5
- Ta mới học được một khúc tiêu, Trân ca lại tinh thông âm luật, có thể nghe qua một chút rồi bình giúp ta không?
Thái Hanh quay lại đối mặt với Thạc Trân mà cười....
Má Thạc Trân chợt vương sắc đỏ. Là do hương sắc của trăm hoa, hay do một thoáng kinh hồng bởi nụ cười của ai đó. Thạc Trân không rõ nữa, chỉ biết nơi đáy lòng sâu thẳm, muốn thốt lên đôi câu
Sắc xuân mười dặm, đào hoa phấp phới
Không sánh bằng một ánh mắt của người lúc quay đầu
- Tam Hoàng Tử, mời ngài ...
Một lời muốn nói ra còn chưa trọn, Thái Hanh đã ngắt lời
- Thạc Trân, ca ca có thể gọi tên ta được không? Ba tiếng "Tam Hoàng tử" này ai cũng có thể gọi chỉ mình ca thì không, còn "Thái Hanh" là hai từ không ai được gọi duy chỉ mình ca liền có. Tên của ta đã dùng 18 năm nay, có lẽ chỉ chờ được nghe một lần gọi từ Trân ca thôi.
Lời người nói ra nhẹ tựa xuân phong, nhưng người là bậc Quân, ta chỉ là Thần, nào dám khi quân phạm thượng
- Thạc Trân thật không dám phạm thượng, mong Tam Hoàng tử suy xét
- nếu ca đã coi ta là bậc quân mà ngại việc phạm thượng. Thì hãy coi như đây là lệnh của ta, từ giờ trở đi, ta sẽ chỉ đáp khi Trân ca gọi hai tiếng Thái Hanh
Lòng ta chỉ mong chúng ta có thể gần nhau. Mong người đừng nặng lòng đem hai chữ Quân - Thần, vẽ thành một ranh giới. Dù ta có là Hoàng Tử hay Thiên Tử, người ta muốn gần gũi cả đời cũng chỉ có ca ca. Sớm biết người sẽ xa cách ta vì thân phận, ta nguyện dùng cả đời để giấu đi thật kĩ
Mệnh lệnh một khi quân đã ban thì không thể cãi, cũng không thể chống.
- Vậy, Thái Hanh, đệ cứ tấu tiêu đi, ta sẽ lắng nghe
Hai tiếng "Thái Hanh" nghe vừa quen vừa lạ, lại ấm áp như gió xuân hun đỏ đôi má của hai vị thiếu niên
.....................
Tiếng tiêu trầm bổng như một tình yêu nồng cháy, sâu thẳm mà cũng thật thầm kín. Thái Hanh chỉ đành dè dặt mượn nhạc ngỏ lời
Trên đài ta xướng một khúc bi hoan li hợp
Một khúc này có thể kết cùng ai?
Tình đôi ta nếu có thể lâu dài
Thì hà tất lẻ loi lưu lạc?
Thạc Trân vốn thông hiểu âm luật, làm sao có thể không nhìn ra tình ý trong âm điệu của khúc tiêu. Nhưng không phản kháng, cũng chẳng bất ngờ.
Thạc Trân chỉ một lòng muốn hòa tấu cùng thanh âm mê hoặc đó, tấu lên một điệu khúc của sự trùng phùng.
Thế gian này, tìm được tri âm thật khó
Chốn hồng trần, để "tương phùng" lắm gian nan
Cứ ngỡ, chỉ thoáng qua một nét kinh hồng
Đâu ngờ, liền kết tri âm, thành đôi đạo lữ
Tiếng tiêu hòa cùng tiếng đàn, lam bào đứng bên bạch y, tri âm đứng bên tri kỉ. Thái Hanh đứng bên Thạc Trân. Lòng đối lòng, tâm xứng tâm.
Trong thoáng lướt qua của cơn gió đầu xuân, người ta thấy trong ngự hoa viên có màu đỏ của Hồng Mai rực rỡ, có màu đỏ của tình ý vừa hun, có màu đỏ của hai trái tim nồng. Và đâu đó còn có màu đỏ đặc trưng của dây tơ Nguyệt Lão.
Nhân duyên đã định nhưng là lương duyên hay nghiệt duyên thì còn chờ vào thiên ý.
......................
Sau sinh thần của Thái Hanh, chỉ hai ngày sau liền đến năm mới. Mọi năm Thạc Trân sẽ một mình đi dạo phố ngắm pháo hoa giao thừa, nhưng năm nay đã có thêm một chiếc đuôi không được nhỏ cho lắm, lẽo đẽo đi theo từ đường lớn tới ngõ nhỏ.
- Trân Trân, ca xem, có tuyết rơi kìa
Tuyết đầu xuân vừa thanh mát vừa đơn thuần, ngọt ngào mà cũng băng lãnh, thật giống Trân ca
- Trân Trân, ca biết không ta thật muốn hóa thành tuyết
- sao đệ lại muốn hóa thành bông tuyết chứ?
- vì như vậy, ta liền có thể tựa lên vai của Trân ca rồi
Thái Hanh nghiêng người, nhặt ra một bông tuyết tinh khôi còn vương trên vai Thạc Trân. Hơi thở gần kề bên cổ, ám áp hơn cả bếp sưởi ngày đông, khiến má đỏ mặt hồng.
Trong thời khắc chuyển giao, trong tiếng pháo giao thừa, trong sắc xuân vừa chớm, ai ai cũng chắp tay cầu nguyện cho một năm mới vẹn tròn, Thái Hanh nhẹ nắm lấy tay Thạc Trân, nở một nụ cười đẹp nhất
- Trân Trân, ta ước được cùng ca mãi già đi. Mỗi năm cùng ca ngắm những cành đào nở rộ. Ta muốn ta có thể nắm tay ca như bây giờ, Ta muốn hai chữ Hanh Trân sẽ cạnh nhau. Đời đời kiếp kiếp, vì Trân ca ta vương vị cũng không cần. Ta chỉ cần ca, Thạc Trân.
Thời khắc đầu tiên của năm mới, trái tim Thạc Trân đã lạc nhịp.
-----------‐‐--------------------
Chuỗi ngày sau đó chính là những năm tháng dài đằng đẵng theo đuổi mỹ nhân của Thái Hanh. Kiên trì và không ngừng nghỉ.
Còn chuyện buổi sinh thần năm đó, Thái Hanh biết Thạc Trân là cầm sư thì không cần hỏi, chỉ nghĩ một chút tự khắc sẽ hiểu.
Thái Hanh là Tam Hoàng Tử. Đại hoàng tử là Doãn Kì, nhị Hoàn Tử là Chí Mẫn. Đều là anh em tri kỉ của Nam Tuấn ca ca. Ăn cùng, ngủ cùng, tắm cùng từ lúc còn là hài tử, lớn lên vẫn như hình với bóng. Có khi tới cả một tháng, hai vị hoàng tử còn chẳng về đến cung. Là khách quen đến không thể quen hơn của Kim phủ. Nhiêu đó còn chưa đủ biết được bí mật của Thạc Trân sao? Ai nói cho Tam Hoàng tử, chẳng cần tra, nói đến đây ai cũng sẽ hiểu.
Ấy vậy mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, cái đuôi không nhỏ lắm của Trân Trân luôn lẽo đẽo đi theo thắc mắc duy nhất một câu.
- Trân ca, Trân ca, ca ca không tò mò vì sao ta biết được thân phận của ca sao, ca ca không tò mò à?
Đáp lại Thái Hanh, Thạc Trân chỉ một mực yên lặng, tâm không màng. Nhưng, điều Thái Hanh giỏi nhất chính là kiên trì. Thành ra, dần dần Kim Phủ có thêm một vị khách quen nữa, ngày ngày đều đến góp vui.
-------------- Trong cung------------
- Hanh Hanh nó lại không hồi cung?
- dạ bẩm Hoàng Hậu, đã 5 hôm rồi ạ
Hoàng Hậu chỉ đành thở dài bất lực, sinh ra được ba người con trai tuyệt mỹ, cứ tưởng ngày ngày sẽ được ngắm chúng ríu rít vui vẻ. Ai ngờ lớn lên đủ lông đủ cánh, đứa nào cũng đi mất. Hoàng Hậu ta đây cũng biết buồn mà. Có lẽ chỉ có con dâu mới bên ta bầu bạn được. Đúng vậy, con dâu...
- ngươi đi nói với Hanh Nhi, nếu không mang được con dâu xinh đẹp của ta về đây, thì đừng về lại cung, cũng đừng gọi ta là mẫu hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top