16


"Học cái gì cơ?"

"Học cách sinh bảo bảo" . vừa nói Thái Hanh vừa nhào đến, chỉ dùng hơn nửa cánh tay đã ôm chặt eo nhỏ Thạc Trân. Tay còn lại không rảnh rỗi bắt đầu trượt dần xuống dưới....

Thạc Trân vội dùng chân đá tảng thịt lớn kia ra, nghiêm giọng.

"Kim Thái Hanh, dừng lại, đệ phi lễ"

Mắt thấy Hanh Hanh sau chịu đòn lại cuộn người không động. Thạc Trân mới thấy có gì đó sai sai...

"Thái Hanh đệ ổn không?"

"Hanh Hanh..."

Không phải ta đã đập vào chỗ đó đó rồi đấy chứ.

Thạc Trân có hơi hoảng rồi. Nóng ruột bò xuống chỗ Thái Hanh, vừa vặn thấy tay Thái Hanh ôm chặt phần không nên ôm nhất...

"Cái đó, ta...ta không cố ý đánh đệ đâu, nếu đau quá thì để ta gọi đại phu tới khám cho đệ nhé" chưa nói dứt câu đã toan đứng dậy gọi người. Lúc này Thạc Trân thật sự chỉ muốn chạy.

Nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị kéo trở lại lên giường, hoàn toàn bị áp đảo bên dưới

Thái Hanh dùng một tay giữ chặt hai cổ tay của Thạc Trân, kéo lên đầu, giọng đã khàn đi vài phần.

"Trân Trân, ca đây là...mưu sát phu quân sao?"

Trong thoáng chốc, Thạc Trân rùng mình nhận ra, dáng vẻ áp bức hiện tại của Thái Hanh. Một chút trẻ con cũng không có. Hanh Hanh ủy khuất, hay ăn giấm, hay đỏ mặt trong chớp mắt đều biến mất triệt để.

"ta.. ta.. đệ trước hãy xuống khỏi người ta đã, nặng chết mất" Thạc Trân ra sức giãy giụa

"Trân ca, nằm yên đi, đừng động" nhưng Thạc Trân nào nghe ra ý của câu nói kia. Càng ra sức phản kháng nhưng chỉ được môt lát liền bị dọa cho bất động

"đệ, cái đó của đệ...có chút...không ổn lắm"

"Cái này là tự ca làm ra, Trân Trân đã khuya lắm rồi, ta không muốn tắm nước lạnh đâu"

Bị nhìn chằm chằm, Thạc Trân cảm thấy bản thân muốn phát hỏa. Đang lấy đà để hất tung tảng thịt kia xuống đất thì chợt nhớ

Thái Hanh ngày mai cùng ta thành thân, ngày mốt đã phải mặc giáp ra trận, ngày đi dã rõ nhưng ngày về chưa định. Chuyện phải làm thì  sớm muộn cũng làm, chi bằng làm sớm một chút, như vậy đêm nay Hanh Hanh cũng không phải chịu ủy khuất.

Nghĩ thông suốt rồi, Thạc Trân liền vòng tay qua cổ Thái Hanh, rướn người lên một chút, kề môi sát vành tai mà nhẹ nhàng thả ra ba chữ

"Nghe theo đệ"

Sợi dây lí trí cuối cùng cũng vì vậy mà đứt hẳn. Vốn Thái Hanh đã chuẩn bị xong tâm thế bị từ chối và ngâm nước lạnh rồi. Không ngờ chuyện Trân ca chủ động, trong kiếp này bản thân cũng được thưởng thức. Thái Hanh nhất thời vì quá kích động mà ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã hồi thần. Ánh mắt cũng tối lại

"Trân Trân, ta sẽ nhẹ nhàng"

..............................................................................

Sau đó cũng chẳng còn sau đó nữa, chuyện phòng the nhà người ta. Thái Hanh  kéo rèm không cho nhìn. Thạc Trân thì nói  những độc giả trong sáng lại văn minh như chúng ta không nên nhìn. Hai Kim chủ đã nói tới vậy, cũng hết cách chỉ đành tưởng tượng chút chút cho qua chuyện vậy :<

Chung quy ai cũng là lần đầu, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ nhưng vì cả hai đã tắt đèn học thâu đêm rất chăm chỉ. Nên quy cách gieo hạt mần "Nhị bảo" đều nắm chắc cả rồi. Có lẽ hạt giống mập mạp sẽ sớm nảy mầm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top