19
"Trân Nhi, hôm nay con thấy sao rồi"
"Con ổn, mẫu thân đừng quá bận tâm"
"con nói ta sao có thể không bận tâm? Con ...thật sự...." – Kim phu nhân định nói nhưng thấy ánh mắt của Thạc Trân lại thôi. Bà hiểu hơn ai hết đứa trẻ này một khi đã quyết, ai cũng không cản nổi
"ầy, ta đây không nói nữa, con cứ an tâm nghỉ ngơi đi, thời gian đầu rất quan trọng, tiểu bảo cần sự ổn định"
"là Quân Trúc và Kim Nhiên"
Kim phu nhân dừng bước
"Tên hai đứa nhỏ này con đã quyết rồi là Quân Trúc và Kim Nhiên"
"tiểu tử, chúng là cốt nhục của con nên ta hiểu, nhưng con cũng phải nhớ lấy, con là cốt nhục của ta, ta tuyệt đối sẽ không để con xảy ra bất kì chuyện gì"
"sẽ không, mong mẫu thân an tâm"
Đợi đến lúc thấy mẫu thân đã đi qua khóm trúc, Thạc Trân mới từ từ ngồi dậy, nâng niu dây ngọc đang tỏa ánh vàng.
"Thái Hanh của ta, đến lúc đệ về bảo bảo của chúng ta liệu đã biết đi chưa nhỉ?"
Một tháng trước, sau khi Thái Hanh đi được tròn 30 ngày. Thạc Trân bỗng không dưng mà ngất lịm, khiến cả trong ngoài Kim phủ lẫn hoàng cung được phen nháo nhào.
Ngất một hồi, liền ba ngày không tỉnh. Điều đáng lo là không một ai khám ra bệnh của Thạc Trân. Trong ba ngày đó, cả Thái Y Viện không một ai dám ngủ, đủ phương thuốc được đưa ra, đủ loại đan dược được chế. Nhưng dù uống đủ loại thuốc thần sắc của Thạc Trân vẫn ngày một kém.
Sang đến tận ngày thứ tư, Kim phu nhân bất ngờ thấy tai Thạc Trân xuất hiện hai nốt chu sa đỏ thì mọi việc mới có tiến triển, không nói hai lời Kim phu nhân hiểu rõ điều này hơn ai hết lập tức đi tới từ đường lấy ra hai viên đan màu xanh lục cho Thạc Trân nuốt xuống. Quả nhiên hai canh giờ sau người mê mệt suốt ba ngày cuối cùng cũng tỉnh.
"con thấy cơ thể sao rồi"
"có chút khó choáng váng, có chuyện gì vậy mẫu thân"
"mang thai"
".....con? mang thai?"
"thai đôi" – Kim phu nhân bình thản thông báo,
"ta nghĩ con nên cân nhắc về việc sinh nở, con có thể chọn không sinh"
Trong một buổi sáng, biết bản thân mang thai đã đủ kinh động rồi, lại còn là thai đôi, sau đó còn được khuyên bỏ thai, Thạc Trân cảm thấy thật sự không ổn.
"Mẫu thân, lý do nào khiến người nói vậy"
"Trân Nhi, con hãy bình tĩnh nghe ta nói" – Kim phu nhân nhẹ nhàng siết chặt tay Thạc Trân
"chúng ta là hậu duệ của Hồ Tộc, con cũng biết đến truyền thuyết Bạch Hồ của Đại Vu rồi. thực ra đó không phải truyền thuyết, đó là sự thật. Chỉ khác một chỗ, người giúp Tiên Hoàng của Đại Vu không phải một con Hồ Ly mà là một tộc Hồ Ly. Và chúng ta chính là hậu duệ. Nói cách khác dòng máu của con là thuần Hồ"
Ngừng một chút, Kim phu nhân lại nói tiếp
"con và Nam Tuấn không những là Hồ Ly mà còn là Thượng Hồ, bởi không chỉ có ta, cha của con cũng chính là Hồ Ly. Sinh ra hai con là dòng máu Hồ Ly thuần khiết nhất"
"nhưng vì Thái Hanh là người nên hai tiểu bảo của con không vậy, lý do con suy nhược chính là do mang thai mà ra. Do mang cốt nhục không thuần nên bị phản phệ, ta dùng đến hai viên định hồn mới miễn cưỡng giữ được mạng cho con. Hồ Ly có chín đuôi, tượng trưng cho chín mạng, cũng chính là chín nguyên thần của con. mỗi lần mang thai, một đuôi Hồ Ly sẽ bị rút cạn, đồng nghĩa con sẽ mất đi một mạng, cơ thể suy kiệt. Đành rằng do con là Thượng Hồ nên nguyên thần đã mất có thể hồi phục. nhưng Trân Nhi, việc hồi phục nguyên thần là không thể khi con mang thai đôi... bởi khi đó, hai nguyên thần sẽ bị rút cạn cùng một lúc nên việc phục hồi gần như không thể, tính mạng của con sẽ gặp nguy hiểm, chưa kể lúc sinh sẽ xảy ra vô vàn biến cố. Ta.. ta"
"mẫu thân, người biết là con sẽ không bỏ thai mà" – Thạc Trân quả thực rất bàng hoàng, hơn hai mươi năm mới biết bản thân là Hồ Ly, còn chưa kịp chấp nhận đã biết tính mạng đang bị đe dọa. Trong chốc lát thế giới trở nên quá mơ hồ, chỉ còn một điều duy nhất rõ ràng, đó là phải bình an sinh hai đứa trẻ này ra.
"Mẫu thân, người hiểu Trân Nhi nhất, con cũng hiểu người nhất. Con biết, nếu như người nắm chắn được việc khuyên con bỏ thai thì đã không phí công chờ con tỉnh dậy rồi một mình kể con nghe mọi chuyện. Mẫu thân, con sẽ sinh chúng ra, dù liều mạng con cũng sinh"
Kim phu nhân thở dài một lượt rồi ôm chặt Thạc Trân
"tiểu tử thối, ngang bướng giống hệt cha ngươi, nhưng thời gian này ta sẽ quản con, Hồ thai không phải thai thường, con cần tĩnh dưỡng ít nhất ba tháng"
"phiền đến người rồi, mẫu thân"
Từ hôm đó trở đi, Kim phu nhân lập tức ở cạnh Thạc Trân sớm tối. Đến nỗi cự tuyệt hồi phòng, làm Kim lão gia không ngủ được suốt một tuần. Tận cho đến khi Thạc Trân có đủ sức lực để đi lại Kim phu nhân mới chịu quay về ngủ với phu quân.
Tin tức Thạc Trân hoài thai chỉ có những người thân thiết là biết, thế mà Kim phủ dạo gần đây vẫn náo nhiệt hơn hẳn.
Doãn Kì miệng thì răn đe Chí Mẫn với Chính Quốc nên yên phận, một ngày chỉ được tới tối đa 3 canh giờ để Thạc Trân có thêm không gian tĩnh dưỡng, vậy mà bản thân lại đường đường chính chính ở Kim Gia đến 3 ngày không về, sớm tối cứ hễ thức dậy là sẽ chạy tới xoa xoa bụng nhỏ của Thạc Trân.
Chí Mẫn với Chính Quốc bị Doãn Kì chỉnh thì uất ức lắm, cảm thấy không cam tâm, nhưng cũng không dám trái lời, vì vậy cả tuần nay luôn lén lút bày mưu tính kế để vượt tường bao của Kim gia.
Hoàng Hậu với Hoàng Thượng cũng không kém, chạy qua Kim gia một ngày tới mấy lượt, mang theo không biết bao nhiêu là thứ. Hoàng Thượng còn nghiêm túc ngồi bàn với Kim lão suốt 3 canh giờ về sác xuất để hai tiểu bảo sinh ra sẽ có tai và đuôi Hồ Ly, một hồi lại bàn đến màu sắc, sẽ là đen hay trắng hay cam. Bàn qua bàn lại, Nhị vị phụ thân như quên mất cả thân phận của mình, tranh cãi đến nảy lửa.
Nhị vị mẫu thân cũng không kém cạnh, vui vẻ khoác tay nhau đích thân vào bếp nấu đủ loại cơm, từ thanh đạm đến cầu kì đại bổ, rồi lại mâu thuẫn cãi nhau chỉ vì bất đồng trong việc bỏ táo đỏ vào canh lúc nước đã sôi hay khi nước còn lạnh...
Tóm lại tình hình Kim gia suốt 2 tháng nay chỉ cần dùng một từ để hình dung: Loạn.
Nếu phải dùng đến hai từ thì là: Đại loạn
Nhờ sự náo nhiệt đó nên ban ngày Thạc Trân có thể nguôi ngoai, nhưng cứ đêm đến, khi trăng đã treo thẳng đỉnh đầu, Thạc Trân lại trầm ngâm.
Đã hai tháng kể từ ngày đại quân xuất chinh đồng nghĩa với hai tháng Thái Hanh bặt vô âm tín. Thạc Trân mỗi ngày chỉ có thể dựa vào độ sáng của vòng ngọc để tự trấn an bản thân rằng Thái Hanh vẫn ổn. Ngày ngày đều dò hỏi về tin tức nơi sa trường, ngày ngày gẩy lên khúc nhạc đã cùng hòa tấu nơi vườn Thượng Uyển năm xưa. Đêm nay cũng vậy, Thạc Trân ngồi cạnh cửa sổ ngắm trăng, tay theo thói quên vô thức chạm lên bụng nhỏ, có lẽ do là thai đôi nên mới hơn một tháng bụng đã lộ rồi:
"Nhị bảo, hai con nói xem, đã muộn vậy rồi, cha các con liệu đã ngủ chưa? Cha các con thật tốt, sợ ta một mình ở lại sẽ cô đơn nên gửi hai con đến cạnh ta bầu bạn...các con xem trăng đêm nay rất đẹp"
Ngừng một chút, Thạc Trân lấy ra giấy mực, nét phượng lướt nhanh trên trang giấy, lại cảm thấy khóe mắt thật cay.
"Kiến tín như ngộ, triển tín như nhan,
Trăng sáng,
Trăng có thể soi sáng phương nam
Cũng có thể chiếu rọi phương bắc
Nếu có thể sáng đến nơi người
Xin hãy chuyển giúp ta một câu
Rằng... Thái Hanh, ta thấy có chút nhớ đệ rồi ..."
Viết xong, Thạc Trân cất gọn phong thư vào hộp gấm. Hộp gấm lớn gần bằng chiếc rương mà mới hai tháng nay đã chứa la liệt phong thư. Hai tháng xa nhau, ngày nào Thạc Trân cũng viết thư, có ngày viết đến mấy lần. Nhưng những trang thư chứa lệ đó Thạc Trân chỉ cất đi chứ không gửi bởi lo Thái Hanh đọc được sẽ phiền lòng.
Thạc Trân ngắm trăng tận tới khi trời tản sáng mới miễn cưỡng nghỉ ngơi. Nâng niu hôn nhẹ dây ngọc đang sáng.
"Thái Hanh, nghỉ ngơi thật tốt, bình an nhé"
Mọi chuyện cứ vậy mà êm đềm trôi qua thêm hai tháng, lúc này bụng Thạc Trân đã nhô lên thành một hòn đảo nhỏ, ngày ngày được Doãn Kì thích thú xoa xoa đến nhẵn bóng. Bữa đó đang ngồi cạnh khóm trúc ăn bánh quế hoa thì bồ câu đưa thư từ phương Nam lần đầu quay về. Báo tin, Chiến trận ở biên cương có biến, vòng ngọc cũng cùng lúc nhạt màu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top