18


Đầu giờ mão, trời dần sáng, mặc cho Thái Hanh mong nó không đến tới cỡ nào đi nữa thì một ngày mới vẫn bắt đầu, đúng với quy luật vốn có.

Ôn nhu vén tóc mai của Thạc Trân ra sau tai, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi.

Cả đêm Thái Hanh không thể nào yên giấc. Vẫn biết chuyện chiến trận cũng không quá đáng lo, nhưng kể từ khi nhận lệnh cầm quân linh tính Thái Hanh vẫn luôn bồn chồn không yên.

Chỉ khi nhìn thấy Thạc Trân an an ổn ổn ngủ ngoan, Thái Hanh mới thấy lòng bình thản đi chốc lát, bất giác cánh tay lại siết chặt người trong lòng thêm một chút.

Khi sợi nắng đầu tiên rơi vào chữ Hỉ đỏ chói cuối sương phòng cũng là lúc Thạc Trân tỉnh dậy

"Tiểu nương tử, chào buổi sáng" – Thái Hanh tận dụng triệt để nhan sắc của mình, bày ra nụ cười ôn nhu nhất

"... gọi ca ca, mới đầu ngày đệ đừng có lộn xộn". Tuy kịp nghiêm giọng vớt vát lại chút ít, nhưng Thạc Trân lại không thể phủ nhận 3 từ "tiểu nương tử" này bỗng nhiên rất dễ nghe. Vì xấu hổ mà tai nhỏ cũng đỏ lên, Thái Hanh chẳng cần nghĩ lập tức cắn xuống một ngụm

"Trân ca ngủ có ngon không?"

Bị kích thích bất ngờ Thạc Trân khẽ kêu lên một tiếng.

Không khí bỗng chốc ngưng đọng.

Thái Hanh thấy bản thân không ổn, dù sao cũng là một đấng nam nhi đang độ nhị thập, lại vào sáng sớm cùng người thương hôn hôn cắn cắn.... không có phản ứng mới là bất thường.

"....Hanh Hanh" –Thạc Trân cũng đã cảm nhận được điều bất thường.

"Hanh Hanh, đệ ổn chứ?"

Không thấy hồi đáp chỉ thấy Thái Hanh ôm Thạc Trân càng chặt

"Hanh Hanh, ta hỏi đệ có..."

"Trân ca, năn nỉ ca đừng nói nữa, nếu không đệ thật sự là nhịn không nổi đâu..."

"vậy thì đừng nhịn"

Không để Thái Hanh kịp hoàn hồn, Thạc Trân đã nhằm môi mà hôn xuống

"ta nói đệ, không nhịn được thì đừng nhịn"

Trong khoảnh khắc chạm môi, cả hai đều như nghe thấy tiếng sợi lí trí cuối cùng của Thái Hanh đứt pựt.

"Trân ca, chuyến này chúng ta vào Điện muộn chắc rồi"

..................................

"Đến muộn một canh hai khắc" – Hạo Thạc ngay quay sang nói với Doãn Kì bên cạnh.

"sớm hơn ta nghĩ. Ài, mà thôi tuổi trẻ cũng cần biết tiết chế một chút"

Chí Mẫn bị Chính Quốc ôm chặt cứng ở góc điện, dù sao thì cũng nhỏ tuổi nhất, nên việc xa ba người anh lớn vô thời hạn với Chính Quốc mà nói chính là một việc vô cùng nghiệm trọng nên việc khóc lóc đôi chút cũng không có gì lạ đi.

Mao Phù cũng như cảm nhận được nên nhất quyết theo Chính Quốc lên điện, vừa tới nơi đã quấn lấy Nam Tuấn rồi.

Quyến luyến một hồi, lúc xong xuôi cũng đã quá giờ Thìn

Thái Hanh mặc giáp vào phong thái cũng trở lên nghiêm nghị bức người, dù là đứng cạnh Nam Tuấn hay Hạo Thạc cũng đều không còn giống người em trai nhỏ nữa. có điều ngay khi nhìn thấy Thạc Trân đơn độc trong đám đông đối diện, Thái Hanh đã thấy mắt mờ đi rồi.

Thạc Trân biết chứ, tiểu Hanh lúc nào cũng vậy cả, dù lớn đến mấy cũng vẫn mau nước mắt, thấy Thái Hanh sắp rời hàng chạy lại tới nơi, Thạc Trân biết bản thân phải hành động trước. Một tướng quân vừa nhận lệnh bài đã rời khỏi hàng ngũ thì còn ra thể thống gì?

Có điều lúc Thạc Trân bước lên cũng là lúc Thái Hanh rời hàng, làm sao có thể để một mình ca ca tự tới cơ chứ? Chỉ trong giây lát Thái Hanh đã vùi chặt Thạc Trân vào lòng mình.

"Trân ca, bây giờ ta không muốn đi nữa, ta muốn về nhà"

Nếu không bị ôm chặt cứng có lẽ Thạc Trân đã búng lủng đầu Thái Hanh ngay rồi

"đệ nói như vậy được sao, cũng đâu còn là tiểu hài tử, biên cương cấp bách, hơn vạn mạng người đang chờ đệ tới cứu đấy"

"ta biết, nhưng mà Trân ca của ta nhỏ bé như thế, bị bắt nạt thì làm sao đây?"

"nhỏ bé?" Thạc Trân lặng người ngẫm lại tấm nhân gần hai thước của mình, nghiêm túc đấy, dù ta nhỏ với đệ cũng không có nghĩa là ta nhỏ bé với tất cả nhé.

"ta sẽ không bị bắt nạt, ai có thể bắt nạt được ta chứ?"

"Thạc Trân, nghe ta nói, nếu như Mẫu Hậu có bắt nạt ca, gửi thư cho ta, ta lập tức quay lại, ta.."

"Thái Hanh, ta nghe được đấy" – đột nhiên bị nhắc đến, lại là bị nhắc một cách vô lí, khiến Hoàng Hậu không nhịn được.

"Thạc Trân là hài tử ta yêu còn không hết, có bắt nạt ta cũng sẽ chỉ nhắm đến mỗi mình Thái Hanh con thôi"

"Yên tâm đi, Thạc Trân vẫn ở Kim phủ, không cần vào Cung đâu" – Hoàng Thượng cũng phải lên tiếng luôn rồi

"đúng vậy, Tam Hoàng Tử, nếu Trân Nhi bị kẻ nào bắt nạt, Kim lão tướng ta đây sẽ là người đầu tiên bẻ cổ kẻ đó, kể cả là ngài, ta cũng..."

"Lão già, ông im miệng đi" – Kim phu nhân nhanh chóng bịt miệng phu quân lại, trước bao nhiêu người, khi không lại nói ra lời khó nghe như vậy, lão già này quả nhiên chiều con đến hồ đồ rồi

Đang bối rối thì Hoàng Thượng lại nói

"Kim tướng quân, nếu Thái Hanh dám bắt nạt Trân nhi, ta bẻ cổ nó cùng khanh"

"được"

Thái Hanh chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện kia tâm tình cũng nhu hòa đi không ít.

"Thái Hanh ca ca cứ yên tâm đi dẹp loạn, thật nhanh rồi về, Trân ca còn có đê, Chí Mẫn và Doãn Kì ca bên cạnh, sẽ không buồn chán đâu"

Thái Hanh mỉm cười, chắp tay hành lễ rồi dõng dạc

"Vì Đại Vu ta nguyện lấy thân xác lấp chặt biên cương. Còn chân tâm của ta, nay gửi lại kinh thành xin hãy giúp ta trân trọng"

"được"

"Thái Hanh của ta đã lớn thật rồi" – Hoàng Hậu rưng rưng

"điều này còn cần tiểu tử ngươi nhắc à?" – Kim lão tướng vốn cưng Thạc Trân hơn ngọc, nay lại bị nhắc nhở, tâm tình vừa khó chịu vừa an tâm, dù sao tiểu Trân nhà mình có lẽ cũng chọn đúng người rồi.

"Nam Tuấn con cũng phải dốc hết sức, phụ thân tin tưởng ở con. Hạo Thạc cũng vậy, nhớ chăm lo cho bản thân, đừng liều mạng, ta chờ các con quay lại"

"con nhất định nhớ kĩ" – Nam Tuấn và Hạo Thạc đồng thanh.

Trong khi Kim lão tướng đang dặn dò lại Nam Tuấn và Hạo Thạc thì bên này Thái Hanh vẫn ôm chặt Thạc Trân

"Hanh Hanh, đệ buông ra một chút, đưa tay đây"

Thạc Trân lấy ra một đôi vòng màu đỏ, được kết từ cả ngàn sợi lụa, trên còn có viên ngọc màu trắng ánh xanh

"Hanh Hanh, đây là tơ hồng bình an, nối liền chân tâm, chừng nào viên Ngọc còn sáng tức là đối phương vẫn bình an, chừng nào dây ngọc còn bền tức là chân tâm của nhau chưa đứt. Hanh Hanh, đệ an tâm và bình an quay lại nhé" – Thạc Trân vừa nói vừa đeo vòng vào tay Thái Hanh

"ta nhất dịnh sẽ trở về, Trân ca đợi ta trở về rồi sẽ không bao giờ xa ca nửa bước" – Thái Hanh lại khóc rồi, vừa khóc vừa đeo vòng cho Thạc Trân.

Có lẽ tình cờ mà cũng có thể do thiên ý, nước mắt hai người rời vào vòng của đối phương, họ trao cho nhau một nụ hôn vừa ngọt vừa đắng nên không biết rằng dây tơ vừa lóe lên ánh vàng.

"Nam Tuấn, Hạo Thạc và Thái Hanh nhất định sẽ quay về, đệ đừng khóc nữa mà" Chí Mẫn bên này cũng bộn bề là việc vì Chính Quốc từ sáng đến giờ tuyến lệ gần như chưa đóng lần nào

"ta biết, nhưng ta vẫn buồn lắm, Mao Phù thế mà không cần đệ nữa, lại nhất quyết theo Nam Tuấn ca ca ra trận"

"đệ yên tâm, Nam Tuấn nhất định chăm lo cho tiểu bạch đó mà"

Nói đến Mao Phù, con cáo nhỏ nhất quyết bám chặt lấy Nam Tuấn, dùng cách nào cũng không gỡ ra được, một mực đòi theo Nam Tuấn xuất chinh, ai cản cũng không được, ngay cả lấy đồ ăn ra dỗ hay muốn dùng sức gỡ ra đều vô dụng, cuối cùng mọi người đành phải tặc lưỡi cho Mao Phù nhập quân. Thế nhưng nó vẫn không cam lòng mà quậy tanh bành Đại điện, chỉ đến khi Hoàng Thượng đứng lên phong có nó cái danh "Bạch Phù sứ giả" đến lúc đó con cáo nhỏ kia mới chịu an phận nằm yên trong tay Nam Tuấn. Vậy là lần đầu trong lịch sử Đại Vu có một con cáo tuyết đi lính lại còn làm cả sứ giả nữa.

"nhưng mà Mẫn ca cũng thích chơi với Mao Phù mà, cả Doãn Kì ca ca nữa...."

Nói đến đây cả hai mới sực nhớ ra, không thấy Doãn Kì đâu cả, đang hoang mang thì đã thấy đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc

"Tránh đường" – đại hoàng tử Doãn Kì một thân hồng y tiêu sái, hiên ngang đi tới trước mặt Hạo Thạo, khiến cho vị phó tướng nào đó hoảng loạn đến bất động.

"hmm, Hạo Thạc, tại y phục của ta bị bẩn, không khéo chỉ còn lại duy nhất bộ hồng y này nên ta mới phải mặc, tuyệt đối không phải mặc cho ngươi xem đâu, đừng nghĩ nhiều"

"đẹp lắm, Doãn ca mặc lên rất đẹp, Doãn Kì của ta mặc hồng y thật sự rất đẹp" – Hạo Thạc đã xuống ngựa từ lúc nào, ôm chặt Doãn Kì vào lòng. Trong giây lát thôi, vai áo bộ hồng y đã ướt một mảng lớn. Doãn Kì cũng không kìm được vòng tay lại ôm chặt lấy Hạo Thạc

"Bình an trở về đi, hồng y của ngươi ta cũng may xong rồi, chỉ cho ngươi mặc" – nói xong nước mắt cũng nóng hổi lăn dài.

Lại sau đợt quyến luyến này, đoàn quân cuối cùng cũng lên đường ra trận. Cả kinh thành vang lên lời cầu phúc. Hồng ý bay nhẹ trong gió, tơ hồng cũng sáng ánh vàng.....


:<  xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, mình viết xong mà cứ nghĩ đã đăng rồi cơ, đến hôm nay mới xem lại, thì u là tr, mới ở bản nháp, chưa đăng. t cũng không biết sao bản thân lag đc vậy luôn ấy. 

Để tạ tôi với chư vị tôi xin phép spoil một chút 

"Quân Trúc

Kim Nhiên" 

Mọi người đoán xem có nhân vật mới nào sẽ xuất hiện nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top