Thượng

Tống Á Hiên lõa thể nằm trên thảm, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện.

Cậu nhìn người đàn ông với vẻ mặt thất thần, khuôn mặt đối phương ngập tràn năm chữ “Tôi gặp phải quỷ rồi.”

Tống Á Hiên nhỏ giọng lầm bầm, cái này cũng không thể trách cậu được. Ai bảo người nào đó không có mắt đi câu cá, lại câu phải cậu khi đang nằm ngủ bên tảng đá, người kia tưởng câu được cá rồi thì liền đưa cậu quay về nhà.

Tống Á Hiên là một nhân ngư.

Cậu vừa mới biến hoá ra chân của loài người, vui vẻ trồi lên mặt biển, trèo lên một tảng đá tung tăng chơi đùa, chơi mệt rồi thì thu nhỏ người vùi đầu xuống biển ngủ còn cái đuôi thì nằm trên tảng đá.

Tống Á Hiên nhớ lại khung cảnh khi nãy, quả thật là có chút giống một con cá chết.

Thấy người đàn ông cao lớn mạnh mẽ trước mặt, thiếu chút nữa là ném cậu vào nồi luộc, Tống Á Hiên giật mình tỉnh lại, hoá thành hình người ngã ngay xuống thảm.

Có lẽ là do mắt mở trừng trừng nhìn con cá chết bỗng hoá thành một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, nam nhân này hiển nhiên là chịu phải kích động không hề nhỏ.

Tống Á Hiên từ dưới đất đứng dậy, vẫn chưa thích ứng được cách đi bằng hai chân của con người, cậu loạng choạng giơ tay chào hỏi người đàn ông đang chuẩn bị đem mình nấu lên ăn này.

“Xin chào a con người, tôi tên là Tống Á Hiên.”

“Tôi là nhân ngư sống ở Đông Hải.”

Lưu Diệu Văn trên mặt mang hai chữ "phức tạp", nhìn thiếu niên đang trần trụi trước mặt.

“Cậu trước tiên có thể mặc quần áo vào được không?”

Lưu Diệu Văn vẫn chưa thể khôi phục tinh thần sau cú sốc ban nãy.

Trên thế giới có nhân ngư, cậu biết điều đó, nhưng cũng chỉ là nhìn qua trong sách lịch sử thôi, vụ bắt gặp nhân ngư vào gần đây nhất thì cũng đã là tám mươi năm trước rồi.

Làm sao mà cậu lại có thể nhìn thấy một nhân ngư còn sống, hơn thế còn đưa về nhà nữa chứ.

Hơn nữa, nhân ngư này lại có hứng thú với tất cả mọi thứ trong nhà cậu.

Tống Á Hiên hào hứng chỉ vào chú cá đang bơi trong bể.

“Hồi tộc của tôi chuyển đến Nam Hải, tôi đã từng chơi đùa với loài cá này!”

Lại nhìn sang chú rùa Brazil ở bên cạnh.

“A là rùa nhỏ! Tớ gặp ông nội của cậu rồi nè! Ông ấy vẫn chưa chết đâu...cũng trạc tầm tuổi của tớ đấy!”

Lưu Diệu Văn hỏi cậu.

“Cậu trạc tuổi với rùa? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Tống Á Hiên quay đầu, gương mặt đầy vẻ ngây thơ hồn nhiên của một chàng thiếu niên.

“Tôi sao? Tôi 200 tuổi rồi.”

Lưu Diệu Văn nghe xong muốn nghẹt thở.

Vị "thiếu niên" 200 tuổi này, đối với mọi thứ của thế giới loài người đều cảm thấy mới lạ, cậu đi xung quanh nhìn ngó.

Lưu Diệu Văn vẫn còn việc phải làm, nói với Tống Á Hiên một câu kêu cậu ấy tự mình chơi, còn bản thân thì nhanh chóng vào phòng sách để thiết kế.

Khi bước ra thì nhìn thấy Tống Á Hiên di dời cái ghế đến ngồi trước bể cá, cứ như vậy ngồi nhìn đến tận hai tiếng đồng hồ.

Lưu Diệu Văn cứ nhìn ánh mắt khao khát của Tống Á Hiên, bỗng dưng hiểu ra, cẩn thận hỏi.

“Cậu có phải là muốn nước, có phải là muốn vào trong không?”

Tống Á Hiên gật đầu như giã tỏi.

Lưu Diệu Văn đưa cậu vào phòng tắm, vặn nước đầy bồn.

Tống Á Hiên không vào được bể cá, nhưng bồn tắm thì được.

Cậu ngâm mình trong nước thoải mái vô cùng, một ánh hào quang chầm chậm sáng lên trên đôi chân mảnh khảnh của Tống Á Hiên, lớp vẩy xanh lam từ từ bao phủ phần thân dưới hoá thành đuôi cá, hai chân biến thành một cái đuôi.

Tống Á Hiên thực sự là một nhân ngư.

Lưu Diệu Văn ngây người ra, miệng trong vô thức mở to hết cỡ, hơi thở gấp gáp. Chính mắt anh đã nhìn thấy một nhân ngư còn sống.

Tống Á Hiên bị cậu nhìn đến xấu hổ, rụt rè nói “Tôi có phải là không đẹp không? Tộc nhân của tôi đều không thích tướng mạo của tôi, nói tôi giống đứa trẻ, không có với dáng vẻ của một nhân ngư trưởng thành.”

Theo Lưu Diệu Văn từng đọc qua trong sách lịch sử và tìm hiểu các tin tức, thì nhân ngư quả thật là có một lớp da yêu quái hơi rợn người, còn hay mê hoặc con người. Tướng mạo non nớt của Tống Á Hiên thật sự là có chút không phù hợp.

Tương truyền rằng nhân ngư rất thích ca hát khi đêm xuống, thuyền viên của những đoàn thuyền bị giọng hát mê hoặc đến gần bên biển, sẽ bị nhân ngư lôi xuống nước và dìm đến chết.

Nói một cách chính xác thì nhân ngư cũng không hẳn là loài tốt, chúng vẫn hơi khác so với truyện cổ tích.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn không nói gì, chán nản cuối đầu.

“Có lẽ là tộc nhân của tôi nói đúng rồi, tôi trông rất xấu xí.”

Tóc của Tống Á Hiên dường như cũng chán nản theo chủ nhân của mình, nó rũ xuống che đi đôi mắt của cậu. Hơi nước trong phòng tắm làm mặt cậu đỏ bừng, làn da mịn màng như viên ngọc Côn Sơn, lông mi cụp xuống mắt nhìn cứ như một cánh bướm, giây tiếp theo liền có thể bay mất.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào cái đuôi màu xanh đậm của cậu đang vỗ vỗ trong bồn nước.

“ Những tộc nhân ấy của cậu, mắt của họ sợ là đã mù mất rồi. ”

Tiểu nhân ngư cứ vậy mà sống ở nhà Lưu Diệu Văn, công việc của Lưu Diệu Văn là một nhà thiết kế đồ hoạ, nó cũng tính là một nghề nghiệp tự do, mỗi ngày cũng không cần dậy sớm về trễ để làm việc.

Tống Á Hiên không đi, Lưu Diệu Văn cũng không đi, tiểu nhân ngư chỉ là độc chiếm luôn giường ngủ của cậu. Lưu Diệu Văn cũng không đuổi Tống Á Hiên, để cậu lại bên cạnh bầu bạn cùng mình.

Lúc không có việc gì làm Lưu Diệu Văn còn nấu cơm cho Tống Á Hiên, tiểu nhân ngư lần đầu nếm thử món ăn của con người, cậu mở to mắt, nhanh chóng uống hết bát canh trứng trên bàn.

Còn biết ngồi trên ghế sofa xoa xoa cái bụng rồi ợ lên một cái.

“Đồ ăn của con người thật là ngon.”

Lưu Diệu Văn đem bát để vào máy rửa bát, nghe xong thì liền bật cười.

“Mặt cậu vốn dĩ đã tròn tròn rồi, còn ăn nữa thì biến thành heo con mất.”

Tống Á Hiên lại hiếu kỳ rồi.

“Heo con là gì? Là gì thế?”

Lưu Diệu Văn đỡ trán. Cậu quên mất là tiểu nhân ngư vẫn chưa từng nhìn thấy những động vật trên cạn.

Lưu Diệu Văn cũng từng hỏi cậu, hỏi vì sao cậu không về nhà.

Tống Á Hiên nói, thế giới của con người rất là vui, cậu không muốn về nhà, ước mơ của cậu là trở thành một tiểu nhân ngư tự do, muốn đi đâu thì đi.

Lưu Diệu Văn cười, ước mơ cũng cực kỳ độc đáo đấy.

Tiểu nhân ngư lại hỏi cậu độc đáo là gì, Lưu Diệu Văn bị hỏi đến cảm thấy phiền, mở nước đầy bồn tắm, sau đó thì đưa tiểu nhân ngư đang nói không ngừng vào đấy.

Bạn của Lưu Diệu Văn gọi điện đến, rủ cậu tối nay đến quán bar chơi, Lưu Diệu Văn suy nghĩ sẽ không đưa Tống Á Hiên theo, nhưng lại không yên tâm khi để cậu ấy ở nhà một mình.

Cậu vẫn nhớ vài ngày trước cậu ra ngoài mua thức ăn, Tống Á Hiên ở nhà chui vào nhà bếp, tò mò nhìn mấy con dao trên tường, cuối cùng thì đem nó cắt vào tay.

Khi quay về nhà, cậu nhìn thấy tay này của Tống Á Hiên cầm con dao nhọn, tay còn lại thì bị rạch một đường, máu xanh chảy ra.

Lưu Diệu Văn hồn phi phách tán, bước lên lấy con dao cất đi, Tống Á Hiên cùng với gương mặt nước mắt giàn giụa hỏi.

“Đây là con gì thế, nó cắn anh, chảy máu rồi, đau quá.”

Cuối cùng Lưu Diệu Văn quyết đinh dẫn theo Tống Á Hiên đến quán bar, mấy người bạn nhìn thấy cậu dẫn theo một người bạn mới, nhiệt tình tiến lên chào hỏi Tống Á Hiên.

Tiểu nhân ngư lần đầu nhìn thấy nhiều người kỳ lạ như thế ngoài Lưu Diệu Văn, cậu đứng im tại chỗ, không biết phải nên làm gì.

Cậu quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, đối phương gật gật đầu, cậu mới yên tâm, từ từ nở nụ cười.

Lưu Diệu Văn vào khoảnh khắc ấy, trong lòng hiện lên một cảm giác kì lạ.

Hình như Tống Á Hiên đã biến thành vật sở hữu của cậu, phải nhìn thấy được sự chấp thuận của cậu thì cậu ấy mới an tâm.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn lại xinh đẹp nên nhận được hảo cảm của mọi người. Khi mọi người đang vui đùa giành micro với nhau, một vài người đưa micro cho Tống Á Hiên, kêu tiểu ca ca xinh đẹp cũng phải hát một bài.

Lưu Diệu Văn cũng cười theo, hỏi anh biết hát không, biết hát thì hát một bài đi.

Tống Á Hiên suy nghĩ một hồi, thì nói.

“Được thôi.”

Tống Á Hiên hát không phải là một bài hát, cậu vẫn chưa từng nghe qua nhạc của con người.

Cái cậu hát chỉ là một đoạn thánh ca, trong tích tắc nó như một con quái vật với những điệu dài và êm dịu, thu hút tâm hồn của người khác.

Lưu Diệu Văn đang say sưa nghe, thì bị người bên cạnh đụng một cái, cậu quay đầu, tất cả người trong quán bar đều bị thu hút bởi tiếng hát, không hẹn mà cùng hiện lên một ánh mắt khát khao.

Toang rồi! Cậu sao mà lại quên mất chuyện này.

Tống Á Hiên là nhân ngư, giọng hát của nhân ngư có tác dụng mê hoặc rất lớn đối với con người.

Có lẽ là vì cậu và Tống Á Hiên đã ở cạnh nhau một thời gian dài, mỗi ngày đều nghe Tống Á Hiên nói chuyện, giọng hát của cậu ấy không ảnh hưởng đến cậu, vì thế nên cậu vẫn khá là tỉnh táo.

Lưu Diệu Văn đi lên lấy đi micro của Tống Á Hiên, kéo anh chạy ra khỏi quán bar.

“Tại sao lại phải chạy đi vậy?”

Lưu Diệu Văn vuốt ngực thở hổn hển, ngồi xuống ghế sofa. “Nếu còn không chạy thì em sợ người của cả quán bar nghe anh hát thêm tí nữa sẽ nhảy hết xuống biển mất.”

Tống Á Hiên nghe đến câu nhảy xuống biển, mới hiểu ra lời của Lưu Diệu Văn, cậu hoảng hốt xua tay.

“Không phải đâu, anh không có muốn bọn họ nhảy xuống biển, tộc nhân của anh thích dùng giọng hát lừa con người đến biển để dìm chết, nhưng mà anh không có, trước giờ anh vẫn chưa từng hại người…”

Tiểu nhân ngư cố gắng giải thích, nhoài người về phía chân của Lưu Diệu Văn van xin, nói.

“Thế thì anh sẽ không hát nữa được không, em đừng có giận.”

Bộ dạng rất là đáng thương.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của anh, thì nói “Em không trách anh.”

Thích ca hát là tính trời sinh của nhân ngư, Tống Á Hiên cũng không thể tránh khỏi.

Cậu ôm lấy Tống Á Hiên, vỗ vỗ lưng của nhân ngư sắp khóc này, nói “Kêu Văn Ca.”

Tống Á Hiên ngoan ngoãn kêu theo.

“Không nói là không cho anh hát, nhưng sau này chỉ được hát cho em nghe thôi, có biết chưa?"

Sáng hôm sau, bạn thân Trương Chân Nguyên mở cửa nhà cậu thì phát hiện không có ai, anh liền đi đến phòng ngủ, vừa mở cửa thì cứ như bị sét đánh trúng.

Cậu ấy nhìn thấy cái gì?!

Bạn tốt của anh, người từng giơ tay thề bảo nếu ai thoát độc thân trước thì người ấy là chó. Lưu Diệu Văn, đang nằm trên giường ôm người khác, hai tay vẫn còn ôm chặt eo của người ta.

Ô, nên chết đi, cái tên này.

Trương Chân Nguyên tự tát mình một cái, sau đó ra ngoài nhìn cửa lớn xác nhận đó là nhà của Lưu Diệu Văn, rồi mới quay lại phòng ngủ đánh thức Lưu Diệu Văn dậy.

“Tiểu Trương Trương? Cậu đến khi nào đấy? Không đúng, sao cậu lại biết mật mã của nhà tớ vậy?”

“Tháng trước cậu uống say tớ đưa cậu về nhà, đã hỏi mật mã của cậu.”

Lưu Diệu Văn "ồ" lên một tiếng chuẩn bị ngồi dậy, vừa nhấc vai liền bị Tống Á Hiên bên cạnh ôm lại.

Tiểu nhân ngư ngủ say, miệng còn mơ hồ nói mớ, Lưu Diệu Văn vẫn như mọi khi không mặc gì đi ngủ, không khí buổi sớm ám muội không nói nên lời.

Trương Chân Nguyên sau khi nhìn kĩ mặt của Tống Á Hiên thì dùng tay chỉ Lưu Diệu Văn “cậu, cậu, cậu” nửa ngày trời. Dùng giọng điệu đau lòng nói với Lưu Diệu Văn: “Cầm, cầm thú a cậu, là không phải huynh đệ, khuyên cậu, cậu, cái này, làm với trẻ vị thành niên là ba năm trở lên...”

“Cút cút cút, cất ngay cái suy nghĩ đó đi, tớ là người như vậy à? Cái gì mà làm với trẻ vị thành niên, cái gì thì cũng phải đợi thành niên rồi mới...hừ”

Trương Chân Nguyên một mặt biểu cảm "ố ồ".

“Không phải, người ta thành niên rồi. Bọn tớ không có cái gì khác.”

Trương Chân Nguyên rõ ràng là không tin.

“Tớ nói hèn chi dạo này tại sao cậu không cùng bọn tớ ra ngoài chơi, quán bar cũng không đi, cũng không hẹn hò với mỹ nữ, hoá ra là giấu người yêu ở nhà a.”

Lưu Diệu Văn cầm cái áo sơ mi treo bên cạnh mặc lên, cơ lưng rắn chắc hiện ra dưới ánh nắng mặt trời.

“Ra ngoài nói.” cậu mặc xong áo quay đầu nhìn Tống Á Hiên một cái, đắp cho cậu ấy cái chăn bông, tự giác hạ nhỏ giọng nói “Đừng làm ồn anh ấy đang ngủ.”

Khi Tống Á Hiên tỉnh lại thì Trương Chân Nguyên đã đi mất, câu chân trần chạy quanh nhà tìm Lưu Diệu Văn, tìm một vòng cũng không thấy, cậu lo lắng, mở cửa chạy ra ngoài thì đâm phải người trước cửa.

Cậu xoa xoa cái mũi, liên tục nói xin lỗi, ngước mắt nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, cách ăn mặc rất là thanh tú, làn da không có tuổi, thoạt nhìn, thì thấy làn da được bảo dưỡng không tệ.

Người phụ nữ trung niên ngập ngừng, “Cháu là?”

Tống Á Hiên chưa kịp trả lời, thì thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra, Lưu Diệu Văn cầm túi đồ ăn sáng, miệng còn ngậm một bịch sữa đậu, nhìn thấy người phụ nữ trung niên thì sửng sốt một lúc, “Mẹ?”

Tống Á Hiên khi này mới biết, người phụ nữ trung niên trước mặt là mẹ của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn dạy cậu ở thế giới loài người nhìn thấy người lớn thì phải lễ phép, phải mở miệng gọi người ta.

Cậu không biết nên gọi thế nào thì hợp lễ nghĩa.

Trong vốn từ điển của cậu chỉ có anh trai, chị gái và Văn Ca.

Tống Á Hiên nhớ lại trước đây khi Lưu Diệu Văn đưa cậu ra ngoài gặp bạn bè, nói “ Anh không biết gọi như nào thì em gọi là gì, anh gọi theo nấy, em gọi anh gọi chị, anh chỉ cần gọi theo là được.”

Vầng sáng trong đầu Tống Á Hiên hiện lên, có gì học nấy, ngữ khí chắc nịch đầy vang vọng gọi một tiếng: “Mẹ!”

Lưu Diệu Văn một miệng đầy sữa đậu đều phun ra hết.

Mẹ Văn: ......?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top