17


"có động tĩnh gì chưa?"

"vẫn chưa, đã gọi 3 lượt rồi, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ muộn giờ mất"

"phải làm sao đây"

"Chuyện gì ồn ào vậy" – Doãn Kì lạnh giọng hỏi

Mấy nha hoàn vừa nhìn thấy Doãn kì đi cùng Hạo Thạc đã vội vàng hành lễ,

"Bẩm Đại hoàng tử, Trịnh tướng quân, chuyện là đáng ra phải gọi Nhị công tử thức dậy từ giờ Mão để chuẩn bị cho đại hôn, nhưng hiện tại đã giờ Mão 7 khắc rồi, chúng nô tì vẫn chưa kêu được công tử dậy. Vì vậy rất lo"

"Được rồi, ở đây giao cho ta, các ngươi lui đi, 3 khắc nữa hãy quay lại" Doãn Kì phất tay áo ra hiệu.

"Tiểu Kì, chỉ chờ 3 khắc nữa thì Trân nhi có thức dậy kịp không, không thì để ta gọi cho"

"Hạo Thạc, ngươi im miệng, ta sẽ gọi nhưng bây giờ chưa phải lúc. Còn nữa gọi ta là Doãn ca, còn một câu Tiểu Kì nữa, coi chừng ta bẻ sạch răng"

Doãn Kì trời sinh ít nói, nhưng hễ cứ nói câu nào là đủ dọa chết người câu đó. Nhân gian chắc cũng chỉ có mình Hạo Thạc là nghe mấy lời đáng sợ của Doãn Kì thành thơ tình, mặt bỗng chốc đỏ lên.

"Tiểu Doãn ca, ban nãy ca nói với ta nhiều hơn hôm qua 3 chữ đấy"

"Còn ngươi vừa nói thừa một chữ"

"Hở, ta đâu có"

"còn cãi, vậy "Tiểu Doãn Ca" là cái giống gì, ta hơn tuổi ngươi đấy"

"Nhưng ca ca thấp hơn"

"Con mẹ nó, tên họ Trịnh này"

...Doãn Kì thực sự tức giận rồi

Nếu có người nghi ngờ biệt danh "chiến thần bất phục" tức là một vị tướng trên chiến trận dù bị thương đến máu chảy đầm đìa vẫn có thể hiên ngang vác đao chiến tiếp của Hạo Thạc. Thì thật sự phải cho họ xem cảnh này. Năng lực của một người là do rèn luyện mà có, năng lực chịu đòn cũng vậy, hãy nhìn cái cách Hạo Thạc chỉ đứng yên cười hề hề tình nguyện làm bao cát cho Doãn Kì mặc sức chà đạp kia đi. Nhiêu đây đã quá đủ để khiến người ta gật gù thấu hiểu, năng lực chịu đòn của vị tướng quân này quả thực nhờ có Doãn Kì mà luyện thành. Người thường đảm bảo luyện không nổi. Trăm nhà đều phải ngả mũ thán phục.

"Doãn Kì ca mà đánh chết Hạo ca rồi, sau này sẽ phải ở góa đấy" Cuối cùng thì Chính Quôc cũng đến, mà Chính Quốc đến rồi thì Chí Mẫn cũng sẽ đến. Vừa đến đã thấy Doãn Kì liên tục dùng cùi trỏ thọi bôm bốp vào bụng Hạo Thạc.

"Không cần ngươi quản" miệng thì nói thế nhưng cũng lập tức dừng tay

"Việc đó làm xong chưa?"

"Đã xong rồi Doãn ca, mọi thứ đều ổn, Tuấn ca có nói đang chuẩn bị, sẽ sang sau" Chí Mẫn vừa ôm Mao Phù vừa nói.

Doãn Kì cũng chỉ gật gật đầu, vì tay còn đang bị Hạo Thạc nắm lấy xoa tới xoa lui

"Doãn Kì, tay có đau không, đã nói muốn đánh ta thì dùng gậy rồi mà, tay đỏ hết cả rồi"

"......."

"......."

"Kệ tên đấy đi, bị Doãn Kì đánh đến hỏng não rồi" Nam Tuấn một thân lam phục cuối cùng cũng tới còn dẫn theo mười thái dám và ba hòm lớn, vừa đến đã vội giành lấy Mao Phù ôm ôm.

Thấy Nam Tuấn đến Doãn Kì cũng nghiêm túc lại, gật đầu chào hỏi xong lập tức đến công chuyện. Mấy nha hoàn khi nãy cũng vừa hay đã quay lại.

"Mấy người các ngươi sang sương phòng bên tả chuẩn bị những đồ Trân nhi cần cho thật kĩ, còn mấy người mới tới sang hữu chuẩn bị cho Tam Hoàng tử"

"Tam Hoàng tử? Thái Hanh? Thái Hanh sao lại đến tận đây chuẩn bị đồ, không phải làm trong cung sẽ tiện hơn sao" Hạo Thạc vừa nói dứt câu đã nhận được bốn ánh không chút thiện cảm.

"Sao mọi người nhìn ta kì vậy, ta nói sai à?" – Hạo Thạc thật sự không hiểu mà.

"hôm qua ngươi quá say nên không biết, Thái Hanh hôm qua không về cung mà về Kim phủ" Doãn Kì không nhanh không chậm trả lời đúng vấn đề.

Hạo Thạc "à" lên một tiếng, sau đó dùng ánh mắt "ta đã thấu hiểu tất cả" nhìn chằm chằm cánh cửa phòng trước mặt.

"Để ta gọi" Nam Tuấn bế Mao Phù đi thẳng lên phía trước, lấy hơi. 4 người còn lại hiểu chuyện liền bịt tai lại.

"SANG GIỜ THÌN RỒI"

Sau đó 5 người một cáo ra bàn đá kê dưới gốc Mộc Lan ung dung ngồi đợi.

Thái Hanh đang ôm Thạc Trân ngủ thật ấm cúng thì bị âm thanh long trời lở đất làm giật mình, lập tức nhìn xem Thạc Trân có bị ồn tỉnh không, may quá còn vẫn ngủ, nhưng mà vẫn thật đáng giận, đáng chửi

"cái tên chết tiệt vô pháp vô thiên nào không biết"

Trong lúc mơ màng Thái Hanh đã nghĩ rất nhiều nào là, nếu không phải đang ôm Thạc Trân, nhất định sẽ ra ban cho tên to tiếng kia trăm gậy .....

Rồi lại, gào lên như vậy còn chút phép tắc nào nữa? đây là Kim phủ chứ có phải quân doanh đâu...Quân Doanh có lẽ cũng chỉ có Tuấn ca là giọng lớn đến vậy thôi, tên vừa hét xem ra cũng có chút bản lĩnh....

Mà khoan, ban nãy không phải là giọng Nam Tuấn ca ca đấy chứ.... Thôi rồi...

Nghĩ đến đây Thái Hanh thấy tỉnh táo hẳn, đến lúc này mới muộn màng nhận ra bản thân đã sai nhiều đến mức nào. Không chỉ dậy trễ giờ làm thay đổi kế hoạch của đại hôn, mà ban nãy trong đầu thậm chí còn muốn mang anh vợ ra đánh trăm gậy. Thật sự là không ổn rồi

"Trân ca, chúng ta phải thức dậy thôi"

"Trân Trân..."

Thạc Trân khó khăn hé mắt, vừa lấy được tiêu cự đã thấy khuôn mặt hoảng hốt của Thái Hanh, lại nhìn thấy chữ Hỉ dán ngay đối diên, Thạc Trân cũng tỉnh hẳn luôn rồi.

"đã là giờ gì rồi?"

"đệ nghe nói là giờ Thìn"

"thôi rồi" Thạc Trân nghe vậy cũng hoảng sợ không kém. Đã hẹn với nhau là Thái Hanh chỉ ở lại đến giờ Dần thôi là phải quay lại Hoàng cung chuẩn bị. Tránh bị nghi ngờ đã qua đên ở Kim Gia, ai ngờ ngủ đến giờ Thìn luôn rồi.

Thạc Trân vội vã xuống giường nhưng ngay lập tức khụy xuống vì cảm giác như nửa thân dưới không còn là của mình nữa.

Thái Hanh cũng tức tốc lao xuống giường đỡ Thạc Trân dậy

"Trân ca, ta xin lỗi, là ta không biết tiết chế"

"đệ nói sẽ nhẹ nhàng" Thạc Trân ném cho Thái Hanh ánh mắt bất mãn chưa từng có, liền dọa cho con hổ kia thành mèo, khép nép hết cỡ

"ta sai rồi, Trân ca"

"ta đã nói đệ dừng lại không dưới 50 lần"

"Trân ca ta..."

"ta đã nói là cần dừng lại để mai dậy sớm, kết quả đến giờ Sửu mới đi ngủ"

"Thật sự là lỗi của ta"

"Đêm nay đệ trải chăn xuống đất ngủ" Thạc Trân nghe không vào tai mấy lời xin lỗi kia, lạnh mặt ra chiếu thư

Thái Hanh nghe vậy thì khóc thật ròi, sụt sịt đến là ủy khuất, nhưng cũng không dám cãi, chỉ dám nén lại tiếng khóc.

"Trân ca.. ta giúp ca mặc đồ"

................

Thái Hanh mở được cánh của phòng để ra ngoài cũng là chuyện của một khắc sau. Thái Hanh đột nhiên dừng lại khiến Thạc Trân mất đà va thẳng vào lưng.

"đệ còn làm gì, không mau ra ngoài còn hồi cung" mắt thấy Thái Hanh bất động nhìn ra ngoài Thạc Trân cũng không kìm được nhìn theo. Lập tức thấy được năm ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" của mấy người ngồi quanh bàn đá....

"ầy, hai đệ mau mau đi thay đồ đi" Hạo Thạc phải lên tiếng thay đổi bầu không khí.

Thấy vậy Chí Mẫn lền chạy đến kéo Thạc Trân vào phòng thay đồ, còn lôi Thái Hanh đi tân trang bản thân là phần của Chính Quốc.

Đến giờ Tỵ thì mọi thứ cũng xong, Thạc Trân trước giờ chỉ khoác bạch y toát lên khí chất ngạo cốt tranh tranh, nay lại mang một thân hồng y rực rỡ quả thực mỹ bất thắng thu, bách niên nan ngộ. Mỗi bước đi đều rực rỡ như hoa nở, da vì ngại nên ửng hồng. Quả thực khiến nữ tử đẹp nhất cũng phải tâm phục khẩu phục chịu thua.

Cũng một thân hồng y nhưng ở Thái Hanh lại toát ra khí chất bức người khiến người e dè, không dám nhìn lâu. Đến Thái Hậu – một người luôn coi Thái Hanh là bảo bối bé nhỏ cần cưng chiều, sau khi thấy cũng phải thốt lên một câu "Hanh Nhi của ta lớn thật rồi".

Quả là Đại hôn, tưng bừng náo nhiệt vô cùng. Nhưng có một bí mật chỉ có 7 người biết, đó chính là tân lang ngay sau khi thay đồ xong, đã bị đóng gói vào cái rương lớn rồi bị bí mật chuyển vào cung. Và một bí mật nhưng ai nhìn cũng hiểu đó là nguyên nhân của việc Tam Hoàng tử luôn luôn một tay đỡ eo một tay nắm tay Nhị công tử nhà họ Kim.

Vì là đạo lữ nên cả Thái Hanh và Thạc Trân đều cần đi chúc rượu. Nhưng Thạc Trân vốn tửu lượng không cao nên chỉ uống cùng năm người Tuấn, Thạc, Kì, Quốc, Mẫn mỗi người ba chén và một chén giao bôi với Thái Hanh đã say đến ngủ gục trên vai Nam Tuấn.

Hạo Thạc suốt cả buổi lễ điên cuồng ra ám hiệu với Doãn Kì, nào là "Doãn ca vừa trắng vừa nhỏ đảm bảo mặc hồng y rất hợp" hay là "Tiểu Doãn Kì, ta tò mò bản thân mặc hồng y sẽ ra sao, muốn biết Doãn ca mặc sẽ như thế nào, chúng ta ngày mai cùng mặc thử đi"... mà Doãn Kì cả buổi đáp lại chỉ có một chữ "cút".

Nam Tuấn thì ngồi bồi Mao Phù ăn sủi cảo, con cáo tuyết nhỏ đáng thương vốn chỉ ăn thịt nay lại phải nhai bột mì đến trẹo cả hàm, chỉ có Nam Tuấn là cười vui vẻ đến ngốc ngếch.

Chính Quốc thì dùng tất cả thời gian còn lại để cảnh cáo mọi ánh mắt dù vô tình hay cố ý nhìn về hướng về Chí Mẫn.

Tất bật cả một ngày, cuối cùng hôn lễ cũng xong, được ôm Thạc Trân đang ngủ trong lòng Thái Hanh thật sự chưa bao giờ trải qua cảm xúc nào hạnh phúc đến vậy. Lại nhớ tới việc ban sáng bị phạt nằm đất Thái Hanh buột miệng hỏi.

"Trân Trân, tối nay đệ thật sự phải trải chăn xuống đất sao?"

"...trời lạnh lắm, đệ nằm với ta"

Không ngờ đến chuyện Thạc Trân sẽ trả lời, Thái Hanh cảm thấy đây chính xác là một cơ hội tốt.

"Trân Trân ta có thể ôm ca ngủ không?"

"có thể"

"Trân Trân ta có thể hôn hôn ca một chút không?"

"có thể"

Thái Hanh lập tức hôn xuống

"Trân Trân hôn một lần không đủ ta có thể hôn 3 lần không?"

".... Có thể"

Thái Hanh tất nhiên tận dụng cơ hội triệt để

"Trân Trân, ta có thể cởi giúp ca nội bào không, sợ ca sẽ nóng ấy mà"

"có thể"

Nội bào vừa cởi ra, vết tích của ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, Thái Hanh thật sự nóng lên rồi...

"Trân Trân, ta thật sự... nhìn ca như vậy ta chịu không nổi rồi, ta có thể... ừm chỉ một lần thôi"

"...."

"Trân Trân chỉ một lần thôi"

"có thể"

"Cái này là ta có hỏi ca rồi, ca đã đồng ý rồi đấy, vậy nên mai ngàn lần đừng trách ta nha"

Nói xong Thái Hanh lập tức buông rèm, nhưng vừa cởi xong nội bào của mình quay lại đã thấy Thạc Trân mở mắt đầy tỉnh táo

"Đệ là đang muốn làm gì?"

"....ta chịu không nổi nữa, Trân ca"

Thái Hanh vừa nói vừa liếc nhìn xuống dưới, Thạc Trân cũng nhìn theo

"......"

"......"

"cái thứ đó vừa sao?" Thạc Trân không nhanh không chậm nói ra suy nghĩ của mình, hôm qua tắt đèn, nhìn không rõ vị huynh đệ này, hôm nay tái kiến quả thực vạn phần sửng sốt mà.

"Trân ca không phải chỉ cần thử lại là biết ngay sao?"

"... chỉ một lần thôi"

"được, chỉ một lần thôi"

Và lần này Thái Hanh thật sự giữ lời, chỉ là một lần này trọn vẹn trong giờ Hợi (21h – 23h)

.............................................

"Trân Trân, ca ngủ chưa?"

"...."

"Ngủ thật ngoan" Thái Hanh ôn nhu hôn nhẹ lên trán Thạc Trân

"Đệ yêu ca, Trân Trân"

"Xin hãy chờ ta trở về"

.............................................

Tối đó Thạc Trân đã mơ một giấc mơ rất dài

Ở một nơi xa lạ

Nhưng Thạc Trân không sợ

Vì ở nơi đó Thái Hanh 

Thái Hanh mặc hồng y đỏ rực

Nở một nụ cười thật đẹp

Và hiên ngang đứng giữa rừng bỉ ngạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top