6

Chính niên 303- Đại Vu quốc- thành Thiên Khu

"thần Hồ Li có chín cái đuôi khổng lồ lại mềm mại như mây trên trời vậy. Mỗi bước của ngài đều làm hoa nở rộ. Ánh mắt như sao, pháp lực lại cao cường"

đứa nhỏ có đôi má bánh bao phúng phính, giương to đôi mắt lấp lánh chăm chú nghe câu chuyện của Tổ Mẫu, thi thoảng không nhịn được, bật ra vài thanh âm cảm thán.

tuy nhiên đó là chuyện của đầu đường bên tả

còn bên hữu......

-Trân ca? Trân ca? Trân Trân?

"....."

- Thạc Trân??

-.... ta ở đây?

- ..... đúng, huynh ở đây, nhưng vừa mới xuất thần đi đâu ấy, đang dạo phố lại cứ đứng ngơ ngác một chỗ đã vậy ...

đã vậy còn không thèm để ý đến cả ta. nhưng nửa câu sau này, Thái Hanh nén lại không nói, chỉ dám nghĩ thầm. Sớm biết thì đã không mất công cả sáng nài nỉ Trân ca đi dạo phố. vốn cứ nghĩ sẽ có những giây phút ngọt ngào sánh vai ca ca bên hàng Mộc Lan đang rộ. Lại thật không tính đến chuyện Thạc Trân chỉ vì nghe được nửa vời câu chuyện "Bạch Hồ gì gì đó" đã bỏ lơ mình, Thái Hanh càng nghĩ càng uất ức, uất ức tới xụ mặt.

Mà Thạc Trân ghét nhất cùng sợ nhất vừa hay chính là một Thái Hanh đang xụ mặt. Thật muốn sinh khí .

"Đệ còn không coi lại xem mình đã lớn thành dạng gì rồi, đâu còn là tiểu hài tử mà hồ nháo hờn dỗi, chỉnh đốn lại đi"

Nhớ đến cún nhỏ ngày trước, chỉ đứng đến vai mình. thế mà, qua đúng 3 năm đã hoàn toàn hóa hổ, cao tới nỗi, mỗi lần nói chuyện bản thân đều phải ngước lên đến mỏi cổ. Trong lòng ghi rõ 3 chữ "không cam tâm",  Thạc Trân quyết không đứng thành một hàng bên cạnh Thái Hanh, không so cao nữa. Liền cố sức bước thật nhanh

- hì hì, Trân ca, ta nào dám giận dỗi ca ca chứ, ca đi chậm lại chút ta theo không kịp.

dù có là hổ lớn nhưng đối với Thạc Trân thì Thái Hanh vẫn chính là một con hổ lớn dễ dạy.

- Thái Hanh, đệ có nhớ truyền thuyết về Bạch Hồ không?

- Đương nhiên là ta nhớ, từ hồi bằng nắm cơm Mẫu hậu đã ngày ngày ru ta ngủ bằng truyện này. nhưng sao ca lại hỏi thế?

- tự dưng ta nhớ ra thôi, vậy đệ có tin không?

- Vốn ta không tin, nhưng nếu như Trân ca tin thì ta cũng tin

-....không có chính kiến

dứt lời Thạc Trân bước nhanh lên trước, thái Hanh cũng vội vã theo sau.

~~~~Tương truyền rằng, Đại Vu chính là mảnh đất thiêng được ban thiên phước và có Hồ Li bảo hộ~~~

Truyện kể rằng vị hoàng đế đầu tiên của Đại Vu phải nhờ đến sự trợ giúp của Hồ Li thì mới có thể khai thành lập quốc. cho đến tận ngày nay, Hồ Li đó vẫn luôn bảo vệ Đại Vu chu toàn, đây cũng chính là lí do vì sao Đại vu lại yên bình còn phong cảnh lại hữu tình đến vậy.

Tuy nhiên nói qua cũng phải nói lại, đây chỉ là một tích truyện dân gian vốn đã hư hư thực thực, lại còn chịu sự mài mòn của thời gian nên dần dà không còn mấy người để tâm tới nữa.

Nhưng dạo gần đây chuyện về Bạch Hồ một lần nữa được bàn tán sôi nổi. Khắp trong ngoài thành đi đâu cũng thấy kể.

- Thái Hanh, đệ có thấy gần đây chuyện Bạch Hồ được nhắc lại nhiều như vậy, rất lạ không?

- ta đoán là vì "chuyện đó"

Thái Hanh vừa chuyên tâm ngắm xiên hồ lô thơm ngọt vừa nói

- ..."chuyện đó"?

- ah, Thạc Trân ta đã kể với huynh rồi đó nha. chính là chuyện hôm trước khi ta đi mua hồ lô đường đã nghe được từ một lão bá đó. Lão bá ấy nói đã được Bạch Hồ cứu mạng khi lỡ chân ngã xuống vách núi lúc hái thuốc. Không chỉ có vậy đâu, gần đây có rất nhiều người được Bạch hồ cứu. Tuy rằng họ đều không nhìn rõ dung nhan ân nhân, nhưng tất cả đều nhìn thấy đuôi hồ li mềm mại. Nên họ đều nghĩ đó là Bạch Hồ trong truyền thuyết của Đại Vu.

Thạc Trân bỗng chốc trầm mặc. Đã bao nhiêu năm vậy rồi, Bạch Hồ tựa như chỉ có trong truyền thuyết chưa từng một lần xuất hiện. vậy mà nay lại đột ngột liên tục hiện thân. là họa hay phúc hãy còn khó nói. Nhưng nếu thật sự là thần Hồ thần hiện thế, Thạc Trân cũng muốn được diện kiến một lần.

- Thạc Trân, cái đầu nhỏ của ca lại đang nghĩ miên man gì vậy, nào nào ăn thử miếng hồ lô rồi nhanh đi thôi, hội Chí Mẫn chờ chúng ta đến sắp mọc rễ ở bờ sông rồi kia kìa.

Đại Vu có Thiên Khu, Thiên Khu có bến sông Dạ Phong.

Dạ Phong rất đẹp, đặc biệt là mỗi độ xuân về. Mộc Lan độ này đang rộ cả cánh sông.

- ah! họ kia rồi! Thạc trân ca, Thái Hanh. bên này

Chí Mẫn thoáng thấy bóng hai người đã vui vẻ, cười ngọt ngào đến nỗi mắt cong lại thành hình trăng khuyết. Chí Mẫn là con trai của Phác phi, nhưng sinh trước 2 tháng nên được Thái Hanh miễn cưỡng gọi hai tiếng "Nhị ca". y đích thị là một ca ca dịu dàng kiểu mẫu, mềm mại như bánh mochi vậy.

- NamTuấn ca, Nhị ca, hai người chờ đã lâu chưa?

Nam Tuấn nghiêng người dựa vào gốc Mộc lan cổ thụ, không nóng không lạnh đáp

- 3 canh giờ có được tính là lâu không?

Thái Hanh "......"

Thạc Trân "......"

- đừng nói tới Nam Tuấn hay Chí Mẫn chờ hai người tới tận 3 canh giờ. ta và Hạo Thạc mới nhập hội chờ được nửa canh mà ta đã nghĩ đến việc nên chặt chân trái hay chân phải của ngươi trước đấy, tam đệ.

Doãn kì một thân hắc y, ánh mắt làm người không rét mà run. trái ngược lại với Hạo Thạc cười rạng rỡ đang tay xách nách mang đằng sau.

Thấy cảnh này, 4 người còn lại mỗi người liền theo một suy nghĩ, căn bản chả ai quan tâm đến lời dọa nạt của con người "khẩu xà tâm Phật" tên Doãn Kì kia

Thái Hanh: Yêu nhau kìa, thật ngưỡng mộ.

Thạc Trân: túi Hạo Thạc ca ca đang cầm, hình như có bánh hoa quế.

Chí Mẫn: Doãn Kì ca ca, càng lớn càng trắng rồi, đứng dưới nắng phát sáng luôn.

Nam Tuấn: Yêu Doãn Kì, Hạo Thạc chịu khổ quả không ít.

- ầy, dù sao cũng tới rồi. Trông thấy gần tới giờ trưa, ta có cùng Doãn Kì đi mua chút đồ ăn vặt này. Thạc Trân có cả bánh hoa quế đệ thích đấy. mau qua ăn chút đi.

Thạc Trân: Quả nhiên là có bánh hoa quế, mình đoán không sai

Thái Hanh không ngăn nổi tia ngưỡng mộ trong ánh mắt. Hạo Thạc và Doãn Ca ,2 năm trước đã chính thức thành đôi rồi. một người là đại hoàng tử ngạo khí không màng hoàng vị, một người là phó tướng quân ôn nhu, tiến thủ. Không kìm được lòng, ánh mắt Thái Hanh dừng lại bên người Thạc Trân. nhưng thu lại chỉ được một cái nhìn khét lẹt của người thương. ... đành cúi đầu ủy khuất, lẳng lặng bóc bánh quế hoa đưa cho người ta.

- Chí Mẫn vừa ăn vừa nói: Chúng ta ăn nhanh chút còn sang nhà tiểu Quốc, tiểu tử đó nói mới mua được một con cáo tuyết rất thông minh, chúng ta tiện đường sang Tuấn phủ một chuyến.

- Thái Hanh: Chứ không phải là nhị ca nhớ thằng nhóc thối kia quá hả.

- Doãn Kì: Thái Hanh, đệ nhớ cho kĩ, Chung Quốc là đứa nhỏ đáng yêu, chỉ có đệ là "nhóc thối" thôi

Với Doãn kì mà nói, Hạo Thạc chính là người y yêu điều này không cần bàn cãi, còn với Chung Quốc  có lẽ là yêu như con trai nhỏ đi.

- Thái Hanh: "đứa nhỏ"? Đại ca đừng quên Chung Quốc cao hơn huynh cả cái đầu đấy.

- Nam Tuấn: nhưng tiểu Quốc nhỏ tuổi nhất

- Thái Hanh: Tuấn ca, huynh không thấy tên nhóc thối đó suốt ngày bắt nạt ta sao?

- Hạo Thạc: Vậy đành phiền đệ làm huynh thì phải nhường a Quốc rồi.

Nhận thấy tất cả mọi người đều đứng về phía thỏ cơ bắp Chung Quốc, Thái Hanh ủy khuất nhìn Thạc Trân, cầu an ủi ah~

Thạc Trân lặng lẽ ăn thêm miếng quế hoa, ngắn gọn đáp:

- Thạc Trân: Tiểu Quốc thật sự rất đáng yêu

Thêm một câu, liền thành công biến Thái Hanh cao lớn thành một cục hờn dỗi, bánh quế hoa cũng không thèm đụng,

Thạc Trân thừa biết, chọc Thái Hanh giận dỗi chính là thú vui tao nhã của mọi người. tại vì Thái Hanh giận lẫy lên, rất đáng yêu.

Thạc Trân nhịn cười lấy ra một xiên hồ lô đường thơm ngọt, không biết đã mua từ bao giờ đặt vào tay Thái Hanh

- Hanh Hanh, xiên kẹo này ta cho đệ.

Quen nhau 3 năm, chẳng có mấy lần Trân ca chủ động gọi hai tiếng "Hanh Hanh". Nên chỉ một câu đã khiến hổ lớn quên giận, kinh hỉ không nói lên lời.

Bốn người còn lại nghe vậy cũng đâu kém cạnh, lập tức mỗi người một câu thi nhau gọi "Hanh Hanh à" rồi "Hanh Hanh ơi".

Đến mức này thì Thái Hanh phải lên tiếng, nghiêm túc nhìn mọi người một lượt rồi hùng hồn tuyên bố:

- hai tiếng "Thái Hanh" đã chia cho mọi người gọi cùng rồi, "Hanh Hanh" này chỉ duy nhất Trân ca của ta được gọi. người khác, ai cũng không được dùng.

Người qua đường ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ vị công tử tuấn tú kia thật đáng sợ, tỏa ra hàn khí lớn tới vậy rất dọa người. nhưng trong mắt 5 người huynh kia thì Thái Hanh bây giờ đáng yêu hết sức. Nhìn kĩ thì má vẫn chưa hết đỏ vì bất ngờ được gọi là "Hanh Hanh" kia kìa. Dường như cũng tự nhận ra sự thất thố của mình, chẳng ai bảo ai, dưới ánh nắng ấm áp ban trưa và hương hoa dịu dàng, bánh quế hoa thanh nhã và hồ lô đường thơm ngọt, 6 thanh niên như hoa như ngọc, cười vang cả một vùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top