Nhật ký quan sát thần tượng tiêu chuẩn ( 24-34)
Chú thích trước khi đọc: Những phần ở giữa "--- ---" là AK viết rồi lại xóa đi.
24.
Tôi hận Vương Chính Hùng.
25.
Hôm nay Vương Chính Hùng lại đến tìm tôi. Cả quá trình cứ balabala suốt không khép miệng lại được. Nói cậu ta nói rõ mọi chuyện với Hồ Diệp Thao rồi, thật tốt quá. Còn hỏi tôi hai ngày nay sao lại rầu rĩ thế, có phải chưa điều chỉnh được tâm lý sau công diễn 3 không? Nói nếu còn lo lắng gì về sân khấu hay thứ hạng thì kiến nghị đến tìm Lâm Mặc tâm sự. Vương Chính Hùng nói có lần cậu ta có chuyện cũng đến tìm Lâm Mặc tâm sự đó, hiệu quả cực kỳ tốt.
Thật muốn đập cho Vương Chính Hùng một trận.
26.
Định tìm thầy Riki tâm sự nhưng không sao mở miệng được. Cảm giác Riki không hiểu, cuối cùng còn đi đến vỗ vỗ vai tôi nói "Đại trượng phu."
Muốn tìm ai đó mượn điện thoại. Nhưng sau đợt rà soát lần trước không biết những ai còn giấu nữa.
27.
Hôm nay không trốn được. Thật tình tôi cũng nghĩ cứ trốn mãi như vậy cũng không hay cho lắm. Ngược lại còn ảnh hưởng đến tiến độ công việc, rất dễ phân tâm. Hôm nay thợ quay phim ở hiện trường còn khen ánh mắt tôi mơ màng, rất tốt. Không cười nổi...
Trên đường trở về ký túc xá đụng mặt rồi...Lâm Mặc đang quay nhật ký trên đảo. Từ xa đã nhìn thấy cậu ấy vẫy vẫy tay gọi tôi, còn có thợ quay phim cũng ở đó, chỉ có thể miễn cưỡng đi lên. Lúc trước không để ý, bây giờ mới phát hiện Lâm Mặc thật sự rất thích động chân động tay, lúc cậu ấy quàng tay qua tôi có chút muốn tránh đi, nhưng lại thấy như vậy quá gượng gạo nên cứ đứng ngây ra đó, thật sự rất ngượng ngùng.
Tôi nói phải về nhanh để tắm rửa nhưng cậu ấy lại bắt đầu níu lấy tay áo tôi lắc qua lắc lại. (Cậu ấy vậy mà lại còn chu miệng??? Trước kia cũng vậy nhưng bây giờ nhìn đột nhiên thấy rất...)
Cậu ấy muốn nắm tay. Chúng tôi diễn lại một màn kịch nhỏ của của Marina Abramović. Thật sự chịu luôn đấy. Nếu như không có máy quay tôi đã bỏ đi từ lâu rồi, bản gốc là nhìn vào mắt bạn trai cũ đến khi rơi lệ, cho rằng tôi không biết hay sao???
Bàn tay cậu ấy rất lớn, cảm giác nắm trong tay rất cộm. Không ngờ trong mắt cậu ấy thật sự có ánh nước. Có lẽ là do quá buồn ngủ hoặc là đang cố nhịn không chớp mắt. Dù sao cũng không thể là do nhìn tôi đến mức muốn khóc đâu nhỉ??? Có điều, nếu như là Lâm Mặc thì cũng không có gì lạ. Dù xác suất rất nhỏ nhưng cũng phải mau chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, không biết nếu cậu ấy thật sự khóc thì mình nên làm thế nào. Tôi mới chỉ đọc qua đoạn giới thiệu trên Zhihu, chưa xem video gốc, cũng không biết bạn trai cũ của Marina Abramović đối phó với tình huống này thế nào nữa?
... Hai tháng trước tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hoang đường như đến tham gia Sáng Tạo Doanh rồi lại còn phải đóng vai bạn trai cũ của ai đó thế này.
Màn biểu diễn kết thúc rồi cậu ấy vẫn không cho tôi đi, còn bắt tôi ở lại làm model nữa. Cậu ấy nói gì tôi cũng làm theo.
Lâm Mặc thật sự rất cố chấp với việc đánh dấu 4 điểm. Chỗ nào cũng chấm, dường như muốn đánh dấu cả thế giới. Cậu ấy bình thường trông lông bông vậy thôi nhưng thực ra... dã tâm khá lớn.
Lúc cởi áo đi ra ngoài không khí đã không còn ngượng ngùng như ban đầu nữa. Tôi bảo cậu ấy nên ngủ sớm đi. Tôi cảm thấy cậu ấy không hề nghĩ nhiều gì cả, cũng sẽ không bao giờ nghĩ nhiều. Chỉ cần bản thân mình đừng tiếp tục suy nghĩ theo mấy hướng kỳ quái nữa là được. Thật ra chuyện này cũng giống như tâm trạng căng thẳng trước kỳ thi hoặc trước khi lên sân khấu vậy. Mặc dù lúc nào nó cũng xuất hiện trong đầu nhưng có thể tự mình bài trừ. Lúc tắm tôi đã cố gắng thử, tuy không thể loại bỏ hoàn toàn nhưng cảm thấy chỉ cần tập luyện nhiều sớm muộn gì cũng sẽ làm được.
Không muốn trốn tránh Lâm Mặc nữa. Có cậu ấy bên cạnh huyên náo cũng rất tốt.
Chủ yếu là phải trốn Vương Chính Hùng.
28.
Ngày mai là công bố thứ hạng lần thứ ba, ngoài ra còn phát sóng reaction của chúng tôi khi xem video mà người thân gửi đến, tất cả TTS đều mặc đồ ngủ tập trung ở một căn phòng, thời gian ghi hình tương đối dài. Mẹ tôi vậy mà lại đến phòng làm việc của giáo viên dạy thư pháp để quay, rồi còn thể hiện kỹ năng thư pháp của mình nữa... có điều thật sự rất lâu rồi không nhìn thấy bà ấy. Trông sắc mặt bà ấy rất tốt, thật may quá.
Vốn dĩ rất mong chờ phần của gia đình Lâm Mặc. Nhưng video được chiếu lại là của công ty cậu ấy gửi đến, là kiểu một show tạp kỹ mini, cũng khá thú vị. Đều là mấy đứa trẻ cùng công ty, mấy đứa nhóc gọi cậu ấy là Mặc ca. Cũng rất thần kỳ. Cậu ấy là 2002 thì phải??? Lần trước nhìn thấy Hoàng Kỳ Lâm khóc tôi có chút tò mò, không ngờ thật sự nhỏ như vậy. Chuyện Hoàng Kỳ Lâm lúc còn nhỏ như vậy, hoặc cũng có thể là nhỏ hơn như vậy nữa đã lăn lộn trong giới giải trí lần đầu tiên hiện lên trước mắt tôi chân thật đến thế.
Một cảm giác khó chịu rất xa lạ, dường như mọi thứ quay về buổi tối tôi biết đến sự tồn tại của Hoàng Kỳ Lâm.
Nếu như có internet thì tốt quá rồi.
Lâm Mặc rất vui, không biết là do xem được video của mấy đứa nhóc cùng công ty hay tâm trạng cậu ấy vốn đã rất tốt rồi nữa. Lúc ban nhạc quầng thâm mắt ở cùng nhau đều như vậy, lúc nào cũng vui vẻ, ngốc nghếch. Cả người Lâm Mặc cứ mềm oặt như kẻ không xương dựa vào Trương Đằng và Trương Gia Nguyên, đổi đến bảy mươi hai tư thế, ---cậu ấy như vậy thật sự rất--- (đừng có suy nghĩ theo mấy hướng kỳ quái nữa.)
Lúc tôi dịch qua đó ngồi Lâm Mặc đã ngồi dậy thì thầm gì đó với Trương Đằng rồi. ---Cậu ấy có biết lúc cắn vào tai sau đó thổi khí--- (! đừng)
Lúc bước lên tặng quà, Lâm Mặc vậy mà lại chuẩn bị ID wechat... Nghĩ gì thế không biết!!! Tôi nói với cậu ấy dù sao cũng mất công in ra rồi, không nên lãng phí, để tôi giữ giúp cho. Cậu ấy vừa nói tôi ngốc vừa cười rất vui vẻ.
Đồ ngốc, ăn một miếng đậu hũ thối thôi mà cũng vui vẻ suốt nửa ngày, giống như say rượu chạy loạn khắp nơi. Cũng chỉ có một mình Trương Đằng mới có thể dung túng cho cậu ấy thôi. Santa và Riki cũng thật buồn cười, lại còn bảo tôi đi qua thử chơi mấy trò ngốc nghếch đó cùng Lâm Mặc... Trông tôi ấu trĩ lắm sao???
Ở cùng Lâm Mặc quá lâu IQ thật sự sẽ tụt giảm nghiêm trọng! Chuyện này không liên quan gì đến thần tượng cả, là vấn đề của chính Lâm Mặc.
P.S. Trốn được Vương Chính Hùng nhưng không trốn nổi Hồ Diệp Thao. Hôm nay sau khi n được thư của Vương Chính Hùng cậu ta có vẻ rất vui. Chạy đến phòng 405 nói cảm ơn tôi đã khai thông cho Oscar... Xin đấy, ai muốn khai thông thì đến mà khai thông, tha cho tôi đi mà.
29.
Buổi công bố thứ hạng ghi hình rất lâu. Ngày nào cũng mệt mỏi đến mức bây giờ không còn cảm giác gì nữa rồi.
Tăng Hàm Giang cuối cùng vẫn phải đi. Những chuyện này bất kể có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vẫn... có thể làm ra vẻ như không để ý nhưng trong lòng không tránh khỏi mất mát. Trương Đằng cũng đi rồi. Lúc tôi lên xe thấy Lâm Mặc đang ngồi một mình, cậu ấy đang cười. Giống như nhìn thấy chính bản thân mình vậy. Cậu ấy không thấy Tăng Hàm Giang đi lên cùng cũng không hỏi gì cả. Chỉ bảo tôi đến ngồi bên cạnh.
Lúc ngồi xuống rất muốn nắm lấy tay cậu ấy. Muốn nói với cậu ấy rằng có tôi ở đây. Nhưng Lâm Mặc lại quay sang làm mặt quỷ với tôi, sau đó bắt đầu luyên thuyên nói sang chủ đề khác.
Thứ hạng lần này kỳ thực cũng không còn quan trọng nữa. Có thể ở lại đến vòng chung kết đã là kết quả viên mãn lắm rồi. Có được debut hay không là chuyện tôi không thể khống chế được, chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Hình như lúc trước Lâm Mặc cũng từng nói với tôi những lời thế này. Không biết đến bây giờ cậu ấy có còn nghĩ như vậy không nữa. Có lẽ vẫn đang âm thầm cố gắng. Sau khi phát biểu xong cậu ấy quay về ngồi bên cạnh tôi, bắt đầu nghịch cát.
"Chơi có vui không?" Tôi hỏi cậu ấy.
"Chả vui tý nào." Cậu ấy cau mày ngẩng đầu lên, lại không nhịn được mà bật cười. Gió biển dưới ánh hoàng hôn thật mặn. ---Nụ cười của cậu ấy thật---
Cậu ấy giống như một vật thể luôn luôn di động, tôi rất muốn nắm lấy. Không biết tại sao nhưng thật sự rất muốn...
30.
Hôm nay sẽ có buổi phát sóng trực tiếp cùng dàn MC của Happy cam. Lâm Mặc nói cực kỳ nhiều, có thể nhìn ra được cậu ấy rất căng thẳng. Tôi nói với Lâm Mặc: "Xem tiền đồ của em kìa, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ còn từng lên Happy cam rồi đấy." Lâm Mặc trừng mắt với tôi một cái nói: "Vậy thì ghê gớm lắm sao? Hồi nhỏ em còn từng quay chung show với Đỗ Hải Đào rồi đó."
Đương nhiên Đỗ Hải Đào không nhận ra cậu ấy. Tôi đoán vậy. Mặc dù không hiểu rõ lắm về thần tượng hệ dưỡng thành nhưng có lẽ cũng giống như mấy sao nhí... cảm giác giống như lúc nhỏ có chút tiếng tăm sau đó khi trưởng thành không cách nào vượt qua bản thân trong quá khứ??? Tóm lại toàn bộ quá trình Lâm Mặc vô cùng kích động, cứ động chân động tay suốt, tôi đưa tay ra trêu cậu ấy cậu ấy liền phủi bàn tay nghịch ngợm của tôi xuống, tiếng đập rất lớn, đến mức tôi sợ rằng âm thanh sẽ bị lọt vào máy quay. Lúc trước cảm thấy nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa cậu ấy đều rất vui vẻ, nhưng hiện tại không giống lắm, có vài góc độ còn có thể cảm nhận được chút vị đắng chát trong đó ...
Lúc kết thúc, tất cả mọi người đều quay về phòng tập, cậu ấy qua loa nói một câu cảm ơn, không đầu không cuối. Nhưng dường như tôi có thể hiểu, cũng rất vui, không biết là do được người khác cảm ơn hay là có thể ngồi bên cạnh cậu ấy làm ra một số chuyện khiến cậu ấy thấy biết ơn nữa.
31.
Không dám tin.
32.
Khi đi vào phòng thay đồ, không ngờ chỉ có một mình Lâm Mặc trong đó. Stylist hình như bị ai đó gọi ra ngoài rồi. Đúng lúc cậu ấy đang thay đồ, vốn muốn rời khỏi đó nhưng cậu ấy lại gọi tôi lại, nói muốn tôi giúp cậu ấy sửa lại trang phục.
Lúc này tìm cớ rời đi ngược lại có chút... Chỉ có thể đi đến giúp cậu ấy. Thật ra tôi cũng không biết bản thân mình có đang giúp được gì không nữa. Lúc chạm vào eo cậu ấy, không biết là do bàn tay tôi quá ấm hay nhiệt độ cơ thể cậu ấy quá thấp nữa, rất lạnh.
Mặt tôi lúc đó chắc hẳn phải đỏ như trái cà chua. May mà Lâm Mặc đứng quay lưng về phía tôi, nếu không, có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng nổi mất. Kết quả cậu ấy đột nhiên bật cười, cười đến mức cả người gập lại...
"Eigei! Tay anh run lắm anh có biết không vậy!!!"
Giờ khắc này rất muốn trốn tránh cậu ấy. Nhưng chỉ có thể ngồi yên tại chỗ chờ nhiệt độ tăng lên đột ngột của cơ thế làm bốc hơi chính mình khỏi nơi này mà thôi. Cuối cùng cậu ấy cũng ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Không phải anh thèm muốn cơ thể của em đấy chứ?"
Nghĩ lại mấy lời xấu hổ thế này bình thường Lâm Mặc cũng nói không ít, theo lẽ thường đáng ra giờ phút đó tôi nên cho cậu ấy một đấm. Thế nhưng não tôi dường như chết máy mất rồi. Nguyên nhân có lẽ là do IQ sụt giảm nghiêm trọng vì ở cạnh Lâm Mặc quá lâu. Nhất thời ngượng ngùng không biết nói gì cho phải. Lúc đó tôi thật sự... đang nghĩ gì không biết nữa?????
Cũng không biết im lặng kéo dài bao lâu, may mà Lâm Mặc cuối cùng cũng cười. Quay đầu mắng tôi đúng là đồ ngốc, loay hoay mãi vẫn chưa cài xong mấy cái đai thắt.
Sau đó Trương Gia Nguyên và Viễn ca đi vào, staff cũng đang tìm tôi. Cứ thế đi ra ngoài không nói gì cả. Nghĩ rất lâu cũng không biết nên nói gì. Lúc duyệt sân khấu đã cố gắng bỏ hết mọi chuyện ra khỏi đầu rồi nhưng chỉ cần cơ thể được nghỉ ngơi thì não bộ lại bắt đầu rơi vào trạng thái suy nghĩ vẩn vơ. Là do tôi nghĩ quá nhiều sao? Lâm Mặc liệu có suy nghĩ gì không? Sau đó cậu ấy đã mặc được trang phục chưa? Làm sao để mặc được? Nhưng liên quan gì đến mình chứ?
Cho tôi xin đấy, ngày mai là chung kết rồi, phát sóng trực tiếp đó... AK, đầu óc mày đang nghĩ thứ gì thế hả? Heo sao?
Ai mà biết được qua ngày mai có còn một người tên Lâm Mặc xuất hiện trong cuộc đời mày hay không.
Đừng nghĩ nữa.
33.
Debut rồi.
34.
Không có cảm giác chân thật chút nào hết. Đã 48 tiếng không chợp mắt rồi. Giờ phút này cũng không thấy buồn ngủ gì cả.
Cứ nghĩ là lần cuối cùng rồi. Sau khi nghe Lâm Mặc phát biếu, đưa cậu ấy đến vị trí debut, cậu ấy rời khỏi vòng tay của tôi, cảm giác giống như chiếc lông vũ cuối cùng cũng tuột khỏi tầm tay vậy.
Thật không ngờ lại nghe thấy tên của chính mình. Không dám nghĩ tới.
Cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh và tỉnh táo, lúc đó phát biểu những gì tôi thật sự không nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ khoảnh khắc chạy đến vị trí debut cuối cùng, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu ấy cười híp mắt đứng ở đó nhìn tôi, cuối cùng cũng dám nghĩ đến chuyện sau này. Chạy về phía có Lâm Mặc đứng đợi, lúc cậu ấy ôm tôi, bên tai vang vọng tiếng cười, tôi nghe thấy cậu ấy nói:
"Em đã nói rồi mà, em đã nói rồi đúng chứ!"
Giống như lông vũ lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng tiếp đất.
Chia tay rất lâu, có quá nhiều người cần nói tạm biệt. Lưu luyến nhất vẫn là Oscar. Tăng Hàm Giang nói rất đúng, nếu đổi lại là tôi sẽ không thể nào bình tĩnh như vậy được. Nhưng nụ cười của Oscar rất chân thành. Cậu ấy nói sẽ cùng với các TTS khác nỗ lực, sau này phát triển tốt hơn cả bọn tôi thì đừng có mà ghen tị đấy.
Lúc nói đến các TTS khác, cậu ấy nhìn về phía Hồ Diệp Thao đang chụp ảnh phía xa.
Mọi chuyện tiếp sau đều giống như đừng đợt pháo giấy tối hôm đó. Rất đẹp cũng rất rực rỡ. Nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc bay lên không trung nó đã phân tán thành từng mảnh vụn vỡ rồi.
Đến tận khi trở về ký túc xá cũng không có cơ hội nói riêng với Lâm Mặc câu nào cả. Hoặc có thể nói là tôi không biết phải nói gì. Ngoài việc hỏi: Eo em có ổn không? Có cần nghỉ ngơi không? Có vui không? Có khóc không? Thì không biết nói thêm gì nữa.
Cho đến khi nãy, lúc quay tập nhật ký trên đảo cuối cùng, đi qua phòng 605, nhìn thấy cậu ấy đang một mình thu dọn đồ đạc. Tôi vội vàng kết thúc vlog sau đó quay lại, may mà Lâm Mặc vẫn ở đó.
(Bây giờ nghĩ lại thật ra cậu ấy có thể chạy đi đâu được chứ, nhưng giây phút đó tôi lại có những lo lắng quá mức không cần thiết. Có lẽ khoảng thời gian này cứ lo được lo mất quá nhiều, phải sửa thói quen này mới được.)
Lâm Mặc nhìn thấy tôi thì vội vàng nhảy nhót nói: "Eigei, cái nệm giường này tặng cho em rồi hey hey. " Cười giống như lần đầu tôi gặp cậu ấy. Có chút chột dạ lại có chút kiêu ngạo.
Tôi nói: "Em giỏi quá nhỉ, không hổ là Lâm Mặc nha." cậu ấy lại càng cười vui vẻ hơn. Mỗi lần khen cậu ấy, dường như cậu ấy đều không để ý. Giống như biết thừa, ngoài mấy lời khen ngợi thì tôi chẳng nói được câu gì hay ho hơn. Cậu bé đáng yêu của tôi.
Cậu ấy lại tiếp tục thu dọn đồ đạc, tôi vội vàng mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên tiếp tục thế nào, chỉ sững người đứng ở một bên. Miệng giống như không theo kịp đại não, bắt đầu luyên thuyên về những sân khấu đã trải qua, những người đã đi, những chuyện đã xảy ra, hơn nữa còn lặp đi lặp lại mấy câu "thật không ngờ" và cả "em giỏi lắm".
Đến bây giờ vẫn không dám tin cậu thấy có thể nhịn đau hoàn thành sân khấu có vũ đạo khó như vậy một cách hoàn hảo.
"Anh nói nhiều như vậy không mệt sao?" Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng. Tôi nhất thời có chút lo lắng bản thân đã phiền đến cậu ấy.
"Có thể nói vào trọng tâm được chưa?"
Tôi có chút hoảng loạn, không biết có phải Lâm Mặc tức giận rồi không. Bước đến bên cạnh giường muốn nhìn rõ biểu tình trên mặt cậu ấy, kết quả Lâm Mặt ngẩng đầu wink một cái, cười nói:
"Có phải anh thích em không hả?"
Có lẽ tối nay xảy ra quá nhiều chuyện không ngờ tới, tôi buột miệng nói: "Không được sao?"
Nói xong lập tức thấy hối hận. Khó khăn lắm mới đổi lại được 2 năm bên nhau, cứ như vậy phải ngượng ngùng đối mặt hay sao... Lúc đó tôi thật sự rất tuyệt vọng.
Không ngờ Lâm Mặc đột nhiên cười, là kiểu híp hai mắt lại thành vầng trăng nhỏ ấy. Không giấu giếm điều gì mà rất thành thật quay đầu lại nhìn vào mắt tôi.
"Được chứ, sao lại không được."
Tôi cách Lâm Mặc rất gần, dường như phía cậu ấy có ánh sáng.
Nếu như ai đó có thể trở thành thần tượng của tôi. Vậy thì người đó chỉ có thể là Lâm Mặc.
"Debut vui vẻ, Eigei!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top