7


~Tuấn Phủ~

- Trân ca ca

Chưa thấy người đã thấy tiếng, đây chính là phong cách của Tiểu Quốc mỗi khi thấy Thạc Trân.

Nói tới lí do có sự tình này thì chỉ có một. Tiểu Quốc chính là mến mộ Thạc Trân cầm sư từ rất lâu về trước có điều chưa từng diện kiến.

Nhưng kể từ lúc thân phận Cầm sư bị lộ trong sinh thần Thái Hanh 3 năm trước, Tiểu Quốc liền chính thức tự biến mình thành cái đuôi nhỏ của Thạc Trân, lẽo đẽo theo khắp nơi suốt 8 tháng chỉ vì muốn bái sư. Tiếc một điều, Thạc Trân vì nghĩ mình còn quá trẻ nên không có ý định nạp đồ đệ. Chung Quốc cũng không nản chí, dù không được làm đồ đệ thì vẫn theo sát Thạc Trân nài nỉ để được nghe đàn. Sự việc kéo dài tới cả một năm làm Thái Hanh lo sốt vó, chỉ hận không được ngủ cùng giường để bảo vệ Trân ca khỏi móng vuốt của con thỏ họ Tuấn.

Thời gian đó, Thạc Trân nghiễm nhiên có tới hai cái đuôi lớn lúc nào cũng theo sát mình. Mãi cho đến 2 năm trước, khi Chung quốc gặp Chí Mẫn thì mọi chuyện mới dần dần ổn định lại. không còn bán theo Trân ca suốt ngày nữa, nhưng cứ mỗi lần gặp là lại như vậy...

- Thái Hanh: cái tên nhóc thối nhà ngươi mau tránh ra, đừng động vào Trân ca của ta.

Thái Hanh vừa nói vừa chạy ra che chắn trước mặt Thạc Trân

- Chung Quốc: huynh đừng có hàm hồ, Trân ca của huynh hồi nào? Người băng thanh ngọc khiết như huynh ấy mà rơi vào tay người lỗ mãng như Hanh ca đây. Thì thật là nguy hiểm ah.

- Thái Hanh: nguy hiểm? Trân Trân rơi vào tay tên vô liêm sỉ như ngươi thì mới là nguy hiểm.

- Chung Quốc: huynh dám nói ta vô liêm sỉ, ta vô liêm sỉ hồi nào? Huhu Tiểu Mẫn Mẫn, Hanh ca bắt nạt ta, còn nói ta vô liêm sỉ...

Chung Quốc gần như gấp đôi Chí Mẫn, nhưng lúc này lại như thỏ con gặp nước, rúc kín vào lòng y.

Thái Hanh thấy mắt mình giật giật, vậy mà còn già mồm, nói mình không thiếu liêm sỉ? nhìn không ra con thỏ này đáng yêu chỗ nào nữa?

Nhưng nhờ cái trò thiếu liêm sỉ đó mà Chung Quốc được Chí Mẫn ôm...

Nếu cứ thiếu liêm sỉ là được người thương ôm, vậy thiết nghĩ Thái Hanh ta giữ liêm sỉ làm cái gì?

Lại nhìn ra sảnh chính, ban nãy còn đủ 7 người ở đây, sao mới nói qua nói lại mấy câu với con thỏ kia thì đã đi đâu hết 4 người rồi, Trân ca đâu???

Mắt thấy Thái Hanh bối rối kiếm người, Chí Mẫn vừa vuốt tóc vỗ về thỏ lớn, vừa nói:

- bọn họ từ lúc đệ bắt đầu cãi nhau với A Quốc đã sớm ra gian sau tìm cáo nhỏ của Chính Quốc chơi rồi. Trân ca cũng đi cùng rồi.

Nam Tuấn, Doãn Kì, Hạo Thạc, Thạc Tân, Chí Mẫn, Thái Hanh và Chung Quốc. chính là Thất Long của Đại Vu. Bảy người, mỗi người một sắc đều tài giỏi và là linh khí quốc gia, vì vậy mỗi lần ra ngoài đều phải theo luật lệ quy tắc mà làm, tỏa ra ngạo khí. Duy chỉ có khi bên nhau, 7 thiếu niên bọn họ mới là chính mình, cũng tức giận, cũng ghen tuông, cũng làm nũng, cũng biết lo lắng cũng biết ghen tỵ ...

Thái Hanh: Trân ca, cuối cùng ta cũng thấy ca rồi,

Thạc Trân: Cãi xong rồi?

Thái Hanh: ....Hả?

Thạc Trân: hôm nay cãi nhanh hơn mọi hôm 3 khắc lận, Chung Quốc lại thắng?

Nghe đến đây Thái Hanh mới hiểu Thạc Trân là đang nói về cái gì. ban đầu là ngại, sau đó lại như nhớ ra điều gì ngay lập tức đưa mắt long lanh nhìn Thạc Trân

- con thỏ đó dựa vào nhị ca, bắt nạt ta...

Thạc Trân: "...."

Thái Hanh: liệu Trân ca có thể ôm ta một lần coi như an ủi được không?

Dứt lời Thái Hanh dang tay ra chờ được ôm, nhưng chờ đến mỏi vẫn chỉ thấy Thạc Trân đứng nhìn. Vốn trong lòng chẳng hi vọng gì hành động này có thể lay động tâm băng của người thương, nên Thái Hanh cũng không ngạc nhiên lắm. Đang lúc định thu tay, thì lại thấy ôm vào lòng một cỗ ấm áp.

Thạc Trân ôm Thái Hanh.... thật chặt,

Thái Hanh có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của bản thân, và của Thạc Trân hòa làm một, thấy được cả gò má đỏ hồng mà Trân ca đang cố vùi vào ngực mình để giấu. Bất giác, Thái Hanh siết lấy người trong lòng mình thật chặt, như muốn khảm vào tâm can.

Ngay giây phút này, Thái Hanh biết, và biết rất rõ ràng câu trả lời về tình cảm của Thạc Trân. Trân ca là một người trọng mặt mũi, lại vừa hay có da mặt mỏng nên có yêu cũng không dám nói, thật may trước nay bản thân luôn không cần mặt mũi mà thể hiện tình cảm.

Trong tiết mùa xuân se lạnh, cái ôm của hai người như ấm hơn bao giờ hết, Thái Hanh cứ đứng đó bao bọc Trân ca của mình trong lòng, Thạc Trân cũng không có ý định dứt ra khỏi ấm áp của Thái Hanh, Cảm nhận hơi thở của người trong lòng đang kề sát, lòng Thái Hanh mềm mại khó tả. Hỏi một câu mà bản thân cũng không đếm nổi đã nói qua bao nhiêu lần.

- Thái Hanh: Ta tên Thái Hanh.Thái trong thái bình, Hanh trong hanh thông thuận lợi. Thạc trong to lớn, Trân trong Trân quý, kho báu. Tên ta bên tên huynh, Thái Hanh bên Thạc Trân có thể hiểu rằng một kiếp, hay ngàn đời ta sẽ đều trở che, bảo vệ cho kho báu quý giá của mình được bình an. Huynh xem Hanh và Trân tên chúng ta thật hợp. Để cho hai tiếng Hanh Trân được viết liền, ca nguyện ý bên ta, được chứ?

Thạc Trân nghe rõ từng từ mà Thái Hanh nói, chất giọng trưởng thành của tiểu tử này quả là ấm đến không đùa được. Cảm nhận rõ sau mỗi từ thốt ra là trái tim Thái Hanh lại đập nhanh hơn một nhịp, như lo sợ lại như mong chờ hạnh phúc. Thực ra Thạc Trân biết rõ tình cảm của bản thân, có điều da mặt mỏng nên không dám thừa nhận. Nhưng hôm nay, Thạc Trân muốn gom hết dũng khí 24 năm qua ra dùng để nắm bắt hạnh phúc của mình. Siết tay ôm Thái Hanh chặt hơn một chút, nhẹ nói "ừm".

Không khí chợt ngưng lại trong một khắc

Nụ hôn đầu tiên của họ là ở Tuấn phủ, lại ở gian sau, dưới sự chứng kiến của một con cáo tuyết và 5 con người. Chứng kiến cảnh này, Doãn Kì vội vã che mắt Hạo Thạc, Chí Mẫn lại vội che mắt Tiểu Quốc, Nam Tuấn đành che mắt cáo nhỏ vậy. Mỗi người một việc nhưng ai cũng mừng cho đôi uyên ương họ Kim. Thái Hanh thật thảm mất 3 năm theo đuổi Thạc Trân, mất 3 năm sống luôn trong Kim phủ làm đuôi nhỏ của ca ca, đến thể diện của Hoàng tử trước mặt Trân ca cũng chẳng cần. Thạc Trân lại càng thảm hơn, mất 3 năm để yêu, lại mất 24 năm dành dụm dũng khí mới có thể thừa nhận tình cảm của chính mình. Bọn họ đều thảm, nhưng thật may lại là những người thảm hại trong hạnh phúc.

~ ngoại thành Thiên Khu ~

- Mau lại đây xem, mau lại đây, ở đây có một tiểu Hồ Li bị thương....

- Nhìn có vẻ là rất nặng...

- Tội nghiệp quá, ta thấy nó dường như có linh tính đấy

- Cứu nó đi, trời sắp có giông rồi, nếu phải chịu thêm đêm giông này, tiểu hồ li này chết chắc....

----------------------------------------------

Sau giông bão sẽ là ngày nắng, sau ngày nắng không sớm thì muộn cũng sẽ tới ngày mưa. Hạnh phúc luôn chớp nhoáng, còn đau khổ lại day dứt đến trường kì. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top