21

- Gia gia, Trúc nhi muốn chơi khắc gỗ cùng người, có được không ạ?

- Tất nhiên là được rồi, Trúc Trúc chọn cho mình một khúc gỗ đi.

Kim lão gia thấy hai tiểu bảo chạy đến nháy mắt đã gỡ bỏ sự nghiêm nghị, vui vẻ chơi đẽo gỗ. Hiếm lắm mới có dịp được độc chiếm hai bảo bảo, phải tận dụng cơ hội ngàn vàng này.

- Ca ca cũng muốn khắc hổ gửi cho ba Thái Hanh sao?

- Không đâu, muội đã khắc hổ rồi, ta sẽ khắc hồ ly để tặng cha

- Oaaa, Trúc Trúc quả nhiên là ca ca lợi hại nhất thế gian, muội sẽ giúp ca khắc

- Vậy Nhiên nhi giúp ta chọn gỗ nhé

- Muội sẵn lòng, Trúc Trúc xem, khúc gỗ này có tuyệt không, không quá cứng nhưng đủ để tạo hình đó

- Khúc này màu tối quá

- Vậy ca xem cái này đi, màu sáng hơn

- Này lại sáng quá mất rồi ...

- Vậy, vậy... ca xem khúc này, màu tươi mà gỗ cũng tuyệt nữa

- Nhiên Nhiên à, khúc đó thì nhỏ quá...

- Vậy...vậy... khúc này có được không, Trúc Trúc? - dồn hết tâm huyết chọn gỗ nhưng lần nào cũng bị từ chối, đã khiến lòng tự trọng to đùng của Kim Nhiên bị tổn thương nhiều lắm, bé con rơm rớm nước mắt chọn một khúc gỗ khác, hỏi Quân Trúc.

- Nhiên Nhiên thật lợi hại, khúc gỗ này đẹp quá đi, ca ca rất thích, cảm ơn muội

Quân Trúc len lén đặt khúc gỗ trong tay xuống. Thật ra ngay từ đầu bé con đã chọn được khúc gỗ phù hợp nhất rồi, chỉ là không nỡ phá vỡ sự hào hứng của tiểu muội nên giấu mà thôi.

Mọi chuyện Kim lão gia đều đã nhìn thấy, đứa nhỏ Quân Trúc này khí chất thật giống với Thạc Trân khi bé...

- Nhị bảo bối à, cha Thạc Trân của các con đang làm gì vậy

- Cha đang viết thư ạ - Kim Nhiên

- Gửi cho Hanh Hanh ạ - Quân Trúc

- Trúc ca, muội đã nói phải gọi là cha Thái Hanh rồi mà.

Kim lão gia lén thở dài một hơi, suốt 2 năm nay, Thạc Trân mỗi tuần đều gửi 1 bức thư về phương Nam, ngay cả sau sinh, mất đi 2 nguyên thần ăn uống không màng thì chuyện viết thư vẫn không bỏ. Đau lòng ở chỗ, thư chỉ có chiều đi, chưa một lần có hồi đáp. Mới đầu Kim lão vô cùng tức giận, đem chuyện nói với Hoàng thượng, nào ngờ Hoàng Hậu nghe được, phẫn nộ vô cùng lập tức kể cho Kim lão phu nhân, nhị vị mẫu thân một mực đòi xuống phương Nam hỏi Thái Hanh cho ra nhẽ, khó khăn lắm mới xoa dịu được. Sau lần ấy, cả nhà một lòng không ai nhắc đến Thái Hanh nữa, chỉ là mỗi lần thấy Thạc Trân chăm chỉ viết thư là lại đau lòng.

Nhìn hai bảo bối tỉ mỉ gọt đẽo, Kim lão vừa vui vừa sót. Từ khi còn là bào thai đến khi sinh ra rồi lớn lên, hai bé con chưa một lần được gặp người cha còn lại. Chỉ là qua lời kể của Thạc Trân, rồi qua những bức họa trong phòng, hai đứa trẻ tự tưởng tượng ra một người cha cao lớn, uy mãnh, rồi hết sức yêu quý và tự hào về người cha ấy. Lại còn chạy đi khắp nơi hỏi mọi người về cha của chúng trông ra sao, có đẹp không? Có tốt bụng không? một điều "Hanh Hanh" hai điều "cha Thái Hanh". Trẻ nhỏ ngây thơ, không hiểu tâm sự người lớn, có lẽ sau này khi lớn thêm một chút chúng mới có thể nhìn ra sự bối rối và không nỡ trong ánh mắt mọi người mỗi lần nghe chúng hỏi về cha.

- Phụ thân, người chơi đẽo gỗ với bảo bảo sao?

Thạc Trân xuất hiện kéo Kim lão khỏi mớ suy nghĩ miên man.

- Phụ thân lại đang trách Thái Hanh sao

Thạc Trân ngồi xuống ghế ngọc, rót một chén trà kính cha, xong xuôi mới  hỏi.

- Ta mới không thèm nghĩ đến cái tên vô lương tâm ấy

- Cha, người cũng biết mà, Thái Hanh không phải người như vậy đâu

- Con lại bênh nó, con xem con, ài... ta không nói với con nữa

- Cha đừng trách Thái Hanh nữa, có bảo bảo ở bên, con không buồn chán chút nào, cũng không còn nhớ Thái Hanh nhiều như trước nữa, cha đừng lo.

- Con thấy vui là được, sao vậy, con qua đây là muốn dẫn tâm bảo của ta đi đâu sao?

Thạc Trân khẽ cười,

- Vâng, hôm nay Chí Mẫn hẹn con sang nếm thử bánh quế hoa tự làm, còn đặc biệt dặn con dẫn theo bảo bảo

Nghe thấy hai chữ "quế hoa", Kim Nhiên lập tức bỏ dao khắc xuống, kéo Quân Trúc đến chỗ cha và gia gia.

- Gia gia ở nhà vui vẻ, con và Trúc ca sang nhà thúc Chí Mẫn nếm thử bánh hoa quế đây.

- Nhưng ta vãn chưa khắc xong đuôi hồ ly mà còn nữa là bánh "quế hoa", không phải "hoa quế"

- Lát về chúng ta tiếp tục nhé, phải mau lên nếu không bánh sẽ hết mất.

Chưa dứt câu đã chạy ra đến cổng, khiến Thạc Trân cũng vội vàng rời đi.

Sân sau ban nãy còn vọng tiếng cười đùa, giờ lại yên tĩnh khiến Kim lão khẽ thở dài một hơi.

Cầm bức tượng hồ ly trên tay, Kim lão thầm cảm thán con cháu Kim gia quả nhiên ai cũng có tài, Quân Trúc đẽo tượng rất khéo, rất có thần, duy chỉ có phần đuôi mới khắc được 7 chiếc ...

- Thực ra bức tượng hồ li này sớm đã xong rồi...

-----Phác gia -----

- Mẫn thúc thúc, Mẫn thúc thúc, Nhiên nhi tới rồi đây, thúc mau mang bánh hoa quế ra đi

Vừa bước vào cửa Kim Nhiên liền thả tay Thạc Trân chạy vào trước, thấy  tiểu muội đi đủ xa, Quân Trúc mới nói:

- Cha à, Nhiên Nhiên lại nói nhầm rồi

- hửm?

- là "quế hoa" không phải "hoa quế", ta nói đúng không Trúc Trúc.

- cha, là tiểu đệ đệ này

- gì chứ? nhóc con, phải gọi là  thúc thúc

- Trân ca, tên nhóc này gan thật lớn, giao cho đệ đi. 

Không nói hai lời liền túm áo Quân Trúc nhấc lên. Mới qua 2 năm nhưng Chính Quốc đã cao hơn rất nhiều. lại có Quân Trúc nhỏ bé bên cạnh, Thạc Trân không nhịn được cười, tổ hợp này nhìn sao cũng thật giống thỏ và chuột.

- thúc thúc, Trúc trúc không dám gọi nhầm nữa, tha cho con đi.

- tha cho con? ta được cái gì

- hồ...hồ lô nhỏ nhé? được không Quốc thúc thúc

- ta không thích hồ lô nhỏ, ta muốn cái lớn

- nhưng Trúc Trúc ... chỉ còn 1 cái lớn thôi. 

- nhưng ta cũng muốn cái lớn cơ

-...

Thạc Trân đã quá quen với trận "tranh cãi" kiểu này rồi, liền thu tay áo vào trong phủ. Trẻ nhỏ chơi cùng nhau cũng không có chỗ cho người lớn ý kiến.

- Trân ca, mau lại đây, nay bánh quế hoa rất đặc biệt đấy, ca mau nếm thử đi

- cha mau ăn đi, mỹ vị đó

Dưới hai ánh nhìn mong chờ Thạc Trân liền cảm thấy ăn bánh cũng có chút ...áp lực.

- sao rồi, ca nếm ra vị gì không? 

- Bánh rất thơm, là kiểu thanh mát, không nồng, nhưng thật ngại quá ta đoán không ra vị gì

- đương nhiên là đoán không ra, hôm nay Doãn ca là người trộn bột đó, tay nghề không đùa được đâu, hahahaa

- Doãn Kì?

- Ngạc nhiên lắm đúng không, nhưng đệ không nói dối đâu, nguyên chủ vẫn còn đang nhào bột ở dưới bếp đó.

Cho đến nay, mới chỉ có hai thứ làm Thạc Trân bất ngờ tới vậy. Một là  việc Thái Hanh là Tam hoàng tử, và hai là việc đại hoàng tử Doãn Kì cao ngạo đang...cong lưng năn bánh. 

.....................................................................

Chư vị tỷ muội thân mến, 

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình, mình biết là truyện còn rất nhiều thiếu sót, nhưng thật mừng vì các bạn vẫn bên mình cho tới bây giờ.

Tuy mình biết mình ra chap lâu khủng khiếp nhưng các bạn yên tâm, mình sẽ lấp hố thật chặt, không drop đâu, vì đây cũng là trân quý mình nâng niu mà.

Nhân tiện mình cũng spoil chút, là sắp có biến r nha, sau những tháng ngày dịu êm là những đêm giông bão mà. hí hí

Cùng chờ đợi màn comback đầy hứa hẹn của TRAP BOY Thái Hanh nhoaaa

Cuối cùng OTP mãi real. cả nhà giữ gìn sức khỏe nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top