Chương 1: Cái nhìn đầu tiên qua hòm sáu tấm (1)
Phàm giới - Thành Kim Hoa
Tam thiếu gia nhà Kurosagi vừa chết đêm qua.
Hôm nay trong thành Kim Hoa, từ đường lớn cho tới ngõ hẻm, ai ai cũng xì xào bàn tán câu chuyện này. Gia tộc Kurosagi là gia tộc giàu có nhất vùng, việc người con trai thứ ba của họ đột ngột chết một cách bất ngờ, khiến cho nhiều người hiếu kỳ. Có người nói, tam thiếu gia bị bệnh lâu rồi, chết bây giờ là phải kiếp. Lại có kẻ nói, tam thiếu gia bị người ta hại chết. Rồi lại có người bảo, vị thiếu gia này thực ra là bị quỷ ám vào rồi bắt đi. Chín người mười ý, mỗi người một câu, khiến cho cái chết của chàng trai trẻ kia càng trở nên huyền bí và thú vị.
Người trong thành bàn luận rôm rả, đối với chàng thiếu gia trẻ tuổi vừa chết kia, có người thương xót, lại cũng có người hả hê. Gia tộc Kurosagi giàu có nhiều đời, trước tam thiếu gia cũng còn có hai vị thiếu gia khỏe mạnh khác để nối dõi tông đường, cho nên cũng chả vì một đứa con ốm yếu bệnh tật ra đi mà suy vong được. Chỉ là cái chết của tam thiếu gia và sự đau lòng của gia tộc Kurosagi, khiến cho nhiều người vui sướng, bởi cuối cùng, họ cũng thấy gia tộc giàu có kia phải chịu nỗi đau mất người thân rồi. Tiền bạc phú quý là gì chứ, cuối cùng có mua được mạng sống của con người hay không. Khi đã đứng trước quỷ môn quan, thì tất cả mọi người đều bình đẳng cả.
Trong những kẻ đang bàn ra tán vào đó, dĩ nhiên không hề có Ino.
"Ino, cậu biết gì chưa, lại có một nghi án khác về cái chết của tam thiếu gia nhà Kurosagi đấy."
"Sakura, người ta đã chết rồi, áo quan cũng đã mặc rồi, cậu và người dân cứ réo tên hoài như vậy, không sợ bị ám sao ?"
Ở phía Tây thành Kim Hoa có một dòng suối chảy vắt ngang qua. Lúc này ở bên bờ suối, có hai cô nương tuổi trạc mười lăm, mười sáu đang ngồi giặt quần áo. Hai cô gái đều độ tuổi trăng rằm. Một người có mái tóc hồng như hoa anh đào mùa xuân, vầng trán cao cao, mắt xanh như đôi ngọc lục bảo, là cô gái vừa lên tiếng lúc nãy, tên là Sakura. Còn cô gái vừa đáp lại kia, tóc vàng như ánh mặt trời buổi sớm, sống mũi thanh thanh, mắt xanh ngọc bích như nước hồ lăng ba, tên gọi Ino. Hai cô gái trẻ, cô tóc hồng mặc bộ quần áo màu xanh cỏ non, cô tóc vàng vận bộ y phục màu xanh ngọc lam. Nhìn chất vải và đường may thì thấy rõ, là hai bộ đồ kia đúng thật là chẳng đẹp chút nào, chính là chất vải thì thô còn đường may thì lại xấu hoa văn giản đơn cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng khi mặc trên người hai cô gái kia thì lại rất ưu nhìn, quả nhiên là lụa đẹp vì người.
Lại nhìn thêm một chút đến hai cô nương kia. Chỉ thấy hai người mặc dù có gương mặt và đường nét khác nhau, nhưng đều giống nhau ở dáng người thanh thanh duyên dáng, cần cổ nhỏ xinh, ngũ quan hài hòa, sống mũi thanh tú, cùng gương mặt trái xoan cân đối. Rõ ràng hai cô thiếu nữ đều mang phục sức của con gái nhà nghèo, nhưng lại có dung mạo nổi bật với nước da trắng ngần, đôi má hồng hồng cùng đôi môi không son mà đỏ. Nếu như không phải là hai người đang ngồi ở bờ suối với bên cạnh là cơ man những bộ quần áo bẩn được đặt trong chậu gỗ xỉn màu, thì người đi đường có khi lại nghĩ, là hai vị cô nương này là thiên kim tiểu thư của hào môn nào đó không biết chừng.
"Chuyện rầm rộ khắp nơi, đi đâu cũng nghe thấy, không vào tai trái thì vô tai phải, không vào tai phải thì lại lọt sang tai trái, chỉ có đồ heo nhà cậu là không biết thôi."
Sakura hếch cái mũi nhỏ xinh, rồi lén dùng tay, nghịch ngợm hất chút nước sông vào người cô bạn bên cạnh. Cô đã có ý tốt muốn kể chuyện cho mà nghe, mà con bé tóc vàng hoe này lại vô tâm vô tứ thế không biết.
"Được rồi, được rồi, thế cái nghi án đấy là gì nào ?" Ino cười, đưa tay lên chắn những giọt nước đang bay tứ tung, đành chịu thua cô bạn thân.
"Hôm nọ, Santaro bá bá nói, thực ra cậu con trai thứ hai của nhà Kurosagi vốn dĩ là con của thần tiên trên trời, chịu kiếp nạn mà bị đày xuống trần, bây giờ trả xong nên phải về nơi vốn dĩ thuộc về anh ta thôi." Sakura thấy người bên cạnh đã lắng nghe thì vui vẻ nói, quần áo đang giặt cũng theo hứng đó mà chà mạnh hơn.
"Ồ thế à, hôm nọ tớ nghe anh ta bị quỷ bắt, thế nào bây giờ lại biến thành thần thành thánh rồi ? Thiên hạ cũng thật là, mấy chuyện vớ vẩn thế này mà cũng xuyên tạc được."
Sakura nghe thế thì lấy tay đập nhẹ cho Ino một phát. "Ino heo, cái này là Santaro bá bá đi đền thờ nghe được bà đồng nói vậy, không giả được đâu."
"Santaro bá bá làm nghề mổ lợn, vì biết mình sát sinh nên rất mê tín, thường hay cúng bái giải hạn, tất nhiên thành kính sùng bái là chuyện tốt. Chỉ là từ Thần Phật cho đến Đức Mẹ, từ Tam Thanh cho đến Bà Chúa Thánh, đạo nào bá bá cũng tin cả, cho nên đối với sự đáng tin của chuyện này, tớ thấy thấp lắm. Cho nên Sakura à, có sức đánh tớ thì dùng sức đó mà giặt cho xong đồ đi."
Ino nói một cách bình thản, sau dùng hai tay để vò quần áo. Quần áo chưa sạch, vậy là Ino đành phải để dồn đống đồ chưa giặt sang một bên để lấy ra một chậu gỗ trống. Sau đấy, cô thiếu nữ tóc vàng cho một ít thuốc giặt được làm từ bột tro và bột vỏ sò vào cho chung với chỗ quần áo chưa sạch, rồi bỏ dép tráng sạch chân, cuối cùng đặt chân vào chậu gỗ vào bắt đầu dẫm chân vào. Ino làm rất nhanh và điêu luyện, chỉ là do động tác mạnh nên nước có pha thuốc giặt ngay lập tức bắn lên mặt, khiến cho gương mặt lem nhem. Sakura thấy gương mặt bạn mình bị bẩn, liền lấy khăn tay ra, lau cho Ino. Ino mỉm cười, Sakura cũng vì thế mà cười theo.
Cả Ino và Sakura đều là cô nhi không cha không mẹ ở thành Kim Hoa, được Nghi Tâm cô nhi viện trong thành lưu lại nuôi dưỡng, đến cả họ cũng còn không có. Sớm tối bên nhau, trở thành tỷ muội thân thiết.
"Ô Ino và Sakura đấy à, hai muội cũng đến giặt đồ à ?" Có một vị tỉ tỉ đang giặt đồ ở phía đối diện, nhận ra hai cô gái, cho nên mới cười chào hỏi một tiếng.
Sakura và Ino nghe vậy thì cũng quay qua chào lại một câu. Sakura thuận miệng nói thêm mấy lời. "Vâng, mấy hôm trước cô nhi viện có nhận thêm mấy hài tử mới sinh, tã của bọn nhóc cũng nhiều, bọn muội vì vậy cũng phải năng suất thêm một chút."
Vị tỷ tỷ kia gả cho con trai của một ông chủ mở tiệm cầm đồ trong thành. Kinh tế nhà phu quân của cô tỷ tỷ này tính ra cũng rất dư dả, chỉ là cha mẹ chồng của tỷ ta giữ tiền như giữ mạng, rõ ràng là có thể thuê được một đến hai người hầu làm những công việc trong nhà như dọn dẹp, giặt giũ với nấu nướng, thế nhưng vì tiếc tiền nên bao việc nhà để cho mấy cô con dâu làm hết.
Cô con dâu của nhà tiệm đồ hôm nay ra suối giặt đồ, đi cùng nàng ấy cũng thêm một bà chị dâu và một vài cô gái trẻ là con gái với dâu con của các nhà hàng xóm nữa. Bà chị dâu thấy em dâu nói chuyện với Sakura và Ino thì ngay lập tức đã trừng mắt với nàng ta.
"Mina này, ta đã bảo muội bao nhiêu lần rồi, không được nói chuyện với mấy người kiểu như vậy. Gia đình chúng ta trong thành cũng có danh tiếng, muội đi giao du với mấy đứa con gái có xuất thân không ra gì như thế, người ta sẽ bàn tán, chịu tiếng xấu đầu tiên là phu quân của muội đó !"
Bà chị dâu nói ngang ngược không cho ai chút mặt mũi nào. Miệng thì nghe qua thì là có ý tốt muốn khuyên nhủ cô em dâu tên Mina kia, nhưng mà lời lẽ thì chính là hạ thấp và sỉ nhục thân phận của hai cô thiếu nữ mồ côi kia. Mấy cô gái đi cùng, nghe lời của bà chị dâu xong cũng mỗi người một câu.
"Mina tỷ tỷ, Keiko tỷ tỷ nói đúng đấy. Mina tỷ mới gả đến đây nên không biết đó thôi, nha đầu tên Sakura kia, lai lịch thật sự rất có vấn đề."
"Để muội nói tỷ hay, sinh mẫu của nha đầu tóc hồng đó vốn dĩ là ca kỹ, thân phận thấp kém, chỉ nhờ vào ân sủng một đêm của thành chủ mà sinh ra cô ta, cũng ôm mộng mẹ quý nhờ con, muốn dùng cái thai này để thành chim công phượng hoàng đấy. Thế nhưng thành chủ lại kiên quyết không nhận tạp chủng, nên mới phải vứt con ở viện mồ côi rồi chạy theo nam nhân khác đó ! Chuyện đấy cả thành ai cũng biết cả."
"Thật ư ? Tại sao tôi lại nghe bảo, nha đầu kia không phải là cốt nhục của thành chủ, cho nên thành chủ mới không nhận ?"
" Làm sao mà biết ai là cha thật của nha đầu đó chứ ? Ca kỹ kia nghe bảo cũng được nhiều người bao nuôi lắm mà. Cái loại mỗi đêm đầu gối tay ấp với một người nam nhân khác nhau, có khi mang thai với ai cũng chẳng biết. Nhưng thôi, ít ra cô ta còn biết được mẹ mình là ai, còn con bé tóc vàng kia, thì chả biết từ đâu đến, bị ai đó đem vứt ở gần giếng cạn, là mấy nhũ nương ở cô nhi viện thương tình mới đem nó về nuôi dưỡng, không phải là con hoang thì là gì đây ?"
"Trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đúng là không phải thứ tốt lành gì."
"Nha đầu tóc hồng kia có mẹ là kỹ nữ, mà bây giờ cũng tới tuổi gả đi được rồi đấy. Tôi nói các cô hay, không chừng mấy ngày nữa lại thấy nó đi lả lướt với mấy nam nhân trong thành đấy. Máu xấu thì di truyền từ mẹ đến con ấy mà. Thế nên mấy cô liệu mà giữ chồng cho cẩn thận đấy."
"..."
Mấy nữ nhân kia, chị một câu tôi một câu, chẳng mấy chốc đã đem tất cả những chuyện về Ino và Sakura mà bọn họ biết, đem ra kể một lượt, bất chấp câu chuyện kia là thật hay là bịa, là đúng hay là sai. Chỉ cần có tính kích thích người nghe thật lớn, bọn họ đều nói ra cho bằng sạch.
Ino và Sakura mặc dù giặt đồ cách bọn họ một đoạn suối, thế nhưng những lời nói kia vẫn lọt được vào tai hai cô gái không ít thì nhiều. Sakura nghe thấy những lời kia, hai tay đang vò quần áo bỗng nhiên tốc độ bị giảm đi một chút, khuôn miệng khẽ thở dài một cái. Cô thiếu nữ tóc hồng thật không hiểu được, là rốt cục mình và cô bạn thân cùng với những nữ nhân kia có thù oán gì, hay chẳng nhẽ kiếp trước mình và Ino có nợ nần gì với bọn họ hay sao ? Cả hai rõ ràng không được như bọn họ có cha có mẹ có người thân ruột thịt, ngay cả quần áo mặc trên người cũng không bằng nốt. Bản thân hai cô so với người ta thua thiệt nhiều như thế, thì người ta cần gì phải kiếm cớ so đo với các cô chứ ? Hết miệt thị xuất thân và thân phận, lại còn đơm đặt và thêm vào không ít chuyện xấu, cùng là nữ nhân với nhau, tại sao lại cứ đi thích làm tổn thương nhau chứ ?
Sakura và Ino tất nhiên không hiểu, là mặc dù hai người so với hội nữ nhân kia thua kém nhiều thứ, nhưng có một thứ hai cô nhất định không thua, chính là dung mạo. Có một câu nói nghe qua có hơi thiển cận nhưng không phải là hoàn toàn vô lý, chính là "kẻ thù lớn nhất của nữ nhân thì chính là nữ nhân". Sinh ra làm phận nữ thì phần lớn ai chẳng muốn có vẻ ngoài xinh đẹp ưu nhìn, nay thấy có người khác sở hữu bộ da tốt hơn mình, cái này thì đâu phải ai cũng thích thú chứ. Mà nhất là khi, người có diện mạo hút mắt hơn mình kia lại là người có xuất thân thấp kém hơn. Vậy nên những nữ nhân xấu tính ấy mới lấy những lời nói độc địa sắc như dao làm vũ khí, cứ thế đâm chọt khắp nơi, một là làm cho người mà bọn họ không thích phải đau lòng, hai là làm cho những người khác không thể có thiện cảm với người mà bọn họ thù ghét nữa.
Còn Ino nghe thấy họ bàn tán như vậy thì lòng tức giận vô cùng. Cô vốn dĩ là con hoang không có cha sinh cũng chẳng được mẹ dưỡng, những lời thiên hạ bàn tán thì lúc nào cũng kệ xác, coi như là ruồi bọ bay qua trước mặt mà thôi. Nhưng còn Sakura, có cha mà không được thừa nhận, bị chính người thân nhẫn tâm vứt bỏ. Bọn họ có thể bàn tán đơm đặt về cô thế nào cũng được, nhưng sao lại có thể sử dụng người mẹ đã bỏ rơi Sakura đi như một công cụ để miệt thị và xúc phạm bạn thân của cô. Có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, mấy nữ nhân kia, ngoài vị tỷ tỷ tên Mina thì nước gỗ lẫn chất sơn đều quá mức tồi tệ. Và thế là Ino liền xắn tay áo lên, cầm một cái chậu gỗ, tính định đem nó ra để đập cho cái hội nữ nhân xấu nết kia một trận. Không ngờ là Sakura đã nắm tay cô kéo lại.
Ino ngạc nhiên lắm. Sakura hồi trước khi nghe thấy mấy lời kia, lúc đầu thì sẽ bỏ chạy rồi trốn vào một chỗ kín nào đó để khóc một mình. Sau này lớn hơn một chút thì cô bạn tóc hồng sẽ làm bộ mặt lạnh bỏ đi và không thèm chấp nữa, coi như là để cho mấy kẻ xấu tính kia tự mình khẩu nghiệp, tin vào nhân quả là sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phải gánh nghiệp xấu từ miệng mình ra. Ino đã từng có lần muốn đi tìm mấy kẻ miệng lưỡi độc địa kia để đánh cho một trận, với ý nghĩ là không thèm đấu khẩu mà đấu xáp lá cà, thế nhưng đều bị Sakura ngăn lại, bởi vì mình không đông bằng người ta, đi như thế thì chỉ có chịu thiệt.
Ngày trước thì như vậy, nhưng giờ thì Sakura không phải là cô nhóc chỉ biết chịu đựng như ngày nào nữa. Sakura bảo Ino tiếp tục giặt quần áo. Cả hai cô gái tập trung giặt thật lực, chẳng mấy chốc mà đã giặt xong, tốc độ so với đám nữ nhân vừa làm vừa nói xấu người khác kia tất nhiên là nhanh hơn gấp mấy lần. Vắt khô xong, Sakura và Ino cẩn thận bỏ hết quần áo mình vừa giặt vào chậu gỗ để đem về nhà phơi.
Sau đó, Sakura nhẹ nhàng len lén đi lên vùng nước phía trên. Cô gái tóc hồng lấy từ trong túi ra loại bột gì đó có màu xanh lá, đỏ và vàng. Ino nhận ra đó là thuốc bột chuyên dùng để nhuộm vải. Nhưng vì đây là thuốc bột loại rẻ tiền, cho nên cho vào vải sẽ không ngấm sâu được, nếu như vô tình bị dây ra quần áo thì chỉ cần cho vào nước vò giặt lại nhanh thì sẽ tẩy được. Sakura nhẹ nhàng thả loại bột ấy vào nước, nước màu trôi xuống, từ từ ngấm vào quần áo cần phải giặt của mấy nữ nhân xấu tính kia.
Ino thấy thế thì đưa tay lên miệng để che đi nụ cười thích thú. Sakura thực ra cũng không muốn làm bẩn làm hỏng quần áo của người ta, cho nên mới thả loại bột màu có khả năng giặt được này vào nước, để cho bọn họ phải kỳ công giặt lại thêm một lần. Coi như là chút trả thù nho nhỏ. Sakura sau khi làm xong thì ra hiệu cho Ino ôm quần áo chạy về. Ino biết ý làm ngay.
Sakura cùng Ino đi rồi thì những nữ nhân kia ngoài Mina tỷ tỷ đã bỏ về thì vẫn đang bàn chuyên cười đùa, hình như lại nói xấu thêm một cô gái khác ngoài Ino và Sakura. Và rồi bất chợt một tiếng kêu thất thanh vang lên, đã có người thấy quần áo của mình bị dính màu rồi.
Sakura và Ino cùng nhau đi được một đoạn nhưng cũng nghe thấy tiếng kêu này. Ino bây giờ không che miệng nữa mà sảng khoái cười to. Sakura thấy thế thì lấy tay đặt lên môi "suỵt" một cái, ý chỉ là đừng cười to quá không mấy người kia họ nghe thấy đấy. Ino gật đầu, lòng nghĩ, đòn này đúng là cao thủ, khuê mật của mình đúng là đã trưởng thành thật rồi....
...
Tối hôm đó, nhà Kurosagi tổ chức cầu siêu cho người con trai vừa chết của mình. Không hổ là gia tộc giàu có nhất thành Kim Hoa, toàn thành đều được mời. Ino và Sakura cũng đi.Thực ra cả hai chả muốn đi chút nào. Nhưng gia tộc Kurosagi vì muốn cầu an cho linh hồn con trai, vung tiền quyên góp cho cô nhi viện Nghi Tâm rất nhiều thứ, nên cả viện đều phải đi cầu siêu cho vị tam thiếu gia kia, âu cũng là trả lễ cả.
Trong ngôi chùa lớn nhất thành Kim Hoa, dù trời đêm tối nhưng khắp nơi đều thắp nến kết hoa trắng. Những ngọn nến trắng cháy rực cùng khói nhang đèn, đan xen với tiếng nhạc đám tang não nề càng khiến cho không khí càng trở nên u ám. Tiếng khóc thương tiếc vang vọng khắp nơi, khiến người chẳng có chuyện buồn cũng ảo não theo. Mùi hương khói nghi ngút khiến sống mũi Ino cay cay còn đôi mắt thì có chút hơi xót. Nhìn mấy người chẳng quen chẳng biết tam thiếu gia Kurosagi đang gào miệng lên khóc khiến Ino cảm thấy lố lố sao đó. Họ đi chẳng qua là vì nhà Kurosagi cho tiền khóc mướn, diễn bình thường đủ tiêu chuẩn đạt là được rồi, diễn bi sầu thảm khốc như thế để làm gì, bộ con trai họ chết hay sao chứ hả, nhìn kịch quá mức rồi.
Lễ cầu siêu diễn ra trong sân trước của ngôi chùa. Tất cả mọi người đều đang quỳ xuống trước bài vị của vị thiếu gia mới chết kia. Tiếng tục kinh gõ mõ của sư thầy đều đều khiến Ino buồn ngủ, nhưng mùi hương nhang cứ sộc vào mũi cô, khiến cô không tài nào mà ngủ được và phải cố nén hắt xì liên tục. Quỳ bên cạnh cô là Sakura với tâm thế đối lập, chắp tay cầu khấn vô cùng ngay ngắn. Ino không hiểu Sakura đang khấn cái gì, vị công tử vừa chết kia không phải quỷ cũng chả phải thần, đối với hai người cũng vô cùng xa lạ. Nhưng thấy thái độ nghiêm túc của cô bạn, Ino cũng phải ngoan ngoãn chắp tay mà giả bộ nghiêm túc nhưng trong lòng thầm nhủ không biết bao giờ bài kinh mới kết thúc đây.
Một lúc lâu sau, khi chân của Ino đã tê mỏi cả, sư thầy mới tụng kinh xong. Lúc này từng đoàn người tiến đến, đi vòng qua quan tài để coi như đưa tiễn người chết lần cuối. Ino và Sakura cũng đi cùng nhóm người ở cô nhi viện. Khi đến phiên mình đưa tiễn, cả hai cô gái nhanh chóng đứng lên, đi về phía quan tài và bài vị.
Nãy giờ Ino nghe tiếng than khóc của già trẻ lớn bé, đặc biệt là các thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân, cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng đến lúc nhìn quan tài của chàng trai kia, cô mới hiểu vì sao các cô nương trẻ tuổi lại khóc nhiều như vậy.
Vị thiếu gia vừa chết kia quả thực vô cùng khôi ngô tuấn tú. Tóc đen như mực, lông mi như họa, sống mũi cao cao, da trắng tựa giấy, đường nét ôn nhu dịu dàng. Mặc dù là hắn đang nằm đó, nhưng Ino có thể đoán ra, lúc còn sống hắn cũng là một nam tử có chiều cao ổn lắm. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, đường cong khóe mắt thật đẹp , tựa như vầng trăng khuyết vậy, nhìn hắn không giống với hình ảnh của một cái xác còn chưa lạnh, mà lại giống như một mỹ nam tử an tĩnh đang trải qua một giấc mộng thiên thu. Năm ngoái thành Kim Hoa trải qua bệnh dịch, rất nhiều người chết, Ino cũng chứng kiến qua rất nhiều thi thể. Nhưng cô phải công nhận, chưa có một tử thi nào đẹp hơn tên này.
"Tam thiếu gia Kurosagi dù ốm yếu bệnh tật nhưng là người hiền hòa, nho nhã, anh tuấn, thường ngày chỉ ở trong nuôi cá nuôi chim với vẽ tranh làm thơ, chả bao giờ gây chuyện với ai. Cậu ta cũng chả phải là con trai trưởng, đứng tận hàng thứ ba cơ mà, nên chuyện bị mưu sát để tranh giành quyền thừa kế, quả thực khó tin."
Trong đám người đi vòng qua quan tài với Ino và Sakura, có một góa phụ già vừa lên tiếng.
"Thực ra nhà Kurosagi giàu có, tam thiếu gia dù có bệnh tật, nhưng ngoại hình, phẩm hạnh và nhân cách đều tốt, nên cũng là mơ ước của bao nhiêu thiếu nữ. Nay thấy người trong mộng chết không rõ nguyên nhân như vậy, họ đau lòng cũng là điều dễ hiểu."
Lại một ông già làm nghề bán đậu phụ cất giọng. Ino và Sakura cũng chỉ nghe cho có rồi nhanh chóng đi tiếp. Bọn họ đi xuống rồi lại phải vòng lên một lần nữa, để thắp nhang cho vị thiếu gia kia rồi lễ cầu siêu mới kết thúc.
Lúc đi xuống dưới, Ino đảo mắt nhìn quanh, hôm nay rất nhiều người, quả thực không có điều gì bất thường. Đền chùa vốn dĩ có rất nhiều vong linh, ngôi chùa này cũng vậy, nhưng hôm nay đến một vong cũng không có, bọn họ sợ dương khí quá nhiều nên không dám xuất hiện sao ?
"Ino, dù cậu có nhìn thấy cái gì bất thường, cũng đừng tỏ ra gì hay lên tiếng nhé." Sakura nắm tay Ino, khẽ khàng cảnh báo.
"Ừ, tớ biết rồi, cậu đừng lo." Ino nhẹ nhàng đáp lại với một nụ cười.
Sakura nghe vậy mới an tâm. Bởi vì bạn thân của cô, từ nhỏ đến giờ có một khả năng vô cùng kỳ lạ, đó chính là nhìn thấy vong linh người chết. Khả năng này, đối với người thường mà nói, là một thứ khả năng đáng sợ, chỉ có quỷ mới có. Nên từ nhỏ, đại nương trong cô nhi viện đã dặn Ino phải giấu nó đi. Chỉ có Sakura là người thứ ba biết được bí mật này. Hôm nay bọn họ bất đắc dĩ phải đến chùa, làm sao mà không lo cho được. Chùa chiền nhiều vong lắm.
Ino dù nói thế nhưng trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Tự hỏi là tại sao hôm nay lại kỳ lạ như vậy ? Đến một vong linh cũng chả có. Chả nhẽ chàng trai mới chết kia lại có điều gì đặc biệt ? Đang suy nghĩ thì chợt Sakura nhéo tay cô. Đã đến lúc bọn họ phải thắp nhang cho người chết. Cả hai cô gái nhanh chóng nhập vào đoàn người ở cô nhi viện rồi đi đến chỗ đặt bài vị.
Bài vị có ghi một hàng chữ khắc thật đẹp: Kurosagi Sai.
Một cái tên kỳ lạ, chỉ có độc một chữ, nhưng âm điệu khi ghép với họ lại rất hay. Ino thầm nghĩ. Rồi đại nương cô nhi viện đưa nhang cho họ, Ino và Sakura chờ mấy vị nhũ nương lớn tuổi hơn thắp nhang xong mới tiến lên để thắp. Sakura khấn xong, liền cắm nhang vào bát hương. Bây giờ đến lượt của Ino, cô mong chờ mãi, thầm nghĩ, cắm xong cái nhang này là cô được về rồi.
Khoảnh khắc Ino cắm hương vào bát nhang trước tấm bài vị, một trận gió lớn thổi đến. Trận gió vừa lạnh vừa mạnh, mang theo tử khí, khiến cho nến xung quanh đều tắt hết. Tấm bài vị cũng vì thế mà rơi bộp xuống dưới. Nắp quan tài khẽ rung lên. Ino liền cảm nhận được một luồng khí ma quỷ rất kỳ quái đang lởn vởn ở gần đây.
Không khí xung quanh chìm trong bóng tối, im ắng tới đáng sợ, mọi người đều chết lặng. Một thứ xúc cảm ớn lạnh lan tỏa khắp không gian. Có người ở đằng sau run rẩy khẽ nói. Vậy có phải lời đồn là đúng không, có phải vị thiếu gia đó thật sự chết oan ?
Ino cũng đừng như trời trồng ở đó, kệ cho cái bài vị đang rơi gần sát chân cô. Cô cảm nhận có một thứ gì đó vô hình và mạnh mẽ, cứ kéo cô đứng mãi ở chỗ này, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể rời bước được ra chỗ khác.
Người đầu tiên lấy lại được tỉnh táo là Sakura. Thiếu nữ tóc hồng nhanh chóng chạy đến, cầm cái bài vị đặt lại lên trên, rồi kéo Ino chạy xuống dưới.
"Ino, cậu lại thấy cái gì phải không ? Tớ đã bảo cậu kệ đi mà !" Sakura nói, móng tay bấm sâu vào cánh tay cô bạn thân, cốt để kéo tinh thần Ino trở lại. Cảnh tượng vừa rồi thật đáng sợ. Bạn cô đứng trời trồng như bị quỷ nhập vậy.
"Không, mình không thấy, mà là cảm nhận được, có cái gì đó, rất kỳ quái." Ino vừa đáp vừa bỏ tay Sakura ra, tay cô bị cấu đến bật máu rồi.
"Cảm nhận hay nhìn gì cũng được, cậu cứ kệ đi được không, cậu cứ như thế này, sẽ không thể sống yên bình được đâu !" Khoảnh khắc nghe được câu trả lời của Ino, Sakura gần như đã quát lên rồi.
"Được, được rồi, tớ sẽ không bao giờ làm thế nữa, được chưa ? Ngoắc tay nào !" Ino nhoẻn miệng cười, hứa một cách chân thành, lấy ngón tay út ra ngoe nguẩy. Sakura lúc nào cũng lo lắng cho cô hết.
"Cậu hứa rồi đấy, cậu còn mà làm vậy nữa, tớ sẽ khóa cửa rồi nhốt cậu trong phòng luôn." Sakura lấy ngón út ngoắc lại. Hai cô gái vì vậy mà quên đi cảnh tượng kinh dị vừa nãy, tiếp tục cười nói vui vẻ, xem như không có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top