13
"Trân Trân, ca...ca có biết mình đang nói gì không? Chuyện thành thân hệ trọng không thể.. bây giờ không thể"
"là đệ không muốn sao?" Thạc Trân vừa nói vừa xoa nhẹ mi tâm Thái Hanh
"không, tuyệt đối không phải, thành thân với Trân ca là mong ước lớn nhất ta có, nhưng hiện tại ta...."
"không cần nói nữa, vậy là đủ rồi, chỉ cần đệ muốn, vậy là đủ"
"nhưng Trân ca, lần này xuất binh thật sự gian nan, chữ "an" cầm còn khó, ngày về ta thực không dám hẹn. Thành thân xong lập tức phải ra đi, lỡ đâu ta có biến, Trân ca phải làm sao đây, ta không thể hủy đi một đời của ca được"
Mỗi từ thốt ra, giọng Thái Hanh lại nghẹn đi một phần, Thạc Trân thấy tim mình thắt lại, tay run run nhưng vẫn kìm nén xoa nhẹ mái tóc Thái Hanh
"Hanh Hanh, đệ thật ngốc. Cả đời này, tâm ta sớm đã trao cho đệ giữ rồi" Thạc Trân vừa nói vừa chạm vào ngực trái Thái Hanh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập thêm phần gấp gáp, lại nhẹ lấy tay Thái Hanh áp lên ngực trái của mình
"Hanh Hanh, Núi vốn chẳng lão, chỉ vì tuyết mà bạc đầu. Lục thủy vốn vô sầu, chỉ vì gió mà nheo mắt. Tâm này của ta một mực chỉ có đệ. Nên ta sẽ chờ dù là một ngày hai ngày, lại một tháng hai tháng hay cả 10 năm đi nữa, ta nguyện ý chờ, chỉ cần tâm đệ còn ta, thì dù chờ cả đời ta cũng không thấy thiệt"
"Nhưng nếu ta gặp chuyện, không thể về lại bên Trân ca, sao ta yên lòng để ca cô đơn sớm tối chứ"
"Đệ nhất định không sao, đệ sẽ bình an, đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa"
"...nếu...chỉ nếu thôi, nếu ta thật sự không còn, ca ca hãy đến với người khác nhé, nhưng phải là người yêu ca ca hơn ta... á, đau" Thạc Trân thật sự giật mình đấy, tại sao cái đầu nhỏ này của Thái Hanh lại có thể chứa mấy ý tưởng tệ hại tới vậy chứ, chỉ cốc đầu một cái thôi là quá khoan dung rồi
"Đệ còn chưa có được ta, mà đã muốn đem ta dâng lên cho kẻ khác rồi sao, chán ghét ta đến vậy?"
"không ... không phải vậy, ta sao có thể chán ghét Trân ca chứ, ta chỉ là lo ca sẽ thiệt thòi"
"đúng, ta rất thiệt, vậy nên đệ phải dùng cả đời ở bên ta để bồi đắp, rõ chưa?"
"Thái Hanh ta xin thề sẽ bồi Trân ca cả đời"
Lúc đó Thái Hanh đã nghĩ nhất định phải dùng cả đời, bồi bên Thạc Trân
Còn Thạc Trân đã tin nếu dùng cả đời nhất định có thể đợi, Thái Hanh trở về
Nếu có thể trở về lần đầu gặp gỡ
Ta sẽ khuyên người
Vạn lần, chớ hứa hẹn sâu xa.
Bên cầu trúc bắc ngang cạnh ao sen, Thái Hanh chẳng biết kiếm đâu được một sợi chỉ đỏ vừa dài vừa chắc. Nắm lấy tay trái Thạc Trân, chọn đúng ngón tình mà buộc lại. Xong xuôi lại đưa tay phải ra nhờ Thạc Trân cột nốt đầu còn lại. Mười ngón đan xen, ấm áp ngọt ngào.
"Thạc Trân, ca đã bị buộc lại với ta bằng tơ hồng rồi, đời này ca muốn chạy khỏi ta cũng không còn kịp nữa"
Sợi chỉ đỏ, duyên tơ hồng, chạm hai ngón tay, nối hai trái tim. Nguyện từ nay sẽ chung nhịp đập. Có người nói rằng nối duyên tơ hồng sẽ khiến hai người yêu nhau đến ba đời ba kiếp, chính thế nên Nguyệt Lão luôn phải nhọc lòng suy tư. Dẫu vậy chuyện nối tơ sai, tuy hiếm nhưng không phải không có...
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top