9
Sáng sớm đã thấy Tam Hoàng tử đến nhà mình, Kim lão gia ấy vậy mà không chút giật mình. Ngược lại, khi không thấy Thái Hanh mới là chuyện đáng ngạc nhiên. Thời gian 3 năm, đúng là thần kì, không dài không ngắn nhưng vừa đủ biến mới thành cũ, biến lạ thành quen. Họ yên ổn ăn qua bữa sáng, chỉ hơi sặc một chút khi Thái Hanh bỗng hỏi Nam Tuấn về việc sẽ đến quân doanh tập trận. Tam Hoàng Tử Đại Vu từ khi nào đã lại quan tâm đến rèn luyện thân thể rồi? có khi nào vì vậy mà hôm nay trời mới dứt mưa chuyển nắng không?
Ngày nắng đầu tiên sau 7 ngày mưa dầm, quả nhiên nắng trong mềm ấm áp. Thái Hanh cũng suýt sặc trà khi Thạc Trân chủ động nói muốn ra ngoài đi dạo.
Nhưng vì là chuyện tốt nên rất nhanh đã vui mừng đáp ứng.
Nắm tay nhau từ trong Kim phủ, hai công tử một ôn nhu một thuần khiết thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Đi qua tiệm lão bà bán hồ lô, Thái Hanh không ngần ngại mua lấy vài xiên, tiện thể rẽ sang tiệm đồ ngọt của lão bá bên cạnh mua một túi bánh hoa quế, ân cần bóc sạch vỏ rồi đưa ngay tời miệng Thạc Trân
"đệ đưa ta ăn sao?"
"tất nhiên là cho Trân ca rồi"
"vậy đệ đưa ta cầm là được, đưa tới miệng là có ý ép ta ăn một miếng phải hết?"
"Nào có, ta đâu dám, Trân ca sao lại nghĩ sang hướng này rồi, ca xem, ca mặc bạch y, bánh hoa quế lại nấu đường, có màu nâu, ta lo ca sẽ bị bẩn áo đó mà"
"......"
"....Ca sao vậy?"
"vậy áo đệ mặc là màu gì?"
Đến lúc này Thái Hanh mới nhìn lại bản thân, nhanh chóng ý thức được hôm nay vì muốn giống ca ca nên cất công tìm lại bộ bạch y duy nhất trong tủ, cư nhiên Thái Hanh cũng mặc bạch y.
"vậy đệ đưa bánh cho ta tự cầm được rồi chứ? Ta không sợ bẩn, hơn nữa cùng là bạch ý ta có hơn trăm bộ"
"... ca ca, vẫn là để ta cầm đi, ca đẹp tới vậy, bánh hoa quế cư nhiên không xứng"
"..."
Sau một hồi tranh luận, Thạc Trân vẫn là ngoan ngoãn ăn hết ba cái bánh hoa quế từ tay Thái Hanh. Ăn ngọt xong đương nhiên khát nước. Thái Hanh thì cứ theo sát nhịp bước của Thạc Trân, đến khi dừng lại đã thấy bản thân dừng chân trước Điền phủ.
Thạc Trân đang toan bước vào thì bị kéo lại
"Trân Trân chúng ta đến nhà Chính Quốc làm gì vậy"
"à, ta ăn bánh hoa quế hơi nhiều, có chút khát nước, tiện đường qua Điền phủ xin một chén trà"
Vào thẳng phủ người ta chỉ để uống một chén trà, cái lí do này đúng là chỉ có mình Thạc Trân mới nghĩ đến được.
"Trân Trân, ca nói thật với ta, ca đến Điền phủ là để gặp Chính Quốc đúng không?"
"không phải, ta là khát nước"
"vậy được, ta lập tức đi mua nước dừa cho ca"
"ta ...ta không muốn nước dừa"
"vậy ta sẽ mua trà"
"ta cũng không cần trà"
"......"
"chẳng phải Trân ca nói muốn vào Điền phủ uống trà sao? Lại không muốn rồi"
"......"
"Ca đừng giấu ta, ca là nhớ con thỏ béo họ Điền đúng không?"
"Mới không phải vậy"
"Vậy ca chờ ta đi mua..."
"ta nhớ Mao Phù" – Thạc Trân biết không thể giấu được nữa đành lập tức ngắt lời
"Mao Phù? Ý ca là con mèo...à không đúng, con cáo tuyết của Chính Quốc?"
"đúng vậy"
Thái Hanh thấy lòng nhẹ hẳn xuống, may quá ca ca không phải vì nhớ Chính Quốc, ban nãy tự ăn giấm cũng chua quá rồi
"vậy có khó gì, nếu ca thích, ta lập tức cướp tiểu hồ li đó về cho ca nuôi. Trân Trân, ca yên tâm Chính quốc đánh không lại ta"
Thạc Trân thấy vành tai nóng rát, vừa xấu hổ vừa sinh khí. Đường đường là Tam Hoàng tử, lại với chuyện trộm cắp, cướp đồ, nói làm là làm, vạn phần quyết đoán. Với tam quan của Thạc Trân mà nói, đây là điều không thể chấp nhận được.
"Đệ cẩn thận lời nói, chính vì đệ tùy hứng như vậy nên ta mới không muốn nói lí do đến Điền phủ đấy, đã lớn thành vậy rồi mà vẫn còn ấu trĩ, hơn thua với trẻ con" – Thạc Trân tức đến bộc phát rồi.
Thái Hanh chỉ còn biết cúi đầu tự kiểm điểm thôi. Thạc Trân lúc giận là đáng sợ nhất, ngặt nỗi, mỗi lần sinh khí là mặt đỏ tai hồng, nên đáng sợ vẫn không nhiều bằng đáng yêu...
Nói xong Thạc Trân phất tay áo bước vào Điền phủ, Thái Hanh lặng lẽ theo sau, mặt mười phần ủy khuất.
Rất nhanh
Như thấy được mùi, Chính Quốc xuất hiện ngay sau đó
Câu nói quen thuộc
Dáng đi quen thuộc
Hành động quen thuộc
"Trân ca ca"
Thái Hanh cũng bày ra phản xạ quen thuộc
"cái tên nhóc thối nhà ngươi mau tránh ra, đừng động vào Trân ca của ta"
"huynh đừng có hàm hồ, ai là của huynh cơ chứ.....a"
Thái Hanh chưa bao giờ tận hưởng được cảm giác chiến thắng nào sảng khoái đến vậy, đưa tay vuốt vuốt tóc.
"sao? Nhận ra rồi? Trân ca bây giờ đúng là của ta"
Biết mình lỡ lời, thua mất rồi, làm Chính Quốc muốn khóc, nhưng Mẫn ca không ở đây, vậy ... vậy...
"Trân ca, Thái Hanh bắt nạt ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top