Trung
Ba người ngồi trên ghế sofa đưa mắt nhìn nhau.
Mẹ Lưu thấy Tống Á Hiên cứ nhìn chằm chằm vào mình, bà thắc mắc, "Cháu nhìn ta làm cái gì?"
"Cháu thấy dì rất xinh đẹp nên mới nên mới nhìn đó a." Tống Á Hiên nói một cách chân thành, làm mẹ Lưu cũng đỏ mặt ngại ngùng.
"Ây da, cái miệng nhỏ của thằng bé này thật ngọt."
Tống Á Hiên không hiểu được những từ ngữ hình dung của con người, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, "Miệng của anh đâu có ngọt đâu?"
Lưu Diệu Văn giải thích với mẹ rằng Tống Á Hiên là một người bạn tốt của cậu, từ nơi khác đến chơi và ở nhờ nhà cậu vài hôm.
"Mẹ nghe Chân Nguyên nói con dạo này lại thức khuya rồi, mấy cái này đều là mua cho con, nhớ phải ăn đúng giờ đấy."
"À còn nữa, Tiểu Nghiêm hôm nay về nước đấy."
"Con biết rồi, Chân Nguyên vừa nói với con."
Mẹ Lưu gật gật đầu, "Mấy người trẻ tuổi các con tụ tập với nhau, ta không tham gia đâu."
Bà phải rời đi rồi, thế nhưng lại không nỡ, quay người nắm lấy tay của Tống Á Hiên, gương mặt tràn đầy yêu thương.
"Cậu bé này thật hiếm thấy, cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
Lưu Diệu Văn nhanh tay nhanh mắt bịt cái miệng nhỏ của Tống Á Hiên đang định nói ra bản thân mình 200 tuổi, cậu cười trừ, "Mẹ, cậu ấy hai mươi tuổi rồi, hai mươi tuổi."
Sau khi mẹ Lưu rời đi, Tống Á Hiên vẫn là giữ một mặt bối rối đứng đấy.
Lưu Diệu Văn nhìn anh đứng đấy cứ liếm liếm hai cánh môi của mình, đôi môi tội nghiệp của anh đều đỏ hết cả lên.
"Văn Ca Văn Ca, miệng của anh rõ ràng là không có vị gì mà."
Lưu Diệu Văn nhìn có chút trầm ngâm, đưa tay bóp lấy má anh cứu lấy đôi môi đáng thương kia, ẵm anh đặt vào bồn tắm.
Mấy chú vịt cao su nổi lênh đênh trên mặt nước, lập tức thu hút sự chú ý của Tống Á Hiên, anh rất thích mấy cái đồ chơi nhỏ như này, vui vẻ thả mình trong nước.
Lưu Diệu Văn xoa đầu anh, "Em đặc biệt mua vịt nhỏ về cho anh đó."
Tống Á Hiên cười ngốc, vẫy vẫy chiếc đuôi, những giọt nước nhỏ bay tung toé.
"Cảm ơn Văn Ca, Văn Ca là tốt nhất."
Đến tối Lưu Diệu Văn làm một bàn đồ ăn để chiêu đãi những người bạn cậu mời đến.
Tống Á Hiên ôm gối bông hình con cá nhỏ ngồi ngoan ngoãn xem phim, tiếng chuông cửa vang lên, cậu vui vẻ chạy ra mở cửa.
Nghiêm Hạo Tường nhìn chàng trai xinh đẹp trước mắt ngạc nhiên, "Cậu là bạn trai của Lưu Diệu Văn?"
"Bạn trai là gì?" Tống Á Hiên khó hiểu.
Lưu Diệu Văn nghe thấy động tĩnh liền ra xem, cậu vừa thấy đã đi đến ôm Nghiêm Hạo Tường.
"Lâu rồi không gặp Tường Ca, anh sao lại từ Canada quay về đây rồi?"
"Anh đây không chỉ quay về thôi đâu, anh còn đưa cả Hạ Nhi về cùng cơ." Nghiêm Hạo Tường nhướng nhướng mày nhìn Lưu Diệu Văn, vẻ mặt bỗng có chút nhăn nhó, quả nhiên là bị Hạ Tuấn Lâm đứng phía sau nhéo vào lưng một cái.
Hạ Tuấn Lâm lướt qua cậu bước vào nhà, Nghiêm Hạo Tường hạ thấp người xuống thì thầm với Lưu Diệu Văn, "Sau một năm anh đây nỗ lực không ngừng, Hạ Nhi cuối cùng cũng chấp nhận làm bạn trai của của anh rồi."
Lưu Diệu Văn đưa ngón cái lên hướng về phía anh.
Bữa tiệc rất náo nhiệt, trước sau đến không ít bạn bè, uống tới vòng thứ 3 thì mọi người xung quanh bắt đầu high cuồng nhiệt. Tống Á Hiên hiếu kỳ nhìn mấy ly chất lỏng trước mặt, anh cầm ly rượu của Lưu Diệu Văn lên nhấp thử một ngụm. Mặt nhỏ lập tức nhăn lại, lè đầu lưỡi phun ra rồi trả lại ly cho Lưu Diệu Văn.
"Không ngon."
Lưu Diệu Văn bóp má của anh, "Đây là rượu."
Cậu lấy cái gối cá nhỏ được đặt làm riêng theo dáng vẻ của Tống Á Hiên đặt vào tay anh, rồi lại đưa anh ly nước trái cây, "Anh uống cái này đi."
Ở phía đối diện, Nghiêm Hạo Tường say rượu mặc kệ mọi thứ ôm lấy Hạ Tuấn Lâm ngồi trên đùi mình. Tiếng hò hét của người đằng sau làm Hạ Nhi đỏ cả mặt.
Tống Á Hiên đang ôm gối cá nhỏ trong tay, nhìn hai người một lúc rồi quăng cái gối sang một bên, nghiêng người đến trước mặt Lưu Diệu Văn, "Hiên Hiên cũng muốn ôm."
Tiếng hò hét ngày càng lớn.
Lưu Diệu Văn ho một tiếng, sau đó vẫn là đưa tay ra ôm lấy Tống Á Hiên.
Có người hỏi, "Cậu ta rốt cuộc có phải là bạn trai của cậu không thế?"
Tống Á Hiên kéo cổ áo của Lưu Diệu Văn, vẫn là không hiểu được, "Bạn trai là gì a?"
"Này, Lưu Diệu Văn, cậu không phải là đang qua lại với trẻ vị thành niên đó chớ?"
Nghiêm Hạo Tường "hừm" một cái nhìn Lưu Diệu Văn.
"Đứa trẻ đơn thuần như này, sớm muộn gì rồi cũng bị em ấy ăn mất."
Tống Á Hiên nghe thấy liền run lên một cái, hai mắt trợn trắng, "Ăn sạch mình? Vậy không phải là muốn đem mình nấu thành canh cá hay sao?"
Anh sợ hãi ôm chặt lấy cổ Lưu Diệu Văn, "Đừng ăn anh, đừng ăn anh, anh không ngon đâu."
Mọi người xung quanh bị chọc cười đến ngã nghiêng, Lưu Diệu Văn cậu tìm ở đâu ra bảo bối như này thế hả.
Lưu Diệu Văn ôm anh vỗ nhẹ vai gáy an ủi, quay sang chào hỏi bạn bè, sau đó ẵm tiểu nhân ngư lên lầu.
"Không ai muốn ăn anh đâu, bọn họ đang giỡn đó."
"Thật sao?"
Lưu Diệu Văn đặt anh xuống giường, Tống Á Hiên vẫn ôm chặt cổ cậu không buông, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn cố gắng kiềm lại cơn thú tính trong người của mình, khống chế bản thân từ từ gỡ tay của Tống Á Hiên đặt vào trong chăn, dỗ anh ngủ.
Dỗ cả nửa ngày mà Tống Á Hiên vẫn chưa ngủ, đôi đồng tử cứ nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhẹ giọng hỏi, "Sao thế?"
Tống Á Hiên nhỏ giọng, "Muốn Văn Ca ôm, thế mới ngủ được."
Phòng khách đã biến thành một mớ hỗn độn, Trương Chân Nguyên say đến bất tỉnh nằm trên ghế sofa. Nghiêm Hạo Tường thì ôm lấy máy quạt mạnh mẽ hô lớn "Tôi yêu Hạ Tuấn Lâm", Hạ Tuấn Lâm cạn lời đứng phía sau anh.
Lưu Diệu Văn bất lực nhìn những kẻ say rượu này, sau đó gọi xe đến tiễn từng người về nhà, xong xuôi cậu quay lưng trở về phòng.
Cậu tối nay uống cũng không ít, chẳng qua là tửu lượng của cậu cũng khá ổn, vẫn chưa đến mức bất tỉnh, nhưng vẫn còn mùi rượu, Tống Á Hiên ngửi một cái rồi bịt mũi lại.
Mặt Tống Á Hiên hơi ửng hồng, xem ra là tiểu nhân ngư chưa từng chạm đến rượu đã say khi lỡ uống ngụm rượu khi nãy.
"Văn Ca...hôi."
"Em hôi, vậy anh thì sao?"
"Hiên Hiên đương nhiên là thơm rồi." Nói đến đây, bỗng dưng Tống Á Hiên nhớ đến chuyện sáng nay, nghiêng đầu đến trước mặt Lưu Diệu Văn, "Văn Ca, anh có ngọt không?"
"......."
Tống Á Hiên lưỡng lự lắc lắc người cậu, "Em nếm thử xem anh có ngọt không!"
Cái người này có biết bản thân mình đang nói cái gì không thế?
Lưu Diệu Văn khó kiềm chế được bản thân, nắm lấy tay Tống Á Hiên rồi hôn lên má anh một cái.
"Ưm, em thử rồi, ngọt."
Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bản thảo thiết kế của cậu gửi đi hôm trước, nay lại bị tên ngu ngốc bên đối phương trả về yêu cầu sửa lại.
Lưu Diệu Văn nhìn qua những yêu cầu được đặt ra, cười lạnh một tiếng.
Sửa con mẹ nó, đã màu đen mà còn đòi sặc sỡ.
Cậu như thường lệ thức dậy xuống bếp nấu đồ ăn sáng, Tống Á Hiên thích ăn canh trứng, cũng may món này lại dễ làm, Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều làm cho anh ăn.
Cậu đang đứng trong bếp trông chừng nồi canh, thì bỗng phía sau truyền đến tiếng thút thít.
Quay người đã thấy Tống Á Hiên đứng thút thít trước cửa phòng bếp.
Lưu Diệu Văn đau lòng, đi đến ôm Tống Á Hiên, đưa tay lau đi những giọt nước mắt.
"Em còn nói là sẽ không ăn anh...hức hức hức, em là muốn nhân lúc anh ngủ say đem anh đi nấu thành canh cá!"
Lưu Diệu Văn đầu hàng rồi, cậu lấy muỗng ra múc lên một miếng thổi thổi sau đó thì đút vào miệng anh.
Cậu giả vờ hung dữ, cầm muỗng đe doạ, "Anh mà còn không nghe lời, là em sẽ đưa anh về lại biển đó."
Chiêu này quả nhiên hữu dụng, Tống Á Hiên cả ngày ngoan ngoãn nghe lời.
Như một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên ra ngoài dạo phố.
Tiểu nhân ngư phấn khích, hết chỉ cái này đến chỉ cái kia, đến chợ cá, anh kéo tay Lưu Diệu Văn kể chuyện cho cậu nghe.
Cuối cùng, đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Tống Á Hiên nhìn chăm chăm mấy viên kẹo được làm tinh xảo xuyên qua lớp cửa kính, thấy vậy Lưu Diệu Văn liền vào mua cho anh một hộp.
"Ngon không?"
Tống Á Hiên nhét đầy kẹo vào miệng, không nói nên được lời nào, thế nên cứ gật gật đầu.
Cứ đi về phía trước, hai người đến bên bãi biển, hai tay Tống Á Hiên ôm đầy đồ ngọt, Lưu Diệu Văn kéo anh ngồi xuống bãi cát.
Tống Á Hiên cẩn thận đặt kẹo trong tay xuống, quay qua nói với Lưu Diệu Văn, "Em đợi một chút."
Sau đó mạnh mẽ nhảy xuống biển.
Lưu Diệu Văn bị doạ đến mức muốn chạy đến kéo anh lên, sau mới nhớ ra Tống Á Hiên là nhân ngư, anh vốn dĩ là nên ở biển.
Anh ấy vốn dĩ là thuộc về nơi này.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần tối đi, không biết đang nghĩ điều gì.
Tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bãi cát, Tống Á Hiên từ từ ngoi lên mặt biển nhìn xung quanh định vị phương hướng, nhìn thấy Lưu Diệu Văn thật sự không rời đi, anh liền vui vẻ bơi đến.
Anh ôm trong tay một đống vỏ sò, xem nó như báu vật rồi đưa nó cho Lưu Diệu Văn, "Đây là những vỏ sò mà anh thích nhất, tặng hết cho em đấy."
Tống Á Hiên xem chúng như kho báu, "Màu tím nè, màu trắng nè, màu hồng nè,... à còn có màu xanh nhạt nữa, giống với màu đuôi của anh."
Tất cả vỏ sò mà anh cất giữ bao lâu nay đều lấy ra hết. "Anh hai từng nói vỏ sò là do vảy đuôi của nhân ngư biến thành, vì thế nên Hiên Hiên đặc biệt thích chúng."
Lưu Diệu Văn nói "Em không cần những cái này."
Tống Á Hiên buồn bã, cúi đầu nhìn xuống đất.
Vỏ sò ở thế giới loài người tuy không đáng tiền, nhưng ở nơi của Tống Á Hiên, vỏ sò là vảy đuôi của nhân ngư chết đi mà biến thành, là món đồ quý giá nhất đối với anh.
Lưu Diệu Văn thở dài, đưa tay lấy cái vỏ sò màu xanh nhạt.
"Nếu anh đã tặng, thì em chỉ lấy cái này thôi, vì nó giống với màu của Hiên Hiên."
Gió biển thổi thoang thoảng rất thoải mái, màn đêm từng chút một nuốt chửng cả bầu trời.
Tống Á Hiên cẩn thận sắp xếp từng cái vỏ sò, bỗng dưng lại thì thầm, "Trước đây chị Tiểu Thanh đã chết trên bãi biển này."
Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn anh. Tống Á Hiên trước giờ vẫn luôn mang dáng vẻ năng động tư do tự tại, giờ phút này trên gương mặt thiếu niên có chút trầm mặc, hai chữ buồn bã đều viết rõ lên mặt.
Lưu Diệu Văn ngồi lắng nghe anh nói, lời nói phát ra thuận theo gió biển bay đi.
"Chị Tiểu Thanh đối xử với Hiên Hiên rất tốt, khi nhỏ thường dẫn anh ra vùng biển nông chơi, nhưng sau khi chị ấy lên bờ, thì lại bị con người lừa gạt."
"Chị ấy vì con người, mà đã tìm thủy quái, dùng đến cấm thuật, chỉ cần chị ấy bước trên mũi dao đi qua bãi cát, nếu con người cũng nguyện ý đến đón chị ấy, thì chị ấy sẽ vĩnh viễn có được đôi chân của loài người, có thể cùng con người ở bên nhau...Hiên Hiên không hiểu, tình yêu rốt cuộc là cái gì?"
"Tộc nhân đều khuyên chị ấy đừng đi, anh hai cũng khuyên chị ấy, nhưng chị ấy cũng không hề do dự mà đi, thế nhưng con người lại không đến đón chị ấy, đến cuối cùng chị ấy tại nơi này..." Tống Á Hiên chỉ tay về phía bãi cát, "Tại nơi này...hoá thành bọt biển."
Tống Á Hiên nhẹ nhàng vuốt ve cái vỏ sò màu xanh lục nhạt, về sau anh nhặt được vò sò màu xanh lục nhạt tại bãi cát này. Màu xanh lục nhạt, giống như chị Tiểu Thanh của anh vậy.
Lưu Diệu Văn không nói gì.
Một lúc sau Tống Á Hiên lại nói, giọng hơi trầm lại, "Từ đó về sau anh hai dặn dò Hiên Hiên không được tin tưởng loài người, nhưng Hiên Hiên lại không nghe lời anh ấy."
Không nghe lời anh trai, lại còn ở chung với loài người như cậu. Lưu Diệu Văn trong lòng có chút cay đắng.
"Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn gọi anh.
Cậu hất cằm ra biển, "Anh về nhà đi."
"Không muốn."
"Sao thế? Anh trai của anh không phải dặn anh đừng tin tưởng loài người sao?"
"Văn Ca thì khác."
Lưu Diệu Văn cười, khác chỗ nào cơ chứ, cái tên ngốc này.
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn cậu, ngữ khí kiên định. "Con người không phải ai cũng là kẻ lừa gạt."
"Anh hai sau khi lên bờ cũng quen biết một con người, nhưng mà người ấy không có lừa gạt anh hai, người ấy vì anh hai mà hi sinh thân mình cho biển cả."
Tống Á Hiên run giọng, một giọt nước mắt chảy dài trên mặt anh, đến quai hàm thì giọt nước mắt lại biến thành thứ gì đó và rơi xuống biển.
Là ngọc trai.
Lưu Diệu Văn nhặt viên ngọc trai lên đặt vào lòng bàn tay mình, viên ngọc trai toả sáng rực rỡ.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tống Á Hiên, thế nhưng lại thấy người kia đang từ từ tiến đến gần hôn nhẹ lên môi mình.
Lưu Diệu Văn không nhúc nhích.
Sau khi đôi môi kia rời đi, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mắt của Tống Á Hiên, hạ giọng hỏi, "Anh có biết hành động này có nghĩa là gì không?"
Tống Á Hiên mỉm cười, trên mặt vẫn còn động lại vài giọt nước mắt, viên ngọc trai kia vẫn được Lưu Diệu Văn nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Trên truyền hình nói, đây là cách mà con người biểu đạt thích một người."
"Hiên Hiên rất thích Văn Ca."
Lưu Diệu Văn nghe rõ nhịp tim đang đập liên hồi của mình.
Cậu yêu rồi.
Không biết bắt đầu từ đâu, Lưu Diệu Văn ẵm Tống Á Hiên từ hành lang một đường đến phòng đặt anh trên giường. Khi tình yêu cuồng nhiệt kéo đến cậu giống như một con sói phát điên, Tống Á Hiên chỉ có thể nằm bên dưới nhỏ giọng rên rỉ.
Trong một lúc Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân mình như đang ở biển lớn, Tống Á Hiên một thân trơn trượt giống như lại biến trở về thành nhân ngư rồi, giọng nói ngọt ngào làm cậu mất đi lý trí, Tống Á Hiên ôm lấy cổ cậu, như thể một giây tiếp theo sẽ lôi cậu xuống nước dìm chết.
Cậu cúi xuống hôn lên mặt của Tống Á Hiên, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt anh.
Nước mắt của Tống Á Hiên giống như vỡ ào, cả giường phủ đầy những viên ngọc sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top