Chương 36

Tác giả: Thu Nguyệt Dao

Hằng Nga đương nhiên không muốn, nhưng ý kiến của nàng không hề có trọng lượng ở đây. Vương Mẫu nương nương chỉ nói Dương Tiễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bà, dù hắn thật sự có tư tâm mà làm ra những chuyện không đúng quy củ, cảnh cáo một phen là đã đủ rồi. Đây là một quân cờ không thể thay thế được, chỉ cần không phản bội, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không đủ để khiến bà có lòng muốn loại trừ hắn.

Thiên Đình không thể thiếu Dương Tiễn.

Nếu Vương Mẫu đã gật đầu thì kết cục đã được định sẵn, Hằng Nga đành phải che giấu cảm xúc không vui dưới đáy lòng, miễn cường tươi cười dịu dàng, cung kính bái lạy cáo lui với Vương Mẫu.

Hằng Nga vừa rời đi,phía sau Dương Tiễn cũng rời khỏi Dao Trì. Trong tay hắn cầm một tấm thiệp mời thiếp vàng, ngón tay siết chặt để lại dấu vết trên trang giấy nhăn nhúm. Sau chuyện này, hắn không còn dám tin Hằng Nga nữa, trực giác mách bảo hắn không trở lại Chân Quân Thần Điện, mà là âm thầm theo sau Hằng Nga.

Sự thật chứng minh cẩn thận không thừa, Hằng Nga về Nguyệt cung được nửa đường thì bất ngờ xoay người xuống thế gian. Dương Tiễn ngay lập tức dùng ẩn thân quyết, thi triển túng địa kim quang thuật, trong giây lát đã đứng trước cửa cung Thánh Mẫu Hoa Sơn.

Mười sáu năm trước, hắn tự tay giam giữ muội muội ở thuỷ lao Hoa Sơn. Tinh linh được điểm hoá cũng vì bảo vệ bí mật này mà biến mất khiến cung Thánh Mẫu trở nên hoang vắng. Người phàm muốn lên núi thì bị kết giới trận pháp ngăn cản không thể lên núi.

Vì không còn hơi thở của con người, mảnh đất này quay trở về tự nhiên. Dây leo bò lên tường cao, tuỳ ý mọc lan tràn, trải dài trên mái ngói lưu ly hưởng thụ ánh mặt trời dịu nhẹ, gỗ cây thuỷ sam làm thành cửa, đinh tán gỉ sắt màu đỏ.

Dương Tiễn nắm khoá cửa đồng cũ kĩ, nhẹ nhàng đẩy ra, thấp thoáng như bánh răng thời gian ngưng đọng lâu ngày lại một lần nữa xoay chuyển, phát ra thứ tiếng vang não nề nặng nhọc. Từ xà nhà xuống, trong miếu phủ đầy mạng nhện trong suốt, một phần tơ nhện bị phá hỏng do động tác đẩy cửa, rũ xuống như ba ngàn sợi phiền não.

Dương Tiễn vén vạt áo bước qua ngạch cửa khiến bụi bặm bên trong bốc lên. Tiên y không bụi trần, tiên thể cũng như thế, thế nhưng hắn giống như bị tro bụi làm sặc, mặc dù đã che mũi nhưng thấm vào bên trong lục phủ ngũ tạng vẫn là mùi vị cổ xưa không cách nào bỏ qua được. Từ trong ra ngoài, từ vẻ ngoài đến nội tâm, cả trái tim cũng đều thối nát.

Tam muội của ta... Dương Tiễn thầm gọi.

Hắn không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức biến thành thiếu nữ hai mươi tám thanh tú xinh đẹp rồi sải bước đến nội viện. Bồn hoa đặt bên trong đều héo cả, gỗ vụn rơi đầy đất không người quét dọn, trong tĩnh thất mà trước kia Dương Thiền thường đả toạ lắng nghe nguyện vọng, cây đàn cổ mà hắn cất công tìm kiếm tặng cho nàng bị vết nứt ngăn cách.

Trước mắt hắn cũng chẳng có cách nào, đành dùng tay che đi tàn khuyết không thể xoá bỏ niệm một tiếng xin lỗi. Hắn ôm cây đàn vào nội viện, biến ra một cái bàn đặt đàn, tuỳ tay vớ lấy một chiếc đệm hương bồ rồi ngồi xuống. Khúc nhạc chưa kết thúc, Hằng Nga đã đến.

"Muội muội có khoẻ không?" Ngoài sự quan tâm, còn có che giấu cảnh giác, Hằng Nga dáo dát nhìn xung quanh, hoang vắng không có bóng người.

Cánh tay bị ôm lấy, Dương Thiền nhẹ nhàng lắc đầu: "Muội vẫn khoẻ, làm phiền tỷ tỷ quan tâm."

"Tam muội muội khách sáo làm gì? Muội vẫn khoẻ? Vì sao hai mắt lại đỏ thế này?" Hằng Nga chỉ cảm nhận được lòng bàn tay của đối phương rất lạnh.

"Nhị ca của muội đã đuổi Ngạn Xương đi, không cho chúng ta gặp lại nhau, còn bảo muội hãy tỉnh lại. Muội hiện giờ không có tâm trạng lo việc ở Hoa Sơn, cả ngày chỉ nhớ đến y, để tỷ tỷ chê cười rồi." Dương Thiền miễn cưỡng cười nói.

"Đó vốn không phải lỗi của muội... Vậy hiện tại bọn họ không sao chứ?"

"Không sao, muội dùng Bảo Liên Đăng bảo vệ Trầm Hương và Ngạn Xương, cũng may Nhị ca còn nể tình huynh muội. Tỷ tỷ, muội muội xin tỷ đừng quản việc này nữa."

"Như thế cũng tốt, Thiên Điều không thể thay đổi, thần tiên phải tuân thủ những thanh quy khó hiểu đó. Rốt cuộc thì tiên phàm cũng có sự khác biệt, cho dù bên nhau thì quá lắm cũng chỉ năm sáu mươi năm. Ít ra Thiên Đình vẫn chưa biết việc này, tỷ còn tưởng Nhị Lang Thần đã báo với Vương Mẫu rồi chứ."

Bởi vì tự ý hạ phàm, Hằng Nga không thể ở lâu, chỉ an ủi thêm vài câu rồi đi. Dương Tiễn dõi theo bóng áo tím biến mất ở chân trời, ngón trỏ men theo huyền cầm, dây đàn tơ tằm bất ngờ đứt đoạn, cắt một vết thương nhỏ trên ngón tay. Dương Tiễn bỏ cây đàn ở lại nội viện, hướng đến dưới chân Hoa Sơn.

Dọc đường đi, hắn vẫn luôn suy nghĩ cách làm thế nào để nói chuyện với Dương Thiền, làm thế nào để cho muội muội biết hai người kia vẫn còn trên nhân thế.

Muội ấy sẽ vui mừng chăng? Hay là rơi lệ? Liệu có hết oán hận hắn?

Dương Tiễn chưa bao giờ suy xét đến vấn đề này, cũng không có dũng khí để gặp Dương Thiền. Hắn luôn chờ đợi một thời cơ, nhưng kéo dài càng lâu càng không đủ tự tin, một thứ cảm giác lo lắng bồn chồn như lâu ngày không trở về quê nhà. Thế nhưng hắn không có tâm trạng để nghĩ đến những điều này, bởi vì hắn nhìn thấy Mai Sơn lão Đại mồ hôi nhễ nhại đang che chở cho hồn phách của Dương Thiền, miệng không ngừng kêu: "Tam Thánh Mẫu! Cố lên!"

Đại não trống rỗng, chân bước nhanh về phía trước. Hắn tiếp nhận hồn phách suy yếu của Dương Thiền, điều động pháp lực toàn thân từ tốn cẩn thận đưa vào trong hồn phách của muội muội. Đến khi gương mặt kia khôi phục vẻ hồng hào, hắn mới dám thu công.

Dương Thiền có cảm giác mình đã mơ một giấc mộng đẹp, đảo mắt lại thấy Dương Tiễn ngồi quỳ bên cạnh thạch đá, nàng liền quay ngoắt đi.

"Tam muội..." Dương Tiễn nghiêm nghị gọi.

"Nhị Lang Thần, hiện tại ta đã biết Ngạn Xương và Trầm Hương sống rất tốt, ngươi còn gì muốn nói với ta?"

Nghe xưng hô vô cùng xa lạ, Dương Tiễn hơi ngẩn ra, sau một lúc lâu mới hỏi: "Muội đã biết?"

"Đúng vậy, là lão Đại nói cho ta. Hắn còn bảo là ngươi nói với hắn nhờ hắn nói cho ta. Nhưng ta biết rõ ngươi không có lòng tốt đến thế."

Dương Tiễn hé môi, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

"Ngươi còn ở lại làm gì? Thưởng thức bộ dạng bị giam cầm của ta?" Nàng liếc xéo huynh trưởng.

Hận thù tràn ngập trong đôi mắt đối diện, Dương Tiễn cúi đầu, bước chân nặng nề rời khỏi hang động. Hắn tựa người vào vách đá, không ngừng ho khan, cho đến khi đột ngột phun ra một búng máu tươi. Bằng việc kiềm chế cơn buồn ngủ mãnh liệt, di chứng đánh sâu vào kinh mạch cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn mặc kệ hết thảy mà ngẩng cao đầu, đôi mắt chết lặng chất chứa nỗi niềm châm chọc mỉa mai như những khi chúng tiên nhục mạ sau lưng hắn, song trong đó lại là cảm xúc quen thuộc với sự việc.

Dương Tiễn trượt xuống theo vách đá, không phải ngủ, mà là hôn mê. Lần này không một ai có thể đánh thức hắn được nữa.

Ngọc Đỉnh chân nhân hiện thân ôm lấy đồ đệ, khuôn mặt tức giận nhìn chằm chằm hắn, sau đó lại liếc thoáng qua cánh cửa đá, nhẹ giọng bảo: "Đáng tiếc."

Lời tác giả: —— biết ban đầu tôi muốn viết gì không?

Sau khi Hằng Nga đi, Dương Thiền (Dương Tiễn) vẫn tiếp tục đánh đàn, ánh dương vui vẻ ấm áp bao phủ lên toàn thân xương cốt. Mí mắt hắn bắt đầu lim dim say sưa, xa xa trông thấy một bóng người, tập trung nhìn kĩ hoá ra là Dương Tiễn (Ngọc Đỉnh chân nhân), hắn liền ngước nhìn, mỉm cười gọi: "Nhị ca..."

Tự gối lên tay mình mà ngủ.

Nếu viết như vậy, sắc mặt của chân nhân nhất định là rất đặc sắc.

——— W🅰️✝️✝️🅿️ 🅰️D ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top