Hạ
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên hai con người đang nằm ôm nhau.
Tống Á Hiên ngoài ý muốn tỉnh dậy trước, anh bị mắc kẹt trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, hai người hình thành một tư thế vững chắc, anh lặng lẽ đặt cằm mình lên cổ của Lưu Diệu Văn.
Cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, Tống Á Hiên muốn bước xuống giường và ngâm mình vào nước, Lưu Diệu Văn sớm đã chỉ anh cách làm thế nào để có thể mở nước.
Anh vừa nhúc nhích nhẹ thì đối phương đã bị đánh thức, Lưu Diệu Văn càu nhàu vài câu, một tay kéo Tống Á Hiên quay lại giường.
Tống Á Hiên chỉ tay lên đầu mũi Lưu Diệu Văn, “Văn Ca, còn không dậy nữa thì Hiên Hiên sẽ biến thành con cá khô mất!”
Sáng nào anh cũng bị mất nước, nên mỗi lần thức dậy đều phải ngâm mình trong bồn nước, để nó bổ sung nước cho những chiếc vảy xinh đẹp của anh không bị khô.
Lưu Diệu Văn mắt nhắm mắt mở, với lòng từ bi cao cả, cậu ấn tiểu nhân ngư xuống hôn lên môi anh.
“Như này cũng có thể bổ sung nước.”
Tống Á Hiên đỏ mặt, đầu óc mơ hồ nhớ đến tình huống này trên TV, thường thì nữ chính sẽ một tay túm lấy quần áo của mình, tay còn lại thì tát đối phương, ngay sau đó thì hét một tiếng "lưu manh.”
Tống Á Hiên cũng muốn túm lấy quần áo của bản thân, chỉ tiếc là hiện tại trên người anh không còn một mảnh vải, và đương nhiên là anh cũng không dám "chào hỏi" trên mặt của Lưu Diệu Văn, chỉ có thể học một nửa, học theo nữ chính lẩm bẩm trong cổ họng một câu.
Văn Ca, lưu manh!
Lưu manh sau khi thức dậy, theo thói quen đưa Tống Á Hiên vào bồn tắm, nhìn tiểu nhân ngư cả nửa ngày mà vẫn không biến về nguyên thể, có chút kinh ngạc.
“Có chuyện gì thế?”
Tống Á Hiên khóc nức nở, anh cũng không biết tại vì sao, lúng ta lúng túng nhìn Lưu Diệu Văn.
“Phía dưới đau...đuôi không quay lại được.”
Lưu Diệu Văn tái mặt, dùng khăn tắm quấn lấy tiểu nhân ngư, ẵm anh trở về phòng.
Cậu lấy từ trong ngăn kéo ra một tuýp Erythromycin*, cẩn thận kéo chân của Tống Á Hiên ra. Áo choàng tắm phủ sang hai bên, giống như đang mở một hộp quà.
(*Erythromycin là một loại kháng sinh hữu ích trong điều trị một số vết thương nhiễm khuẩn.)
Lưu Diệu Văn thầm mắng bản thân có chút cầm thú, lại chọn cách như kia để dỗ tiểu nhân ngư ngây thơ dễ thương vào giấc ngủ.
Tống Á Hiên với gương mặt non nớt ấy, đoán chừng anh cũng không biết tối qua hai người đã làm ra chuyện gì, chỉ biết nghe lời Văn Ca kêu làm gì thì làm nấy, đau cũng không la lên, chỉ có thể âm thầm rơi ra những viên ngọc trai.
Sau khi bôi thuốc, Lưu Diệu Văn tự tay mặc quần áo cho anh, ôm anh vào lòng rồi thở dài một hơi.
“Tống Á Hiên. nhân ngư các anh có phải luôn ăn trộm như vậy không?”
Tống Á Hiên "ơ" một cái, nghi hoặc “Hiên Hiên không có trộm đồ a.”
Lưu Diệu Văn dụi cằm vào trán anh, tiểu nhân ngư ngoan ngoãn nằm trên ngực cậu.
“Nhưng anh trộm mất trái tim của em rồi.”
Hôm nay trời nắng đẹp, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên đến khu cầu trượt dưới lầu.
Tống Á Hiên chưa từng cảm nhận qua cái loại hình mới lạ này, cứ hi hi ha ha nhảy lên nhảy xuống trên cầu trượt.
Anh từ trên cầu trượt hình chữ S trượt xuống, chạy đến kéo tay Lưu Diệu Văn. Bị Văn Ca từ chối, cái miệng nhỏ của anh bĩu ra.
“Đây là trò chơi của mấy đứa con nít.”
Tống Á Hiên không nói gì, đứng yên đấy bĩu môi, mí mắt rũ xuống, nhưng ánh mắt lại nhìn cậu, như thể vừa giận vừa tủi thân.
Lưu Diệu Văn bị anh nhìn như vậy có chút hoảng loạn, giơ tay đầu hàng “Được rồi được rồi, em chơi cùng anh được chưa?”
Tiểu nhân ngư bây giờ mới chịu nở nụ cười.
Lưu Diệu Văn cùng anh điên cuồng chơi một lúc, kết quả là chiếc quần đắt đỏ của cậu bị rách mất, hai chân của cậu bị Tống Á Hiên ngồi đến phát tê.
Tiểu nhân ngư chính là thích ngồi trước mặt cậu, để Lưu Diệu Văn đưa theo anh cùng trượt. Chân của Lưu Diệu Văn không dám duỗi chân ra hết, cậu sợ bản thân khi duỗi ra hết thì chân sẽ chạm tới đáy của cầu trượt, vậy thì còn chơi cái gì nữa.
Chỉ có thể miễn cưỡng ủy khuất đôi chân dài của cậu.
Mặc dù mệt, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên mặt của tiểu nhân ngư, Lưu Diệu Văn cảm thấy rất xứng đáng.
Có một bà lão ở phía sau bồn hoa phía xa xa, nhìn thấy có người, bà lão từ từ bước đến hỏi thăm.
Lưu Diệu Văn nhận ra, đó là bà Lý ở lầu dưới.
“Bà Lý, có chuyện gì thế ạ?”
“Diệu Văn à, Bối Bối nhà ta mất rồi, cháu có nhìn thấy nó không?”
Bối Bối là chú chó Schnauzer, nó bầu bạn bên cạnh bà Lý, bà xem như con trai mà nuôi dưỡng.
Lưu Diệu Văn lắc đầu, “Cháu không thấy.”
Bà thất thần quay người đi.
Tống Á Hiên nói, “Hay là chúng ta giúp bà Lý tìm đi.” Nhưng mà hai người tìm cả buổi chiều cũng chẳng thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể an ủi bà một chút, rồi nhà ai nấy về.
Có lẽ là cả ngày chơi đùa tiêu hao rất nhiều năng lượng, nên giờ Tống Á Hiên ngủ khá là say. Lưu Diệu Văn lấy bình nước xịt quanh người anh, rút kinh nghiệm từ lần trước, biết rằng Tống Á Hiên phải giữ một lượng nước nhất định nếu không vảy khô lại sẽ rất đau, nhưng không thể đưa anh vào bồn tắm được, nên cậu đã mua một bình xịt nước, thường xuyên xịt cấp nước cho anh.
Sau khi xong xuôi mọi việc, cậu nhẹ nhàng leo lên giường, ôm lấy anh và chìm vào giấc ngủ.
Bầu trời đen kịt, ánh trăng bị những áng mây đen che khuất, ánh sáng từng chút một bị nuốt chửng.
Đây khẳng định là một đêm không hề bình thường.
Lưu Diệu Văn bị tiếng đóng sầm cửa đánh thức. Lực đóng cửa mạnh đến mức cánh cửa cũng muốn vỡ ra.
Cậu xoay người ngồi dậy, đưa tay chạm bên cạnh, trái tim cậu như rơi xuống vực thẳm.
Tống Á Hiên biến mất rồi.
…….
Sâu bên dưới đại dương…
Nơi này rất giống với Long Cung trong mấy bộ phim truyền hình. Cung điện không hề kém cạnh những toà nhà kiến trúc hùng vỹ của loài người, những cây cột được làm bằng ngọc bích, những rặng san hô như những cây cổ thụ mọc theo hàng.
Một nhân ngư với chiếc đuôi màu xanh lam đang nằm trên bệ đá bằng phẳng, lông mi khẽ rung hai cái, từ từ tỉnh dậy.
Bên tai truyền đến một giọng nói, giọng điệu chế giễu pha chút tức giận “Em còn biết tỉnh?”
Tống Á Hiên ngơ ra một lúc, “Anh hai?”
Cậu muốn ngồi dậy, nhưng vừa động đậy lại phát hiện ra toàn thân đều rất đau đớn, đặc biệt là ở phần đuôi, cúi đầu nhìn, những chiếc vảy xanh được xếp gọn gàng trên chiếc đuôi của cậu đã rụng hết một phần lớn, bên dưới chất nhờn lộ ra dày đặc.
Đinh Trình Hâm tiến lên ấn cậu nằm xuống, tuy miệng anh có hơi sắc lạnh nhưng trái tim của anh thì lại rất mềm, giở giọng quở trách, “Tống Á Hiên em nghĩ bản thân mình giỏi lắm rồi đúng không? Không còn nghe lời của anh nữa đúng không?”
Ý thức của Tống Á Hiên trong chốc lát trở lại. Cậu rõ ràng là đang nằm ngủ.... không biết kiểu gì lại đi ra khỏi nhà rồi, giống như là...có thứ gì đó đang thu hút thần trí của cậu, không hay biết gì cứ như vậy mà bước xuống dưới lầu.
Một giây trước khi cậu mất đi ý thức, cậu nhìn thấy có một cái lưới đánh cá từ trên trời rơi xuống bao trùm người mình.
Tống Á Hiên nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, “Văn Ca sao rồi?”
Câu nói này làm Đinh Trình Hâm càng thêm tức giận, “Đã là lúc nào rồi mà em còn nghĩ đến cái tên đó?”
”Không phải do cậu ta thì em có thể bị mấy tên nghiên cứu khoa học biển ấy bắt đi không?”
Nghiên cứu khoa học biển, là một tổ chức đặc biệt của loài người. Nơi đây chuyên bắt và nghiên cứu những loài sinh vật ngoài hành tinh ở bên dưới đại dương. Đối với bọn họ mà nói, những người này không khác gì bọn giết người lột da uống máu cả.
Tám mươi năm về trước, phòng thí nghiệm này bắt được một nhân ngư, kết cục của nhân ngư ấy cực kỳ thảm. Bọn họ lột hết vảy của nhân ngư đó, đem vảy cá đi làm thuốc, lấy mỡ của nhân ngư đem làm nguyên liệu đốt nó sẽ cháy mãi không tắt, cuối cùng đến nước mắt cũng bị vắt kiệt đến không còn một giọt nào.
Đinh Trình Hâm nghĩ đến mà sợ hãi, nắm chặt lấy tay cậu lẩm bẩm, “Cũng may, cũng may là anh hai đến kịp lúc...”
Tống Á Hiên nhìn về nơi sâu thẳm, những chiếc vảy bị lột của cậu vẫn còn đau rất dữ dội, không biết bao giờ chúng mới có thể mọc trở lại.
Cậu nói: “Anh hai, em muốn quay về.”
“Không được.”
Tống Á Hiên nghẹn ngào, “Em nhớ Văn Ca.”
Đinh Trình Hâm hận không thể một tay đánh cho cậu tỉnh. Nhìn thấy vết thương trên người cậu rồi lại thu tay về, dùng ngữ khí chắc như đinh đóng cột, “Bắt đầu từ hôm nay em cứ nằm ở nhà dưỡng thương đi, anh không thể nào cho em quay lại cái nơi nguy hiểm đó được.”
Nhận thấy giọng điệu mình có chút cứng rắn, nên anh đã dịu giọng lại đôi chút, “Hiên Hiên, đại dương mới là nhà của em.”
Tống Á Hiên không ngừng lắc đầu, nước mắt lăn dài, kéo tay anh cầu xin, “Đại dương không có kẹo.”
Đinh Trình Hâm nghe không hiểu, kẹo là món đồ mà chỉ loài người mới có, đại dương đương nhiên là không có rồi, em đang nói cái vớ vẩn gì vậy.
Tống Á Hiên cứ một mực lặp đi lặp lại, anh hai, đại dương không có kẹo, đại dương không có kẹo.
Đại dương không có kẹo.
Đại dương không có Lưu Diệu Văn.
…….
Chú chó của bà Lý, được tìm thấy với tình trạng đã chết trong bồn hoa bên cạnh cầu trượt.
Lưu Diệu Văn khi ấy, thất thần đứng nhìn những vệt máu còn vương lại, bên cạnh là tiếng khóc đến xé lòng của bà Lý.
Hiện tại Tống Á Hiên mất tích đã ba ngày. Cậu ở nhà lại tiếp đón một vị khách không mời mà đến.
Vị khánh nhìn cậu từ trên xuống dưới, cậu nhìn người khách ấy với ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, người khách mở miệng với ngữ khí lạnh đến chết người “Cậu chính là Văn Ca?”
“...Tôi tên là Lưu Diệu Văn.”
Sau khi xác nhận, Đinh Trình Hâm không giấu giếm tỏ ra thái độ căm ghét, “Là cậu bắt cóc Hiên Hiên?”
Vừa nghe đến cái tên Tống Á Hiên người cậu giống như có lại sức sống, nhanh chóng ngẩng đầu lên, “Tống Á Hiên đâu rồi?”
“Tôi đưa về nhà rồi.” Lưu Diệu Văn sau vài giây đã nhận ra người này chính là người anh "căm ghét" nhân loại mà Tống Á Hiên thường hay nói đến.
Thực sự thì lời của Tống Á Hiên nói không hề sai, tướng mạo của Đinh Trình Hâm phù hợp hơn với trí tưởng tượng của con người về nhân ngư, mê hoặc quyến rũ, đẹp đến nổi chỉ cần nhìn thoáng qua thì bạn sẽ biết ngay đó không phải người bình thường.
Lưu Diệu Văn sớm đã nghĩ đến kết cục như thế này, nhân ngư và con người, vốn là nghiệt duyên, cá và chim trời làm sao mà có thể yêu nhau được.
Cậu cầm lấy cái gối cá nhỏ bên cạnh, Đinh Trình Hâm sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Tống Á Hiên trên cái gối ấy, vẻ mặt lại càng khó nhìn hơn.
Lưu Diệu Văn đưa tay sờ gương mặt đang cười được in trên gối, trầm mặc nói, giống như là đang kể chuyện.
“Anh ấy thích ăn canh trứng, đại dương chắc không có đâu nhỉ. Mỗi buổi sáng tôi đều làm món này cho anh ấy.”
“Khi tắm anh ấy nhất định phải chơi với vịt cao su, không có vịt cao su anh ấy sẽ buồn rất lâu.”
“Buổi tối khi ngủ, phải xịt nước lên người anh ấy, nếu không thì làn da của anh ấy sẽ đau.”
“Anh ấy rất thích ăn kẹo, tôi mua cho anh ấy rất nhiều.”
Đinh Trình Hâm nghe đến chữ "kẹo” thì sững sờ một lúc.
Sau khi nói xong một loạt, cậu nhìn Đinh Trình Hâm, không tự ti cũng không kiêu ngạo,
“Anh trai này, không phải tất cả con người, ai ai cũng xấu. Hiên Hiên có kể với tôi, cũng từng có người hy sinh vì anh mà, không phải sao?”
Sắc mặt Đinh Trình Hâm tái đi trong giây lát, “Cậu muốn nói cái gì?”
“Có thể anh không thích cái câu hỏi này, nhưng tôi vẫn muốn hỏi.”
“Tôi phải làm thế nào mới có thể ở bên cạnh Hiên Hiên?”
“Máu của động vật có tác dụng dẫn dụ nhất định đối với nhân ngư, con chó kia là bị người của phòng thí nghiệm giết, máu được trộn với một loại thuốc đặc biệt dành cho nhân ngư, dùng để thao túng những nhân ngư trẻ tuổi.”
Tống Á Hiên chính là trúng chiêu như vậy.
Lưu Diệu Văn nắm chặt tay, “Đêm hôm ấy, những người đó đến đập cửa nhà tôi.”
“Bởi vì tới giữa đường Hiên Hiên được tôi cứu đi rồi, bọn họ cho rằng em ấy lại chạy về nhà cậu, vì vậy nên mới đến tìm cậu.”
Đinh Trình Hâm nói xong quay lưng nhìn Lưu Diệu Văn, thẳng thắn nói: “Cậu không thể bảo vệ em ấy.”
Lưu Diệu Văn trầm mặc không nói.
Đại khái là biết cậu đang nghĩ cái gì, trong lòng Đinh Trình Hâm có chút phức tạp.
Đinh Trình Hâm lại nhìn cậu một lúc, cuối cùng để lại một lời khuyên chân thành: “Con người, đừng làm chuyện ngu ngốc.”
…….
Ngày tháng dần trôi qua, Lưu Diệu Văn dường như đã trở về với cuộc sống trước khi Tống Á Hiên đến.
Những bản thiết kế chưa vẽ xong, ngôi nhà trống rỗng đơn điệu, cậu thức khuya đến đỏ cả mắt để ứng phó với những yêu cầu ngu ngốc của khách hàng đưa ra.
Nhưng dường như mỗi ngày cậu đã có thêm một nhiệm vụ khác, là đến bên bãi biển ngoại ô mà hai người đã từng cùng nhau đến.
Nhặt được những vỏ sò cũng khiến cậu rất vui, bởi vì có một tiểu nhân ngư rất thích thứ này, cậu phải cẩn thận cất nó đi.
Đôi khi cậu đem theo máy ảnh chụp lại cảnh biển, thi thoảng nhìn thấy vật gì đó thấp thoáng ngoài biển xuất hiện trong ống kính, cũng làm tim cậu đập loạn nhịp hồi lâu.
Nhưng đáng tiếc, đến cuối cùng chỉ là một mảnh trống rỗng.
Hy vọng hết lần này đến lần khác bị dập tắt, cậu từ một người tràn đầy niềm tin và bình tĩnh, đến cuối cùng lại tê liệt như một cái máy chỉ biết đợi chờ.
Lời khuyên ấy của Đinh Trình Hâm không hề có ích.
Thực ra Lưu Diệu Văn biết Đinh Trình Hâm không hề chỉ cho cậu bất kỳ phương pháp cực đoan nào, ngoài miệng anh tuy hung dữ, nhưng trong lòng lại rất tốt bụng giống như Tống Á Hiên, anh không muốn dẫn cậu đến chỗ chết.
Cậu muốn hỏi, cái người vì anh mà hy sinh, anh ta ở dưới đáy biển sống có tốt không?
Cậu nhìn chăm chăm vào Đinh Trình Hâm, người có gương mặt không chê vào đâu được, giờ phút này bỗng dưng anh lại bật khóc.
Có vẻ là không được tốt lắm, điều có thể làm duy nhất là thi triển một số phép thuật gì đó để giữ xác của người kia được nguyên vẹn.
Nhưng ít nhất, chết cũng không phải là chuyện nhất thời, ngay lúc đó cậu vẫn có thể gặp lại tiểu nhân ngư của mình, xoa đầu của anh, đem câu nói mình vẫn luôn nợ người ấy nói ra “Văn Ca cũng thích Hiên Hiên.”
Hôm nay cậu đến bên bờ biển ấy. Vùng biển này cậu đã nhìn đến tê liệt, nhưng vẫn muốn tiếp tục ngắm nhìn nó.
Tống Á Hiên lần đầu lên đất liền là ở nơi này, cậu lại từng đưa anh đến nơi này chơi đùa.
Lưu Diệu Văn đi dọc theo bờ biển, dưới chân chạm phải thứ gì đó.
Là một cái vỏ sò màu xanh lam.
Giống hệt với cái mà anh đeo trước ngực. Lưu Diệu Văn nhặt nó lên.
Trên mặt biển bỗng dưng nổi lên bong bong nhỏ, thứ gì đó ùng ục một tiếng, Lưu Diệu Văn nhìn qua, anh hoảng sợ lùi lại nhưng nó lại nhanh chóng biến mất.
Lưu Diệu Văn không để ý, ở vùng biển này cũng hay xuất hiện những loài cá thở bong bóng, anh còn chụp được vài con giống vậy.
Khi đưa ra quyết định cuối cùng cậu rất bình tĩnh, Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân khá may mắn, trước khi ra đi còn nhặt được một vò sò màu xanh lam, cậu cảm thấy có chút vui, có phải là nó đang chứng minh rằng cậu và Tống Á Hiên sắp gặp lại nhau rồi không?
Những con sóng đánh tới đánh lui, không còn nhìn thấy đôi chân nhỏ của cậu nữa, cậu cứ như vậy đứng trên biển một lúc.
…….
Đinh Trình Hâm vừa quay về, thì đã nhìn thấy Tống Á Hiên điên cuồng lao vào kết giới mà anh thiết lập.
Vết thương của em ấy vừa lành, bây giờ lại làm cái gì đây.
“Làm gì vậy, em điên rồi sao?”
Tống Á Hiên kéo tay anh quỳ xuống, “Anh hai, em xin anh, thả em ra đi.”
“Em lại muốn làm cái gì?”
Tống Á Hiên khóc, quỳ xuống trước mặt Đinh Trình Hâm, gấp gáp nói, “Anh hai, một năm nay em đều ngoan ngoãn nghe lời của anh, em chỉ lẳng lặng ở đại dương nhìn em ấy, em ấy không hề phát hiện ra em, nhưng mà bây giờ em ấy lại muốn hy sinh rồi!”
“Em không muốn em ấy vì em mà chết.”
Lưu Diệu Văn có những người bạn tốt, còn có người nhà ấm áp.
Lưu Diệu Văn là con người mà cậu thích nhất, là Văn Ca mà cậu yêu, thực ra Tống Á Hiên rất vui vì Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều đến nơi này. Cậu chỉ có thể lẳng lặng ở dưới biển dõi theo, nhìn người ấy đi dọc theo bờ biển, giờ đây cậu lại giương mắt nhìn Lưu Diệu Văn từng bước tiến về đại dương.
Cậu không thể giương mắt nhìn Lưu Diệu Văn chết đi được.
Đinh Trình Hâm thở dài, không nói nên lời, hồi lâu mới lên tiếng, “...Anh đã khuyên cậu ta đừng làm chuyện ngu ngốc.”
Tống Á Hiên bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, nhưng lần này ánh mắt cậu lại kiên cường hơn nhiều.
Đinh Trình Hâm không bỏ cuộc, nhắc nhở cậu, “Đừng quên Tiểu Thanh.”
Tống Á Hiên quả nhiên liền bị sốc, thả lỏng bàn tay đang giữ chặt cánh tay anh, Đinh Trình Hâm nghĩ rằng cậu đã nghĩ thông rồi, vừa định đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, thì nghe Tống Á Hiên nhẹ nhàng nói, “Nếu như người trên bờ là anh Mã Gia Kỳ.”
Cơ thể của Đinh Trình Hâm bỗng run lên một chút.
“Anh cũng sẽ bỏ mặc mọi thứ mà chạy về phía anh ấy, đúng không?”
.......
Ở một nơi tối tăm dưới đáy đại dương, có một vỏ sò khổng lồ màu bạc ẩn hiện dưới các rặng san hô.
Bên trong vỏ sò có một người đang nằm, gương mặt tuấn tú, sắc mặt trắng bệch.
Nếu như nói là người sống, thì không đúng vì người này đã không còn chút hơi thở nào. Còn nếu như nói là người chết, thì cũng không đúng vì da thịt người này vẫn còn tươi và chẳng có tí hư hại gì cả.
Đinh Trình Hâm vẻ mặt đầy cô đơn, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt của người ấy.
“Hiên Hiên đã tìm được người mà bản thân em ấy thích, còn cậu khi nào mới tỉnh lại đây?”
“Cái tên con người ấy ngốc y như cậu vậy.”
“Tớ thật sự rất sợ đó Gia Kỳ.”
“Tớ đã từng không bảo vệ được cậu, bây giờ cũng không bảo vệ được Hiên Hiên.”
Đinh Trình Hâm nghẹn giọng, cuối cùng không nhịn được mà vùi mặt vào ngực của người ấy bật khóc.
.......
Hoá ra bước trên mũi dao là loại cảm giác này.
Tống Á Hiên nghĩ, khi ấy chị Tiểu Thanh, có phải cũng đau như vậy không?
Cậu vẫn là lừa dối anh hai, khiến anh luôn cho rằng cả một năm nay cậu chỉ ở trong kết giới của đại dương không đi đâu hết, nhưng thực ra cậu đã đi tìm hải yêu.
Bây giờ cậu muốn lập lại những sai lầm của chị Tiểu Thanh, đi trên con đường đẫm máu này.
Cậu không nhìn thấy Lưu Diệu Văn. Nhịp tim đập loạn liên hồi, môi không ngừng run lên, cậu sợ Lưu Diệu Văn đã rời xa cậu mất rồi.
Ma thuật một khi đã thi triển thì không cách nào dừng lại được, cách biển ngày một xa, cơn đau ngày một lớn dần, Tống Á Hiên đau đến suýt chút nữa là kêu thành tiếng.
10 bước.
5 bước.
3 bước.
Bước cuối cùng đặt chân lên bãi cát, anh sẽ hoá thành bọt sóng.
Khi đối mặt với những bước cuối cùng, Tống Á Hiên nhẹ nhàng nói câu xin lỗi.
Xin lỗi anh hai, Hiên Hiên là một đứa trẻ không nghe lời.
Xin lỗi Văn Ca, anh vẫn là đến muộn rồi.
Bất ngờ thay, chân của anh lại không chạm phải đất, mà lại rơi vào một cái ôm.
Tống Á Hiên mở mắt ra, Lưu Diệu Văn một người ướt sũng ôm chặt lấy anh, nhưng giây sau cậu đã hết sức quỳ khụy xuống đất.
Tống Á Hiên hoảng sợ đưa tay lên sờ mặt của cậu, “Văn Ca !”
Lưu Diệu Văn nhét vào tay anh một cái vỏ sò màu xanh lục.
Khi đó cậu rõ ràng đã cảm nhận được sự trôi đi của sinh mệnh, nhưng cậu không biết từ đâu ra một cái vỏ sò, tạo thành một lớp vỏ bọc, đẩy cậu vào bờ.
Tống Á Hiên nắm lấy vỏ sò, gấp gáp hét lên vài tiếng, giọng nói hoà lẫn với tiếng khóc: “Chị ơi...chị Tiểu Thanh, là chị sao?”
Đáp lại anh chỉ có tiếng sóng biển.
Lưu Diệu Văn ôm chầm lấy Tống Á Hiên, mặc kệ là có thích hợp hay không thì cũng phải nói ra, giống như sợ rằng nếu còn không nói thì cậu sẽ không còn cơ hội nữa, “Em yêu anh.”
Tống Á Hiên ôm lấy cậu.
Những con sóng vỗ dạt dào bên cạnh hai người, tung bọt trắng xoá.
Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, giữa vách ngăn của trời và nước, chim trời sẽ nguyện ý vì cá mà dìm xuống đáy biển, nhưng chim trời không hay biết rằng, cá cũng đã sớm bất chấp tính mạng chuẩn bị cùng chim trời bay xa.
Đinh Trình Hâm lặng lẽ đứng từ xa quan sát tất cả, em trai nhỏ lớn lên bên cạnh anh, bây giờ đã lao vào vòng tay của người khác, hoàn toàn bước qua được tất cả chông gai và có được đôi chân của loài người, vậy thì anh còn lý do gì mà không đi tìm người yêu thương mình.
Anh cười nhẹ, quay người định trở về.
Chưa kịp quay lại thì anh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giọng nói đã lâu ngày chưa được nghe thấy, hốc mắt anh hơi cay, nghĩ cũng không dám nghĩ, đứng chôn chân tại chỗ.
Anh cứ đứng đấy, anh sợ là bản thân mình chỉ đang nằm mơ, thậm chí cũng không dám quay đầu lại.
Người đó dường như đang vươn tay chạm lưng anh.
“Tớ có phải là ngủ lâu quá rồi không?”
“A Trình?”
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top