Nhật ký quan sát thần tượng tiêu chuẩn (18-24)
Cậu ấy luôn có thể nói ra những điều tôi cất giấu trong lòng từ lâu một cách dễ dàng, hệt như thổi ra vài cái bong bóng, đơn thuần, trong suốt, nhưng cũng rất nhiều màu sắc, giống như cầu vồng.
18.
Hoàng Kỳ Lâm khóc rồi.
Phỏng vấn sau hậu trường, cậu ấy ngồi dưới ánh đèn, tôi đứng trong bóng tối. Trùng hợp người tiếp theo là tôi nên đến đó chuẩn bị trước, không ngờ... không ngờ lại nhìn thấy.
Cậu ấy khóc rồi.
Lúc đó không biết tâm trạng của tôi là gì. Đã nhìn thấy người khác khóc rất nhiều lần, thế nhưng lần này không giống. Tôi trốn ở một góc cậu ấy không thể nhìn thấy được. Tôi biết cậu ấy không muốn bị người khác trông thấy. Thật ra lúc Lâm Mặc đứng dậy cậu ấy đã nín khóc rồi, chỉ là vành mắt có chút đỏ.
Thật kỳ lạ, khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy khóc trong đầu tôi tự động bật ra ba chữ Hoàng Kỳ Lâm. Đợi đến khi cậu ấy đi ra ngoài, cố tình ra vẻ thoải mái, thả lỏng nhảy nhót ở hành lang tôi mới nhớ ra phải dùng hai từ Lâm Mặc để hình dung con người này.
Có lẽ là nước mắt của cậu ấy quá xa lạ, xa lạ giống như ba chữ Hoàng Kỳ Lâm vậy. Khoảng thời gian quen biết Lâm Mặc tuy không dài nhưng tôi có thể chắc chắn tất cả cảm xúc vui vẻ mà cậu ấy thể hiện ra ngoài đều là thật lòng. Cũng có thể bản thân đã bị khuôn mặt ngây thơ đơn thuần của cậu ấy đánh lừa.
Tôi mơ hồ nghe thấy cậu ấy nhắc đến công ty, những đứa trẻ, "dưỡng thành" và vỏ bọc của cậu ấy. Một cảm giác rất kỳ lạ, cậu ấy dường như đến từ một thế giới khác, rõ ràng rất xa lạ nhưng đôi lúc lại rất quen thuộc. Quả thực rất kỳ quái.
19.
Vu Dương đi rồi, vẫn là không nhịn được. Có điều cuối cùng tôi vẫn mỉm cười tạm biệt cậu ấy. Mặc dù đã thêm wechat nhưng tình cảm của con người thật sự rất khó nói... Ít nhất thì thời khắc này chúng tôi đối với nhau đều là thật lòng.
Thứ hạng của tôi tụt rồi, cũng không ngạc nhiên lắm. Không ngờ Lâm Mặc cũng vậy. Tôi thấy cậu ấy làm trò lúc phát biểu, lại nhớ tới Hoàng Kỳ Lâm sau hậu trường phỏng vấn, lồng ngực đột nhiên co thắt. Thật kỳ lạ. Ngay từ đầu đã biết đây là một trò chơi không công bằng, biết thế giới thần tượng vốn dĩ đã rất hoang đường. Nhưng nhìn thấy Lâm mặc thế này đột nhiên rất muốn đạp bỏ hết mấy điều bất công đó. Có lẽ ở nơi này quá lâu cảm giác như bản thân đang quay về thời Trung học vậy, nhiệt huyết quá mức.
Hoặc có lẽ khí chất thần tượng trong người cậu ấy đang dẫn dắt, câu dẫn những người xung quanh sản sinh ra ham muốn bảo vệ. Câu dẫn? có lẽ dùng từ này để hình dung không thích hợp cho lắm, nhưng lại rất chuẩn xác.
Lúc tiễn tất cả mọi người đi Lâm Mặc cứ chạy lòng vòng quanh các phòng trong ký túc xá để tặng lời chúc phúc. Nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải bình an. Mọi người đều nghĩ cậu ấy đang nói đùa, nhưng mấy lời đùa giỡn này có phải quá mức thật lòng rồi không? Dường như từ sau khi biết đến sự tồn tại của Hoàng Kỳ Lâm, tôi phảng phất có thể cảm nhận được nhiều hơn một chút những thứ khác biệt ẩn nấp dưới đáy mắt và nụ cười của cậu ấy.
Sau khi xe rời đi, chúng tôi cũng quay về phòng, tôi vừa khéo lại đi cạnh Lâm Mặc. Nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu ấy không nhịn được mà nói một câu.
"Ba ngàn vạn đó, cậu cũng tặng tôi một cái đi." (1)
Vừa nói ra lời này tôi liền bắt đầu cảm thấy hối hận. Vốn dĩ muốn đùa cậu ấy, nhưng không biết tại sao khi nói ra câu ấy ngữ khí lại quá mức nghiêm túc, giống như thật sự rất muốn nghe cậu ấy trả lời. Có lẽ trong lòng tôi nghĩ Lâm Mặc đang muốn nghe câu khẳng định từ người khác, khẳng định rằng mấy lời cậu ấy nói không phải là đùa giỡn. Nhưng khi buột ra khỏi miệng lại có chút kỳ quái, dường như rất không đúng lúc. Là tôi nhất thời bốc đồng.
"Không được. Cậu cũng đâu có đi, sao lại phải tặng cậu?" Cậu ấy lại làm mặt quỷ như thường ngày, tôi chỉ biết cười gượng gạo phối hợp, muốn để chuyện này qua đi. Không ngờ giây sau Lâm Mặc liền thay đổi sắc mặt nhìn tôi cười nói: "Cậu đừng mong tôi sẽ tặng cậu, tôi tặng nhiều người ba ngàn vạn như thế giờ đã nghèo kiết xác rồi, cậu cứ đợi cùng tôi debut đi."
Cậu ấy đang nói đùa, một lời nói đùa rất thật lòng. Tôi nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, nhưng Lâm Mặc giống như không hề quan tâm, tiếp tục nhảy nhót về ký túc xá.
Thật ngưỡng mộ khả năng một nhát đánh trúng điểm trí mạng của người khác này của Lâm Mặc. Cậu ấy luôn có thể nói ra những điều tôi cất giấu trong lòng từ lâu một cách dễ dàng, hệt như thổi ra vài cái bong bóng, đơn thuần, trong suốt, nhưng cũng rất nhiều màu sắc, giống như cầu vồng.
Là màu sắc của thần tượng sao? Hay là màu sắc của riêng Lâm Mặc? Hoặc cũng có thể là màu sắc thuộc về Hoàng Kỳ Lâm?
20.
Lâm Mặc có thể là một cậu bạn nhỏ, nhưng còn Hoàng Kỳ Lâm, Hoàng Kỳ Lâm dường như là một người có tâm hồn rất trưởng thành.
Lúc đầu khi quyết định chọn <Bích> đã biết trước là sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ lại khó đến mức này. Cả đời này tôi chưa từng nỗ lực tập vũ đạo như vậy bao giờ. Nhưng cho dù có cố gắng tập luyện thế nào trông vẫn giống như đang làm vướng chân những người khác trong nhóm vậy. Rất mệt, nhưng người khác cũng mệt, thậm chí còn mệt hơn tôi.
Còn có bài hát mở màn trước đêm công diễn, chỉ duyệt vị trí đúng một lần. Ngày hôm đó đi về cùng một xe với Lâm Mặc, không giống với lần công diễn thứ 2, lần này là tôi ngủ gật trước, lúc về đến ký túc xá là cậu ấy gọi tôi dậy. Tôi ngủ có chút mơ màng, ánh nắng lại quá mức chói mắt, lúc đi xuống xe phải bước thật chậm, cậu ấy vẫn đứng dưới cửa xe đợi tôi như thường lệ, nhưng cảm giác không giống mọi ngày, ánh mắt quan tâm ân cần chưa từng thấy trước đây. Lúc đó tôi nghĩ, có phải cậu ấy cũng nhìn mấy thằng nhóc cùng công ty như vậy không? Giống như những bậc phụ huynh luôn hao tâm tổn sức lo lắng cho con cái của mình vậy.
Nhưng rõ ràng cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, lại vừa gầy vừa mỏng manh như vậy, tôi chỉ cần bước lên phía trước một bước là có thể ôm chọn vào lòng. Sợ chỉ cần bản thân dùng chút lực là cậu ấy có thể vỡ vụn, nhưng vẫn theo thói quen mà càng siết chặt... thật không biết phải làm sao.
Lâm Mặc không hỏi gì cả, chỉ cùng tôi đến nhà ăn, vậy mà tôi lại rất tự nhiên đem hết tất cả áp lực kìm nén trong lòng bấy lâu nay nói ra với cậu ấy. Vũ đạo quá khó, lo lắng sẽ không có cơ hội debut, thậm chí là những chuyện trước đó, những chuyện tranh cãi trước đây, những chuyển biến sau khi tham gia "Rap thời đại mới". Không định trước nhưng lại cứ thế nói ra bằng sạch.
Lâm Mặc chỉ bình tĩnh gắp đồ ăn trong khay, thỉnh thoảng ngước lên biểu thị bản thân vẫn đang nghe tôi nói.
"Những chuyện khác cậu khoan hãy nghĩ tới, nghĩ cũng không có tác dụng gì. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tập vũ đạo cho tốt, sau khi kết thúc công diễn 3 cậu muốn suy nghĩ vẩn vơ gì cũng được."
Rất hiếm có ai lại an ủi người khác như vậy. Hoặc có thể cậu ấy căn bản không phải đang an ủi tôi. Chỉ đang nghĩ ra cách giải quyết hoàn hảo nhất mà thôi. Vẻ mặt Lâm Mặc trông rất lãnh đạm nhưng cũng cực kỳ nghiêm túc. Mỗi một lời nói ra đều rất đáng tin, khiến cho người ta muốn dựa dẫm, ỷ lại.
Khoảnh khắc đó Lâm Mặc dường như thật sự không còn là một đứa trẻ nữa.
21.
Mỗi buổi tối lúc trở về ký túc xá, nếu Lâm Mặc còn chưa ngủ tôi sẽ nhờ cậu ấy giúp mình sửa động tác. Thật ra cũng có thể tìm Riki hoặc Santa, chỉ là tôi không muốn làm phiền hai người họ.
Nhưng lại có thể làm phiền Lâm Mặc.
Dù sao thì cậu ấy cũng là một tiểu yêu tinh phiền phức. Cậu ấy mượn cuốn <Tam thể> của tôi về xem, đến nay vẫn chưa thấy trả lại. Có lúc nửa đêm cũng "phát điên" đến lôi kéo tôi chơi cờ năm quân, nếu từ chối cậu ấy cứ níu lấy tay áo tôi mãi không chịu buông, kéo dài giọng nói: "Eigei, Egei" gọi mãi không thôi, gọi đến lúc tôi chịu xuống giường mới dừng lại. Lại quay về lúc công diễn lần thứ 2, không biết bao nhiêu lần cậu ấy coi tôi như gối dựa, cứ tựa đầu vào vai tôi ngủ suốt. Tính gộp hết mấy thứ này lại, giờ bảo cậu ấy giúp mình xem lại chút vũ đạo cũng không có gì quá đáng đâu đúng không?
Hơn nữa Lâm Mặc rất biết cách dỗ dành người khác, có lẽ do trông nom đám nhóc cùng công ty quen rồi, giọng điệu lúc nào cũng như làm nũng nói: "Aiya, được rồi—Aiya, thế này là tốt lắm rồi—Aiya, không tồi đâu." Rõ ràng là như vậy nhưng nghe lại không giống như đang trả lời qua quýt chút nào, thật kỳ lạ. Ngược lại rất có tác dụng, khiến tôi tự tin hơn nhiều khi luyện tập cùng nhóm.
Thầy Lâm Mặc quả thật rất thần kỳ.
22.
Công diễn 3 thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Không ngờ tôi lại là người có số vote hiện trường cao nhất. Lần này đúng là không ngờ tới. Ít nhiều cũng phải cảm ơn Lâm Mặc. Nhưng mà thằng nhóc này, chỉ cần khen một câu là cậu ấy có thể vểnh đuôi lên đến tận trời. Rõ ràng trước khi lên sân khấu còn cổ vũ cho tôi rất nghiêm túc. Vậy mà lúc xuống sân khấu tôi vừa mới mở miệng nói: "Thời gian qua cảm ơn cậu!", cậu ấy lại lập tức vênh mặt đáp: "Vậy có phải tôi đẹp trai hơn Cung Tuấn rồi không?" Lúc đó thật sự rất muốn đập cho cậu ấy một trận.
Lâm Mặc trình diễn một bản tình ca buồn. Mặc dù mọi người đều cười cậu ấy không nhập vai, nhưng nhìn thấy bộ dạng đau buồn của cậu ấy lòng tôi lại có chút trầm xuống. Là do năng lực đồng cảm của tôi quá mạnh mẽ sao? Tuy nhiên phải thừa nhận rằng mấy đoạn tương tác của cậu ấy với trợ diễn nữ đúng là không được hòa hợp lắm. Khó mà tưởng tượng được nếu Lâm Mặc thật sự yêu đương thì sẽ như thế nào... Cậu ấy sẽ làm nũng, gác chân, làm mặt quỷ, khóc lóc, nói chuyện luyên thuyên với bạn gái sao? Thôi đừng.
Hình như bị Lâm Mặc lây nhiễm tính bao đồng mất rồi, lại đi lo mấy chuyện không đâu này. Cậu ấy yêu đương thì liên quan gì đến tôi chứ?
23.
"Nếu như cậu ấy có người yêu, tôi hy vọng người đó là mình." by Vương Chính Hùng.
24.
Tối hôm qua Oscar tìm tôi tâm sự thâu đêm. Cậu ta nói: "Tôi nói cho cậu chuyện này, cậu không được kể cho ai nghe." nhưng rõ ràng việc này cả Doanh có ai là không biết đâu.
Cậu ta thích Hồ Diệp Thao.
Đáng chết là cậu ta lại lôi tôi đến đây để kể lể chuyện cậu ta làm sao chấp nhận sự thật mình thích "Thao Thao". Cậu ta nói, cậu ta cứ nghĩ rằng mình chỉ thích con gái cho đến khi gặp Hồ Diệp Thao. Cậu ta vừa nói vừa không thể tin nổi mà đập vào vai tôi cảm thán: "Chính là như vậy đấy, rất kỳ diệu... cậu hiểu không, man...?"
Hiểu cái rắm.
Cậu ta nói dạo gần đây Hồ Diệp Thao không quan tâm đến cậu ta như trước.
"Không biết có phải cậu ấy nhận ra điểm bất thường của tôi nên bỏ chạy không? Cậu ấy giống như đang muốn phân rõ ranh giới với tôi vậy..."
Oscar nói cậu ta lo Hồ Diệp Thao cứ thế mà biến mất.
"Sợ về sau không còn cơ hội gặp lại cậu ấy nữa. Chỉ cần nghĩ đến sau này cậu ấy sẽ trở về thế giới của chính mình, sẽ có cuộc sống riêng, sẽ không còn mối liên hệ gì với tôi nữa, tôi liền..."
"Tôi còn nghĩ đến chuyện sau này cậu ấy có thể sẽ thích một người khác, trong lòng đột nhiên rất khó chịu, cậu hiểu không?"
Tên khốn này lại đập vai tôi, lúc đó tôi thật sự rất muốn hất tay cậu ta ra sau đó nói một câu: "Đừng có dán sát vào lão tử như thế." Nhưng huynh đệ của mình đang trong lúc yếu đuối, đau lòng, vẫn là không đành lòng xuống tay.
"Sau đó tôi nhận ra, mong muốn của mình là nếu như cậu ấy có người yêu, tôi hy vọng người đó sẽ là mình." Oscar vẫn cứ ngồi đó tự lảm nhảm phân tích một mình, nhưng mạch suy nghĩ của tôi dường như bị chặn đứng. Cũng không biết tại sao bản thân đột nhiên lại nghĩ tới Lâm Mặc. Tâm tư rối bời không tài nào khai thông được. Đại não giống như bị lấp đầy bởi bọt xà vòng, đủ bảy sắc cầu vồng. Trong đầu toàn là hình ảnh Lâm Mặc, lúc thì đứng lúc thì ngồi, lúc thì nhảy múa lúc lại hát hò, lúc thì khóc lúc lại cười, có lúc lại tựa đầu vào vai, chân gác qua đùi tôi, tay nắm chặt lấy tay tôi. Lúc cậu ấy yêu cũng sẽ như vậy sao? Ở bên cạnh người khác cũng sẽ như vậy sao? Nhất thời không thể tìm ra đáp án.
Tên trời đánh Vương Chính Hùng.
Cậu ta vừa mới dông dài nói ra hết mấy điều khiến bản thân khó chịu, bây giờ thì thoải mái rồi, mọi chuyện cũng đã nghĩ thông, cười ngu ngốc nói sẽ đi tìm Hồ Diệp Thao nói cho rõ ràng. Trước khi đi còn vỗ mạnh tôi một cái nói: "Tuổi trẻ thật tốt, man."
Tốt cái rắm, man.
Còn tiếp...
(1) Ba ngàn vạn: tiếng trung là "三千万". "千万" có 2 nghĩa, thứ nhất là "ngàn vạn" là số đếm, thường để nói về tiền; nghĩa thứ hai là "nhất định". Vì vậy lúc Lâm Mặc đi lòng vòng trong ký túc nói tặng mọi người "ba ngàn vạn" mới nghe đến đây mấy TTS khác đều tò mò vì không biết Lâm Mặc lấy đâu ra ba ngàn vạn tệ để tặng, nhưng thật ra thằng bé chơi chữ thôi "ba ngàn vạn" ở đây ý là "ba điều nhất định", nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải vui vẻ, nhất định phải bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top