Đồ Ngốc

Giận thì giận nhưng cũng không nói là không còn yêu nữa, đồ ngốc!

La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng dường như đang cãi nhau, những ngày qua, mọi người đều cảm thấy giữa hai người bọn họ có gì đó không ổn. Trước đây, cho dù tập luyện muộn cỡ nào, La Nhất Châu đều đứng ở trước cửa kí túc xá đợi Tôn Diệc Hàng. Bởi vì không được phép công khai, nên hai người họ khi tương tác luôn tránh camera, vì vậy khi ở kí túc xá mọi người có thể thường xuyên nhìn thấy hai người bọn họ mệt mỏi tựa vào nhau. Nhưng mấy hôm nay La Nhất Châu không tới tìm Tôn Diệc Hàng, ngay cả khi vô tình gặp nhau trên đường, hai người họ cũng không nói với nhau một lời.

Thân là hai đại fan của couple Nhất Châu Diệc Hàng, Đường nào đó Jo cùng với Liên gì đó Vỹ cảm thấy hai người họ nên làm gì đó.

"La Nhất Châu, em với Tiểu Hàng cãi nhau à?"

"Không có" La Nhất Châu người vốn dĩ đang cười hi hi ha ha ngay lập tức đen mặt.

"Vậy giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Không xảy ra chuyện gì cả." Rất rõ ràng, La Nhất Châu không muốn đối mặt với vấn đề này. Đường JoJo chỉ đành đặt hy vọng lên người Liên Hoài Vỹ, nhưng ngay cả Liên Hoài Vỹ cũng không nhận được bất kỳ manh mối nào từ phía Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng không nói gì khi vấn đề kia được đề cập đến, cho dù Liên Hoài Vỹ có hỏi như thế nào cậu cũng không trả lời.

Tôn Diệc Hàng cũng không muốn chiến tranh lạnh với La Nhất Châu, cậu rất ghét cảm giác này. Nhưng La Nhất Châu hình như không muốn nói chuyện với cậu cho lắm, bản thân cậu dường như đã làm mọi thứ rối tung cả lên. "Cậu có thể mất anh ấy" đó là suy nghĩ của Tôn Diệc Hàng.

La Nhất Châu mấy hôm nay cũng không được thoải mái, anh biết bản thân mình hơi quá khích, nhưng khi nhìn thấy Tôn Diệc Hàng một chút trân trọng bản thân cũng không có, anh thực sự cảm thấy rất tức giận, những gì anh nói hôm đó quả thật có hơi nặng lời. Nhưng khi nghĩ tới việc Tôn Diệc Hàng một đứa trẻ 19 tuổi với chấn thương ở lưng nghiêm trọng như vậy, anh liền không thể kiểm soát được bản thân. "Em không thể tự đối xử tốt với bản thân một chút sao?" Nhìn bóng dáng nhỏ bé trong phòng tập, La Nhất Châu không khỏi nghĩ thầm.

Nhân duyên của Tôn Diệc Hàng vẫn luôn rất tốt, đối với những yêu cầu của người khác dường như trước nay cậu ấy đều đồng ý, cũng chăm sóc người khác rất cẩn thận, điều này vô tình làm nhiều người quên rằng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới 19 tuổi. Rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu ấy lại luôn quên mất điều đó.

La Nhất Châu có lẽ là người cuối cùng ở Đại Xưởng biết chuyện Tôn Diệc Hàng tới bệnh viện. Nghe nói có người ở phòng tập bên cạnh bị thương phải đưa đến bệnh viện, người phụ trách tới nhắc nhở bọn họ phải chú ý tới sức khỏe của bản thân. Khi đó La Nhất Châu đang nằm ngủ ở trong góc khuất, không nghe thấy người phụ trách nói gì, chỉ biết rằng có người bị thương.

Đợi đến khi La Nhất Châu thức dậy, tất cả đều đã tiếp tục đi vào luyện tập. Mọi người đều cho rằng anh và Tôn Diệc Hàng còn đang cãi nhau nên không ai dám nói chuyện Tôn Diệc Hàng đi bệnh viện cho anh biết. La Nhất Châu cảm thấy ánh mắt mà mọi người nhìn mình hôm nay rất kỳ lạ.

"Trên mặt em có gì sao?" La Nhất Châu hỏi Đường JoJo, người từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn anh.

"Không có." Đường JoJo hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy bản thân nên làm gì đó cho couple của mình.

"Anh nói này La Nhất Châu, lòng dạ cậu có phải hẹp hòi quá rồi không?"

"Anh nói gì cơ?" Châu Châu hoang mang.

"Mặc dù cậu và Tiểu Hàng đang cãi nhau, nhưng cậu cũng nên hỏi thăm một chút khi em ấy bị thương chứ."

"Tôn Diệc Hàng bị thương?" La Nhất Châu xoay người chạy ra ngoài, bỏ lại mọi người trong phòng tập ngơ ngác.

La Nhất Châu như phát điên chạy tới bệnh viện, nhận được thông báo Tôn Diệc Hàng đã trở về, có lẽ đang ở kí túc xá nghỉ ngơi. La Nhất Châu chạy quay lại kí túc xá trong tình trạng thở gấp, trên đường đi có trạm tỷ gọi tên anh cũng chỉ gật đầu chào họ. Cuối cùng cũng chạy về đến kí túc xá, vừa tới trước cửa kí túc xá phòng 18 liền nghe thấy giọng Thảo Ngư: "Em ngoan ngoãn ở kí túc xá đi."

"Em thực sự không sao. Anh xem, em có thể chạy, có thể nhảy luôn nè."

"Em ngoan một chút nào." Thảo Ngư bất lực nói.

"Em thật sự không sao mà, Ngư ca."

"Em nghỉ ngơi cho tốt! Để anh rót cho em cốc nước."

La Nhất Châu nhẹ nhàng mở cửa: "Ngư ca, để em, làm phiền anh rồi."

Thảo Ngư bối rối nói: "Vậy...Vậy... Anh đi luyện tập trước, em ở đây chăm sóc em ấy cho tốt, để em ấy nghỉ ngơi một chút.

"Được." La Nhất Châu cầm lấy chiếc cốc.

Tôn Diệc Hàng vùi đầu vào trong chăn,
không muốn nhìn La Nhất Châu, La Nhất Châu nhẹ nhàng kéo chăn ra.

"Ngồi dậy uống chút nước nào." Tôn Diệc Hàng ngoan ngoãn cầm lấy cốc.

"Đau ở đâu?"

"Đầu, không cẩn thận bị đụng, nên thấy hơi chóng mặt một chút."

La Nhất Châu đau lòng xoa đầu Tôn Diệc Hàng.

"Có còn đau không?"

"Không đau."

"U lên một cục như vậy mà em còn nói là không đau." Giọng điệu La Nhất Châu rất nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Tôn Diệc Hàng nhìn thấy mồ hôi trên trán anh, định đưa tay ra lau giúp, nhưng bàn tay đang lơ lửng trên không của cậu rất nhanh đã được thu lại: "Bé cưng vẫn còn giận anh à? Anh sai rồi." La Nhất Châu kéo người vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

"Không phải anh đang tức giận sao? Anh không để ý tới em nữa." Tôn Diệc Hàng vùi đầu vào trong vòng tay của La Nhất Châu rầu rĩ nói.

"Là em tránh mặt anh, không biết sao lại thành anh không để ý đến em rồi." La Nhất Châu bất lực nói.

"Ngoan ngoan." La Nhất Châu xoa xoa lưng Tôn Diệc Hàng.

"Tức giận thì tức giận, nhưng anh cũng không nói là anh không yêu em nữa. Em có biết vừa rồi anh đã lo lắng như thế nào không, nếu bây giờ em không nghỉ ngơi cho thật tốt thì đừng nghĩ đến việc luyện tập." La Nhất Châu nhéo hai bên má Tôn Diệc Hàng, cậu rất gầy, trên mặt cũng không có bao nhiêu thịt.

"Nhìn xem, em gầy đến mức nào rồi."

"Nhưng em nhảy không được tốt." Tôn Diệc Hàng nhỏ giọng biện minh.

"Sao lại không tốt?" Giọng của Là Nhất Châu vô thức trở nên to hơn một chút.

"Anh lại hung dữ với em."

"Anh không có, ngoan ngoan" La Nhất Châu bất lực xoa xoa lưng Tôn Diệc Hàng.

"Em đã rất giỏi rồi, bây giờ hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, có được không?"

"Nhưng em thực sự không ngủ được í." Tôn Diệc Hàng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh.

"Em chỉ luyện tập một chút, một chút thôi." Tôn Diệc Hàng năm lấy tay áo của La Nhất Châu lắc lắc nhẹ.

"Em nói thật đó, có được không ạ?" La Nhất Châu không nói lời nào, Tôn Diệc Hàng biết anh đã bị cậu làm cho lung lay, vội vàng thơm nhẹ lên má của anh, sau đó tiếp tục nói: "Anh, có được không?" La Nhất Châu chỉ vào bên má còn lại của mình, Tôn Diệc Hàng liền rướn người thơm thêm một cái nữa.

"Ngoan ngoãn ngủ nào." La Nhất Châu ôm cậu trong vòng tay của mình.

"Anh lừa em!" Tôn Diệc Hàng tức giận nói.

"Anh lừa em cái gì? Anh không có nói là em hôn anh, anh sẽ cho em đi luyện tập." La Nhất Châu đắc ý nói. Tôn Diệc Hàng tức giận cắn vào tay của La Nhất Châu.

"Nào, ngoan ngoan, tại sao lại còn cắn người nữa?" La Nhất Châu hít mạnh một hơi. Tôn Diệc Hàng quay đầu không thèm để ý tới anh.

"Em muốn luyện tập, em muốn luyện tập, La Nhất Châu anh thả em ra!" Tôn Diệc Hàng bắt đầu la lối, vùng vẫy trong vòng tay của anh. La Nhất Châu cúi xuống hôn lên mỗi Tôn Diệc Hàng, giữ chặt cậu trong vòng tay của mình, toàn bộ khoang miệng bị chiếm chọn bởi hương vị của La Nhất Châu, toàn thân Tôn Diệc Hàng mềm nhũn, Tôn Diệc Hàng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng đành bất lực. Nhìn bé mèo mềm mại, yếu đuối trước mặt, La Nhất Châu cảm thấy nếu anh không làm gì tiếp theo thì bản thân không xứng đáng là đàn ông.

La Nhất Châu hung hăng hôn người lòng, hôn đến khi Tôn Diệc Hàng cảm thấy khó thở. Trong suốt hai ngày chiến tranh lạnh vừa qua, La Nhất Châu dường như phát điên, anh rất muốn tới tìm Tôn Diệc Hàng nhưng lại sợ cậu vẫn còn tức giận, anh không biết cách dỗ dành người khác, nhưng anh thực sự rất sợ mất cậu. Tôn Diệc Hàng bị anh hôn đến không còn sức lực, chỉ có thể phát ra tiếng rên nho nhỏ. Đêm còn rất dài, hai người bọn họ tương lai cũng còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top