lòng nên không nói nhiều nữa. Huang Renjun tuyệt đối không phải người tùy tiện đi tìm trai bao, mà người tự xưng không phải trai bao kia lại đột nhiên xuất hiện bên người Huang Renjun, phải chăng là người mà Renjun vừa thấy đã yêu lúc trước? Nếu như vậy thì người kia đang tính toán cái gì?
"Cuối tuần sau anh cũng muốn được ở bên em mà... Xem ra không được sao?" Na Jaemin nhìn Huang Renjun nói dối mà chóp mũi đổ mồ hôi. vừa cười vừa nói.
Tâm trạng của Huang Renjun rất phức tạp, bởi vì Zhong Chenle truy vấn, cậu lại không thể không đối diện với vấn đề này thêm lần nữa. Cậu càng mê mang, không biết liệu điều điên rồ mà bản thân đang làm có phải là điều đúng đắn hay không. Cậu sẽ cùng Mark Lee kết hôn thật sao? Khi kết hôn rồi, cậu có thể kìm hãm bản thân như phanh xe dừng trước đáy vực được chăng? Hay là vẫn tiếp tục mối quan hệ nguy hiểm sai trái này?
Na Jaemin với Mark Lee, cậu nên lựa chọn như thế nào đây? À, hoặc nên nói cậu có đủ tư cách để đưa ra lựa chọn hay không?
-
-
Hết 10~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top