Chương 3

Bởi vì nhớ tới bóng dáng của vị mỹ nhân kia, Tần Miểu Miểu vì thế gật đầu.

Thư Mẫn Huyện chúa: "Ngươi đã trông thấy ả ta?"

Tần Miểu Miểu gật đầu.

"Ả ta nhìn bề ngoài trông như thế nào?"

Tần Miểu Miểu: "...... Giống như, cũng khá xinh đẹp?"

Thư Mẫn Huyện chúa phát điên: ""Khá xinh đẹp" nghĩa là sao chứ?!"

Con người ngốc nghếch này, vị hôn phu của mình dẫn một người nữ tử khác quay trở về, tương lai còn có thể trở thành tình địch, vậy mà bản thân lại không quan tâm chút nào?

Tần Miểu Miểu thật là ủy khuất. Từng là một con mèo, ngay cả khi Miểu Miểu đã chuyển thế đi chăng nữa, những tập tính của loài mèo không thể thay đổi hoàn toàn trong một thời gian ngắn.

Thử nghĩ xem, ngươi có thể trông cậy vào một con mèo bốn chân, lông xù đánh giá một con vật hai chân có xinh đẹp hay không được sao?

Thư Mẫn Huyện chúa không biết Tần Miểu Miểu đang suy nghĩ cái gì, nhìn bộ dáng không thèm để bụng của nàng, vô cùng căm hận rèn sắt không thành thép.

Phải nói rằng nàng ấy ghen tị nhất với con người đang ngồi trước mặt. Rõ ràng mẫu thân của cả hai đều là Trưởng công chúa, nhưng Miểu Miểu lại được phong hào Quận chúa, Thánh thượng còn đem vùng đất Lan Lăng phì nhiêu ban cho nàng làm đất phong, mà chính mình lại chỉ có một phong hào Thư Mẫn Huyện chúa, ngoài ra không được ban thưởng thêm gì khác.

Nếu nàng là một nữ tử tài đức vẹn toàn thì không nói, nhưng Tần Miểu Miểu cố tình chính là một "Bình hoa mỹ nhân", không đức không tài nhưng vẫn rất được sủng ái.

Có một khoảng thời gian, Thư Mẫn Huyện chúa nhìn không vừa mắt Miểu Miểu.

Thế nhưng sau này nàng ấy nghĩ thông suốt, biết Tần Miểu Miểu chính là một người đơn thuần, không có tâm địa xấu xa, tuy nàng không đối xử nhiệt tình với người khác, nhưng cũng không phải kiểu người miệng nam mô bụng một bồ dao găm, so với những cô nương chỉ biết giả vờ thì tốt hơn nhiều.

Sau khi bình tâm lại, nhìn Tần Miểu Miểu, Thư Mẫn cũng chỉ có ý hận rèn sắt không thành thép.

"Trước đây Thái tử điện hạ chưa bao giờ dẫn theo một nữ tử quay trở về, lần này lại phá lệ, ngươi cần phải chú ý kỹ ả ta đó."

Cảm nhận Thư Mẫn nói chuyện nghiêm túc, Tần Miểu Miểu cũng gật đầu một cách đàng hoàng.

Thấy Miểu Miểu có vẻ đã nghe lời mình, Thư Mẫn Huyện chúa yên tâm.

Tốt lắm, tiểu cô nương này chưa đến nỗi quá ngốc.

Tiểu cô nương chưa đến nỗi quá ngốc nghếch này sau khi tạm biệt Thư Mẫn Huyện chúa, gấp không chờ nỗi mà hồi phủ.

Nếu còn chần chừ không trở về, hoành thánh của nàng sẽ bị nguội mất.

Tần Miểu Miểu nóng lòng quay trở về phủ, lấy cá khô ra ăn một miếng, vị tanh lan ra khiến khuôn mặt nhỏ của nàng nhíu lại.

"Phi phi phi." Tần Miểu Miểu nhanh chóng cầm lấy tách trà trong tay uống một hớp lớn mới miễn cưỡng ngăn chặn mùi tanh.

Nàng phồng mặt, lẩm bẩm nói: "Thái tử ca ca gạt ta, cá khô tương tư này thật sự rất khó ăn!"

****

Tin tức Thái tử điện hạ dẫn theo một vị mỹ nhân trở về đã lan truyền trong giới quyền quý ở kinh thành, Tần Miểu Miểu không biết những người quyền quý này nghĩ gì, chỉ biết rằng số lượng tiểu thư mời mình đến yến hội đã tăng lên nhiều trong hai ngày qua.

Đặc biệt là Lý Quận chúa, người nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, đã gửi cho ả tan ba, bốn thiếp mời. Chủ yếu là thăm hỏi nàng với lời lẽ chân thành.

Tất nhiên, nàng tự cảm nhận được có điều gì đó, sau này mẫu thân cũng phân tích cho nàng nghe. Mẫu thân đã nói với nàng rằng đừng tham dự những bữa tiệc đó.

Ưu điểm khác thì Tần Miểu Miểu không có, nhưng nàng đặc biệt rất ngoan và nghe lời mẫu thân.

Nàng không tham gia yến hội, Phúc Thọ Trưởng công chúa lại giúp nàng ngăn chặn những người có ý vào phủ mời thiếp, cho nên cuộc sống thường ngày của Miểu Miểu trở nên vô cùng thanh tịnh.

Cho đến ngày diễn ra yến tiệc trong cung.

Thái Tử điện hạ mất tích đã ba tháng, hiện giờ rốt cuộc hồi kinh, Hoàng thượng vô cùng vui mừng, yến tiệc lần này tổ chức là vì Thái tử.

Vào lúc Phúc Thọ Trưởng công chúa dẫn theo Tần Miểu Miểu tiến vào, trong điện đã chật kín người, chỉ còn thiếu Hoàng thượng bệ hạ, Thái tử và các Phi tần trong hậu cung.

Thấy các nàng tiến vào, trong điện một trận xôn xao.

"Nghe nói Thái tử điện hạ mang về một mỹ nhân, cũng không biết phải tin thật hay không?"

"Không biết là mỹ nhân thế nào mà có thể làm Thái tử điện hạ coi trọng?"

"Lan Lăng Quận chúa cũng thật xui xẻo, sắp gả cho Thái Tử điện hạ, bây giờ lại thành ra như vậy."

"Quận chúa có cái gì xui xẻo? Cô nương kia xuất thân hèn mọn, dùng kiệu nhỏ nâng tiến vào Đông Cung là được, sao có thể làm lung lay địa vị của Quận chúa được?"

"Chuyện này thì chưa chắc, dù gì cũng là nữ tử mà Thái tử điện hạ dẫn về, khó tránh khỏi có chút bất đồng."

......

Nhận thấy được đủ loại đánh giá trong tối ngoài sáng kia, Phúc Thọ Trưởng công chúa nhíu mày, quanh thân hơi thở lạnh lẽo, những tầm mắt đó lập tức thu trở về.

Phúc Thọ Trưởng công chúa vừa lòng buông chung trà, nhìn nữ nhi bên cạnh không tim không phổi ăn điểm tâm, vô cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Nha đầu nhà mình như thế này, bà ấy sao có thể yên tâm để nàng tiến vào Đông Cung?

Còn đang nghĩ ngợi, Hoàng thượng, Thái tử và các Phi tần tới.

Mọi người hành lễ xong, ổn định vị trí ngồi, Hoàng đế bệ hạ ngồi trên cao, sau khi hỏi ý Thái tử một phen, đột nhiên tầm mắt chuyển hướng nhìn Tần Miểu Miểu đang ngồi nghiêm chỉnh bên dưới.

"Lan Lăng, con từng gặp qua nữ tử đã cứu Thái tử chưa?

Đôi mắt của Phúc Thọ Trưởng công chúa tối sầm lại, trên mặt vẫn là một bộ dáng ưu nhã đoan trang.

Đức Minh Thái tử buông chung trà, chậm rãi đánh giá chén trà trước mặt.

Tần Miểu Miểu không rõ nguyên nhân, đứng dậy, đối diện với tầm mắt của Hoàng đế cữu cữu đang ngồi bên trên: "Ở Đông Cung con đã gặp qua một lần."

Hoàng đế gật đầu, đối với nội thị bên cạnh phân phó một tiếng, nội thị kia liền đi ra ngoài.

Một lát sau, một nữ tử áo tím được đưa vào.

"Dân nữ tham kiến bệ hạ."

"Ngươi đã cứu Thái tử của trẫm, nói, muốn trẫm thưởng cho ngươi cái gì?"

Mọi người ở đây đều cả kinh. Thì ra vị cô nương này là người đã cứu Thái tử điện hạ?

Tần Miểu Miểu cũng không chớp mắt nhìn thoáng qua nữ tử áo tím này, trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò.

Thì ra đây là vị nữ tử mà ngày đó Đức Minh ca ca mang về từ phương Bắc nha.

Nữ tử áo tím tên là Khương Thanh, ả ta nhìn thoáng qua vẻ mặt lãnh đạm của Đức Minh Thái Tử, cúi đầu nói: "Dân nữ thân là bá tánh của Tề quốc, cứu Thái tử của Tề quốc chính là bổn phận của dân nữ, không cần ban thưởng gì."

Tần Miểu Miểu đang uống trà, mắt hạnh sùng bái nhìn thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ trước mặt.

Tiểu tỷ tỷ này thật là thanh cao nha, ngay cả ban thưởng của Hoàng Đế cữu cữu cũng không cần.

Nếu đổi lại là mèo, nàng sẽ xin cữu cữu ban ngự trù yêu thích nhất của ông cho nàng.

Ngự trù trong cung làm cá khô so với Tiên Vị Các ngon hơn nhiều.

Tần Miểu Miểu mãi suy tư, tâm trí phiêu diêu đến nơi nào không hay.

Gương mặt trắng nõn, mắt mèo to tròn, cả người toát ra một cổ hơi thở lười biếng, làm cho Thái tử vẫn luôn không có biểu hiện gì, ngồi một bên âm thầm chú ý đến động tác của nàng, thuận tay đặt ở trên bàn gõ gõ.

Thật muốn tới sờ nàng.

Không được, hắn là một vị Thái Tử lạnh lùng và thận trọng, ngàn lần không thể chiếm tiện nghi của một tiểu cô nương.

Có điều xem qua tư liệu mà nhóm tâm phúc chuẩn bị, trong đó có nói tiểu cô nương này chính là vị hôn thê của hắn, nếu như sắp thành hôn với nhau, có lẽ sờ sờ một chút cũng được nhỉ?

Không được, tiểu cô nương còn nhỏ, hắn không thể cầm thú như vậy.

Trên đại sảnh, Thiên Thần Đế nhìn nữ tử phía dưới với vẻ thích thú:

"Tuy rằng người ngươi cứu là Thái tử của Tề quốc, nhưng hắn cũng là nhi tử của trẫm. Trẫm ban thưởng cho ngươi, không phải trên cương vị trẫm là Hoàng đế của Tề quốc, mà là trên cương vị của một phụ thân."

Nghe lời nói đầy yêu thương của Thiên Thần Đế, các Phi tần trong hậu cung và các Hoàng tử đều nắm chặt khăn gấm trong tay, vẻ mặt của Hoàng hậu cũng cứng nhắc trong giây lát.

Khương Thanh dường như do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Dân nữ xác thật có một chuyện muốn thỉnh cầu bệ hạ."

Khương Thanh vốn dĩ muốn chờ cho tới lúc ả ta và Thái tử bồi dưỡng ra tình cảm mới khôi phục thân phận, kết quả Thái tử không hành động theo kế hoạch, vì vậy ả ta chỉ có thể trước tiên tìm cách lấy lại thân phận.

Khương Thanh lấy ra một khối ngọc bội cùng một phong thư, "Mẫu thân của dân nữ là một đại phu, mười tám năm trước đã từng cứu một vị quý tộc, thời gian hai người ở chung nảy sinh tình cảm ám muội, sau đó dưới sự chứng kiến của bằng hữu đã thành hôn với nhau. Nhưng sau khi mẫu thân mang thai, người đàn ông đó đột ngột ra đi không lời từ biệt, chỉ để lại một khối ngọc bội cùng với một phong thư, bảo dân nữ và mẫu thân đi tới kinh thành tìm hắn."

Quý tộc ở kinh thành? Thiên Thần Đế trầm ngâm nhìn ngọc bội trong tay của ả, "Trên thư có nói rõ thân phận của ông ấy hay không?"

Khương Thanh gật gật đầu: "Ông ấy nói ông họ Lý, tên là Tín Chi, chính là An Quốc hầu ở kinh thành." Nói xong, ả ta đem phong thư cùng ngọc bội dâng lên.

Bên dưới yến hội đột nhiên yên tĩnh, mọi người như có như không đồng loạt nhìn về phía Hoàng hậu ung dung cao quý.

An Quốc hầu Lý Tín Chi, từ lúc triều đại khai quốc cho tới nay, là anh tài duy nhất đứng đầu cả sáu kỳ thi, cùng với Định Quốc Công, hai người cùng nhau san bằng Tấn quốc.

Sau đó Lý Tín Chi được phong làm An Quốc Công, chính là đại bá của Hoàng hậu nương nương đương nhiệm, người đầu tiên chân chính gây dựng nên phủ An Quốc Công.

Ông ấy lại có thể còn một người nữ nhi? Thái tử điện hạ có biết chuyện này không?

Nếu điện hạ đã biết, người còn dẫn heo con gái của An Quốc Công về đây, tự mình an bày chỗ ở cho ả ta, đây có thể hiểu là điện hạ bất mãn với hôn ước cùng Lan Lăng Quận chúa hay không?

Ánh mắt của các quý nữ xẹt qua khuôn mặt lãnh đạm của Thái Tử điện hạ, vẻ mặt ngơ ngác của Tần Miểu Miểu, cuối cùng dừng lại trên người Khương Thanh đang đứng một cách bình tĩnh, thong thả.

Tần Miểu Miểu: ???

Có chuyện gì mà nhiều người nhìn nàng dữ vậy?

Không chỉ riêng các quý nữ, triều thần ở đây cũng đang tự hỏi chính mình, ánh mắt mờ mịt đánh giá vị Hoàng hậu đang ung dung ngồi ở phía trên và Ngũ Hoàng tử đang đen mặt lại.

Luật pháp Tề quốc quy định, con nối dõi kế thừa một nửa tài sản, một nửa còn lại được chia đều cho toàn bộ nữ nhi.

Sau khi An Quốc Công qua đời mười mấy năm trước, bởi vì ông ấy không có đứa con thân sinh nào, toàn bộ tài sản và tước vị đều được thừa kế bởi những người thân thích trong gia tộc, cũng chính là An Quốc Công hiện giờ.

Nếu nữ tử này thật sự có huyết thống với An Quốc Công đã mất, thì tài sản trong phủ An Quốc Công kia...

Vốn dĩ còn tưởng rằng Thái tử điện hạ sẽ gặp phải bất lợi sau khi mất tích ba tháng mới trở về, ai ngờ vị này lại có chiêu thức cao siêu đến thế, một nửa tài sản của Ngũ Hoàng tử và Hoàng hậu lại bị lấy mất chỉ bằng một chiêu.

Trong thời gian Thái tử mất tích, một số cận thần đã phản lại hắn mà đầu quân dưới trướng của Ngũ Hoàng Tử, giờ đây đang chảy mồ hôi lấm tấm.

Hoàng đế nhìn ngọc bội và phong thư trong tay, "Mau mang phong thư này đi đối chiếu bút tích, xác định xem có đúng là An Quốc Công đã viết hay không."

Nói xong nhìn sang Hoàng hậu: "Hoàng hậu nàng nhìn thử xem, ngọc bội này có phải của lão An Quốc Công tiền nhiệm hay không?"

Hoàng hậu miễn cưỡng tươi cười tiếp nhận ngọc bội nhìn nửa ngày, dường như thật cẩn thận xác nhận: "Bệ hạ, thời gian qua đi đã quá lâu rồi, thần thiếp cũng không thể xác định đây có phải của bá phụ hay không."

Hoàng đế gật đầu, "Vậy đi tìm người hầu cận bên cạnh lão An Quốc Công lúc còn sinh thời xác nhận một chút."

Nụ cười của Hoàng hậu càng trở nên cứng nhắc, vẻ mặt dịu dàng hiền thục thiếu chút nữa không thể khống chế được.

Để xác nhận ngọc bội và bút tích thì cần có thời gian, Thiên Thần Đế liền kêu người mang ghế cho Khương Thanh ngồi.

Người này thân phận không rõ ràng, lại là ân nhân cứu mạng của Thái tử điện hạ, nội thị do dự nửa ngày, cuối cùng nghe theo chỉ thị của Hoàng hậu, đặt ghế của ả ta ngay phía sau Đức Minh Thái tử.

Tình cờ đó lại là vị trí dành cho thê thiếp của Thái tử.

Ngay lập tức, nhiều ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tần Miểu Miều và Thái Tử.

Tần Miểu Miểu: Những con thú hai chân này thật sự rất phiền, tại sao chúng cứ nhìn chằm chằm vào mèo vậy?

Nàng đang muốn đứng dậy đi dạo nơi khác, đã nghe Đức Minh ca ca nói:

"Người đâu, đặt ghế của Khương tiểu thư sang vị trí của phủ An Quốc Công."

Tần Miểu Miểu ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, nhưng Đức Minh Thái tử lại không cười lại với nàng như trước đây mà lại cụp mắt xuống, chậm rãi uống trà.

Giống như tách trà kia là mỹ vị nhân gian.

Tần Miểu Miểu: Từ khi Đức Minh ca ca trở về bỗng trở nên thật kỳ quái?

Đức Minh Thái tử cúi đầu, vén tóc sang một bên, che dấu lỗ tai đang ửng đỏ của mình.

Sao vị hôn thê này cứ nhìn Cô mãi nhỉ? Chẳng lẽ nàng thích Cô rồi?

Tâm tư của nữ tử đúng là nông cạn.

Không đúng, chỉ là một nữ nhân mà thôi, Cô vì cái gì phải vì nàng mà cố ý dời vị trí của nữ nhân kia đi chứ?

--- --- --- --- --- ---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trước mắt những người biết nam chính mất trí nhớ chỉ có bản thân hắn, người đã cứu hắn Khương Thanh và nhóm tâm phúc của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top