Chương 13
Lần này cậu hôn vô cùng nghiêm túc, đôi môi hai người quấn quýt lấy nhau, từ từ tiến sâu, đầu lưỡi linh hoạt quét qua hàm trên hàm dưới, chiếm trọn lưỡi của đối phương, mãnh liệt quấn quýt, Tiêu Chiến bị xúc cảm nóng bỏng thiêu đốt choáng váng, thẳng đến lúc phát giác Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo mình mới vội vàng ngăn cản.
"Đợi đợi đợi đã..... có người......"
Vương Nhất Bác trở người kéo Tiêu Chiến dậy, hô hấp không ổn định, "Đến phòng thay đồ...."
Cửa phòng thay đồ bị mở ra vội vàng, người phía sau mạnh mẽ đẩy Tiêu Chiến vào, anh còn chưa kịp bình tĩnh đã bị đè lên tường hôn.
Cái hôn ướt át xen lẫn tiếng nước mờ ám vô cùng rõ ràng trong không gian chật hẹp. Vành tai Tiêu Chiến đỏ lên, trong đầu ầm ầm lộn xộn.
Tiêu Chiến được buông tha mấy giây, cuối cùng cũng lấy lại chút tỉnh táo, anh nghiêng đầu tránh khỏi đôi môi nóng rực của Vương Nhất Bác, thở dốc nói, "Cửa...."
Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, đưa tay qua eo Tiêu Chiến nhanh nhẹn khóa cửa.
Căn phòng không có cửa sổ, đèn cũng không bật, xung quanh tối đen như mực, tầm nhìn hạn chế khiến thính giác càng trở nên nhạy cảm hơn, Tiêu Chiến cơ hồ có thể nghe rõ tiếng hít thở của Vương Nhất Bác, vừa thấp vừa trầm, khiến người ta không tự chủ nhũn chân.
Áo sơ mi bị kéo từ trong quần ra, bàn tay thô ráp theo đường eo chậm rãi vuốt ve, Tiêu Chiến vô thức run nhẹ hai cái, muốn lùi về sau một chút nhưng lại bàn tay kia giữ lại, vòng eo thon nhỏ bị bàn tay của Vương Nhất Bác nắm lấy.
Vương Nhất Bác bao phủ cả người Tiêu Chiến, ghé sát tai anh, hơi thở nóng bỏng, lên tiếng, "Sao không tiếp tục?"
Trong tình huống này em còn chờ mong anh hỏi cái gì hả?
Tiêu Chiến oán thầm một câu, khó chịu hỏi vặn, "Anh hỏi em sẽ nói à?"
Ý cười trên khóe môi Vương Nhất Bác càng sâu hơn, dường như Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng cười từ cổ họng cậu.
Ngay sau đó, áo sơ mi lộn xộn bị vén lên, Vương Nhất Bác cúi người, ngậm lấy đầu ngực cứng lộ ra trong không khí, nhiệt độ cao cùng ướt át tiếp xúc đầu ngực, hàm răng sắc bén cọ xát mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy truyền đến xương cụt, đôi tay đặt trên vai Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt lại.
Một lát sau, Vương Nhất Bác nhả vật đã thẳng đứng của anh, ngửa mặt nhìn Tiêu Chiến, khóe mắt giương lên sắc dục, dây thanh âm kiềm nén lại khàn khàn, "Chưa làm chuyện đó, lâu nay vẫn đợi anh."
Cơ thể Tiêu Chiến chấn động, lời nói này giống như chùm pháo trong dây thần kinh không còn kiêng kị nổ ra, còn mê hoặc hơn cả khoái cảm thể xác.
Thấy Tiêu Chiến thẫn thờ, Vương Nhất Bác đứng thẳng người, một tay giữ cằm Tiêu Chiến, dùng đôi môi nóng bỏng hôn anh, chen vào kéo đầu lưỡi anh ra hôn vào sâu.
Một tay khác từ eo di chuyển xuống, hoàn toàn không trở ngại kéo quần Tiêu Chiến, chạm vào giữa đùi anh. Tiêu Chiến co rúm một cái, hơi thở nóng rực phả vào cổ Vương Nhất Bác.
Bàn tay to lớn nhanh nhẹn nắm vật dưới thân vuốt ve, cuối cùng di chuyển đến đỉnh đầu cọ hai cái, khoái cảm đã lâu không có chậm rãi leo lên sống lưng, Tiêu Chiến không nhịn được kêu hai tiếng, khóe môi bị cắn một cái, cảm giác hơi đau.
Tiêu Chiến hít một hơi, bất mãn vò tóc Vương Nhất Bác, "Sao em lại thích cắn người thế hả...."
Vương Nhất Bác nâng khóe môi cười, lộ ra một dấu ngoặc nhỏ, vừa ngây thơ vừa tà khí, Tiêu Chiến nhìn đến mềm nhũn tay chân đi mấy phần, lúc này thân dưới đang bị nắm giữ, cảm giác kỳ lạ điên cuồng hỗn loạn ở sống lưng.
Chiếc quần trong lúc vô ý bị tụt xuống, cảm giác lạnh lẽo tràn vào, Tiêu Chiến có chút căng thẳng, chưa kịp mở miệng đã cảm giác được ngón tay của Vương Nhất Bác từ từ thăm dò vào phía sau.
Cánh mông bị xoa hai cái, ngón tay kiên định chen vào khe nhỏ, đốt ngón tay tiếp xúc với lối vào, đẩy hai cái, vừa ướt vừa chặt, không thể tiến vào.
Tiêu Chiến lấy lại chút tinh thần anh nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác, đôi mắt ánh nước nhìn cậu, khó nhọc nói, "Không có bôi trơn không được đâu...."
Vương Nhất Bác ừ khẽ một tiếng, dường như trong lòng đang đang suy nghĩ. Nhưng động tác ngón tay vẫn không dừng lại, rất điêu luyện xoa nắn da thịt mềm mại ở lối vào.
Tiêu Chiến có hơi sợ, với kích thước của Vương Nhất Bác ngày trước dù có dùng bôi trơn thì vừa bắt đầu cũng sẽ đau, càng huống chi hiện tại.....
"Em.... em đừng....
Dáng vẻ căng thẳng của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác mềm lòng, cậu dán vào hõm cổ anh, vừa thấp vừa khàn nói, "Em không vào."
Tiêu Chiến không tin, anh cũng là đàn ông, hiểu rõ mấy tên đàn ông tinh trùng thượng não sẽ thốt ra lời gì.
Anh vừa giữ cánh tay Vương Nhất Bác thì bị Vương Nhất Bác nắm lại kéo ra sao eo. Tiểu huyệt phía sau dần nới lỏng, ngón tay thanh mảnh chạm thử vào hai cái rồi đẩy vào.
"A!" Tiêu Chiến bị ngón tay đột ngột đâm vào thất thần, tiểu huyệt nhỏ hẹp vừa trướng vừa đau, cảm giác xấu hổ lan ra.
Nội thể Tiêu Chiến vừa ướt vừa nóng, vách tràng mềm mại căng chặt nuốt lấy ngón tay của Vương Nhất Bác, còn vô cùng ngoan ngoãn khép mở hút lấy khiến Vương Nhất Bác tê dại, hận không thể thay bằng đồ vật của mình. Cậu thở dài thành tiếng, không nhịn được đẩy cả ngón tay vào.
Địa điểm xa lạ bất cứ lúc nào cũng có thể bị phơi bày, dáng vẻ bạn trai trước mặt vừa quen thuộc lại như đã rất lâu chưa được thấy, cả cơ thể và tâm hồn đều dâng lên một tầng khoái cảm mãnh liệt, Tiêu Chiến sướng đến mức gần như không đứng nổi nữa, chỉ có thể bám chặt cánh tay Vương Nhất Bác vô lực thở dốc.
Vương Nhất Bác yêu thương hôn lên môi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng dỗ anh, "Anh đừng căng thẳng..... chặt quá...."
Bị đâm cũng có phải em đâu!
Tiêu Chiến không cam tâm, muốn nói gì đó đâm chọt Vương Nhất Bác nhưng truyền đến miệng lại chỉ còn tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp.
Ngón tay đâm rút trong hành lang, nội bích mềm mại khó khăn nuốt vào, vừa nóng vừa ướt, dịch ruột non chịu kích thích, co rút tiết ra làm lối vào ướt dẫm.
Hậu huyệt quá đầy, vừa trướng vừa sảng khoái, nước mắt sinh lý ướt đẫm khóe mắt, đuôi mắt dính dính bám vào nhau.
Chưa đến một lúc, Vương Nhất Bác dừng lại những cái đâm rút vừa nhanh vừa mạnh, ngón tay chậm rãi di chuyển trong nội bích, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó, cậu quen thuộc dừng lại ở một nơi gồ lên kích thước bằng hạt dẻ.
Tiếng cười trầm thấp rơi vào tai Tiêu Chiến, "Chỗ này hả?"
Tiêu Chiến không thèm trả lời mấy câu hỏi thế này, dứt khoát khép mắt giả chết trên vai Vương Nhất Bác.
Đầu ngón tay không dùng va chạm điểm gồ đó, Tiêu Chiến đang được bao bọc trong lòng không chịu được run một cái, dường như đạt được then chốt, Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay vừa thuần thục vừa thô bạo nghiền mạnh vào điểm đó.
Toàn thân Tiêu Chiến nháy mắt run mạnh, âm thanh tràn ra trở nên vỡ vụn, thấp thoáng nghe thấy anh nhả một câu thô tục.
Vương Nhất Bác sáng tỏ, dịu dàng hôn lên đôi mắt nhắm hờ ướt đẫm nước mắt của anh, nhỏ giọng nói, "Anh phải thưởng cho em đó."
Tiêu Chiến vẫn còn trong dư vị của điểm nhạy cảm, trong đầu một mảng trắng xóa như nhét một đống bông, anh lúc này ngoan ngoãn theo câu nói của cậu hỏi, "Thưởng cái gì?"
Vương Nhất Bác dùng tính khí đã như muốn đâm thủng lớp quần ngoài chà xát bụng dưới của Tiêu Chiến, ngón tay vẫn mạnh mẽ đâm rút, mỗi lần chạm qua điểm gồ kia đều cong ngón tay vừa mạnh vừa nhanh đâm vào.
Tiêu Chiến đang lúc bị bắt nạt đến thất thần thì nghe thấy Vương Nhất Bác khàn khàn nói, "Em nhớ rồi, nơi anh sướng nhất."
Chuyện này đáng để khoe khoang lắm à? Không cần phải nói ra đâu.....
Cả phương diện thể xác và ngôn ngữ đều bị kích thích, Tiêu Chiến bị khoái cảm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm làm cho da đầu tê dại, eo dần mỏi nhừ, anh cắn chặt răng, cuối cùng vào lúc Vương Nhất Bác dùng sức ấn vào đỉnh chóp thì bắn ra.
Sau một hồi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Anh nhấc mắt nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt Vương Nhất Bác còn nhiễm tầng tình dục u ám, vành tai dần đỏ lên.
Tiêu Chiến cười thành tiếng, nghĩ đến vừa rồi Vương Nhất Bác thừa lúc động tình trêu chọc anh, trong lòng không cam chịu, nhất định phải đòi lại món nợ này.
Anh thò tay ấn vào thanh độ dài khả quan của Vương Nhất Bác, ỷ không có bôi trơn không sợ chết khiêu khích cậu, "Aiz, khó chịu quá đi."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, rút giấy trong hộp lau cho Tiêu Chiến rồi kéo quần anh lên, dường như không có ý định so đo với anh.
Tiêu Chiến thấy tai cậu càng lúc càng đỏ thì phì cười, vẫn là dáng vẻ đó, cho dù trên giường hung hăng thế nào, xuống giường vẫn dễ dàng xấu hổ. Xấu xa trong lòng bị khơi lên, Tiêu Chiến thò tay gảy nhẹ đồ vật đã căng cứng của cậu, "Em cứ thế này ra ngoài không tốt đâu, để người ta nhìn...... đệch!"
Quần vừa kéo lên lại bị cởi xuống, cánh mông tròn trịa lộ ra trong không khí, bàn tay thô ráp nắm lấy một bên, hơi dùng lực xoa.
Lúc này Tiêu Chiến mới cảm giác được sợ hãi, vội vàng dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác, "Em nói không vào rồi mà! Vương Nhất Bác, là đàn ông thì không được nuốt lời!"
Vương Nhất Bác đè tính khí chen vào giữ hai cánh mông tròn trịa, cùng lúc đó cánh môi nóng bỏng rơi xuống cổ Tiêu Chiến, cắn nhẹ một cái, "Chưa vào!"
Trong phòng thay đồ nhỏ hẹp, âm thanh ma sát vô cùng rõ ràng, thoạt đầu Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ, sau đó anh cơ hồ kéo cổ áo Vương Nhất Bác xin cậu nhanh lên nhưng lại bị Vương Nhất Bác vỗ vào mông, cảm giác xấu hổ lan khắp cơ thể.
"Vương Nhất Bác, sao em còn đánh người hả!"
Thêm một bàn tay nữa, mông thịt nảy lên.
"Nói lại!"
"Không có...."
/
Gửi anh Chiến: 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top