26 -Phiên ngoại 3 (H)
Hai người cùng nhau ngồi trên salon xem chương trình bọn họ đã quay trước đó, những tập trước đã khiến đôi tình nhân trẻ choáng váng, không một đoạn nào bị cắt đi cả.
Trương Triết Hạn đi quán net đấu địa chủ, hai người chỉ chó nói hổ các thứ các kiểu.
Trương Triết Hạn hít một hơi khí lạnh.
Không cứu nổi, mình không còn một tí tẹo hình tượng nào nữa, mưa đạn như nước chảy, quá đáng yêu, ba láp ba xàm, thậm chí còn xuất hiện cả chữ vợ.
Anh mặc kệ Cung Tuấn đang ngồi bên cạnh, mặt đỏ lên như muốn nổ tung, "Quá mất mặt, chuyện quái gì xảy ra vậy, không phải đã nói tổ tiết mục cắt đi à?"
"Đáng yêu lắm mà, em rất thích." Cung Tuấn xoa xoa tay anh, mắt cười cong cong dựa vào vai anh, "Vậy nguyện vọng thứ hai của anh là gì?"
Trên TV đang phát đến đoạn ngày mà Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đi cầu nguyện.
Ống kính quay tới nguyện vọng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thế mới biết cậu ấy cầu nguyện cái gì, trên đó là mấy chữ, "Tất cả ước muốn đều có thể đạt được".
Viết giống như không viết.
"Đây mà coi là nguyện vọng hả, em lãng phí quá đấy." Trương Triết Hạn chọc chọc vào gương mặt Cung Tuấn, tiến gần cậu hơn một chút.
Trời đã sang thu, lá cây bên ngoài đã rụng gần hết, gió thu xào xạc, Cung Tuấn sớm đã lấy chăn ra đặt lên ghế sô pha, bên trên bà trà, đặt một ấm trà cam xanh nhỏ nghi ngút khói.
Cửa thủy tinh ngăn cách mọi sự lạnh lẽo, trong phòng và ngoài phòng giống như hai thế giới khác nhau, Cung Tuấn nghĩ điều ước của mình vừa nhỏ lại vừa lớn, thật ra cũng do lúc ấy không biết nên viết gì.
"Nguyện vọng của em ông trời không có cách nào thực hiện được cả." Cung Tuấn lắc đầu.
"Nguyện vọng gì? Lúc ấy hỏi em thì em không chịu nói."
"Hi vọng anh có thể thích em, giống như em thích anh." Cung Tuấn cười nói.
"Ồ..." Trương Triết Hạn nhẹ gật đầu, hai bên tai lại đỏ lên một chút.
"Vậy nguyện vọng thứ hai của anh là gì?" Cung Tuấn chỉ vào đèn hoa trên sông hỏi.
"Nguyện vọng này chỉ cần tự mình thực hiện thôi." Trương Tiết Hạn hôn bẹp một cái lên mặt Cung Tuấn, "Anh hi vọng em luôn luôn thuận lợi, bình an."
"Xem ra, lúc đó anh đã thích em rồi á!" Cung Tuấn ưỡn ngực lên trêu chọc.
Vốn cho rằng Trương Triết Hạn sẽ không nhận, không nghĩ tới thế mà anh lại trịnh trọng gật đầu, "Đúng vậy, nếu sớm biết bây giờ anh sẽ thích em như vậy, thì anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
"Nào anh, anh đúng là muốn mạng của em mà." Xong đời, lời tâm tình Trương Triết Hạn vừa nói ra, trái tim nhỏ của Cung Tuấn lại nhảy bịch bịch.
Chương trình đang phát đoạn bọn họ cãi nhau.
"Em không nói sớm cho anh biết đây là em họ của em, là em cố ý phải không."
"Không hề!" Nói thì nói như vậy, nhưng Cung Tuấn lúc ấy quả thật có chút tâm tư, lời này nói ra cũng không phải hoàn toàn đúng.
"Anh nhìn thấy em chính là cố ý đấy!"
"Được được được, là em cố ý. Thế nhưng là vì em muốn nhìn thấy phản ứng của anh, đêm trước đó em cả đêm không ngủ, rất muốn hỏi anh về cái chương 60 kia, muốn hỏi có phải anh thích em hay không, thế nhưng em làm thế nào cũng không dám hỏi, quá nhát gan." Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm.
"Đồ ngốc." Trương Triết Hạn vuốt vuốt tóc cậu, "Khi anh yêu em, anh đã đi được nửa chặng đường, mỗi câu mỗi chữ đều là ý thích anh dành cho em."
Anh ngồi dậy, ôm lấy đầu Cung Tuấn chậm rãi trao cậu một nụ hôn. Cổ tay anh bị Cung Tuấn nắm lấy, chống ở trước ngực, Cung Tuấn đảo khách thành chủ, đặt tiểu thiếu gia xuống ghế salon, dịu dàng hôn lên bờ môi anh, đầu lưỡi mềm mại tiến quân thần tốc, cuốn lấy đầu lưỡi anh, liếm lên từng ngóc ngách trong miệng anh, làm anh không khép miệng lại được.
"Ưm....ưm..." Trương Triết Hạn phía dưới giãy giụa vặn vẹo, giáng vẻ như muốn cự tuyệt lại vừa như hoan nghênh, Cung Tuấn hôn càng lúc càng sâu, mỗi một nơi mềm mại trong miệng từng chút từng chút bị liếm qua, lại đến lưỡi, nhiệt liệt quấn quít lấy nhau, nước bọt từ khóe miệng tràn ra, hô hấp dồn dập, hơi thở nóng rực phả lên mặt.
Đầu óc Trương Triết Hạn như thể ngừng hoạt động, anh thụ động đón nhận nụ hôn nhiệt liệt lại triền miên của Cung Tuấn, thân thể dần dần mềm xuống, lại không thở được, cảm giác hôn quá mềm mại, cả người anh nhẹ nhàng nằm trên ghế salon, giống như một đám mây, tứ chi không còn chút sức lực, một chút sức nhỏ bé cũng không còn dùng được.
Nước mắt sinh lý từ khóe mắt anh trượt xuống, anh mơ hồ không rõ ràng nói: "Đi...đi lên giường."
Cung Tuấn hôn càng lúc càng mạnh, cũng không hề buông anh ra, mạnh mẽ ôm anh đi về phía giường, hôn từ gương mặt anh chuyển tới cổ, miệng hôn từng chút từng chút trên da thịt anh, một cái tay khác linh hoạt cởi bỏ áo ngủ của anh. Nằm dưới giường, trước người Trương Triết Hạn lạnh lẽo, bị động tác của cậu làm cho hoảng sợ, vội vàng kéo quần áo mình lại, "Anh..."
"Đừng lo, tất cả đã có em."
Cung Tuấn lại hôn lên môi anh, làm cho anh an tĩnh lại.
Trương Triết Hạn mơ màng nghĩ đến mấy video hướng dẫn mà chị gái đã cho mình xem, nhưng mà vị trí có vẻ không đúng lắm, tay anh đẩy mấy lần cũng không thể đẩy được người phía trên ra, "Chờ, chờ đã. Anh muốn ở trên."
"Được, tất cả đều nghe theo anh." Cung Tuấn thấp giọng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, hơi thở ấm nóng mơn trớn vành tai anh.
Cứ như vậy, hô hấp của Trương Triết Hạn vội vàng gấp rút, dưới thân không thể tránh khỏi nổi lên phản ứng, anh cảm thấy mình xong rồi, chỉ là một cái hôn, vậy mà anh đã không thể khống chế được mình, cả người mềm nhũn, hô hấp thì nhanh như thể vừa chạy 800 mét.
Cung Tuấn rời khỏi môi anh, nhìn tiểu thiếu gia, vuốt ve lông mày anh, "Em thật sự rất thích anh."
Trương Triết Hạn vẫn luôn được người khác khen đẹp nói thích, nhưng cái từ phổ thông này từ miệng Cung Tuấn nói ra lại không giống bất kỳ ai, tình cảm như thể đang trào ra từ đôi mắt Cung Tuấn.
Bầu trời đầy sao cũng không sáng bằng ánh mắt ngời sáng của cậu.
Khoảng cách quá gần, Trương Triết Hạn cảm nhận được nhịp tim của đối phương, nhanh không kiểm soát, cách một lớp quần áo cũng có thể nghe được âm thanh như sấm sét, hóa ra chúng ta đều giống nhau.
Hôn rồi vuốt ve có lẽ đã là bản tính của con người, không biết quần áo của hai người đã rơi trên mặt đất từ lúc nào. Đây là nụ hôn dài nhất mà anh từng trải qua, dường như đối với Cung Tuấn có hôn bao nhiêu lâu đi chăng nữa cũng vẫn không đủ, cậu nhẹ nhàng liếm lên môi anh vô số lần.
Ngón tay Cung Tuấn chậm rãi đi về phía sau tìm kiếm, cậu hôn từ cái cổ thon dài của anh trượt xuống xương quai xanh, nhịn không được lại nhẹ nhàng cắn lên đó.
Ngón tay Cung Tuấn hơi lạnh, thân thể tiểu thiếu gia lại vô cùng phối hợp, không chút khó chịu, mặt của anh đỏ bừng, môi hơi hé mở, miệng thở hổn hển, phát ra âm thanh rên rỉ trầm thấp.
"Đúng, chỗ đó, chỗ đó dễ chịu." Anh hơi di chuyển eo, để ngón tay Cung Tuấn có thể dễ dàng chạm vào nơi kia. Cái vấn đề trên dưới gì đó, sớm đã bị anh bỏ quên rồi.
Ngón tay Cung Tuấn không ngừng nhào nặn điểm này, tiểu thiếu gia càng lúc rên rỉ càng lớn tiếng, vật phía trước không được an ủi, có chút khó chịu, anh vươn tay muốn nắm lấy nó, lại bị Cung Tuấn giữ lấy trước, cả trước và sau đều bị tấn công, anh hoàn toàn đã không thể nói lên lời, chỉ có thể thở dốc, nhịn không được càng cúi người càng gần Cung Tuấn hơn, phía sau lưng anh dán lấy lồng ngực đối phương, nụ hôn dịu dàng của Cung Tuấn rơi trên xương bả vai anh, lưu lại một dấu hôn màu đỏ sẫm.
"Anh, anh, thoải mái, nhanh nữa lên."
Một luồng ánh sáng trắng xoẹt qua tâm trí Trương Triết Hạn, đầu óc anh trống rỗng một hồi lâu mới chậm rãi phản ứng lại, anh quay đầu lại phía sau cùng Cung Tuấn hôn môi, ra hiệu cho cậu có thể từ từ thêm ngón tay vào, cho đến khi hoàn toàn có thể đưa vào cả ba ngón tay, cậu mới ngừng lại.
Tiểu thiếu gia nắm chặt tính khí của Cung Tuấn, nhịn không được cảm thán, quá lớn, trong video chị gái đã cho anh xem, cái người ở phía dưới kia dường như cũng rất thoải mái, thế nhưng nếu lớn đến như thế này, sẽ thật sự thoải mái sao?
Thế nhưng việc Trương Triết Hạn nói anh muốn ở trên Cung Tuấn cũng không quên, cậu bế tiểu thiếu gia lên, đối diện với mình, đem tính khí của mình đặc trước miệng huyệt vừa được khuếch trương, vẫn quá lớn, chỉ có thể tiến vào phần đầu đã bị kẹp chặt lại, Trương Triết Hạn cắn răng cố gắng để mình thả lỏng, quả nhiên trong video toàn là lừa người, thoải mái chỗ khỉ nào vậy!
Cung Tuấn chen vào từng chút từng chút một, cho đến khi có thể nhấn chìm toàn bộ gốc, tiểu thiếu gia đã tái mặt trợn mắt.
"Đau không?" Cung Tuấn không nhịn được hơi ưỡn eo, người phía trên liền hét lớn một tiếng, Trương Triết Hạn không suy nghĩ há miệng cắn lên bả vai cậu, "Đau, đau chết rồi!"
Nhìn thấy anh vẫn còn sức lực lớn tiếng, Cung Tuấn liền bắt đầu chuyển động, tiểu huyệt ấm áp lại căng chặt, làm cho da đầu cậu tê cứng, sức lực mỗi lúc một lớn, lần sau lại sâu hơn lần trước, hận không thể cả người đều tiến vào trong anh.
Cung Tuấn cũng phát hiện ra tiếng thở dốc của tiểu thiếu gia càng lúc càng gấp rút, miệng cũng đã buông bả vai cậu ra, chỉ là cái tư thế này thật sự quá sâu, mỗi một lần đều chạm vào điểm mẫn cảm của Trương Triết Hạn, làm cho toàn thân anh căng cứng.
Cung Tuấn quá trâu bò, Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng nghĩ, môi của đối phương đã chạm vào điểm trước ngực, ngậm lấy rồi chậm rãi cọ xát, cảm giác vừa mềm vừa tê dại truyền thẳng từ ngực lên đại não, hai tay của anh nắm chặt cánh tay Cung Tuấn, muốn ổn định bản thân.
Từ lúc mới bắt đầu có chút đau, cuối cùng lại chuyển thành ngứa, giống như có vô số con kiến nhỏ đang bò dọc sống lưng, nhưng lại không bao giờ tới được đích đến. Từng cái thúc vào của Cung Tuấn làm cho anh dễ chịu hơn, từng cái từng cái đều chạm đến điểm mẫn cảm của anh, anh căn bản không thể nói lên lời, hô hấp và âm thanh vừa nhanh vừa loạn.
Cung Tuấn nâng eo của tiểu thiếu gia lên, vùi đầu vào cổ anh hôn loạn xạ, cắn cắn lên vành tai anh, đầu lười liếm láp.
"Thoải mái không?" Thanh âm trầm thấp từ bên tai truyền đến.
"Ừm." Trương Triết Hạn vô ý thức gật gật đầu.
Nhịp tim của Cung Tuấn đập càng nhanh hơn, mất nhiều thời gian đến như vậy, tiểu thiếu gia cuối cùng cũng đã hoàn toàn thuộc về mình, sự thỏa mãn trên tâm lý còn lớn hơn rất nhiều so với sự thỏa mãn sinh lý, trong đầu cậu không ngừng nổ pháo hoa, lại lờ mờ giống như đang nằm mơ.
Cung Tuấn buông tiểu thiếu gia ra, để cho anh trong tư thế quỳ sấp, thúc vào tiểu huyệt, cậu vỗ vỗ eo Trương Triết Hạn, càng lúc càng dùng sức.
Khoái cảm giống như thủy triều, làm cho đầu óc Trương Triết Hạn trống rỗng, chỉ có thể nghẹn ngào.
Cung Tuấn cúi người, cắn lên bả vai tiểu thiếu gia, một tay phủ lên bàn tay anh, hô hấp nóng bỏng phả lên cổ anh, cậu ôm tiểu thiếu gia càng chặt, giống như muốn đem anh dung nhập vào trong cơ thể mình, người này là của Cung Tuấn, vĩnh viễn là của cậu.
"Trương Triết Hạn, em yêu anh."
...
Nửa đêm, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ngắm sao ngoài cửa sổ.
"Em đã nghe nói về thế giới song song chưa?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Đã từng nghe qua. Nhưng mà cũng chỉ mơ mơ hồ hồ thôi."
"Ò vậy ha, em nói xem chúng ta có phải cũng sẽ có ở một thế giới song song khác, nơi mà anh và em không hề biết đến nhau không?" Trương Triết Hạn bĩu môi nói.
"Càng nói càng mơ hồ, nhưng mà chỉ cần biết trong thế giới này chúng ta có thể yêu nhau là tốt rồi." Cung Tuấn hôn nhẹ lên trán anh, sau đó vươn tay về phía cửa sổ vẫy tay.
"Em làm gì vậy?" Trương Triết Hạn khó hiểu hỏi.
"Chào hỏi, chào hỏi người ở thế giới khác." Cung Tuấn cười nói.
"Bọn họ có thể nhìn thấy không? Em có ngốc không vậy."
"Bọn họ có thể nhìn thấy."
Câu chuyện của chúng ta sẽ vẫn tiếp tục ở thế giới này, mà mấy người ở thế giới khác cũng sẽ như thế.
Ngàn vạn khả năng, ngàn vạn thời gian không gian, rồi sợi chỉ đỏ cuối cùng cũng sẽ quy tụ thành một, bện quanh rối lượn, cuối cùng vẫn sẽ là anh và em.
---Toàn văn hoàn---
Cảm ơn mọi người đã cùng mình đọc xong chiếc fic này, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đến ngày hôm nay, dù mình biết đọc fic của mình chỉ được cái ra chap chậm như rùa thôi chứ cũng không được gì 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top