Nhất

                                                                                                     
                                                                                                

                                                                                                  

“Hôm nay chỉ giết người họ Đường trong thành, những người khác đầu hàng sẽ không giết.”

Đường Lỵ Giai trong thành nghe thấy, nắm chặt một kiện di vật duy nhất mà phụ thân để lại cho nàng - một cái túi hương, trên mặt nhiễm không ít máu tươi của người trong tộc, phụ thân muốn nàng ghi nhớ gia quốc đại hận.

Toàn tộc chỉ lưu lại một vài omega, lường trước được dù địch quốc có vô sỉ tới mức nào, cũng phải nói đạo nghĩa, đại để cũng sẽ không khai đao với omega.

Đường Lỵ Giai đứng dậy, hướng về phía thủ lĩnh quân đội đóng ở trong thành nói: “Mở thành đầu hàng!”

“Công chúa!” Thủ lĩnh thủ vệ quân Miên Châu thành, Hồng Tĩnh Văn, không cam lòng mở cửa: “Công chúa không thể!”

Nàng từ nhỏ đã lớn lên ở nơi này, nhận rất nhiều ân huệ của người nhà họ Đường, hiện tại mới vừa có cơ hội đền đáp quốc gia, thế nhưng liền gặp phải cảnh vong quốc, nàng không cam lòng, hôm nay cho dù toàn bộ người trong thành đều chết sạch, cũng phải đưa vài người cuối cùng còn lại của Vương tộc họ Đường rời đi.

Đường Lỵ Giai sắc mặt tái nhợt, mỉm cười thê lương: “Toàn tộc của ta đều đã chết, hiện tại không thể để nhiều người như vậy cùng ta đi tìm chết, nếu có thể cứu được tính mạng của nhiều người như vậy, vậy ta có chết cũng không thiệt.”

“Thuộc hạ nguyện dùng tính mạng liều chết, bảo hộ công chúa bình an!” Hồng Tĩnh Văn quỳ xuống, nếu họ Đường tử tuyệt, Hồng Tĩnh Văn không chỗ báo ân, vậy có khác gì đã chết đâu?

“Ta mang bách tính toàn thành đầu hàng, ngươi bảo bọn họ hạ binh khí xuống.” Đường Lỵ Giai không nghe nàng khuyên, một mình đi tới nâng then cửa còn to hơn cả eo nàng ấy.

Hồng Tĩnh Văn vội vàng phái binh lính tới giúp: “Mau, giúp công chúa mở cửa!”

“Kẽo kẹt…” Cửa thành mở ra.

Đường Lỵ Giai một mình bước về phía trước, vốn đã gầy yếu, hơn nữa thần sắc lại tiều tụy, nhìn qua càng khiến người khác sinh lòng thương xót, bách tính phía sau cúi đầu đi theo, cách mấy trượng phía sau, trước mặt chi chít những binh lính cầm giáo trong tay.

“Miên Châu thành hàng Giang Dương Vương!” Tướng sĩ phía trước thấy toàn thành đầu hàng, hướng về phía sau hét to, báo cho chúng tướng sĩ, bọn họ thắng rồi.

“Hảo, ta đã nói người họ Đường các ngươi luôn có đầu óc tốt mà, tự sát không thú vị, sống sót mới là thật.”

Thanh âm trong trẻo từ phía sau chúng tướng sĩ truyền tới, binh sĩ nhường đường, bộ liễn phía sau được khiêng lên, trên đó có một cô nương anh tuấn tuổi ngoài đôi mươi đang ngồi.

Đường Lỵ Giai không khỏi tò mò ngẩng đầu nhìn lên, nàng vốn tưởng rằng Giang Dương Vương là một người đàn ông vạm vỡ râu ria xồm xoàm, kết quả thế nhưng lại là một cô nương, nhìn tướng mạo thì có vẻ nhỏ tuổi hơn mình một chút.

Tả Tịnh Viện thiên sinh trắng nõn, thân mình cao gầy, trên người mặc một chiếc áo bào lụa thêu hoa văn, đôi ủng bạc trên chân không nhiễm một chút vết bẩn, bên thắt lưng mang một thanh kiếm, mười phần quý khí.

Tả Tịnh Viện nhìn nữ nhân trước mặt, tuy là đang quỳ, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự không phục và phẫn nộ của nàng, tuy rằng quần áo trên người đầy vết máu, nhưng mơ hồ nhìn ra được không phải cách ăn mặc của người thường.

“Ngươi tên họ là gì?” Tả Tịnh Viện có chút hứng thú với nàng.

Đường Lỵ Giai ngẩng đầu lên, trên mặt là ngạo khí quật cường: “Họ Đường.”

Tả Tịnh Viện kinh ngạc, nàng sắp chết đến nơi vẫn không giảo biện một chút, vì thế nên đã xác nhận lại lần nữa: “Quốc họ?”

Đường Lỵ Giai quỳ thẳng tắp, không hề co rúm như những tù binh khác: “Đúng vậy, ta là công chúa của Bắc Xuyên.”

“Công chúa?” Tả Tịnh Viện thấy nàng hiện tại vẫn còn dáng vẻ cao cao tại thượng, lập tức sinh ý đùa giỡn, từ trên bộ liễn bước xuống, đứng trước mặt Đường Lỵ Giai: “Có muốn cứu bách tính toàn thành của ngươi không?”

Đường Lỵ Giai trừng mắt nhìn Tả Tịnh Viện: “Đầu hàng chính là vì cứu bách tính.”

“Cùng ta trở về, làm nô lệ của ta, ta vui vẻ liền thả bọn họ.” Tả Tịnh Viện ngồi xổm xuống nâng cằm Đường Lỵ Giai, cố ý nói vài lời càn rỡ để khích nàng: “Sinh đến xinh đẹp như vậy, chết đi chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

Hồng Tĩnh Văn nhặt một hòn đá bên cạnh đánh về phía cánh tay đang vươn ra của Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện nghiêng người sang một bên, không bị đánh trúng.

“Chán sống rồi sao?” Tả Tịnh Viện rút bội kiếm, kề lên cổ Hồng Tĩnh Văn.

Đường Lỵ Giai biết, lần này vừa đi hẳn là phải chết, cái chết thật đáng xấu hổ, hơn nữa Giang Dương Vương nếu không giữ chữ tín, cuối cùng vẫn tàn sát dân chúng trong thành thì phải làm thế nào? Nhưng hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có cùng nàng trở về, mới có đường sống chu toàn.

“Ta đi,” Đường Lỵ Giai mở miệng nói: “Ta cùng ngươi trở về.”

“Quả nhiên vẫn là công chúa thức thời,” Tả Tịnh Viện thu bội kiếm lại: “Phát lương cho bách tính, sinh hoạt giống như trước kia, chỉ là không được ra khỏi thành.”

Binh lính muốn trói Đường Lỵ Giai, đưa nàng vào trong xe tù, Đường Lỵ Giai một phen đẩy ra: “Ta có thể tự mình đi.”

“Có cốt khí,” Tả Tịnh Viện quay đầu nhìn nàng: “Chuẩn nàng tự mình đi bộ.”

Trăng lên cao, muốn trở về đại khái phải đi sáu dặm nữa, Tả Tịnh Viện cố ý đi vòng đường xa, Đường Lỵ Giai cuối cùng vẫn ngất đi, một nàng công chúa sống trong nhung lụa làm sao có thể một mạch đi một đoạn đường dài như vậy? Tả Tịnh Viện ngồi trên bộ liễn cũng ngồi mệt rồi.

Tả Tịnh Viện sai thủ hạ bế nàng lên bộ liễn: “Bế nàng lên đây.”

Thủ hạ duỗi tay rồi thu lại thành quyền, hồi bẩm: “Đại vương, thuộc hạ không dám.”

Tả Tịnh Viện nhìn thấu suy nghĩ của hắn, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Thế nào? Sợ nàng sau này trở thành phu nhân của ta, ta lúc đó sẽ bắt ngươi hỏi tội sao?”

“Thuộc hạ không dám tự mình phỏng đoán.”

Tả Tịnh Viện ngẫm thấy cũng đúng, bảo một alpha tronh quân ngũ đi bế một omega, không thể tránh được thương tổn, vậy nên tự mình bước xuống bế Đường Lỵ Giai.

Ghé sát lại nhìn nàng, thật sự xinh đẹp, quả nhiên vẫn là nhắm mắt lại thì an phận hơn một chút, Tả Tịnh Viện đổ ít nước vào miệng nàng, lại dùng khăn thấm nước lau sạch gương mặt nàng.

Tả Tịnh Viện nhìn nàng, cảm thán: “Nguyệt xuất hạo hề, giảo nhân liễu hề.”*

Tả Tịnh Viện lại quay sang cười lạnh: “Đáng tiếc, đáng tiếc cũng chỉ có phần chết.”

Tả Tịnh Viện thuở nhỏ làm hạ nhân ở Bắc Xuyên, ăn không ít khổ, một lần được sắp xếp đi lau dọn tông miếu Đường thị, bởi vì ngồi xổm lau sàn, Đường Vương nói đây là đại bất kính, phạt nàng đứng dưới ánh mặt trời gay gắt một canh giờ.

Lần đó suýt chút nữa đã chết, may mắn là, có một tỷ tỷ tốt bụng cho nước uống, còn đem ngọc bội cắt thành hai nửa, mỗi người một nửa, nói có việc thì mang nửa khối ngọc bội này đi tìm nàng, sau đó đã không còn gặp lại nàng nữa.

Tả Tịnh Viện nghĩ, từ trong ngực lấy ra nửa khối ngọc bội, nương theo ánh trăng vuốt nhẹ, nếu có thể tìm được nàng, vậy… vậy cái gì cũng đều đáng giá.

                                                                                                 

***

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong đại trướng, quan sát xung quanh một lượt, đây hẳn là đại trướng của Tả Tịnh Viện.

“Tỉnh rồi?” Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn Đường Lỵ Giai, lại tiếp tục cúi đầu nhìn quyển sách trong tay: “Bên cạnh có nước ấm, ngươi tự mình tắm gội đi.”

Đường Lỵ Giai nhìn thấy một thùng nước ấm lớn, vẫn đang bốc hơi, nàng không biết Tả Tịnh Viện lại muốn chơi trò gì, vì vậy mà chậm chạp không nhúc nhích.

Tả Tịnh Viện thấy nàng không động đậy, liền thúc giục: “Thế nào? Công chúa là muốn bổn vương giúp ngươi tắm, hay là muốn đám thủ hạ alpha kia của ta giúp ngươi tắm?”

“Ta…” Đường Lỵ Giai mặt nghẹn đỏ bừng, xoay người nhìn thùng nước phát ngốc, muốn nàng tắm gội trước mặt một alpha vừa mới gặp lúc sáng, còn không bằng chết đuối tại đây, huống hồ alpha này còn là kẻ thù.

“Lại đang nghĩ làm sao để chết?” Tả Tịnh Viện sớm đã nhìn thấu tâm tư của nàng: “Bớt nghĩ tới những thứ vô dụng đó đi, lấy lòng ta mới là lựa chọn tốt nhất.”

Tả Tịnh Viện biết không thể ép người quá mức, bằng không nàng thật sự sẽ chết, vì vậy liền xoay người rời khỏi đại trướng: “Ta sẽ quay lại sau một canh giờ, nếu như tới lúc đó ngươi vẫn chưa tắm xong, để ta nhìn thấy, đừng có mà xấu hổ tự sát.”

Đường Lỵ Giai ngâm mình trong nước ấm, nước ấm đem nàng quanh thân mỏi mệt đều chưng, phảng phất giông như nước mất nhà tan chỉ là một giấc mộng, nàng vẫn là một công chúa cao cao tại thượng, trách cũng chỉ trách tạo hóa trêu người.

Sau khi tắm gội xong, Đường Lỵ Giai mặc lấy y phục mà Tả Tịnh Viện đưa cho, kỳ quái chính là, đây cũng không phải loại y phục nô lệ nên mặc, tơ lụa mềm mại, trông thế nào cũng giống như phục sức của công chúa vương tộc.

Lúc này, Tả Tịnh Viện vén màn trướng bước vào: “Không muốn mặc sao? Đây chính là phục sức công chúa chính thống.”

“Vì cái gì?” Đường Lỵ Giai không hiểu tại sao lại phải đưa phục sức của công chúa.

“Vì cái gì? Chính bản thân ngươi không rõ bổn vương vì cái gì lại mang ngươi trở về sao?” Tả Tịnh Viện nhìn dáng vẻ không hiểu được của nàng, tiến lại gần nói với nàng: “Đương nhiên là vì vẻ ngoài xinh đẹp của ngươi xứng đáng.”

Tả Tịnh Viện lại tới gần hơn một chút: “Bổn vương thật đúng là muốn nhìn thấy dáng vẻ dục tiên dục tử của ngươi.” Nói xong liền dứt ra, nằm lên giường, làm Đường Lỵ Giai nhục nhã một phen, tâm tình mười phần thoải mái.

Đường Lỵ Giai tâm như tro tàn, nắm chặt túi hương của tiên phụ mà rơi lệ, chết thì chết, nhưng cũng phải chết có giá trị mới đúng, nếu không thì toàn bộ người trong tộc đều chết một cách vô ích? Nghĩ tới đây Đường Lỵ Giai mới gạt bỏ ý định tự sát.

Tả Tịnh Viện nghe thấy nàng nửa đêm vẫn còn sột sột soạt soạt, liền răn nàng: “Nếu như trong đại trướng này ngủ không được thoải mái, vậy thì ngươi đi ra ngoài mà ngủ trên đất.”

Đường Lỵ Giai không thể ngờ tới, đêm nay, một người ngủ trên giường, một người ghé vào trên bàn mà ngủ, thế nhưng lại bình an vô sự.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

__________________________________________________________

                                                                                                 

* Hai câu thơ trong bài "Nguyệt xuất 1" của Khổng Tử. Tạm dịch: Trăng lên sáng trong, giai nhân yêu kiều.

(Phần in nghiêng sẽ là chú thích của mình, in thường là chú thích của tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top