Chương 25
Bầu không khí vừa hợp.
Anh đã ở trong căn phòng này rất nhiều làm nên có một cảm giác an toàn không thay thế được, Tiêu Chiến híp mắt, gối một tay sau đầu, đầu ngón tay miết từ môi đến vành tai của Vương Nhất Bác, cố ý chọc ghẹo cậu, "Em chắc chứ?"
Vương Nhất Bác gật mạnh đầu.
Tiêu Chiến kéo dài giọng, "Thế à..... nhưng trong nhà không có gì á."
Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ đến nước này ngơ người ra, có phần không tin duy trì tư thế đè lên người anh, kéo ngăn kéo bên giường, bên trong rải rác nhiều đồ nhưng không hề có cái cậu cần.
Tiêu Chiến vỗ vào má cậu, "Trong phòng anh sao có thể có mấy thứ đó, em nghĩ gì thế."
Dựa vào tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác xụ xuống, cánh tay không còn dùng sức chống, nằm sấp lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vui vẻ vò mạnh tóc sau đầu Vương Nhất Bác, "Dậy."
Vương Nhất Bác nói, "Không dậy."
Tiêu Chiến nói, "Không dậy thật đấy à?"
Vương Nhất Bác rầu rĩ lắc đầu.
Tiêu Chiến nói, "Không dậy thì không làm nữa."
Vương Nhất Bác ngớ ra.
Tiêu Chiến thừa cơ đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người, không đeo dép đi thẳng đến tủ quần áo, lần mò trong túi áo khoác, túi áo anh rất sâu, vì thế phải mò mấy lượt, Vương Nhất Bác nhìn anh, tim không khống chế được đập loạn lên, ngồi thẳng người dậy.
Tiêu Chiến lấy được đồ, quay người về giường, quỳ một chân lên giường, nghiêng người, hôn chóc vào môi cậu, hạ thấp giọng xuống nhưng lại có cảm giác cám dỗ khác lạ, "Một lần thôi đấy."
"Làm nhẹ chút... Không có cách âm đâu."
Tiêu Chiến ngẩng đầu thì bị chặn miệng, không phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Vương Nhất Bác đè lên người anh, hô hấp rất nặng nề bị khắc chế nhỏ xuống, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, lúc lâu sau giọt mồ hôi mới trượt từ cằm rơi xuống người Tiêu Chiến, nóng bỏng theo động tác đi vào của cậu khiến anh run lên.
Quả nhiên Vương Nhất Bác không gây ra động tĩnh quá lớn, tất cả âm thanh đều bị khắc chế hạ thấp xuống nhưng cường độ ra vào không may mảy giảm đi, Vương Nhất Bác nhắm chuẩn điểm mẫm cảm của anh đâm mạnh vào, nhìn Tiêu Chiến vì không chịu nổi khoái cảm mà cong người lên, chủ động dâng mình cho cậu, cậu nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn đâm sâu vào.
Tiêu Chiến kéo cái tay đang bịt miệng mình của Vương Nhất Bác ra, khó khăn thở hổn hển, anh vô thức đẩy bụng dưới của cậu, muốn cậu dừng động tác lại.
Vương Nhất Bác thoáng ngừng lại, hôn rồi cọ môi vào má anh, vì ở khoảng cách rất gần nên hơi nóng phả vào má, mang đến ham muốn khát khao cực điểm, cậu gọi khẽ, "Anh ơi."
Tiêu Chiến khàn khàn ừ một tiếng, từ dưới nhìn lên cậu, nhìn gương mặt đã bầu bạn với mình nhiều năm.
Anh chủ động ngẩng đầu, liếm nhẹ vào cánh môi hé mở của đối phương, đáy mắt phiến chút gian xảo, anh cố ý nói, "Em làm thế này với anh trai của em ư?"
Căn phòng này, cậu cũng đã ngủ nhiều đêm.
Lúc nhỏ vì sợ tối không ngủ được nên cậu luôn lén lút gõ cửa phòng Tiêu Chiến, sau đó được anh ôm vào, ủ trong cái ôm ấm áp, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Yết hầu Vương Nhất Bác lăn nhẹ, tính khí chôn bên trong thúc mạnh.
Tiêu Chiến bị đâm đến cổ họng nghẹn lại, cắn mạnh vào môi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác liếm qua chỗ bị cắn, đầu lưỡi hồng nhạt vụt qua cặp mắt Tiêu Chiến, ánh đèn đầu giường phản chiếu hai bóng người quấn quýt ám muội.
Giờ khắc này anh rung động vô cùng, anh sờ đuôi tóc ươn ướt của Vương Nhất Bác, "Được rồi, chọc em đó, đừng nghĩ nhiều."
Trước khi nụ hôn kế tiếp ập đến, Tiêu Chiến nói, "Em làm gì với anh trai cũng được."
Đối với việc làm chuyện trên giường, Vương Nhất Bác rất ít khi nói được làm được, rõ ràng ngay từ đầu đã đồng ý với Tiêu Chiến chỉ một lần, nhưng sau đó không khống chế được, đè anh ra làm thêm hai lần nữa, nhưng may mà màn dạo đầu làm cẩn thận, ngoài mệt ra Tiêu Chiến cũng rất sướng, sau khi được Vương Nhất Bác tẩy rửa thì để mặc cho đối phương ôm mình về, khép mắt chìm sâu vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác ngủ rất muộn, mãi đến khi trời hửng sáng, cậu mới ôm Tiêu Chiến chậm chạp thiếp đi.
Khi Tiêu Chiến thức giấc bèn không gọi cậu dậy, nhẹ nhàng kéo tay chân đang quấn chặt mình của thiếu niên ra, sau khi đánh răng súc miệng, anh đi vào nhà bếp tìm thứ gì đó ăn, mẹ Tiêu đang vừa xem phim vừa đan khăn ở phòng khách, thấy thằng con trai nhà mình miệng nhét một miếng bánh ngọt đi ra, không khỏi hỏi, "Nhất Bác đâu rồi, còn chưa dậy à?"
Tiêu Chiến ậm ừ đáp dạ, "Tối qua em ấy ngủ muộn, mẹ cũng đừng gọi em ấy, em ấy đang tuổi lớn."
Mẹ Tiêu dùng ánh mắt kì dị nhìn anh, "Lúc này biết người ta đang tuổi lớn rồi? Con biết như con gọi là gì không?"
Tiêu Chiến khịt mũi, "Trâu già gặm cỏ non?"
Lúc này trái lại mẹ Tiêu vui lên, xua đi tâm trạng lo lắng tích tụ cho hai đứa "Con trai" mà nói, "Con nghĩ rất thoáng nhỉ?"
Tiêu Chiến đặt mông xuống ngồi cạnh bà, tựa vai vào ghế, cắn nửa miếng bánh ngọt, "Không thì sao ạ?"
Mẹ Tiêu đập vào chân anh một cái, thở dài, "Con biết điều mẹ lo lắng nhất là gì không?"
Tiêu Chiến phồng một bên má, "Gì ạ?"
Mẹ Tiêu nghiêng mặt nhìn anh, "Nó nhỏ như thế, chưa gặp qua bao nhiêu người, ngộ nhỡ..... mẹ nói ngộ nhỡ, sau này nó gặp người người nó thích thì con phải làm sao?"
Tiêu Chiến nuốt hết bánh trong miệng, cười nhìn mẹ Tiêu, "Mẹ yên tâm đi, em ấy sẽ không thế đâu."
Mẹ Tiêu nhìn anh một cách bất đắc dĩ.
Tiêu Chiến ôm vai bà, cọ má mình vào má bà, nói, "Đứa trẻ con nuôi nấng, con rõ nhất, nếu không sao con đồng ý với em ấy được đây."
Mẹ Tiêu lườm mắt nhìn anh, khéo léo dừng lại một chút rồi ầm ừ, "Các con.... con, chăm sóc nó, dù sao tuổi nó còn nhỏ, có vài chuyện đừng làm sớm quá."
Tiêu Chiến đần mặt, "Gì ạ?"
Mẹ Tiêu cắn răng, "Ừ là, nó mới trưởng thành, tốt nhất đừng làm mấy chuyện đó, cẩn thận đừng làm nó bị thương."
Tiêu Chiến: Hửm hửm hửm??????
Mẹ Tiêu thấy biểu cảm của anh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Nói thế nào con cũng là anh trai nó, cũng coi là thầy giáo nó nữa, phương diện này phải cẩn thận dạy dỗ nó, đừng làm nó xấu theo con."
Tiêu Chiến: ???? Ai????
Đúng lúc này, vị nam chính trong miệng hai người vừa mới ngủ dậy, đầu tóc lộn xộn mơ màng đi ra phòng khách, cổ áo ngủ hơi rộng, lộ ra dấu răng ở cổ do không cho Tiêu Chiến bắn mà bị anh hung dữ ngoặm một cái, dấu vết đỏ rọi tương phản với da thịt trắng nõn.
Mẹ Tiêu cau mày có chút khó tin, quay đầu hung dữ lườm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: Mẹ lườm con cái gì??
/
Biết gì hơm, chương nữa là end rồi đó :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top