Chapter 1.2

Họ đi qua cánh cổng, vào khu vườn rộng lớn và sang trọng nhất mà cậu từng thấy. Ở đây có những con đường với những mái vòm tuyệt đẹp uốn lượn theo nhiều hướng. Có rất nhiều loại cây, thảo mộc và hoa mà cậu không nhận ra, cùng với rất nhiều loài chim khác nhau. Cậu nhìn thoáng qua và thấy rất nhiều sinh vật huyền bí đa dạng, có loài bò sát, có loài là một con gà trống với đuôi của một con rồng, có loài như rắn nhưng rất dài với làn da đủ mọi màu sắc, có cả những con rắn ba đầu đang lấp ló sau những cái hang rào.

Nhưng rồi, đập vào mắt cậu là một khung cảnh u ám – một nghĩa trang nhỏ. Những cây hoa hồng mọc hoang dại giữa các bia mộ. Cậu đang cố tập trung vào điều gì đó để dời sự chú ý khỏi sự khó chịu ở bụng của mình – mắt cậu nhìn vào hai bia đá gần nhất. Dọc theo đó về hai phía trái phải lần lượt là một con gấu và một con ngựa. Chúng gần như chạm vào nhau. Những bông hoa hồng mọc xung quanh đó nổi bật và nhiều hơn hẳn những bông ở nơi khác. Và cậu không thể thấy rõ tên trên bia đá đó.

"Trời tối quá." Ron vô ý phát ra lời phàn nàn. Cậu mong ông ta sẽ bỏ qua nó, hoặc chế giễu cậu cũng được. Tuy nhiên, ngài Malfoy lại trượt cây đũa phép của mình ra.

Một tia sáng trắng, sau đó một chú chó nhỏ tao nhã hiện ra. Đó là một Thần hộ mệnh có dáng vẻ hơi tròn, với cái mõm hơi bẹp, và đôi tai nhỏ hơi vểnh lên. Mặc dù nhìn có vẻ rất dễ thương và hài hước, nhưng Thần hộ mệnh ấy vẫn đĩnh đạc và sải bước về phía trước để soi đường cho họ. Thú thật, bằng một cách nào đó mà, viễn cảnh này tràn đầy mê hoặc đối với cậu.

Ngài Malfoy dừng lại ở giữa nghĩa trang. Thần hộ mệnh của ngài ấy thì dựa vào và đùa nghịch dưới một bụi hồng. Và như thể cảm nhận được ánh mắt của Ron, nó ngoảnh đầu lại nhìn về phía cậu, nghiêng cái đầu nhỏ cố gắng để tìm xem cậu đang ở đậu. Họ đang đứng trước một bia mộ, Ron có thể lờ mờ đọc được chữ trên đó – Rosaline Malfoy nhũ danh Eklund. Thân ái. Con gái của Dragomir và Maralyn Eklund. Được gả cho Abraxas Malfoy, mẫu thân của Lucius Malfoy. Hãy yên nghỉ và bỏ ngoài tai mặc kệ những lời đàm tiếu.

"Ah." Ngài Malfoy chắc đã biết cậu đang nhìn vào đâu. Ron đánh tầm mắt sang chỗ khác, đỏ bừng mặt."Ta quen thuộc với nó, sự tọc mạch của Gryffindors, vì thế, ta sẽ không để ý. Mẹ ta mất khi ta mười hai tuổi –bọn ta đã từng khá thân thiết với nhau. Nhưng người khởi nguồn cho những mẫu thuẫn trong gia đình ta, cũng là bà ta – mặc dù đó vốn không phải là lỗi của bà ấy."

Ron ngạc nhiên vì những gì ông ta nói. Cậu biết là ngài Malfoy và cha của mình vốn là kẻ thù của nhau – nhưng nó còn xa xưa hơn? "Thế, chuyện gì đã xảy ra?"

"Septimus Weasley đã say mê mẹ ta khi bọn họ còn nhỏ, mặc dù gia đình hai bên vốn không thân thiết."

"Cô ấy – cô ấy là Slytherin?"

"Có lẽ. Bà ta không đến Hogwarts. Gia đình bà ấy chỉ mới trờ về Anh gần đây sau khi định cư ở châu Âu một khoảng thời gian dài, nhưng họ đã gặp nhau nhờ vào Quidditch."

"Ông ta đã không thành công cho lắm, phải không?"

Ngài Malfoy phát ra một tiếng ồn nhẹ từ trong cổ họng, nghe cứ như là tiếng cười khúc khích. "Không. Hắn đã quá nhút nhát trong việc theo đuổi mẹ ta. Cha ta, Abraxas...ông ấy thì lại táo bạo, và đầy tham vọng...ông ấy đã quyến rũ cha mẹ của bà ta. Đó là những gì cần thiết trong việc tán tỉnh hồi ấy – cậu phải hòa nhập với gia đình của họ, rồi họ sẽ ngỏ lời với cậu."

Ron gật đầu – cậu đã từng được cha mẹ kể nghe rất nhiều về "Truyền thống thuần huyết" và những dị nghị của họ về hầu hết những truyền thống đó.

"Septimus đã không bỏ qua việc đó, hắn đã không để việc đó trôi vào quá khứ. Ta cho rằng...tổ tiên của cậu, khá nổi tiếng với việc thù dai một cách khó thể tưởng được."

"Vậy làm thế nào mà việc đó lại dẫn đến việc ngài và cha tôi trờ thành kẻ thù? Thật kỳ lạ khi họ lại giữ mối thù đó lâu như vậy." Ron đặt câu hỏi.

"Nó chỉ đơn giản là một chất xúc tác mà thôi-" ngài Malfoy ậm ừ. "Ta quên mất, cậu nên có một chút thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe của mình, nó sẽ khiến cậu trông bớt tàn tạ hơn – ít nhất điều đó sẽ khiến Arthur bớt phàn nàn với ta hơn. Xin thứ lỗi cho ta một chút."

Ông ta nói rồi rời đi như một cơn gió. Ron ngồi xuống một băng ghế. Đôi mắt cậu lại lia sang những bia mộ ở phía bên kia, nhưng cậu thật sự không hề muốn thử thách sự kiên nhẫn của ngài Malfoy bằng lại cách đưa ra nhiều nghi vấn có thể được cho là riêng tư hơn. Sau một vài phút, sự chú ý của cậu đã được dời đi nhờ một con công đang đi lại gần, nó đứng lại nhìn chằm chằm vào cậu rồi nghiêng đầu.

"Xin chào? Cậu bạn xinh đẹp?"

Cậu đưa tay ra, nhưng lại rút về ngay sau đó, không biết con công này đã được thuần hóa hay chưa. Bất ngờ, ngài Malfoy xuất hiện trở lại, ông ấy dùng cánh tay của mình ôm lấy con công. Nó không hề tỏ ra phản kháng hay khó chịu một chút nào. Rồi ông ấy nhẹ nhàng đặt con công vào lòng Ron. Cậu ngạc nhiên, cẩn thận vuốt ve bộ lông màu xanh dương tươi sáng của nó.

"Nó kỳ lạ. Nhưng ta thừa nhận là mình có hơi...có một sức hút kỳ lạ với các loài chim, đặc biệt là các loài kỳ lạ." ngài Malfoy thừa nhận. Ron không rõ, nhưng nó có lẽ là sức hút từ con người ông ấy, nó có vẻ như là một bí mật rất đáng kinh ngạc.

Nó có vẻ như không liên quan lắm, nhưng Ron vẫn hỏi, "Bình thường các ngài đều gọi nhau bằng tên thánh ư? Ngài và cha tôi đấy. Ý tôi là, Harry với tôi không hợp nhau với con ngài cho lắm, và chúng tôi gọi hắn là Malfoy. Đó có phải là vấn đề riêng của người lớn không?"

Cậu thấy vấn đề của mình nghe thật ngu ngốc. Tuy nhiên, ngài Malfoy lại mỉm cười với vẻ thích thú. "Thật trớ trêu. Ta... những người bạn trong gia đình của ta kết hôn với gia đình của hắn. Chúng ta đã từng khá thân thiết trước đây..."

"Trước đây?"

"Sẽ thật tội lỗi khi ta nói về cái xấu của cha cậu cho cậu – ta chắc chắn điều đó chỉ khiến cho ta giống như đang cố gắng rũ bỏ trách nhiệm khỏi đôi vai mình." Ông ấy tiếp tục, "Trong trường hợp ấy. Ta không hoàn toàn vô tội, nhưng hắn ta..."

Ron rướn người về phía trước, và cậu vô tình chạm mắt với ngài Malfoy.

"Chú của cậu, Gideon, và ta khi mười bảy tuổi vẫn đang ở Hogwarts thì Arthur và Molly kết hôn. Tất nhiên, Gideon sẽ không cảm thấy có gì là không đúng khi mời ta cả."

Ron cảm thấy mình như nghe nhầm. "Ngài với một Gryffindor...là bạn ư?!"

"Ta đã từng khẳng định với mọi người, cậu ấy hoàn toàn khác với những Gryffindor khác. Bọn ta vốn là bạn trước cả khi đến Hogwarts, Prewetts là một gia đình thuần chủng được đánh giá rất cao, vì thế bọn ta đã được gặp nhau khi còn nhỏ. Sự...mâu thuẫn giữa hai nhà đã tăng đột biến sau khi bọn ta tốt nghiệp, nó mâu thuẫn như bây giờ vậy."

"Wow, ừm. Nên...?"

"Abraxas đã phát hiện ra, và ông ta cảm thấy sẽ phù hợp hơn nếu ông ta đi dự tiệc. Ông ấy không...tin tưởng ta."

"Tin tưởng bạn về điều gì?"

Ngài Malfoy dường như có vẻ chua xót trong nháy mắt, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. "Ông ấy tin rằng, nếu thả ta buông với những người đàn ông trẻ đẹp xung quanh, ta sẽ...nổi loạn – ta sẽ trở nên – thích đàn ông."

Ron nhướng mày. Lúc này ông ấy có lẽ đang bối rối vì nói lắp quá nhiều – nó có lẽ đã được kìm chế lại, nhưng vẫn còn đó. "A, gì?"

"Ta nghĩ là cậu có lẽ còn quá nhỏ để hiểu...ông ta không muốn lơ là để rồi ta có thể sẽ bỏ trốn với một người đàn ông. Ah, về mặt lãng mạn ấy."

Ron nhíu nhíu mày. Cậu...đã nghe được. Tất nhiên là cậu đã nghe thấy. Nó có vẻ chỉ như một cái gì đó lướt qua trong đầu cậu, cậu chỉ có thể bắt gặp một vài mảnh vun của cuộc trò truyện mà cậu đã từng lãng quên.

"Thế tại sao ông ấy lại có suy nghĩ như vậy?"

Ngài Malfoy khịt mũi, cúi đầu xuống. Một vài lọn tóc của ông ấy trượt qua vai, Ron bỗng cảm thấy khó chịu, cậu muốn đưa nó về đúng vị trí vốn có của nó. "Bởi vì ta thích chim, thích hoa, và ta dành rất nhiều thời gian để chọn cho mình những bộ quần áo thích hợp. Bởi vì ta quyến rũ và mập mờ với rất nhiều cô gái, nhưng ta lại không hẹn hò với họ. Bởi vì ta đã từng cảm thấy rất thích những người bạn nam thân thiết của mình, như thể họ là lý do khiến mặt trời mọc vào buổi sáng vậy. Bởi vì cha ta, ông ta là kiểu người thích kiểm soát và khống chế người khác? Tôi không biết, có rất nhiều khả năng khiến ông ấy nghĩ như vậy. Cậu nghĩ sao?"

Ron khịt mũi vì điều đó, nghe ngài Malfoy nói về điều đó, cậu thề, nó cứ như là nghe một con chim hoàng yến đang hát trong lồng vậy. Nhưng bằng một cách nào đó, hình ảnh đó lại như thật sự hiện ra trong tâm trí cậu. Tại sao ông ấy lại nói với Ron về những điều này? Ông ấy thường nói với những người xa lạ về cuộc đời ông ấy như thế này à?

Ông ấy dường như đọc được những suy nghĩ trong đầu cậu, "Ta cũng không hiểu tại sao ta lại nói với cậu về những điều này. Có lẽ là do chán? Ta nghĩ. Dù sao, không lâu trước khi Septimus và Abraxas cãi nhau. Ta đã không có mặt lúc đầu, nhưng..."

Ngài Malfoy thở dài và xoa sống mũi của mình. Ông ấy tiếp tục, "Ta đã không nhớ rõ, nhưng Septimus đã ngụ ý rằng vì Abraxas gen xấu, và không có kỹ năng làm cha, và mọi thứ của ông ấy sẽ kết thúc ở ta – cũng ẩn ý rằng ta- well. Rằng ta sẽ không thể có vợ và có con được."

Ron nhìn chằm chằm về phía trước, chăm chú lắng nghe. Cậu không thể nào không tự hỏi trong lòng – điều đó có đúng không? Ông ta có bất mãn như ông ta thể hiện ra hay không, dù sao, ông ta cũng chưa từng chính xác tiết lộ rằng ông ta thích đàn ông theo cách nào đó. Ron vẫn đang cố gắng gỡ đống bùi nhùi trong lòng mình – hai người đàn ông? Điều đó sẽ diễn ra như thế nào? Điều đó bình thường diễn ra ra sao? Vì một lý do nào đó mà cậu lại muốn tìm hiểu sâu thêm về vấn đề này.

"Thế, điều gì đã diễn ra sau đó?"

"Trong khi ta im lặng với sự kinh hoàng tột độ và mong muốn được tan biến khỏi thế giới, để khỏi bị nhìn thấy nữa thì – Gideon, một Gryff dũng cảm và ngu ngốc – đã lên tiếng thay cho ta. Em gái cậu ta cũng nhanh chóng đứng về phía bọn ta. Mọi người còn lại của Prewetts thì đều hầu như không quan tâm, họ không muốn dính líu đến mọi chuyện."

"Ta không trách họ. Nó nghe thật kinh khủng."

"Vượt ra ngoài dự kiến. Septimus Weasley đã không đưa ra ý kiến gì trong những lời mà hắn đã ta nói tiếp theo– phải biết, tại thời điểm đó, lời nói của một người đàn ông đối với con trai của hắn, hay người thừa kế của hắn đều rất có trọng lượng – thế hệ trẻ bây giờ thì họ thậm chí có thể dời cả núi để chống lại cha mẹ của mình."

Hướng đi tiếp theo của điều này có vẻ khá rõ ràng, giống như khi cậu chơi cờ vậy. "Ông ấy đã tìm kiếm sự trợ giúp ở cha tôi?"

"Đúng vậy. Hắn cho rằng ta và Abraxas nên bị đuổi khỏi bữa tiệc. Nhưng Gideon thì cho rằng, ít nhất thì ta nên ở lại. Đến khi mà cha của ta cũng muốn bỏ về. Thì Septimus quay lại với con trai của hắn – dù gì thì đó cũng là đám cưới của con hắn." Ngài Malfoy quay sang và thở dài. "Cậu thấy như thế là tốt hay xấu thì tùy vào ý kiến của cậu, nhưng – Arthur đã khẳng định rằng hắn không nhớ là đã mời một người cố chấp và một kẻ kỳ quặc đến dự đám cuả mình – đó là cha ta và ta."

Ron cau mặt. Mặc dù cậu không thể hoàn toàn nắm bắt được hết tất cả vai vế và vai trò của mỗi người trong câu chuyện. Nhưng bằng cách nào đó, cậu lại có thể hình dung ra được biểu cảm mà cha cậu có thể đã biểu hiện khi ấy.

Ngài Malfoy nói tiếp, "Hắn ta do dự một lúc, nhìn Gideon và Molly. Nhưng cha hắn đã nắm lấy vai hắn và siết chặt. Đối với thế hệ của bọn ta, không có gì đang sợ hơn là sự phản đối của gia trưởng cả - đặc biết là trong trường hợp của ta. Bây giờ có lẽ điều đó vẫn còn thỉnh thoảng diễn ra ở thế hệ các cậu nhỉ?"

"Điều đó...nghe có vẻ không tốt tí nào."

"Nó thật sự không hề tốt. Nhờ ơn của Arthur, mà cha ta, ông ấy thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn trong việc kiểm soát mọi hành vi của ta. Ta đã từng cân nhắc về những kế hoạch cho sau này của bản thân...nhưng ông ấy vẫn luôn biết cách khiến ta rơi vào bế tắc. Mặc dù những trận chửi mắng rầy la khắp ngày khắp đêm của ông ấy đã rất tệ, nhưng điều còn tệ hơn nữa đã xảy ra, bọn người đó, những tên thuần huyết, chúng cho rằng ta kỳ quái – ta cũng không chắc nữa – nhưng có lẽ chúng cho rằng cha ta là người đã khiến ta như vậy?"

Lucius kết thúc câu chuyện, "Và đương nhiên, ông ấy đã buộc ta phải kết hôn với Narcissa. Bọn ta quan tâm và tôn trọng nhau, bọn ta cùng nhau thương yêu con mình để bù đắp cho những thiếu hụt về tình cảm, nhưng thật sự là giữa bọn ta đã không hề có một ngọn lửa nào cả. Ta có lẽ có thể phản kháng cha ta, nhưng ta đã không làm như vậy. Ta còn có thể làm gì khác ngoài bất lực khi đối diện với những sắp xếp của ông ấy? Ta vốn đã chẳng có gì trong cuộc đời của mình cả, và nếu như ta bôi nhọ danh dự của gia tộc, ta sẽ mất trắng."

Ron quyết định im lặng. Cậu sẽ không khuyên ông ấy tự hỏi để biết những gì ông ấy muốn và những gì ông ấy có thể làm. Bởi có lẽ những điều đó sẽ rất khó, nhất là đối với một người đàn ông gần như không có gia đình hay bạn bè để dựa vào.

Cậu thật sự rất muốn hỏi – về tính hướng của Lucius, nhưng cậu không nên xen vào việc riêng của người khác. Ông ấy có lẽ có nhiều hiểu biết về những việc đấy? Cậu bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, lầm bầm, "Nó...cũng không thực sự quá tệ. Phải không?"

Vì một lý do nào đó, cậu không hề muốn nghe câu trả lời một chút nào. Nhưng, câu trả lời ấy lại đột nhiên có vẻ thật quan trong, và tại sao lại như thế, thì cậu hoàn toàn không biết.

Ngài Malfoy nhướng mày, thất thần trong giây lát. "...Oh. Ý cậu là – well, ta sẽ ngồi đây, và nói với cậu rằng, không, nó không sai, không ai có thể giải thích tại sao nó lại không sai cả, cậu có thể thích bất cứ ai, bất cứ giới tính...nhưng, cậu cũng có thể nghĩ về nó theo một hướng khác."

"Tôi...tôi nghĩ rằng tôi đồng ý với ngài." Cậu khó khăn thốt ra những lời đó, thật lạ, câu nói ấy rõ ràng rất nhẹ, nhưng nó lại tạo cho cậu một cảm giác rất nặng nề, chắc chắn.

"Vậy thì, có lẽ vẫn còn một chút hy vọng sót lại ở thế hệ này của gia đình cậu nhỉ?" Một nụ cười nhẹ nhàng nở rộ trên khóe môi ông ấy. Chỉ trong thoáng chốc, nhưng Ron cảm thấy mình dường như đã bị mắc kẹt trong nụ cười đó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top