Nhật ký quan sát thần tượng tiêu chuẩn (1-7)




1.

Sân khấu đầu tiên đã chuẩn bị tương đối ổn. Có điều những chuyện trước đây nếu chỉ rap một bài <Thư xin lỗi> e là không thể kết thúc được. Dù là được chương trình mời đến nhưng nếu đã quyết định đến đây rồi thì cũng nên có chút thành ý. Tôi phải cố gắng tìm hiểu cho ra nhẽ rốt cuộc idol là một ngành nghề như thế nào? Cho nên mới chuẩn bị quyển sổ nhật ký quan sát này.

Nhưng nhìn bộ dạng vàng thau lẫn lộn, nhiều người nhìn còn chẳng ăn nhập gì với nơi này bằng tôi, thậm chí không biết gì về hát nhảy đứng trong khách sạn này tôi đột nhiên nghĩ bản thân mình không biết nên quan sát ai đây?

2.

Hoàn thành sân khấu đầu tiên rồi, cũng tạm ổn, ánh mắt thù địch bốn phương dường như ít hơn so với tưởng tượng của tôi. Có rất nhiều người có kỹ thuật hát và nhảy rất xuất sắc, nhưng cũng không tính là "idol". Chỉ có vài người ở trong ngành này nhiều năm hát nhảy đều không tệ, những chuyện từng phải trải qua nghe cũng rất chua xót, có thể trở thành ứng cử viên cho nhật ký quan sát của tôi.

À đúng rồi, còn có một cậu nhóc tên là Lâm Mặc rất hài hước. Nghe nói cậu ta làm thực tập sinh từ khi còn nhỏ, có thể coi như là idol dự bị không ta? Hát nhảy cũng tạm ổn, nhưng cảm giác quá non nớt, lúc lên sân khấu cũng cực kỳ căng thẳng, nói năng cứ lộn xộn hết cả lên. Thế nhưng nhân khí cũng khá cao, hình như cũng là người có nền tảng fan khá tốt... Cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Mặc dù cậu ta không có ngoại hình xuất chúng nhưng khá ngoan ngoãn, lúc cười lên có chút đáng yêu. Khi chọn người battle có trêu cậu ta một chút, cậu ta rất dễ hoảng loạn, cũng thú vị đấy.

3.

Vận may không tồi, chọn được phòng bốn người, bạn cùng phòng còn toàn là đại thần vũ đạo. Bọn họ trước đây hình như cũng từng hoạt động dưới danh nghĩa nhóm nhạc nam, nhưng cảm giác chuyên về mảng vũ đạo.

Nói đến chuyện quan sát, cậu nhóc Lâm Mặc kia hôm nay dường như "phát điên" rồi, không chọn được phòng hai người nên đang kêu gào khắp tòa ký túc xá. Cũng không biết có phải từ nhỏ đã ở trong cái ngành này nên lúc nào cũng có ham muốn diễn trước ống kính hay không? Đúng là rất khoa trương. Có điều chắc có lẽ đó cũng được tính là "một phần của idol" chăng? Tuy nhiên lúc tôi đi qua khúc hành lang đó, bộ dạng ngồi khóc lóc om sòm trên đất của cậu ta trông không giống như là đang diễn...

Để quan sát thêm vậy.

4.

Hình như đúng thật là không phải đang diễn.

Hôm nay sau buổi tập cho công diễn lần thứ nhất, tôi trở về ký túc xá cùng Hồ Diệp Thao, lúc đi qua phòng của Lâm Mặc đúng lúc nhìn thấy cậu ta cầm một con ếch chuẩn bị đi vào trong phòng, Hồ Diệp Thao hét lên một tiếng. Có vẻ cậu ấy rất thân quen với Lâm Mặc, nói nói cười cười cùng Lâm Mặc đi vào trong phòng 605. Tự nhiên đi trước kể ra cũng ngại nên tôi đành theo vào cùng.

Lâm Mặc không để ý đến chúng tôi, vừa ngồi xuống liền bắt đầu "xử lý" chú ếch của cậu ta. Lố nhất là cậu ta còn xịt nước hoa lên người nó, không biết là vị nhân viên công tác đen đủi nào cho cậu ta mượn nước hoa nữa. Hồ Diệp Thao nháy mắt với tôi một cái, một bên cười rất vui vẻ, một bên thì thầm nói đứa trẻ này đúng là đầu óc không được bình thường cho lắm.

Đột nhiên có nhân viên công tác ngó vào nói với chúng tôi, phòng bên cạnh đang có hoạt động gì đó, hỏi chúng tôi có muốn tham gia không? Có lẽ sẽ quay để đưa vào nhật ký cuộc sống trên đảo. Hôm nay tôi và Hồ Diệp Thao luyện tập thật sự rất mệt, có chút đi không nổi, nhưng không ngờ là cậu nhóc Lâm Mặc này cũng thờ ơ không có động tĩnh gì muốn đi cả. Vốn dĩ cho rằng cậu ta cả ngày làm ra mấy hành động kỳ quái, dở hơi này là vì muốn được lên hình nhiều hơn, bây giờ xem ra thật sự là một thằng nhóc tính tình kỳ quái.

Cậu nhóc Lâm Mặc này nghe nói đã làm thực tập sinh rất nhiều năm nhưng có vẻ khác biệt có chút lớn so với hình tượng idol trong tưởng tượng của tôi...

Ngược lại có chút thú vị.

5.

Thằng nhóc thối tha Lâm Mặc. Ban đầu tôi còn cho rằng cậu ta là một đứa trẻ ngoan ngoãn, là tôi không có mắt nhìn người.

Trong tất cả các tiết mục của đêm công diễn đầu tiên, sân khấu của Lâm Mặc lại thu hút tôi nhất, đúng là không ngờ tới. Kỹ năng hát, nhảy của cậu ta dường như còn tốt hơn so với sân khấu đánh giá đầu tiên trong ký ức của tôi. Nghe Hồ Diệp Thao nói nhóm của cậu ta chẳng được mấy người biết nhảy, tất cả đều do Lâm Mặc dạy. Tạo hình thắt băng đô trên trán lần này rất phù hợp với phong cách tà đạo của cậu ta. Chỉ là bộ dạng gian manh của cậu ta lúc trên sân khấu khiến tôi nhìn mà phải miết chặt chân xuống nền, chỉ muốn xông lên túm lấy cậu ta, rất muốn ấn cậu ta xuống đất đấm cho vài cái.

Sau khi xuống sân khấu, vốn dĩ tôi định khách sáo khen cậu ta vài câu, có điều Oscar nhanh hơn một bước, lại còn toàn nói mấy lời thật thà, nào là "Lúc trước cứ nghĩ cậu ta đang tranh thời lượng lên hình"... Xem ra lại là một tên ngốc. Lâm Mặc không giống như sẽ để ý mấy chuyện này, còn rất khoa trương nhìn khắp xung quanh mà wink mấy cái liền, quả thật trông rất thiếu đánh.

Thằng nhóc này đúng là có chút thần thái sân khấu của một idol rồi nhưng tôi cứ thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Cụ thể không đúng chỗ nào thì bây giờ vẫn chưa thể nói rõ ra được...

Đợi đến gần quan sát xem sao.

6.

Cơ hội đến gần quan sát này đến cũng thật nhanh chóng.

Lúc phân nhóm cải biên lại ca khúc chủ đề tôi không hề cố ý, chỉ là thấy Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu và mấy người có khả năng biên khúc đều ở cùng một nhóm nên mới qua xem một chút, vừa khéo Lâm Mặc cũng ở đó.

Lần này dự định là muốn tạo ra một ca khúc gửi gắm được phong cách của mình trong đó, là ca khúc của riêng chúng tôi. Cảm giác tất cả mọi người trong nhóm đều "get" được ý mà tôi muốn biểu đạt, cũng đều là những người rất có đầu óc sáng tạo, chỉ có Lâm Mặc...phiền phức, đau đầu.

Nói cậu ta không có đầu óc sáng tạo thì cũng không đúng. Nhưng lối suy nghĩ của cậu ta y như một đứa trẻ, viết được ba bài hát thì đều rất thô rất thẳng thắn, không thể đem lên sân khấu trình diễn được. Thần kỳ nhất là cậu ta không hề đùa giỡn mà là bất kể chúng tôi có ở bên cạnh công kích thế nào cậu ta cũng chả thấy có gì là không thích hợp, mê muội cố chấp. May mà lần này Lâm Mặc chỉ phụ trách hát.

Khả năng vocal của cậu ta quả thực không tệ. Nhưng mà lại là kiểu rất muốn được người khác khen ngợi. Lúc Lâm Mặc thu âm xong bước ra ngoài thấy phản ứng của mọi người đều khá lạnh nhạt, cậu ta liền không vui, cứ ở một bên làm nũng suốt. Thế nhưng thật kỳ lạ, mấy hành động cậu ta làm ra đều rất tự nhiên, không giống đang diễn chút nào. Đây có được coi là tố chất của một idol không? Cậu ta vừa làm nũng thì tất cả mọi người đều chạy lại dỗ dành, nuông chiều cậu ta!

Nếu như cậu ta chỉ làm nũng với một mình tôi, tôi nhất định sẽ không...

Vẫn là thôi đừng thì hơn.

7.

Có điều nói Lâm Mặc được chiều chuộng hình như cũng không đúng lắm. Tôi phát hiện ra thật ra cậu ta cũng rất biết chăm sóc người khác.

Rõ ràng chỉ là một thằng nhóc nhưng có lúc lại dùng giọng điệu của bậc phụ huynh để nói chuyện với người khác. Bởi vì phải sắp xếp mọi việc trong phòng tập nên lần nào tôi cũng là người đến nhà ăn cuối cùng, lần nào Lâm Mặc cũng phần cơm cho tôi. Câu cảm ơn còn chưa kịp nói ra đã bị cậu ta chặn đứng rồi: "AK cậu là đồ ngốc à?" "AK cậu chậm chạp quá đấy." "AK cậu đừng có kén ăn nữa." khiến cho người ta thật sự cạn lời.

Dường như cậu ta rất giỏi lý giải một số vấn đề. Có lẽ là do những chuyện đã từng trải qua trước đây? Cậu ta nói công ty của cậu ta toàn một đám nhóc nhỏ tuổi hơn, khó mà tưởng tượng làm sao có thể lớn lên được trong môi trường ấy. Vì vậy nên nhiều lúc thấy cậu ta rất giống một đứa trẻ, nhưng có những khi hình như không giống lắm,...

Còn nhớ lúc đón năm mới, tôi gọi điện thoại cho bố mẹ, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đột nhiên thấy có chút khó kìm nén. Có lẽ mọi người xung quanh đều cảm nhận được nên lúc nói chuyện cũng rất dè dặt. Duy chỉ có Lâm Mặc, không biết là cậu ta ngốc thật hay làm sao, lại còn gào to hơn cả lúc bình thường. Buổi tối còn nhất quyết lôi tôi đi chơi một ván Monopoly. Chỉ có Lâm Mặc thì cũng thôi đi, lại còn có cả những người khác ở đó, tôi cũng không còn cách nào đành ở lại chơi với bọn họ cả đêm, vừa chơi vừa nghe Lâm Mặc kể mấy chuyện cười nhạt nhẽo. Bất giác đã qua một đêm rồi. Lúc giải tán mọi người ai về phòng nấy Lâm Mặc đột nhiên từ phía sau vỗ mạnh tôi một cái, ánh mắt gian manh híp lại, điều chỉnh cổ họng giả tiếng vịt kêu nói: "Quạc quạc quạc, hôm nay cũng vui mà đúng hông?"

Mặc dù lúc đó mệt muốn chết nhưng tôi vẫn ôm bụng cười lăn ra đất. Đúng là không thể nào đoán nổi Lâm Mặc đang nghĩ gì trong đầu mà. Cũng có lẽ là cậu ấy vốn chẳng nghĩ gì cả, chỉ có tôi nghĩ quá nhiều mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top