20
"Chiến trận phương nam toàn thắng, đại quân đang trên đường hồi thành".
Tin lành truyền đến từ chiến trận khiến Đại Vu vỡ òa trong hạnh phúc. Đúng một tháng sau, tiếng vó ngựa vang vọng cùng tiếng hò reo cổ vũ của nhân dân hỗn loạn một phương. Hạo Thạc trở về Nam Tuấn cùng cáo tuyết nhỏ cũng trở về, chỉ có Thái Hanh là lấy lí do thu xếp lại trật tự phương nam mà không trở về. Ngày đó, Thạc Trân mang thai vừa tròn ba tháng.
Thai Hồ li đôi cần rất nhiều chân khí để duy trì nên chỉ đến tháng thứ 4 Thạc Trân đã như đèn sắp cạn dầu. Khi phương bắc hoan hỉ đón trận tuyết đầu mùa cũng là lúc Thạc Trân bước sang tháng thứ 6, sinh mệnh phải nhờ đến nguyên thần mới miễn cưỡng được duy trì. Đến tháng thứ 7, Thạc Trân bị nhiễm phong hàn yếu đến độ không xuống nổi giường. Đợi lúc thời tiết dần ấm lên, Mộc Lan chớm nở, trời lập xuân thì Thạc Trân lâm bồn, đau đớn dày vò suốt 7 ngày 7 đêm, Kim lão và phu nhân dồn hết sức duy trì nhưng Thạc Trân vẫn lịm dần, rơi vào hôn mê.
- Trân ca, đệ ở đây, bên này.
Thái Hanh mặc huyết phục đứng giữa vườn bỉ ngạn, nở nụ cười ấm áp, thấy cảnh tượng ấy, nước mắt Thạc Trân bất giác không cách nào khống chế.
- Đệ... ổn không?
Thái Hanh rất nhanh đã tiến đến, lau nhẹ mi mắt Thạc Trân.
- Đệ luôn ở đây, Trân ca của đệ nhất định sẽ bình an, Kim Nhiên và Quân Trúc cũng vậy. Đừng lo cho đệ, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Đệ hứa.
Thái Hanh nắm tay Thạc Trân, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, vòng ngọc của Thạc Trân bỗng rực sáng...
- Sinh rồi, sinh rồi, là long phụng thai, long phụng thai...
Bà đỡ reo lên ngay sau hai tiếng khóc khỏe mạnh của trẻ con.
- Thạc Trân, Trân nhi thì sao?
- Trân ca của ta thì sao?
Kim Lão gia, Kim Phu nhân, Hoàng thượng, hoàng hậu, Nam Tuấn, Doãn Kì, Chí Mẫn và cả Chính Quốc cả nhà đông đủ, sớm đã chờ bên ngoài không hẹn nhau mà đồng thanh hỏi.
- Công tử ấy à, rất kiên cường, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất đi hai nguyên thần cùng lúc nên phải trở về chân thân, vẫn là cần nghỉ ngơi thêm.
Nghe được lời khẳng định của Thái y và bà đỡ, mọi người mới dám thở mạnh.
Trong 7 ngày chuyển dạ, không ai nhớ nổi Thạc Trân đã chạm cửa tử bao nhiêu lần. Chứng kiến người thân dần lịm đi nhưng lực bất tòng tâm chính là một cảm giác đau đến tê tâm liệt phế. Chung Quốc vốn dĩ mang tâm trạng hào hứng đến Kim gia đón tiểu bảo nhưng sau đó liền ứa nước mắt khuyên Thạc Trân ngừng sinh, làm Chí Mẫn cũng khóc theo thành ra Kim phủ ầm ĩ cả một buổi. Doãn Kì vốn bình tĩnh điềm đạm nhưng nghe âm thanh xé lòng ấy cũng chịu không được mà sốt ruột, mồ hôi vã ướt người. Nam Tuấn lo lắng đến độ chỉ ngồi một chỗ thất thần không đến nổi quân doanh. Thành ra Hạo Thạc tuy sốt ruột muốn chết nhưng vẫn phải bận rộn mọi việc trong ngoài. Thật may, cuối cùng mọi chuyện đều tốt đẹp.
Nhờ có Quân Trúc và Kim Nhiên nên không khí cũng dần được thả lỏng. Hai bảo bối với tai và đuôi trắng mềm, hai má bánh bao hồng hào và đôi mắt hạnh biết nói chính là những cám dỗ ngọt ngào mà không ai có thể cưỡng lại được.
- Trân ca thật sự là một bạch hồ này, một... hai... bảy. một bạch hồ 7 đuôi nha.
- Chính Quốc đệ nói cho rõ, Trân ca chính là một Bạch hồ chín đuôi xinh đẹp, là vì sinh bảo bảo nên mới còn 7 đuôi đó.
- Chí Mẫn nói đúng, Thạc Trân nhà ta chính là cửu vĩ hồ.
- Còn Nam Tuấn là hắc hồ đó, lúc ở chiến trận ta đã tận mắt chứng kiến chân thân của Nam Tuấn đó nha.
- Mấy người im hết một lượt đi, để Thạc Trân nghỉ ngơi.
Sau câu nói của Doãn kì không khí liền lặng đi, yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng lá trúc chạm đất ngoài hiên. Bỗng nhiên Quân Trúc trong nôi òa khóc làm Kim Nhiên bên cạnh cũng tỉnh giấc, trong phòng lập tức hỗn loạn. 5 nam nhân cao lớn đều luống cuống tay chân, không biết làm sao cho phải...
- Mang tới với đệ đi, đệ muốn gặp bảo bảo.
Thạc Trân tỉnh lại đúng lúc, hai tiểu bảo vừa cảm nhận được cha liền trở thành hồ li nhỏ trắng mềm, cuộn tròn trong lòng Thạc Trân, sự ngọt ngào lan tỏa khiến không khí một lần nữa lắng lại.
- Ôi trời ơi, đệ nhất định sẽ vẽ lại sự đáng yêu này.
Chính Quốc là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, vừa nói vừa lập tức lôi giấy mực ra sẵn sàng vẽ. Chứng kiến sự nghiêm túc hiếm hoi của em út gian phòng lập tức ngập tiếng cười.
Đợi Chung Quốc vẽ xong thì mọi người đã nói được đủ thứ chuyện, từ chính sự sang nấu cơm làm bánh,... chỉ duy chuyện về Thái Hanh là không một ai nhắc đến. Thạc Trân cũng mặc nhiên không hỏi thêm điều gì.
Thời gian sau đó vô cùng bình yên, Thạc Trân hồi phục rất nhanh, Quân Trúc và Kim Nhiên cũng nhanh nhẹn hơn người, chỉ hai tháng đã bập bẹ tập nói, 6 tháng đã biết đi. Trở thành bảo bối của Kim Phủ. Cũng bởi vậy nên Kim gia có thêm không ít khách quen.
Hoàng Hậu không nói hai lời liền chuyển đồ vào Kim phủ, mục đích rõ ràng là cùng Kim phu nhân tranh sủng của hai bảo bối. Hoàng thượng cũng vì vậy mà định cư lâu dài tại Kim Phủ, ngày ngày cùng kim lão đánh cờ và học đẽo búp bê cho tiểu bảo. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những gương mặt đã quen thuộc như Chung Quốc, Chí mẫn, Doãn Kì và Hạo Thạc. Kim phủ từ sáng tới tối, không có giây phút nào không ồn ào. Thạc Trân vì vậy cũng cười nhiều lên không ít.
Khi Quân Trúc và Kim Nhiên đều đã giỏi chạy và biết nói, Mộc Lan cũng thêm một mùa hoa, hai anh em vừa tròn 1 tuổi. Bảo bối nhỏ càng lớn càng khả ái, Quân Trúc là anh trai rất giống Thạc Trân đặc biệt là đôi mắt hạnh biết nói, Kim Nhiên là em gái lại đặc biệt giống Thái Hanh ở nụ cười ấm áp, cả hai đều như gió xuân lanh lợi họat bát vô cùng.
- Cha, người đang viết thư đó ạ?
Quân Trúc hai tay nắm chặt hai xiên hồ, chu chu cái miệng nhỏ dính đường ngước lên hỏi Thạc Trân.
- Phải rồi, ta đang viết thư cho cha Thái Hanh của con, con có muốn nói với cha điều gì không?
Quân Trúc nheo lại cặp lông mày nhỏ xíu, suy nghĩ nghiêm túc một hồi liền nói.
- Cha, con gửi cho Hanh Hanh xiên hồ lô này được không? cha nói Hanh Hanh thích ăn hồ lô đường mà, xiên này, Trúc nhi chưa ăn đâu, còn nguyên đó.
- Đã nói với ca bao nhiêu lần rồi, không được gọi là "Hanh Hanh" phải gọi là "cha Thái Hanh", Trúc ca như vậy là bất kính đó, cha Thái Hanh sẽ không ăn xiên hồ lô ca gửi đâu.
Thạc Trân chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng của Kim Nhiên bên cạnh, bé con không biết đã đến từ khi nào lại còn giáo huấn ca ca một trận, khiến Thạc Trân dở khóc dở cười.
- Cha, người gửi hổ nhỏ Nhiên nhi làm đến cha Thái hanh có được không ạ?
Vừa nói Kim Nhiên vừa đặt lên bàn một mô hình hổ nhỏ bằng gỗ, nếu không biết trước nguyên mẫu là con hổ Thạc Trân còn nghĩ cái Nhiên nhi khắc là... quả cam.
- Được, các con đều đưa lại đây, ta sẽ gửi đến cha Thái Hanh của các con, Quân Trúc con yên tâm, con biết sửa lỗi nên cha Thái Hanh sẽ không giận con đâu.
Lúc này khuôn mặt ỉu xìu của Quân Trúc mới tươi cười một lần nữa, nhanh nhẹn đặt xiên hồ lô lên bàn chào Thạc Trân rồi kéo Kim Nhiên đi chơi. Nhìn hai bé con nhỏ nhắn, trắng mềm, tim Thạc Trân như rót đầy mật ngọt. Thái Hanh à, tiểu bảo của chúng ta biết nói rồi cũng biết đi rồi, bao giờ đệ mói trở về đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top